Lối nhỏ hướng vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường dễ lầm đường lạc lối, mải mê kiếm tìm những hạnh phúc xa vời, tình yêu từ người vốn chẳng thuộc về ta, nhưng rồi suy cho cùng, sau dòng đời xô đẩy, nó lại vô tình đưa ta trở về những điều thân thương, nhỏ bé, lặng lẽ theo ta từ thưở ban đầu mà chẳng ai mảy may chú ý đến.

===

Nếu có ai hỏi về lý do Ray đưa Anna theo thay vì những người có tài chiến đấu hoặc kinh nghiệm thực tế hơn trong lần rời căn cứ do Norman lãnh đạo để đi kiếm ít lá thuốc, chắc cũng đều nhận được một câu trả lời từ Ray:

-Chỉ đơn giản là tớ ấn tượng với khả năng y thuật của em ấy thôi, mà xem ra những người khác có vẻ bận cả rồi.

Ừ thì ấn tượng.

Cơ mà về việc am hiểu các loại thuốc hay là  bản thân con bé, thì chính cậu cũng chẳng phân định nổi nữa.

Người giỏi thuốc men kể ra chẳng có gì lạ. Cậu còn không biết lý do gì khiến bản thân mình sốc sau khi biết Anna có biệt tài đó. Tụi trẻ lớn nhanh hơn cậu nghĩ sao? Hay do chúng không còn là những gánh nặng mà một thời cậu muốn rũ bỏ?

Gương mặt còn giữ vững thái độ bình thường mà lòng cậu bất ngờ chua chát, cổ họng dường như nghẹn lại. Tấm màn mặc cảm tội lỗi bao trùm lên cậu đó giờ, chưa từng một lần được tháo xuống. Liệu bù đắp, có khiến họ tha thứ cho cậu nếu biết được sự thật về ý nghĩ tàn nhẫn của cậu khi ấy, hay điều đó chỉ khiến cho cậu thấy nhẹ lòng hơn?

Ray không biết, nhưng cậu cũng đâu thể làm gì khác được.

===

Nhẹ nhàng cất bước đi sau bóng hình cậu, Anna ngước nhìn xung quanh, cố gắng thu chọn những đặc ân của thiên nhiên trong tầm mắt. Cô hoàn toàn có thể ý thức được rằng, ở trong đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lũ quỷ luôn thình lình xuất hiện, cô lại không có khả năng tự vệ, sẽ vất vả cho cậu nếu phải ra tay bảo vệ cô. Vả lại, cô cũng không muốn khiến cậu lo lắng.

-Anh Ray...

Tông giọng nhẹ nhàng, cô ra hiệu cho cậu dừng lại. Chắc là cô đã thấy thứ cần tìm rồi.

-Này, nguy hi-

Mới quay đầu lại, Ray đã bắt gặp hình ảnh cô leo lên cái cây đầy lá xum xuê, tuy không quá cao nhưng nó lại khiến cậu bất ngờ như chứng kiến một hiện tượng lạ vậy. Cô bé biết trèo cây từ bao giờ chứ? Cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy Anna làm vậy.

Nhanh chóng thu lượm thảo dược vào túi, cô bé trèo xuống, nhẹ nhàng và cẩn trọng, trông không giống như đây là lần đầu của cô. Đứng đối diện với biểu cảm thẫn thờ từ người kia, chắc có lẽ cũng khiến cô đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra với cậu rồi. Mỉm cười dịu dàng, cô nhỏ giọng giải thích:

-Anh Lucas đã từng dạy em. Anh ấy bảo làm vậy sẽ khiến em kéo dài thời gian trốn bọn quỷ, cho đến khi có người cứu giúp. À, em chỉ có thể leo những cái cây tầm thấp như vậy thôi.

Có vẻ như thuốc men không phải thứ duy nhất em ấy học mà Ray chẳng hề hay biết điều gì.

===

-Được rồi, đi tiếp nào.

Nhanh chóng ổn định lại, hai người tiếp tục tiến sâu vào rừng.

Họ cứ đi.

Cứ đi tiếp...

Đi mãi tới khi đôi chân mỏi rã rời, túi đựng đầy ắp hoa thơm và thuốc quý, trưa đã vắt ngang trời quá nửa. Cái nắng gay gắt dần dịu xuống, chuyển màu thực vật sang một sắc vàng tự nhiên. Lâu rồi mới được đi trong rừng mà chưa phải cải trang hay chạy trốn vì bị rượt đuổi, trong cả Anna và Ray đều mang những xúc cảm khác nhau.

Một cô bé mới chớm tuổi mộng mơ, Anna thấy hoài niệm về ngày tháng xưa cũ. Họ đã cùng sống với nhau dưới bàn tay Mama, nơi mà ai cũng phải rời đi năm mười hai bất kể điểm số có ra sao. Giờ thì cô mười một rồi. Nếu còn ở đó, đã sắp phải chuyển đi, cô sẽ chết, chẳng bao giờ được nhìn thấy những cảnh đẹp này, bước chân cô sẽ chẳng bao giờ đặt được tới đây... Chưa kể, có khi còn bị chuyển trước cả tuổi mười hai. Cô không có trí thông minh như ba người ấy. Anh Norman ấm áp, tốt bụng, chị Emma nhiệt huyết, là một cô gái đáng kinh ngạc, và người đi trước mặt cô lúc này, anh Ray. Ngày đó, chẳng mấy khi anh ấy mở lòng ra nói chuyện với mọi người, trừ hai người họ ra. Cả ba luôn kề bên nhau, y như ba cái cây mọc ở giữa rừng chụm lại mà cô và anh vừa ghé qua. Dù giờ đã là giữa thu rồi, nhưng toàn bộ lá trên cây vẫn còn giữ nguyên màu xanh tươi tốt, chúng quả là khác biệt so với số còn lại trong rừng. Đó cũng được coi là một khám phá thú vị, thứ mà cô bé tự hứa với lòng mình sẽ kể với bọn trẻ  ngay khi trở về.

Còn phía Ray, cậu lại có vẻ cảnh giác hơn. Với hành trang thật nhiều kinh nghiệm bên mình, cậu không cho phép bản thân lơ là một chút nào. Nếu cậu làm vậy, sẽ rất nguy hiểm, cho cậu và Anna. Dẫn cô theo mà lại khiến cô rơi vào tình thế có thể dẫn đến mất mạng thì đâu có được. Nhất là khi... cô bé ấy rất quan trọng kia mà.

Ray đi trước dẹp đường, để cô nhẹ nhàng bước theo sau.

Cơn gió vi vu bắt đầu thổi, cành cây rung lắc va chạm vào nhau tạo thành âm thanh rì rào khó phân định.

-Bám sát anh một chút, cẩ-

Đảo mắt về phía sau, khi còn chẳng kịp dứt lời, Anna đã biến mất khỏi tầm mắt cậu như một cơn gió thoảng.

===

-Này, Anna!

Đây có thể xem như một trong số lần hiếm hoi cậu hiểu cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp là như thế nào. Cậu vội vã chạy khắp xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi có thể thu được hình ảnh cô vào trong tầm mắt. Hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi. Anna chỉ đang leo lên cái cây nào gần đó kiếm lá thuốc thôi phải không? Rồi cô bé sẽ đứng trước mặt cậu, bình an vô sự nở một nụ cười thiên thần mà.

Nực cười.

Rõ ràng đó chỉ là ảo giác mà cậu tạo ra để lừa gạt chính mình khi kết quả của cuộc kiếm tìm trả về với cậu chỉ còn là số không của vô vọng.

Viễn cảnh tội tệ nhất đã xảy ra.

Anna mất tích rồi.

===

Không, chuyện này là không thể chấp nhận.

Cậu tiếp tục chạy, chẳng quan tâm rằng sẽ tới nơi đâu, song vẫn cẩn thận đề phòng lũ quỷ. Nếu chúng xuất hiện, công cuộc giải cứu Anna sẽ bị trì hoãn, tính mạng cô bé sẽ khó lòng được đảm bảo. Đó là tất cả những gì cậu nghĩ tới lúc này. Vốn dĩ, Ray đã không phải loại người xem trọng mạng sống của bản thân, nhưng suy đi tính lại, chính cậu cũng phải ngạc nhiên trước những gì thoắt hiện lên trong tâm trí cậu.

Cô bé ấy, cũng đã từng là một phần của "gia đình" mà cậu đành lòng vứt bỏ, vậy mà giờ bỗng dưng lại trở nên quan trọng tới vậy sao?

Con người này của cậu, xem ra đã thực sự thay đổi rồi.

===

Tiếng bước chạy của cậu vụt qua đám lá khô vang lên những tiếng xào xạc, đôi mắt chăm chú linh động theo dõi xung quanh. Nắng chảy dòng qua những phiến lá đan vào nhau, tạo nên những đốm sáng lấp lánh soi rọi bóng hình chàng trai trẻ. Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa hề thấy một dấu vết gì. Có những lần thất vọng đã từng níu chân cậu lại, nhưng nó còn quá yếu ớt để sánh với quyết tâm dẹp bỏ mọi ý nghĩ cản bước cậu. Cậu không cho phép bản thân đầu hàng.

-Cái này...

Một vật giống như cuốn sách rớt bên cây cổ thụ to lớn. Chính xác thì đây là cuốn "Ba chú heo con", những đứa trẻ thường yêu cầu Anna đọc nó nên cô đã luôn đem nó theo mình. Nếu là một nơi khác như khu rừng ở House trước kia chẳng hạn, có lẽ đây đã không phải một bằng chứng đủ chính đáng để cho rằng cô bé đã từng đi qua đây. Nhưng trường hợp này thì khác. Giữa một khu rừng hẻo lánh nhiều quỷ dữ, một tập truyện cổ tích dành cho thiếu nhi vốn là vật khó có khả năng xuất hiện. Vả lại, ngoài nhóm cậu ra thì cũng rất lâu rồi chẳng có mấy ai lui tới, mà trông nó dường như còn rất mới. Nhất định cô bé đã để lại nó làm tín hiệu cho cậu. Hay chỉ là vô tình đánh rơi trong lúc lấy đồ thôi nhỉ? Rõ ràng cậu đã đi rất lâu rồi mà chẳng thể kiếm được bất cứ manh mối nào khác cả.

Nếu là Anna, cô sẽ nghĩ đến điều gì và cô đã nghĩ gì khi để lại nó?

"Ba chú heo con"

Liếc lại tên bìa sách, bỗng một ý nghĩ nảy lên trong cậu.

"Em chỉ có thể leo những cái cây tầm thấp như vậy thôi."

"Ba", "Cây tầm thấp",...

-Ra vậy, chờ chút nhé, Anna.

===

Cậu nhanh chóng trở lại giữa rừng, nơi có ba cái cây để lại rất nhiều ấn tượng với cô. Chúng có tán khá rộng nhưng không cao lắm, rất thích hợp để lẩn trốn.

"Chết tiệt. Sao mình không nghĩ ra nó sớm hơn?"

Câu hỏi đấy cứ không ngừng lặp lại trong cậu như lời trách móc cho sự chậm trễ. Có lẽ vì quá lo lắng đến an nguy của cô gái nhỏ mà sự minh mẫn trong cậu đã hao hụt đi phần nào.

Vô lí.

Ray chưa bao giờ là người dễ bị tác động mạnh bởi hoàn cảnh tới mức thế.

===

Xoẹt.

Một vết chém vào lưng con quỷ làm nó bất ngờ quay lại, sau đó là một viên đạn bắn thẳng vào mắt. Không quá khó khăn để xử lý một con quỷ cấp thấp như vậy.

-Cảm ơn anh... Ray.

Cô bé chậm rãi chèo xuống khỏi cây, nhưng chân đứng chẳng còn vững. Một vết đỏ ứng hiện hình rõ rệt trên đôi chân mảnh khảnh yếu ớt của cô.

-Em bị thương rồi.

Dù sắc mặt chưa biểu hiện gì nhưng trái tim cậu dường như chệch đi một nhịp. Vậy là cậu đã tới muộn.

-A, em không sao đâu mà. Do lúc chạy trốn em bị vấp-

Lời nói vừa mới dứt, cậu đã kịp lấy khăn giúp cô băng bó lại. Ray vẫn luôn như vậy. Có thế nào cậu cũng lặng lẽ và chu đáo, một con người đáng tin cậy.

Xong xuôi, cậu cúi thấp người xuống, hướng lưng mình về phía cô.

-Lên đi.

Cậu nhỏ giọng, chờ cô chèo lên lưng mình. Đương nhiên, Anna lập tức bối rối, nhưng rồi vẫn làm theo ý cậu. Vài hạt mưa nhỏ buông xuống cánh rừng, chẳng đủ để nhìn thấy bằng mắt thường mà vẫn khiến cảnh vật thấm nước chút ít. Họ cần mau chóng tìm ra chỗ trú trước khi cơn mưa chuyển sang nặng hạt hơn.

Đất ẩm vấy bẩn đôi giày, kéo trũng bàn chân xuống khiến những bước đi trở nên bì bõm, nặng nhọc hơn. Chúng dường như trở thành những âm thanh hiếm hoi bên cạnh tiếng thở khe khẽ của họ phát ra trong khu rừng này. Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống,cành lá thấm đẫm sắc đỏ rạo rực mà ấm áp.

-Nếu em mệt cứ ngủ đi, chắc ta sẽ phải qua đêm ở ngoài.

Một cô bé và một chàng trai trẻ bình thường có lẽ sẽ khó khăn khi ở cạnh nhau vào một buổi tối trong cái hang vắng vẻ nhưng hai người họ thì khác. Họ là anh em mà. Ray chắc chắn bản thân có thể kiểm soát được hành động của mình để bảo vệ cô và sẽ chẳng có điều gì dại dột xảy ra hết. Cô cũng tin vào cậu, rồi dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay.

Tới nơi, cậu đặt cô xuống khi Anna vẫn đang trong cơn mơ êm đềm rồi ngồi cạnh đó. Đây là cái hang mà cả nhóm thường trú mỗi lần ra ngoài, đặc biệt an toàn cho những trường hợp khẩn cấp. Đến đây rồi thì sẽ ổn thôi. Cậu hướng mắt về phía xa xăm, ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống theo nhịp vận động của thời gian. Những cơn gió mát len lỏi trong không gian, quấn theo bản nhạc du dương của thiên nhiên hòa vào tâm trí. Mặt trăng trang nhã hiện lên, nổi bật trong quang cảnh đang nhuốm một màu đen huyền bí. Chúng thật giống cái cách mọi người đã kéo cậu ra khỏi thứ bóng tối mà cậu tự mang cho mình suốt một thời gian dài.

Norman và Emma, hai người họ trực tiếp đánh lừa để cứu lấy mạng sống này.

À đâu.

Không chỉ mình họ, ai cũng tốt với cậu, có người còn hy sinh cho cậu...

"Có gì đâu ạ."

Thế nào là "có gì đâu"?

Mái tóc được xem là một trong những thứ quý giá nhất của người con gái, cô bé nhỏ nhắn kia trân trọng thứ đó như thế nào, không phải là cậu không biết. Vậy mà cô có thể sẵn sàng cắt nó vì người anh này sao? Có đáng không khi cậu thì đã từng sẵn sàng vứt bỏ cô ở lại không thương tiếc?

Thật là...

Gia đình cậu, những đứa em non nớt, tốt bụng và trong sáng, là những người đáng ra nên được bảo vệ ngay từ đầu.

Những lọn tóc vàng óng trôi theo tay cậu khi được vuốt nhè nhẹ.

-Chúng đã dài ra rồi ạ.

-A! Anh làm em tỉnh à, Anna?

Cậu rút tay lại khi cô bé quay sang phía mình.

-Không đâu ạ. Đến lúc em phải dạy thôi.

"Trời đã khuya rồi sao?"

Tông giọng nhỏ lại, hình như vế sau cô đang độc thoại với chính mình nên Ray cũng chẳng lên tiếng nữa. Cứ thế, hai người im lặng một hồi lâu, vô thức ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời bên ngoài, một buổi đêm trong rừng đầy lấp lánh những vì sao tỏa sáng. Dù là nhỏ bé, chúng thật cuốn hút theo cách riêng mình.

-Anh có muốn ăn một chút không ạ?

Chìa về phía cậu những quả mọng đỏ trên lòng bàn tay, nụ cười ấm áp thoáng hiện trên bờ môi cô thật dễ khiến cho người đối diện phải mủi lòng.

-Cảm ơn em.

Chẳng có gì để từ chối một bữa tối giản đơn mà ngọt ngào như vậy, cậu nhận lấy, bỏ từng trái vào miệng. Cậu đã từng ăn thứ này rồi, với hai người bạn ngu ngốc từ khi còn trong căn nhà giả dối House. Nó mọc trên một cái cây không quá cao, nhưng vì là đồ dại nên nó cũng chẳng được thơm ngon gì cho lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu đã từng cho rằng nó là thứ quả tuyệt vời nhất trên Trái Đất này, chỉ vì ba người họ đã cực nhọc để cùng nhau trèo lên cây hái.

Có thể coi là vị ngon xuất phát từ tình cảm nhỉ?

Kì lạ là thứ quả lần này vẫn giữ trọn được hương vị thơm ngon trước kia. Thứ mà lâu lắm rồi cậu mới có dịp nếm lại.

Kể ra thì cũng đặc biệt thật. Những thứ nhỏ bé đem lại những cảm xúc không hề tầm thuờng sao?

Ai mà biết.

Buổi đêm cứ thế trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro