3. Nhiệm vụ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orter đang đứng dưới một gốc cây chờ đợi, thì từ đâu chui ra một người con trai với mái tóc hai màu vàng đen đang tiến tới:
-Làm gì mà lâu thế, Rayne?
Và người đó là Rayne Ames đang làm chung nhiệm vụ với cậu
-Do đi lạc mà với lại ở đây là rừng mà, chuyện đi lạc là chuyện bình thường.
Cậu chỉ "ừ" một cái rồi đi lun, còn anh thì đi sau lưng cậu.
Mà lí do tại sao hai người đó đi chung với nhau thì, chuyện là hôm nay Orter có một nhiệm vụ phải làm là bắt một tên chuyên chế tạo thuốc để hại người khác, cậu được giao làm nhiệm vụ chung với Rayne.
Đang đi thì bỗng có tiếng sột soạt ở bụi lùm. Rayne đi tới để xem đó là cái gì thì, bỗng có mùi hương xịt vô mũi khiến anh vô cùng khó chịu. Orter thấy thế liền đi lại xem thử là có chuyện gì thì có người choàng một cái áo  dài tới chân đi ra. Hắn hăm dọa cậu là phải giữ bí mật về chuyện nhưng hắn đâu có biết mình gặp nhầm người. Orter liền lấy cát trói hắn lại, hắn vùng vẫy bao nhiêu thì cát siết chặt bấy nhiêu, đến khi mệt rồi mới chịu thua. Cậu hỏi hắn đã làm gì Rayne thì hắn chỉ nói là cho anh ngửi mùi hương thôi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn:
-Ta hỏi lại. Ngươi đã làm gì Rayne rồi? Không trả lời đúng câu hỏi thì ngươi đừng có mơ mà ta cho người thoát!
Hắn nghe xong liền tái xanh mặt mài. Cố gắng nói ra từng chữ để không bị đánh:
-T..ta cho h...ắn ngư...ngửi xuân dược th...thôi
Cậu nghe xong thì mặt liền tối sầm lại. Hắn toát mồ hôi hột chỉ vì thấy gương mặt lúc này của Orter. Hắn cố giải thích là chỉ cần chịu đựng được 12 tiếng đồng hồ thì có thể trở lại bình thường. Cậu vứt hắn qua một bên rồi quay lại hỏi Rayne có chịu được cho tới 12 tiếng không. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng lên một cách chật vật. Orter kéo hắn về trụ sở, còn anh thì được cậu vòng tay qua vai rồi dẫn về lun.
Khi đến nơi, hắn được đưa vô tù ngồi. Rayne thì ở phòng riêng của mình và tất nhiên anh đang cố gắng chịu đựng cái mùi xuân Dược này. Orter đi vào hỏi:
- Chịu đựng được không?
Rayne chỉ gật đầu. Cậu biết cơ thể anh rất tốt, có thể chịu được mọi loại thuốc, một lúc sau mới bị nhưng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Rayne. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất lo cho anh có chịu được 12 tiếng không.  Orter quay người tính rời đi thì bỗng có một cánh tay ôm lấy cậu khiến cậu giật mình. Thì ra là Rayne đang ôm lấy cậu. Anh thở dốc, mặt đỏ:
- Đ...đừng đi, ở lại với t...tôi thêm tí nữa đi.
Anh nói một cách khó khăn. Orter hơi đỏ mặt nhưng không có để lộ ra ngoài. Cậu liền ngồi lên giường, anh vẫn cứ ôm cậu từ nãy giờ. Mặt cậu giờ còn đỏ hơn lúc nãy nữa, tai ửng hồng.
----------------
Do thi nên mình ra trễ nha. Xin lỗi mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro