Chương 1-Màn chào sân của các Á Thần mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc tôi đến nơi mọi người đang điểm danh,tôi thở phào nhẹ nhõm vì may là lúc đấy chưa đến tên tôi,người điểm danh là một nhân mã tên là Chiron,một nhân mã đáng kính với một mái tóc dài vô cùng lãng tử,cùng một bộ râu nữa chắc rồi,một người huấn luận anh hùng và bây giờ là huấn luyện viên của Trại Con Lai. Ông ấy cũng là người huấn luyện cho ông anh của tôi Hercules.

Khi nhìn thấy tôi thầy Chiron liền gọi lại :

-Raymond đây mà!

Thầy ấy bỗng khoác vai tôi,nói nhỏ:

-Cảm mơn trò vì tối qua Raymond,dọn hết chỗ đó chắc cực lắm nhỉ?

Tôi đáp lại cũng bằng giọng thì thầm:

-Lúc đó em chỉ nghĩ là không nên cho trại viên mới vào mà đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn của thầy hiệu trưởng rồi.Thầy biết đó,em bị chứng mất ngủ mà,dọn dẹp một chút em nghĩ sẽ làm em mệt và dễ ngủ hơn.

Thầy Chiron vỗ vào lưng tôi và nói:

-Tốt lắm nhóc giờ thì vào hàng đi nào!

Tôi chạy ngày vào chỗ của mình, đứng cạnh chỗ của cậu bạn của tôi nó tên là Robert Smith,nó có dáng người khá cao và gầy cũng,cao tầm tôi, nó là một người sáng dạ,thông minh và còn từ gì nữa nhỉ ?Tôi biết rồi đó là tinh ranh,những từ vô cùng chính xác để nói về con người nó.Nói thêm về Robert thì nó rất thích chế tạo các vật dụng phép thuật,nói thật trong số cũng có vài vật hữu dụng đó chứ.

Robert quay sang tôi:

-Sao đến trễ vậy bồ,lúc nãy Anne không gọi cậu rồi dậy hả.

Tôi đáp:

-Tất nhiên là có rồi,gọi nhiệt tình nữa là đằng khác và hình như chúng ta có trại viện mới đúng không?

-"Đúng vậy,"Robert đáp."Và cả một trận đấu tập nữa"

Thầy Chiron tiếp tục điểm danh và khi xong thấy ấy vỗ tay gây sự chú ý và nói với các trại viên :

-Được rồi mọi người hôm nay chúng ta có thêm hai trại viên mới,mọi người cho một tràn vỗ tay nào!

Mọi người vỗ tay và tôi cũng vậy.

-Tốt lắm mọi người và đây là trại viên mới!

Đằng sau thầy Chiron bước ra là hai cô cậu bé nhỏ khoảng chừng 14,15 tuổi.Cũng tầm tuổi của tôi lúc mới tới trại,thằng nhóc có dáng người có thể nói là trung bình không quá cao cũng không quá thấp,mái tóc màu nâu hạt dẻ và dáng đứng trong tràn đầy tự tin như thể ngay bây giờ nó có thể đánh nhau với cả Kraken vậy.

Còn cô bé đứng bên cạnh thì trong có chút rụt rè hơn,cô bé cứ bám lấy tay áo của thằng nhóc đó,cô bé trong khá đáng yêu đó chứ gương mặt tròn trịa,thân hình nhỏ nhắn và mái tóc cũng màu nâu hạt dẻ xõa dài,nhưng khác với thằng nhóc một chút là đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp kia,nhân tiện khoe với các bạn là mắt tôi cũng đẹp như vậy.

Thầy Chiron chìa tay về phía thằng nhóc:

-Cậu bé này tên là Maximus,14 tuổi!

Thằng nhóc bước lên trước,vẫn là dáng vẻ kiêu hãnh đó,nó ưỡn ngực lên và nói:

-Em là Maximus mong được các anh chị giúp đỡ.

Thầy Chiron vừa nói vừa nhìn về phía cô bé ở phía sau Maximus:

-Còn cô bé này tên là Wendy,13 tuổi.

Cô bé không nói gì mà chỉ cuối đầu chào mọi người và vẫn nắm lấy áo của thằng nhóc,cô bé có vẽ vẫn hơi rụt rè.

Thầy Chiron nói:

-Được rồi mọi người giải tán và dùng bữa cho xong đi,một giờ sau chúng ta tập trung ở cánh rừng ven sông để đấu tập.

Tất cả mọi người hô to:"Vâng ạ".

Sau khi mọi người đi đến căn-tin để dùng bữa sáng của mình thì thầy Chiron khoát tay ra hiệu cho tôi:

-Raymond tới đây nào!Trò hãy dẫn hai em đi tham quan trại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro