Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xôi lĩn vì sự chậm trễ này ╥ᆺ╥

                        _     _    _     _

Quen nhau từ năm cấp 3, tôi và em đã ở bên nhau suốt 2 năm.

Lần đầu gặp em là ở phía sau trường, đường đi đến kí túc xá. Lúc ấy trời đã chập tối, những ánh đèn đường đều đã sáng lên, tôi cùng vài người bạn vừa chơi thể thao xong, đang về kí túc xá thì gặp em. Hai tay em nắm chắt quai balo đang đeo, mắt nhỏ hướng lên tán cây, tôi cũng vì tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một chú mèo con.

Một chú mèo nhỏ run rẩy trên nhánh cây vì không thể leo xuống. Có lẽ em đã do dự một lúc lâu, bỏ balo của mình xuống rồi cố gắng leo lên cái cây cao.

Khi đã leo đến chú chú mèo kia, em mới với tay đến chỗ nó. Lúc đầu nó có hơi sợ hãi không dám lại gần, nhưng khi thấy một nhánh cây nhỏ chỗ nó đang đứng rơi xuống, nó mới chạy đến chỗ em.

Chưa kịp vui vẻ gì, cành cây mà em đang ngồi vì không chịu nổi sức nặng của em mà rơi xuống, kéo theo em cùng chú mèo con.

Khoảnh khắc đó, tôi đã bất giác lao đến dưới gốc cây thật nhanh, may mắn là em và mèo con đều đáp đất an toàn, bấy giờ là mèo đè lên người, còn người cũng đè lên người nốt. Cũng nhờ dưới gốc cây có bụi cây nhỏ nên việc đỡ lấy em cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Tuy vậy, tôi vì đỡ em nên đã bị thương "nhẹ" ở khớp tay.

*Phòng y tế*

-Tay cậu bị gãy rồi, ban đầu vốn chỉ bị trật thôi nhưng do có vật nặng đè lên nên mới bị gãy.

-Khi nào lành được ạ?

-Có thể là một tháng hoặc hơn, nếu chịu khó chăm sóc kĩ thì sẽ mau lành thôi. Cậu ngồi đây đợi một lát, tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Tôi gật đầu với bác sĩ coi như đáp lại rồi đưa mắt sang nhìn em, trông em dường như đang cảm thấy rất lo lắng.

-Cậu sợ tôi bắt đền à?

-D-dạ?

-Đừng lo, là do tôi tự lao đến đỡ nên tự rước họa vào thân thôi.

* * *

Do bị gãy tay nên trong khoảng thời gian đó tôi không thể chơi thể thao được nên khá nhàm chán. Vào một buổi chiều mát mẻ, rảnh rỗi nên tôi quyết định xuống sân kí túc xá đi dạo một vòng, chợt thấy có một con đường lạ, tôi tò mò nên đi theo.

Từ khoảng giữa đoạn đường có nhiều bụi cây lùm xùm, mọi thứ xung quanh cũng trở nên tôi tăm, không sợ hãi gì mà tôi vẫn bước đi tiếp, cuối con đường có ánh sáng nên tôi đi nhanh hơn chút. Ánh hoàng hôn lóe lên, Mặt Trời đang dần lặn xuống biển, bóng lưng quen thuộc ấy hiện lên.

-Sao cậu ở đây?

Dường như tôi cất tiếng hỏi đột ngột khiến em bất ngờ.

-?? E-em...a-anh...sao ông anh biết em ở đây?

-Không phải là biết hay không, chỉ là vô tình thôi.

-À..dạ

Tôi ngồi xuống mặt cát, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu, em cũng từ từ ngồi xuống cạnh tôi.

-Cậu mới chuyển đến à?

-Vâng, may lúc em chuyển đến là thi tuyển sinh.

-Anh tên gì?

-Rayne Ames

Em xoay đầu nhìn về phía mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt em lúc ấy. Có thể đây là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy, tiếc là hiện tại không còn gặp được em nữa.

. . .

-Em là Mash Burnedead

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro