ngọt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và anh đã hẹn hò được ba tháng nay rồi.

phải. cậu chàng trông với bộ vô tri luôn treo trên khuôn mặt mình, mang theo một màu đen tuyền của mái tóc, chúng dài, rũ xuống tới gần mắt, tạo nên một 'cây nấm' vô cùng đáng yêu. mềm mịn tựa như là lông tơ vậy. đôi mắt tia lên một màu hổ phách thật đẹp làm sao, cùng con người tròn trịa đôi khi lay động trái tim một người. nó lấp ló sau mai tóc đen tuyền đung đưa. và không ai khác, chỉ có thể là em, mash, mash burnedead, là em ấy, em ấy đã biết yêu và bày tỏ rồi đấy?!.

còn anh, là vị thánh nhân trẻ tuổi với tài năng vốn có, cũng như là huynh trưởng của nhà alder. rayne ames, là tên anh. anh mang theo trên khuôn mặt mình là đôi mắt vàng kim, nó sắc lạnh, nhạt nhẽo vậy. cùng với mái tóc hai màu, trái là đen, phải là vàng được anh gọn gàng vuốt sang hai bên thái dương. anh thoạt qua mang tính khó gần, trầm ngâm và cọc cằn với khuôn mặt khó ở vẫn luôn giữ lấy.

nhưng đâu ai biết. đâu ai biết rằng một vị thánh nhân đại nhân như anh dường như không quan tâm mọi thứ, nhưng lại âm thầm bảo vệ em, một kẻ vô năng không có phép thuật. anh thấy em dịu dàng, anh thấy em tốt bụng, anh thấy tận nơi đáy mắt em là sự cố gắng quyết liệt mà không ai có thể có được. nhiều khi chỉ cần vô tình chạm mặt em ở trên hành lang, khuân viên trường easton, hay là nơi bếp núc của nhà alder, em như thể là tên trộm nhanh nhảu đánh cướp mất những nhịp đập tận nơi trong lồng ngực anh. nhưng anh vẫn luôn im lặng, không ngờ lại đến một ngày, anh sẽ nhận được lời yêu mà anh mong muốn. rayne ames cảm nhận được niềm vui đang dâng trào, hơn bao giờ hết.

là hình bóng trong đôi mắt của người. rayne ames và mash burnedead đã ấp ủ tình yêu ấy trong suốt ba tháng qua rồi. cơ mà, nói là hẹn hò, đã là người yêu, nhưng em và anh chưa công khai với ai cả, ngay cả những người bn thân thiết của em như finn ames cũng không hay chuyện này. em định bụng rằng khi nào có cơ hội thích hợp sẽ nói cho mọi người biết về mối quan hệ của em và đàn anh sau.

────────────

nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng, chuyện em và anh giấu diếm mối quan hệ cũng vậy. nhóm bạn em, finn - lemon - dot và lance bỗng dưng mấy ngày nay nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ. có khi em đi đang trên lối hành lang trở về kí túc xá của nhà alder, cùng với một chiếc túi giấy đựng bánh su kem mà đàn anh tặng. thì bất thình lình dot và finn mở vội cánh cửa ra ngoài liếc nhìn mọi nơi trong khi em đang suy nghĩ nên đẩy hay kéo chiếc cửa. vô tình chạm phải ánh mắt em, dot giật người, đứng hình chắc tầm phải mất 2 giây mới định hình được. finn thấy dot giật mình, cậu cũng quay qua xem thì cũng chạm phải ánh mắt vô tri không cảm xúc của em, hại cậu một pha giật mình giống dot. nhưng chưa để em nói gì, lance và lemon cũng lần lượt ra ngoài, cả bốn người chăm chăm nhìn mash, em có chút khó chịu, không chịu được liền cất tiếng hỏi

- "sao mọi người lại nhìn tui, bằng ánh mắt ấy?"

em hỏi nhóm bạn mình, vẫn là giọng điệu ngây ngô ngày nào, nhưng nó xen chút sự khó chịu. cũng đúng thôi. những người bạn thân của em chẳng nói chẳng rằng, dạo này cứ nhìn em bằng ánh mắt như vậy miết.

thời gian cứ trôi qua, như trực chờ câu trả lời. nhưng mà, họ vẫn nhìn mash đăm chiêu như vậy, không ai mắp máy câu nào. chợt khi em định mở lời tiếp, lance trả lời lại câu hỏi khi nãy

- "dạo này bọn tôi thấy cậu hơi lạ"

cả nhóm bạn em không hẹn mà cùng gật đầu với câu trả lời của lance. lạ? em lạ ư? mà lạ chỗ nào nhỉ? dáng người, mái tóc, tính cách hay là cách cư xử? ồ không, chỉ có vậy thì họ cần im lặng đăm chiêu em làm gì chứ? em lạ chỗ nào ta.

- "chú đang giấu gì tụi anh vậy?"

dot lên tiếng, làm ngắt quãng dòng suy nghĩ quá tải của em.

- "tui giấu gì mấy cậu đâu. với cả, tui lạ chỗ nào vậy" em im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi. trên tay vẫn cầm chiếc túi giấy đựng bánh su kem mà người yêu em tặng. mash khẽ di nó ra đằng sau mình một chút. nhưng những hành động vụn vặt ấy lại vô tình lọt vô tầm mắt của finn. cũng là cậu lần này tiếp lời cho hai cậu bạn lance và dot

- "mash này. tớ thấy cậu thường cất những chiếc su kem trong áo choàng, hoặc khi hết cậu sẽ tự động vô nhà bếp để làm chúng. nhưng dạo gần đây cậu lạ lắm. cậu hay ra ngoài rồi quay lại với chiếc túi giấy, mùi hương bên trong của nó khá giống bánh su kem nhỉ?"

_ " tớ tưởng là cậu làm bánh ở nhà bếp xong cho chúng vô túi giấy để cầm đi tiện hơn. mà kì thật, dot và lemon, hai cậu ấy có đi ngang qua nhà bếp mấy lần đều không thấy cậu đâu, đồ dùng thì vẫn gọn gàng, gian bếp thì vẫn sạch sẽ"

như là cảm thấy được nhóm bạn vẫn cho nói xong, mash vẫn tiếp tục im lặng, mặc dù em đã quá tải dữ liệu, không tiêu hóa hết được thông tin sau những lời của của finn. lemon mang vẻ mặt như đã nhẫn nhịn quá đủ mà tiếp lời finn

- "mà còn nữa nha mash. thấy chồng hay từ đằng xa phía kí túc xá của huynh trưởng nhà alder về lắm đấy, mà những lần ấy toàn xách về theo cả chiếc túi giấy đựng bánh su kem ấy nữa. huhu, chúng ta là vợ chồng mà, mình phải luôn bên cạnh nhau chứ!!!"

lời nói của lemon như thể là dòng điện sượt qua lưng mash, em cảm thấy như mình đã bị phát hiện điều gì đó. mặt em vốn đã vô tri rồi, mà nghe cô nàng nói xong còn trưng ra bộ mặt vô tri hơn nữa cơ kia.

còn dot sau khi nghe cô gái thầm thương trộm nhớ của mình xưng hai tiếng vợ-chồng với tên ngố không có phép thuật kia thì cũng hậm hừ ghen  tị không thôi. nhưng giải quyết xong vụ này của mash đã, rồi nhân vật chính anh đây sẽ tỏa sáng trở lại thôi mà.

lance một bên để ý sắc mặt của mash vẫn đơ đơ như vậy, hiểu ra là em không tiêu hóa hết được lượng thông tin chà bá này. thế nên anh chàng lại vắn tắt lại một câu chủ ý cho toàn bộ những lời nói ấy

- "nói chung là, rốt cuộc cậu và đàn anh rayne ames có quan hệ mập mờ gì?"

- "tên đẹp mã lolicon kia nói đúng đấy. chú với tên thánh nhân đấy đang giấu gì" dot dù đang ghen tị với mash vì nàng lemon, nhưng sự tò mò đã giành chiến thắng.

lance nghe thằng đầu chổi lau nói mình như vậy, cảm giác như bị nói kháy ấy, nhưng vẫn im lặng không nói gì cả, giải quyết xong chuyện trước mắt đã rồi choảng nhau sau.

vì không muốn bạn mình khó xử, nên finn đề nghị mọi người cùng vô phòng để nói chuyện, mọi người đều đồng ý.

nhóm bạn ngồi thành hình vòng cung, như đang trực chờ câu trả lời của em, em vươn tay đặt chiếc túi giấy đựng bánh su kem xuống bên kia, ngẫm một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình

- "thì...bọn tui..tui-tui chỉ là tiền bối va-và hậu bối bình thường thôi...mà"

mặc dù biết mình không có trình để nói dối, nhưng mash vẫn rất hồi hộp để nói ra suy nghĩ chính xác của mình. em chống thẳng tay xuống đùi, cúi mặt xuống chút để tránh ánh mắt của mọi người.

- "cậu nói dối tệ thật đấy mash" finn chỉ cần nghe qua giọng điệu vấp lên vấp xuống của em là đủ để hiểu.

- "đúng rồi đấy chú em. có gì thì cứ nói đi, bọn anh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chú"

- "nay mày nói năng lịch sự ra hẳn ha thằng đầu chổi lau" lance như đang đáp trả lại vụ nói kháy hồi nãy của dot.

- "tch..cái thằng lolicon này. tao là dot barrett. ếu phải đầu chổi lau?!"

- "ồ. vậy tao là lance crown, là siscon, ếu phải là lolicon"

- "chồng à. có việc gì thì cứ nói vợ nghe nè!! vợ chồng là phải biết chia sẻ cho nhau đúng không!!!" lemon mặc kệ hai ông tướng đầu xanh và đầu đỏ đang đấu võ mồm với nhau, quay sang mash.

dot và lance như cũng nghe thấy được lemon nói, cả finn cũng vậy, cả bọn không hẹn mà lại im lặng đăm chiêu nhìn mash. vì biết mình không thể giấu mãi được nữa, nên bé su kem nhà ta buộc phải nói ra sự thật. mà sự thật này thì lemon, cô không thể tưởng tượng nổi...

- "à thì...thật ra tui và ông anh cuồng thỏ đang hẹn hò..."

em nói với giọng điệu chậm chạp, nhưng nó không vấp với ấp úng, nên cả bọn biết em đang nói thật.

ôi trời ạ?! bạn tôi đấy, bạn thân của tôi mash, mash burnedead biết yêu rồi cơ đấy! hẹn hò rồi cơ đấy ạ!! finn sốc đến mức đơ cả người. chuyện mash biết yêu và đã hẹn hò là chuyện không thể diễn ra nổi, vậy mà người mash hẹn hò cùng lại là anh trai của cậu, rayne ames, cũng như là vị thánh nhân, huynh trưởng của nhà alder.

lemon bên này cô cũng sốc toàn tập, không phải là vì người mash hẹn hò là một người con trai, mà là vì chồng cô đã bị tên khác cướp mất!!! huhu, lemon không chịu mất chồng đâu mà?!!

dot thì quắn qoéo hết cả lên. không ngờ thằng vô tri này lại đang hẹn hò cùng với tên đàn anh cau có đó. bằng cách nào ấy nhể? cậu chàng liếc sang để thám thính sắc mặt của thằng siscon, nãy giờ gần như nó im bặt.

lance, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ như vậy, như đã biết trước mà không để ý đến mọi người đang sốc lên sốc xuống như đã gặp chuyện hiếm có, anh chỉ ngồi im vươn ra chiếc dây chuyền có hình em gái mình mà ngắm nghía. chà! em gái siu đáng iu của anh đây vẫn là nhất!.

rất nhanh thôi lemon lấy lại được bình tĩnh, với một giọng điệu khác, cô chợt hỏi mash

- "nếu đã hẹn hò, vậy cậu và huynh trưởng rayne đã làm gì chưa? tình tứ á!" lần này có vẻ lemon đã hí hửng hơn. mặc dù vẫn đang gào thét vì chồng tương lai iu dấu của mình bị cướp mất, nhưng cô nàng này ngọt ngào lắm đấy, vẫn luôn muốn mash burnedead được hạnh phúc.

- "tình tứ?" vâng, quả thật là tên vô tri có biết cái gì gọi là tình tình tứ tứ đâu. em lại trưng ra một bộ mặt vô tri đến nỗi lemon phải bật cười vì sự ngây ngốc này.

lance và dot không quan tâm đến việc lemon đang tư vấn cho mash lắm, cả hai ông tướng này chỉ đang bận tiếp một trận đấu võ mỗm thôi. người thì chửi bới, người thì dèm pha. finn đang trong cuộc trò chuyện thì cũng phải ra can hai thằng này lại, không thì phòng cậu sẽ là một bãi chiến trường mất. cứ can cho dù chẳng có tác dụng gì...

- "tình tứ là những hành động thân mật gần gũi của cậu đối với người cậu yêu. hoặc là những lời nói mật ngọt, yêu thương gửi gắm nhằm tăng tình cảm trong yêu đương đấy mash!"

- "ồ..." em vừa nghe lemon nói, vừa để ý túi bánh bên cạnh đã hồi lâu liền vươn tay mở ra lấy bánh su kem trong đó đưa lên miệng.

- "vậy cậu và huynh trưởng rayne đã làm những gì rồi?" một lần nữa lemon lại lên tiếng hỏi.

- "hừm..." em từ từ rút tay cầm su kem ra khỏi miệng mình

để em suy nghĩ lại những khoảnh khắc trước xem nào...aaaa....chẳng nhớ được là bao cả, tính em hay quên như vậy mà. em chỉ nhớ những hành động trong lúc hẹn đàn anh ở thư viện gần đây nhất, chỉ như là hỏi thăm, trò chuyện, nắm tay, ôm ấp, xoa đầu...ừm, chỉ như vậy thôi.

- "có lẽ là, nắm tay, ôm và...xoa đầu" mash đáp lại.

cô nàng với mái tóc vàng hơi mở to mắt

- "chỉ vậy thôi á- hả?"

- "ừm" em ngậm lại chiếc bánh cắn dở của mình.

chẳng biết là nàng ấy đang suy nghĩ điều gì, lemon đưa tay lên cằm làm dáng vẻ ngẫm nghĩ. mi mắt nàng dựng lên, rồi lại cụp xuống.

sau một khoảng thời gian ngắn sau đó, đang khi finn đã giải hòa xong cho dot và lance, ý là cậu không rảnh để giải hòa đâu, chỉ là đang ngăn cản hai người phá hủy căn phòng này thôi. đúng lúc ấy, lemon nói lên một suy nghĩ xanh rờn làm cả nhóm phải quay sang 'hả?!' một tiếng dài.

- "hay cậu thử hôn môi huynh trưởng rayne đi?!"

- "h-hôn môi?" mash đang ngậm chiếc bánh su kem thì giật mình nhanh chóng hỏi lại...ờm thì, trông em còn có chút đơ người.

- "lemon, liệu như vậy có ổn không? tớ sợ như vậy sẽ dọa sợ mash mất" finn cất tiếng hỏi

- "sẽ ổn thôi mà, nếu như đó là mash muốn" bé chanh tin chắc rằng với khuôn mặt vô tri đáng yêu của em, thì rayne cũng rất muốn hôn ấy chứ, cả cô nàng cũng muốn nữa, nhưng không được rồi!!!!!!

────────────

Nắng chiều rải rác, đổ xuống muôn vàn hạt ngọc lấp lánh tại nơi trường easton. màu nắng tựa như mật ngọt rót lên mái tóc đen tuyền của em lúc này. một tay em được nắm lấy bởi bàn tay ấm áp của anh, còn tay kia em để cầm chiếc bánh su kem chân ái của mình mà cho lên miệng thưởng thức. cả hai không nói gì cả, chỉ ngả lưng dựa vào chiếc ghế. người kia như đang lơ đi mặt trời cùng với những ánh nắng chiều, chỉ đăm chiêu ngắm nhìn mash burnedead.

bất chợt em hạ chiếc bánh của mình xuống, quay đầu sang hỏi anh, rayne ames

- "anh, hôn môi có vị như thế nào vậy ạ?"

rayne có bất ngờ trước câu hỏi ngây ngô và thẳng thắn này, anh cũng không muốn mash hiểu biết nhiều về điều này lắm. đàn anh này vẫn luôn chỉ muốn một mash burnedead ngốc nghếch thôi.

- "anh cũng không biết nữa"

mash, em vẫn nhìn chằm chằm vào người đang ở trước mặt mình đây. em thấy, em thấy nơi đáy mắt anh hiện lên một hình bóng của ai đó...a, là em, em hiện diện ở nơi yên tĩnh ấy. chỉ trực chờ cho đến khi ánh chiều đã buông đổ xuống tấm dải mỏng màu vàng của mật ong, còn vương vấn trên cả hai bàn tay đang ấp ủ nhau nữa.

- "hôn, em nghe nói họ thường làm điều ấy, để bày tỏ với người mà họ yêu"

rayne cảm nhận được đối phương muốn nói tiếp, chỉ lặng thinh. anh cũng cảm nhận được một điều nữa, trong lồng ngực anh, thình thịch...thình thịch...nhanh bất thường.

- "đàn anh, em cũng muốn"

anh giật mình. không phải vì cậu quá ngốc, mà là vì cậu lại muốn...anh hôn

dù là ánh nắng vàng ươm đã đượm lên trên khuôn mặt của hai người. nhưng em vẫn thấy được đâu đó những vệt ửng hồng trên gò má anh.

aaaaaa. anh phải làm sao đây, em ấy, mash burnedead muốn hôn kìa!! mặt anh đỏ phừng phừng, nóng ran. vị thánh nhân rayne ames này đã luôn muốn hôn lên đôi môi em, má, trán hay là mái tóc thoảng hương thơm của em lâu lắm rồi. nhưng anh sợ, anh sợ sẽ dọa sợ mash. vậy mà giờ đây thì sao, thì sao đây, mash ở trước mặt anh này, em ấy muốn anh hôn này!?

- "mash..."

đôi mắt hổ phách vẫn vô tư nhìn anh, chứa đựng mong muốn, chờ đợi...

anh vô thức tiến lại gần...gần...thật gần...cho đến khi bàn tay đã đặt lên khuôn mặt của em mà vuốt ve từ khi nào.

- "hôn của em...xong rồi đó"

- "hả..?" mash ngây người. ủa? là anh có hôn chưa vậy? sao em lại không cảm nhận được gì vậy nhỉ, hay là do em đã bỏ lỡ mất điều gì chăng?.

rayne ames, tiền bối này chỉ đang trêu đùa cậu nhóc hậu bối này một chút. anh dùng tay sờ lên mặt em, kề ngay mép môi, chùi đi phần kem của bánh còn dính lại ở nơi đó. thề là nãy giờ em không để ý, chứ anh thấy sự đáng yêu này của em mà sắp ngất lịm rồi đây này.

- "anh hôn..hôn rồi ạ?" em còn vương thắc mắc, hỏi lại cho chắc.

- "ừm. như em muốn rồi đấy" anh thản nhiên đáp.

tưởng là mash sẽ lại đơ người vì chuyện ấy với vẻ mặt vô tri vốn có khắc dòng chữ 'ủa xong khi nào vậy ta'. nhưng hành động tiếp theo của em khiến anh phải đứng hình.

- "đàn anh đang trêu em đúng không?" em nắm lấy tay anh, bất thình lình kéo lại gần hơn.

người huynh trưởng của nhà alder này còn đang đứng hình trước hành động bất ngờ của mash burnedead, thì cảm giác mát lạnh từ đâu truyền đến, nó khiến anh choàng tỉnh và thấy người trước mặt mình.

mash, em không ngại mà dứt khoát hôn vào môi anh, chỉ là hôn thoáng qua ở bên ngoài. rayne ames vốn chỉ là đùa vui một chút, ấy vậy mà cậu nhóc này đã tự động như vậy rồi. thế thì anh cũng không cần phải sợ nữa nhỉ?.

rayne vươn một tay ra sau gáy của em giữ lấy, kéo theo em vào nụ hôn sâu.
.

.

.

.

.

.

dứt ra khỏi nụ hôn ấy, em với khuôn mặt ửng đỏ thở hổn hển để lấy chút sinh khí. anh thì cũng không khá là bao. là người cuồng nhiệt nhất, nhưng anh cũng phải thở ra đều đặn để duy trì lại nhịp thở. 

- "đàn anh thấy sao. nó có vị gì?" mash, em ngước lên hỏi đàn anh cũng như là người yêu của mình. hiện tại em đang được bao bọc trong lòng người thánh nhân này.

- "ngọt. phải nói là rất tuyệt đấy nhóc" anh trả lời mash, đồng thời đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. chỉ là thoáng qua, nhưng mash, em thấy ấm áp lắm.

- "vâng. em cũng thấy vậy"

────────────

chẳng biết mọi chuyện kế tiếp sau đó như thế nào. chỉ thấy em, mash burnedead cùng nhóm bạn tụ tập tại căn bếp của nhà alder, em nay làm nhiều bánh su kem nhiều hơn mọi khi để chiêu đãi mọi người. cả nhóm bạn cũng phải đến ạ với số lượng bánh su kem nhiều đến nỗi ăn cả năm cũng chẳng thể hết. nàng lemon nhà chúng ta như nhìn thấu được việc ấy, không nói chỉ vui vẻ thưởng thức chiếc bánh su kem thơm ngon của 'chồng'.

còn bên đây phòng kí túc xá 1106 của vị thánh nhân. có lẽ đêm ngày hôm ấy những chú thỏ con con sẽ được tâm sự với chủ nhân của nó dài dài đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro