chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne Ames học sinh năm ba của học viện phép thuật Easton với những thành tích xuất sắc và tài năng thiên bẩm anh được trở thành tầm nhìn của thánh. Trái ngược với sự hào nhoáng của anh trai, Finn Ames cậu lại yếu đuối và kém cỏi không có gì nổi bật. Đến cả người thân duy nhất của cậu Rayne cũng khuyên cậu nên từ bỏ cái ước mơ vào trường Easton bởi cậu vô cùng yếu kém.

Rayne:" ta nói rồi đừng cứng đầu vào cái nơi không thuộc về mi"
Finn:" em muốn được giống như anh"

Anh chỉ nhìn cậu không nói gì, ánh mắt ấy sắt lạnh như muốn đâm thủng cả người cậu. Finn luôn thầm nghĩ rằng có phải một người như mình mà ở cạnh anh sẽ khiến anh ấy xấu hổ, từ khi nào mà anh ấy đã rất xa cách với cậu rồi. Nhưng cậu sẽ chứng minh cho anh cậu thấy Finn Ames cũng sẽ trở thành tầm nhìn của thánh và sánh ngang với anh trai của cậu Rayne Ames. Với lòng kiên định cậu nhìn thẳng mặt Rayne hùng hỗ tuyên bố cậu sẽ đỗ vào trường phép thuật Easton. Anh chỉ hơi bất ngờ rồi lại nhìn lên những vết thương bị băng bó bởi bông gạt chằng chịt trên mặt, tay và chân đứa em trai. Rayne thở dài thay đổi ánh mắt trở nên vô cảm, không thương tiếc buông những lời thậm tệ hạ thấp đứa em duy nhất của mình, anh tưởng cậu sẽ tủi thân mà từ bỏ. Thế mà Finn lại phản bác lại lời anh với những từ ngữ đanh thép, như muốn chứng tỏ lời nói của mình cậu bỏ lên lầu chuẩn bị đồ dùng để tham gia vào kì tuyển sinh của học viện Easton. Rayne cũng bất lực với đứa em trai bướng bĩnh này, anh tự hỏi tại sao Finn luôn muốn làm ngược lại với ý của mình. Đúng vậy Finn thật sự không có ý muốn vào trường Easton nhưng cậu lại cứng đầu muốn vào vì mội lí dó nào đó, đến cả tập luyện phép thuật đến nỗi bản thân tàn tạ, ở đâu cùng toàn là vết thương và Rayne biết rõ điều đó. Finn muốn chứng tỏ bản thân không yếu kém như anh đã từng nói, nhưng sự quyết tâm ấy anh sẽ dập tắt nó. Anh đã mất đi ba mẹ chỉ còn lại một mình đứa em trai yếu đuối này thôi, một nơi khắc nghiệt như trường Easton sẽ mài mòn giết chết đi Finn mất. Điều đó là thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời anh nếu em trai mình bị thương hoặc là bỏ anh đi ở lại nơi cô đơn này suốt cuộc đời, anh không cho phép điều đó được xảy ra. Nói rồi anh dịch chuyển vào phòng Finn, sử dụng phép thuật để đe doạ và ép buộc cậu từ bỏ.

Rayne:" nếu ngày mai em dám bước ra khỏi cửa thì đừng trách những thanh kiếm này sẽ giết chết ngươi"

Rayne lườm cậu một cái rồi bỏ đi ra ngoài không quên dùng phép thuật niêm phong cánh cửa lại, chỉ để lại trong phòng em trai những thanh kiếm do mình tạo ra, nếu cậu làm trái luật sẽ lập tức bị những thứ ấy đâm xuyên qua người. Finn đã thực sự sợ hãi trước hành động ấy chưa bao giờ cậu thấy anh trai đối xử với mình như vậy, cậu chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên tự hỏi tại sao anh trai lại ghét mình đến thế, có phải là tại bản thân cậu quá vô dụng không giúp ích gì cho tài năng của anh trai. Cậu đứng dậy đập cửa không ngừng mong muốn anh trai nghe được mà thả cậu ra nhưng vô ích, cậu ngồi sụp xuống trước cửa co người lại úp mặt xuống đôi chân đang run rẩy không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Finn:" em chỉ còn một mình anh thôi mà , tại sao vậy?"

Bên ngoài của căn phòng cũng có một người đang ngồi ở đấy, người đấy chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời nói của người bên trong rồi lại âm thầm rời đi.

Rayne Ames một người rất lạnh lùng và hơi xa cách, anh không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Đến cả đứa em duy nhất cũng chưa từng nói lời yêu thương hay khen ngợi ấy thề mà Finn lại luôn quan tâm và yêu thương anh. Anh luôn muốn xa cách với Finn như một sự bảo vệ cho cậu nhưng anh lại không thể khi chứng kiến nụ cười và khuôn mặt lo lắng ấy. Vào cái ngày anh bị thương nghiêm trọng khi tham gia trận đối kháng để được đi tiếp vào vòng sau, để đánh đổi chiến thắng ấy là những vết máu của đối thủ và chính bản thân khắp cơ thể. Ai cũng kinh ngạc trước màn đối kháng đầy kịch tính ấy, ai nấy cũng vui mừng mà khen ngợi anh nhưng lại có một người lại trưng ra bộ mặt không mấy là vui vẻ khi đọc được tờ báo trước sự chiến thắng của Rayne với những vết thương chằng chịt trên người.

Finn:" anh là đồ ngốc à sao lại liều mạng như vậy"

Finn vừa mắng vừa dùng phép thuật trị thương cho người anh trai. Rayne chỉ lạnh nhạt đẩy người Finn ra không thèm nhìn cậu lấy một cái mà bỏ đi. Đợi đến tối anh mới về nhà để chuẩn bị quay trở lại trường thì đã thấy đứa em trai đang ngồi ngủ ở ghế sofa đợi anh về, bên cạnh là chiếc khăn tay với hoạ tiết trên khăn là những bé thỏ đáng yêu nó cũng là động vật mà Finn thích nhất. Chiếc khăn giúp chữa lành những vết thương cực nhanh, Finn còn đặc biệt để tờ giấy note cho Rayne để anh biết đường mà giữ nó. Rayne bước tới cạnh đứa em đang ngủ say nhìn đứa em luôn quan tâm và lo lắng cho mình, không kiềm nỗi được nụ cười trên môi. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Finn lên bế cậu vào phòng ngủ, Rayne đặt đứa em trai lên chiếc giường rồi quay đầu đi nhưng lại bị một lực kéo nhẹ vạt áo.

Finn:" Ba, mẹ không còn nữa rồi đến cả anh cũng muốn bỏ em đi"

Finn nói mớ đến cả nước mắt cũng đã rơi xuống, điều ấy khiến Rayne chỉ đứng lặng thinh. Anh khẽ xoa đầu Finn rồi ôm trọn cậu vào lòng, anh vỗ về cậu như một đứa bé. Không biết đã bao lâu anh cũng đã ngủ mất đến khi nhận ra thì trời cũng đã sáng, anh mới vội vàng xuống giường chuẩn bị đồ đạc không quên nhìn lại xem Finn đã thức chưa mới yên tâm mà rời đi. Rayne khoác trên mình áo choàng của nhà Adler bên trong túi áo còn có một chiếc khăn nằm gọn gàng ở bên trong.
Đến bây giờ Rayne cũng giữ nó ở bên mình. Tiếng khóc và la hét của Finn kéo anh quay về thực tại, giờ Rayne mới nhận ra phép thuật của mình đã được thi triển đồng nghĩa với việc nó đã... Rayne bỏ mặc những suy nghĩ, sợ hãi chạy lên phòng. Cánh cửa đã được mở tung ra nhưng điều kinh hoàng hơn là Finn đang ngục trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với những thanh kiếm đã đâm vào cậu, xung quanh đều là màu cảnh tượng ấy khiến Rayne hoảng loạt thật sự anh không ngờ Finn lại làm trái với luật lệ, anh nghĩ với tính nhát gan của Finn nó sẽ không liều lĩnh mà liều mạng. Nhưng hình ảnh trước mặt lại vô bôm bốp vào mặt anh. Rayne nhanh chóng thu hồi phép thuật vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, anh lôi ra trong áo một chiếc khăn đó là khăn điều trị mọi vết thương mà Finn đã tặng cho anh. Anh không khỏi nhăn mặt với những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ khiến Rayne vô cùng dằn vặt bản thân. Finn cũng lờ mờ mở mắt trước mặt cậu là người anh trai cậu thầm hâm mộ, với giọng điệu yếu ướt nhưng lòng lại mạnh mẽ vô cùng cậu thốt ra những lời mong muốn anh trai có thể chấp nhận và ủng hộ cho cậu

Finn:" em đã chứng minh được bản thân không yếu đuối...em cũng có thể vào học viện Easton..."
Rayne:" im đi Finn"

Cậu cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa mà chỉ nằm yên trên vòng tay của Rayne để anh có thể chữa trị cho mình. Khi vết thương đã hồi phục Rayne thẳng tay ném đứa em xuống đất không một lời mà bỏ ra ngoài.

Rayne:" Muốn làm gì thì tùy"

Nghe được những lời ấy Finn như mở cờ trong bụng mặt cũng nở ra nụ cười thường ngày nhìn bóng anh trai xa dần

Finn:" Vâng"

Được người anh công nhận dù chỉ ra những thể hiện nhỏ nhất cũng đã khiến Finn rất vui vẻ và tự hào. Đã lâu lắm rồi cậu mới được anh hai chăm sóc như vậy, cậu nhìn lên trần nhà lại thầm nghĩ rằng đã bao lâu rồi cậu mới được ai đó quan tâm nhỉ, à chắc là khi ba mẹ cậu qua đời khiến anh hai và cậu trở nhành những đứa trẻ môi côi. Nghĩ đến đây cậu lại có chút buồn, rồi lại tiếp tục chuẩn đồ đạc. Rayne anh đã chứng kiến nụ cười nở trên môi của Finn rồi nhanh chóng lại trở nên buồn bã, sau một hơi thở dài Rayne lại có một ý định nào đó.

________________
Viết còn lấn cấn và lặp từ mong mọi người bỏ qua

* Không có thật, khác với bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro