iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong thành phố đang có rất nhiều vụ báo cáo về tình trạng "người hóa thú"; trong một số trường hợp đã ghi hình trực tiếp được, những người mắc phải tình trạng đó có những triệu chứng như đánh mất lý trí, hành động không khác gì thú hoang. Ban đầu sẽ có một số biểu hiện tương đồng với vài bệnh lý thông thường, như đau đầu, chóng mặt. Về sau sẽ gặp ảo giác, lú lẫn, mất đi ý thức và hành xử hung hăng. Kết cục tệ nhất thì người bị yểm phép sẽ hoá điên, tấn công bất kỳ ai trong phạm vi của họ thông qua việc cưỡng hiếp.

Lần đầu tiên Orter Mádl nghe đến ma thuật này, anh thật sự đã rất khó hiểu. Trong bao nhiêu lời nguyền quái quỷ có thể tồn tại, cái loại như thế này cũng có sao?

Xử lý tận gốc vụ này mà làm một mình như thách thức danh hài ấy, anh sẽ tìm một người đi với mình để tiện dọn dẹp tàn dư. Nhưng giờ quanh anh có ai chứ? Các Thần Giác Giả khác đều đã có việc riêng, thậm chí Ryoh còn bận mở câu lạc bộ gặp mặt trực tiếp cho các fan hâm mộ... Nhờ cấp dưới thì cũng không ổn, anh chưa nghĩ ra bất kỳ ai phù hợp.

Vò đầu trong sự mệt mỏi và bất lực vì không thể tìm được người thích hợp, Orter thở dài một hơi, trước khi ngước lên và vô tình nhìn thấy cái phao cứu sinh; cậu Thần Giác Giả trẻ tuổi vừa bước vào phòng làm việc của anh. Rayne Ames bước vào trong văn phòng, tay cầm tập tài liệu dày như núi. Hình như cậu ta lên trường trước rồi mới đến đây, anh thấy cậu còn mặc trên mình chiếc khoác biểu tượng nhà Adler. Một tia sáng loé lên trong đầu anh, và không hề chậm trễ, anh quyết định gọi cậu đi làm chung với mình.

Dù sao thì họ cũng đều là Thần Giác Giả với nhau, khó có thể xảy ra chuyện. Nếu một trong hai dính bẫy, ít ra đối phương vẫn tìm được cách giải quyết.

- Nhóc con, qua đây, tôi có chuyện muốn nói.

_____________________________________________________

Do tính chất nhiệm vụ mang tính thử thách cao, nên Rayne và Orter lần đầu tiên đi làm chung với nhau. Làm chung nhưng chỉ nghe qua tên, đó là ấn tượng của vị tiền bối quá đỗi lý trí này; đặc biệt là sau sự kiện cậu đứng ra bảo vệ chàng trai vô năng Mash, anh căn bản là không để cậu vào mắt. Trước đó cậu vẫn chỉ hoạt động quẩn quanh trường là chính, anh luôn túc trực ở Bộ Pháp Thuật nên hai người cũng chẳng có thời gian nói chào hỏi hay xã giao một lần. Chỉ biết chút ít như thông tin cơ bản của đối phương có lẽ cũng là quá đủ rồi, huống chi đến việc sát cánh cùng nhau.

Ít nhất đó là những gì anh đã nghĩ khi được phân công làm việc với thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này. Lần đầu tiên làm việc chung, anh chẳng nhiều mong chờ vào cậu đến thế đâu, có là Thần Giác Giả thì cũng chỉ là thằng nhãi năm hai thiếu kinh nghiệm.

- Tốt nhất là cậu đừng làm vướng chân tôi.


Vẫn là nên tặng trước cho đứa trẻ này một câu cảnh cáo trước để nó tự biết điều. Rayne chắc chắn là một học sinh thông minh, cậu hiểu ý và chấp nhận đi đằng sau anh để yểm trợ; trong mắt cậu, anh là một vị tiền bối hơi cứng nhắc nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng cậu vẫn bực mình với anh vụ của Mash Burnedead đấy nhé!

Cậu muốn làm quen với anh dù chỉ một chút; lúc mới trở thành Thần Giác Giả, mọi người trong Bộ đều chúc mừng anh lên được vị trí này nhanh đến mức đáng kinh ngạc; và từ phía xa, chỉ riêng anh nhìn chằm chằm cậu, một ánh mắt chán chường trước khi bỏ về vị trí ngồi của mình. Tính cậu chắc chắn chẳng ganh đua giành sự chú ý, ấy thế Orter làm cậu muốn tóm cổ áo lên và hét vào mặt anh ta rằng "anh cất cái bản mặt đấy đi".

Trong số các mối quan hệ của cậu với đồng nghiệp ở Bộ, cậu cảm thấy mình với Orter là xa cách nhất vì họ gần như là hai mặt của một đồng xu, khác nhau về cả lý tưởng lẫn suy nghĩ. Thứ duy nhất mà ai cũng nói họ giống nhau chính là gương mặt không biểu cảm, nếu không nói là hơi mang hướng hăm dọa chút.

Chìm vào dòng suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhận ra mình đã đến bìa rừng. Cả hai người bắt đầu di chuyển vào sâu trong khu rừng rậm rạp, thận trọng rút đũa phép mình phòng trường hợp có kẻ nào đánh lén. Người thủ trước, kẻ phòng sau, tưởng chừng như không thứ gì lung lay được hàng phòng thủ vững chắc từ hai nhân tố mạnh mẽ trong Bộ Pháp Thuật.

Dĩ nhiên, nếu không lung lay được thật thì làm quái gì có truyện cho các bạn húp.

Tiếng sột soạt của lá cây vang lên, cả anh lẫn cậu đều quay sang phía đó để tìm hiểu xem đây là một động vật vô hại hay đây là ma pháp ẩn thân, vì họ không hề thấy một ai ở chỗ phát ra tiếng động. Ít nhất, là khi nhìn từ vị trí này.

Từ trong bụi cây đó, một làn khói màu vàng bắt đầu lan ra, trong chốc lát nó gần như đã bao quanh Rayne. Nó thấm thẳng vào cậu thiếu niên ở sau và ảnh hưởng ngay lập tức; chỉ trong nháy mắt, tóc hai màu đã cảm thấy sống mũi mình ngứa ngứa, vì làn khói chui vào cơ thể cậu thông qua khứu giác. Nhưng cậu lại nghĩ là do thực vật ở đây, có thể thứ chúng vừa xả ra mang độc tố.

Nhìn kỹ thì, chẳng có thực vật lạ nào xung quanh; các bụi cây cũng không có trông giống như đột biến hay cái gì đó như vậy. Hoàn toàn bình thường, có thân thể cậu không ổn thôi. Đầu óc Rayne choáng váng, cổ họng nghẹn ứ như có gì đó muốn trào ra, từng ngón tay cậu bắt đầu co giật mạnh, khóe mắt bị co lại một cách đau đớn.

Nó giống như việc sức mạnh trong người cậu đã bị tích tụ một cách quá tải vậy. Chúng xâm chiếm từng mạch máu, từng dòng suy nghĩ trong đầu cậu, y hệt như bệnh dại. Rayne ngã xuống đất, bàn tay cào mạnh cổ họng của bản thân đến rướm máu; từng cơ trên người cậu co lại làm cho cậu chân tay đạp loạn xạ trong không trung, miệng sùi bọt mép dòm rất đáng sợ.

Orter thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng kéo cậu học sinh ra khỏi khu vực này; lúc chạy đi, anh vô tình nhìn qua bên trái và thấy bóng người lấp ló trong lùm cây. Vung đũa phép một cái, người trong bụi cây lúc nãy mà Rayne quan sát ngã thẳng xuống đất; hắn nằm sóng soài dưới nền đất đầy cát bụi, vậy anh đoán đây chính là lúc mà nắm đầu hắn lên moi móc chút thông tin.

Anh nắm mạnh đầu tên phù thủy hèn nhát, kéo ngang tầm mắt mình, từng lời thốt ra khỏi môi đều mang hàm ý đe dọa đến kinh người. Nếu hắn có tinh thần hợp tác anh còn chịu, còn nếu dám không khai? Orter Mádl có rất nhiều cách để hành hạ những kẻ phạm luật.

- Nói. Cậu ta bị làm sao?

- Sao ta phải tiết lộ bất kỳ thứ gì cho ngươi?

Thay vì sợ hãi do mình đang ở trong tình cảnh bế tắc, xem ra tên đánh lén này vẫn còn rất tự hào về chiến công của chính mình, làm cho một Thần Giác Giả không khác con thú hoang là bao. Hắn mỉm cười khích tướng với anh, không để ý đến người đàn ông đang toả ra sát khí đáng sợ phía trên; nếu đã vậy thì được thôi, anh đây cũng không khách sáo.

Chân dài tóc đen vung chân lên, và giây tiếp theo má của hắn đã in hằn một bên đế giày Orter. Anh lấy đũa phép ra, trói chặt người này cũng như bóp chặt lấy bờ vai run rẩy, sợ hãi của tên tội phạm đáng thương. Mới giây trước còn cười đùa nói nói cợt nhả nhưng giờ dưới sức ép khủng khiếp của anh, hắn ta lắp bắp, miệng líu cả lại, không thể nói nên lời. Đũa giơ trước mặt hắn như chỉ chờ con mồi làm gì lỗ mãng thì tấn công ngay tắp lự, thành công làm tên cố chấp này cuối cùng cũng chịu khai ra thứ ma thuật quỷ quái mà hắn dùng lên cậu hậu bối theo sau.

- E- em bỏ bùa cậu ta bằng ma thuật đen ạ.

- Cụ thể? Ta không nói lần hai.

Vì cái thái độ tra khảo đến cùng này, anh cũng có kha khá anti với tên gọi "những người phản đối Orter Mádl làm trong Bộ Pháp Thuật". Thiên hạ đồn vị Thần Giác Giả này là một chúa tể bạo dâm; tội phạm bị anh ta ép khai thông tin đều có cảm giác "anh ta có vẻ rất muốn chà đạp người khác". Không sao, quen rồi thì phản ứng sẽ thoải mái hơn. Lần thứ nhất chắc còn bỡ ngỡ với hơi buồn, mà khi ai cũng nói thế thì mình cứ vô tư mà sống lên đầu người ta.

E hèm, trở lại nhiệm vụ chính.

- M- ma thuật này là để hạ nhục các Thần Giác Giả ạ. Nó tác động lên bản năng hoang dã của con người, khiến họ quay về với nhu cầu khởi nguyên không thể chối từ là dục vọng. Mục đích thì khi... ờm... em quên ngang anh ơi, đợi em nhớ ra...

- Ta đang dần mất kiên nhẫn với ngươi rồi. Nói nhanh?

- Em khai, em khai! T- thì khi gặp bất kỳ người nào, họ sẽ bị bản năng hoang dã trong họ chi phối, và làm hại người đó thông qua con đường cưỡng bức đến khi nạn nhân chết...

Lần này thì các cụ đỡ bằng giời. Quá tam ba bận, anh chỉ đành tháo cà vạt của cậu ra, buộc chặt miệng để không cho cậu tấn công bất kỳ ai trên đường đi của họ. Orter bế cậu trong vòng tay của mình, còn tranh thủ vung chân lên đá ngất thằng đánh lén xấu số. Để lại một dấu hiệu, anh ghim chặt tên tội phạm vào vị trí đó để hắn không thoát ra được và chạy như bay vào bên trong khu rừng rậm rạp.

Tình hình giờ có vẻ tệ hơn rồi. Rayne co giật mạnh đến mức ngón tay cậu bấu chặt vai anh, rất nhanh vùng áo sơ mi đó đã thấm màu máu đỏ thẫm. Anh nhíu mày đau đớn, thằng lỏi con này ăn cái gì mà lực tay khỏe thế? Rõ ràng đều chỉ là người chơi hệ phép với nhau.

Một chân của Rayne để ra sau lưng anh, co giật mạnh vào phía trong; nó trực tiếp đá thẳng vào lưng Orter, làm người anh đổ xuống và đập mạnh lên nền đất cứng. Tay cậu ghim chặt thân thể tóc đen, để đối phương dưới thân mình trong sự bất ngờ. Cứ như là cậu đã mất đi hoàn toàn nhân tính vậy; đôi mắt màu vàng kim thất thần, cổ họng liên tục gầm gừ một cách hung dữ. Giờ nếu so hình ảnh lúc này của cậu với thú hoang, thì cũng chẳng khác là bao. Orter lấy tay thử đập mạnh vào gáy thằng nhỏ, xem nó có ngất đi hay không. Cánh tay vung lên thật cao và giáng xuống đầu cậu một lực rất mạnh, thành công khiến cậu choáng váng và lùi ra một chút, Hơi xui là Rayne không ngất đi, nhưng may là cú đánh anh tác động lên người cậu xem ra cũng đã tạm thời trả lại lý trí cho cậu.

Nếu như cứ đánh cậu như thế này, anh nghĩ thằng nhỏ sẽ chết mất. Để cậu tỉnh cũng chẳng được; cậu có thể đứng dậy, chạy vào trong thành phố và làm hại người dân. Đang suy nghĩ phương án, Orter cảm thấy Rayne đang chậm rãi lay nhẹ vai mình, đau đớn nhìn thẳng vào mắt anh cầu xin.

- Lúc nãy tôi có nghe thấy... rằng tôi sẽ làm hại người ta cho đến khi họ chết. Có lẽ tôi phải nhờ anh một chuyện rồi.

- Sao nghe uy tín thế? Nếu hợp lý tôi sẽ giúp, nói đi.

- ...Làm ơn hãy giết tôi. Giờ tôi là một mối đe doạ sống, rất nguy hiểm cho người dân.

Sắc mặt của anh trầm dần; thằng lỏi con này bị cái đéo gì thế? Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện từ bỏ? Đành rằng nó bảo đấm cho ngất đi nghe nó còn hợp lý hơn, thế mà trường hợp này? Orter chúa ghét những kẻ coi rẻ mạng sống; có những người vật lộn để tồn tại, cậu thanh niên trước mặt lại sẵn sàng chết trong một cái tình huống có thể cứu vãn được.

Bàn tay lại giơ lên một lần nữa, nhưng không phải để cướp đi mạng cậu; anh tát mạnh vào gò má cậu một cái "bốp" rõ kêu. Rayne còn chưa hoàn hồn thì Orter đã quẳng chiếc áo khoác ngoài xuống dưới đất, giật mạnh thắt lưng quần âu cậu mặc ra một cách mạnh bạo. Khóa quần nhanh chóng được kéo xuống cùng với chiếc boxer, lộ ra hạ bộ căng cứng rỉ nước trước mặt anh tiền bối. Rayne, lúc này còn giữ được lý trí, đỏ ngượng cả mặt, lắp bắp hỏi anh như một cách xác nhận tình hình.

- Tiền bối, anh đang làm gì vậy...?

- Cậu là một thằng nhóc ngu ngốc. Một thằng cực kỳ ngu. Để mình bị trúng tà, dám coi thường mạng sống của chính mình trong khi chúng ta còn có thể cứu cậu... và dám coi khinh sức chịu đựng của tôi.

Orter chủ động dạng chân ra, nằm xuống chiếc áo khoác lúc nãy mình ném xuống. Tuy trông chẳng còn tí tự trọng nào, nhưng để cứu lấy thằng nhãi con cũng như là bảo vệ cho sự an nguy của người dân, có lẽ việc này là thiết yếu. Anh cầm chặt chiếc cà vạt của cậu, kéo mạnh gương mặt chàng trai trẻ đến sát gần mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Chẳng may là lúc này tà thuật đã lấy lại quyền kiểm soát; Rayne lại hành xử như con dã thú lúc nãy. Orter đang mở rộng hai chân ra thì bị cậu cầm một cẳng gác lên vai, không bôi trơn hay dạo đầu mà đâm lút cán hẳn vào bên trong. Đánh mất nhân tính, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ lúc này là "chia sẻ" chỗ ma lực đang tích tụ trong người từ nãy tới giờ. Bằng cách nào thì cũng không còn quan trọng nữa.

Cặp kính của anh bị lệch đi do chuyển động mạnh bạo từ thân dưới, hậu huyệt vì đau mà chảy máu thấm đầy dương vật của đối phương. Orter chỉ nhíu chặt mày, gương mặt xinh đẹp bày ra biểu cảm đau đớn nhưng không hề kêu lên một tiếng nào. Cam đoan đi, anh chịu đau rất giỏi và phần là vì thằng nhãi con chưa... chọc đúng chỗ ngứa. Tình hình là ngoài cảm giác như bị ai đá vào vật quý thì anh thật sự không thấy cái thứ mà người ta gọi là khoái cảm trong dục vọng ở đâu cả.

Gậy thịt ngọ nguậy trong người anh một hồi thì vô tình chọc thẳng vào điểm G, anh không kịp trở tay mà phát ra một tiếng rên lớn từ cổ họng. Nó ngọt đến cái mức là chính Orter còn chưa tin mình là người nói âm thanh tục tĩu đó; má anh đỏ ửng lên, giọng rên anh tạo ra càng lớn dần theo từng lần thúc của cậu huynh trưởng nhà Adler.

Con dã thú bên trên thì vẫn cứ tiếp tục giã đối phương, một lần nó rút dương vật của mình ra rồi lại đâm vào là một lần anh hét lên trong đau đớn. Dù tình huống nghe có vẻ éo le nhưng Orter vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng, banh rộng chân ra cho thằng nhãi con thoải mái hơn trong việc làm tình, cũng như giảm thiểu sức ép lên chính bản thân mình nữa.

Toàn bộ tinh dịch sau khi được bắn thẳng vào bụng người đẹp, lại cứng lên chỉ với việc nhìn vào gò má đẫm đầy nước mắt sinh lý đối phương trưng ra trong tầm mắt. Orter trong một giây hết chịu nổi đã loạng choạng cào lấy mặt đất cứng cáp chỉ để chạy thoát, nhưng hoàn toàn thất bại; chiếc cổ trắng ngần dưới bộ vest kín đáo bị Rayne trong cơn điên cắn mạnh vào, chẳng khác gì muốn cắn rách phần da thịt ở đó ra. Bên kia vừa bị cấu cho chảy máu, bên này đã bị cắn, cũng gọi là chọn chỗ một cách khôn ngoan đấy nhỉ!

Mái tóc hai màu rủ xuống vai người đẹp ngấn lệ. Quần áo của cả hai nửa trên tuy trông rất chỉnh tề, nhưng bên dưới thì chẳng khác gì một bữa tiệc thác loạn kinh khủng; trong thời gian ngắn, tinh dịch và máu đã vương vãi đầy chiếc áo khoác mà anh đang nằm lên, bụng dưới của tóc đen gồ hẳn lên một mảnh lớn vì dương vật cùng với tinh trùng lấp đầy đến ứ cả ra. Không thể tiếp tục trụ lại, Orter nước đi này thấy sai dã man rồi.

Anh gần như đã mất đi toàn bộ khái niệm thời gian quanh mình. Cảnh vật xung quanh vẫn rất mờ ảo vì khói, rất khó khăn cho đội tìm kiếm nếu như quyết định sử dụng trí tuệ nhân tạo hay những nhân viên chuyên tìm kiếm bằng mắt. Không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của bản thân là thật, nhưng việc anh đang cần sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng không sai.

Cần cổ cảm nhận được một lực mạnh mẽ đến bất thường; Rayne đang siết chặt anh, như thể cậu muốn giết chết Orter trong cuộc hoan ái tởm lợm này. Đôi đồng tử của cậu co lại dần theo từng tiếng thở nghẹn lại mỗi giây của anh, đôi tay anh với lấy không khí một cách vô vọng, cố gắng đẩy cánh tay cậu thiếu niên ra khỏi cổ mình trước khi anh tắt thở... Nhấc người anh lên cao một chút, con dã thú trước mắt bóp mạnh yết hầu anh và đập mạnh gáy anh xuống nền đất cứng.

Và rồi mọi thứ tối dần. Orter chẳng thấy được gì nữa ngoài một màn đêm che phủ tầm nhìn, phổi anh cũng như tắt lịm đi. Thậm chí là anh còn cảm nhận được một dòng nước hơi lành lạnh từ cánh mũi; anh bị thằng nhóc con hóa điên trước mắt hành hạ đến độ xuất huyết trầm trọng. À, ra đây sẽ là cái chết của vị Thần Giác Giả chi phối những làn cát của sa mạc, chết vì bị cưỡng hiếp trong lúc cố cứu lấy đồng nghiệp trẻ tuổi.

Mà cậu "đồng nghiệp" kia, ngay sau khi anh vì quá sức mà ngất đi, đã tỉnh lại khỏi cái lời nguyền khủng khiếp kia.

Rayne ngay khi vừa tỉnh khỏi lời nguyền đã lắc mạnh đầu để ổn định tinh thần, và khi đôi mắt màu vàng kim khẽ mở ra, cậu bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại run rẩy nhìn vào bàn tay dính đầy máu của mình. Điều khiến cậu sợ hãi không phải là thứ trên tay, mà là việc cậu nhận ra chỗ máu này không phải từ cậu, nó là từ hai bờ vai đẫm máu của Orter.

Cậu cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng, lần đầu tiên muốn khóc lên trong sợ hãi nhưng thậm chí còn chẳng thế phát ra thanh âm nào. Rayne đỡ lấy gương mặt tái nhợt của anh, cố gắng bắt mạch để xem người trước mặt còn níu giữ được sự sống của mình hay không. Vì thế khi mạch của anh ngừng đập, tâm trí cậu gần như đã tràn đầy sự ân hận và lo lắng khi Rayne cúi xuống và bắt đầu hô hấp cho anh.

Từng hơi thở gấp gáp tràn vào trong cổ họng anh, sợ rằng chỉ cần dừng lại, người dưới thân sẽ lìa đời lúc nào không hay; cậu cố níu giữ mạng anh trong vô vọng và hoảng loạn, nhịp tim tăng dần mỗi một lần tiếp tục cpr, làm ơn hãy sống đi mà... May cho cậu là đến lần thứ sáu thì Orter bật dậy, thành công khiến trán hai người đập mạnh vào nhau, Rayne còn cắn nhầm lưỡi mình.

Chàng thiếu niên thở phào một hơi, chạm nhẹ vào vai của vị Thần Giác Giả Cát trước khi... ngã thẳng vào người anh; thân thể to lớn đổ oạch xuống người bên dưới, để lại cho Orter hoang mang tột độ.

Giờ anh phải làm thế nào để giải quyết cái này nhỉ? Nhờ người khác thì thật sự rất ngại. Cố gắng dùng đôi tay run rẩy của mình vẩy chiếc đũa phép một cái để dọn dẹp hiện trường, anh lặng lẽ đứng dậy, đôi chân còn run rẩy cõng cậu lên vai và rời khỏi khu rừng.

Tưởng chừng khi đến bìa rừng là có thể giải quyết êm xuôi rổi, ai dè đúng lúc vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi đó, Orter Mádl chính thức bất tỉnh.

Orter nheo mắt, ánh sáng chiếu vào mắt đau đớn vô cùng. Nhìn qua khung cảnh xung quanh, anh đoán rằng mình đang ở phòng y tế của Bộ, và cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của căn phòng này chỉ khiến cho phỏng đoán của anh chính xác hơn mà thôi. Rồi tầm nhìn của anh dừng lại trước cậu trai tóc hai màu vẫn còn đang cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng lên. Có vẻ như cậu ta đang chìm trong những suy nghĩ dằn vặt.

Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu anh lúc đôi mắt sắc vàng kim nhìn thấy cậu học sinh năm hai nhà Adler nhìn anh, ánh nhìn mang hai phần sợ hãi, ba phần lo lắng và năm phần xót xa. Cậu cầm trên tay một chiếc quạt, chiếc áo khoác đồng phục treo ở trên giá để quần áo và mái tóc cột lại một nhánh nhỏ sau đầu; dòm rất giống... mẹ trông con bị ốm?

Chỉ nhìn thấy anh mở mắt thôi, cậu đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, sốt sắng hỏi thăm về tình hình sức khoẻ anh. Rayne lo cho tiền bối rằng nhỡ đâu anh còn chút dư chấn tâm lý vì thứ khủng khiếp đã xảy ra vài tiếng trước, không thể trách được; suy cho cùng, cậu là người cưỡng bức anh mà. Orter còn chưa kịp hỏi xem cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa, đã bị cậu thiếu niên lo lắng cầm lấy hai bàn tay mà dựa đầu vào.

- ... Cậu dậy từ bao giờ vậy?

- Em chỉ dậy trước anh thôi. Những người dân xung quanh nói rằng họ tìm thấy chúng ta bất tỉnh ở bìa rừng, nên họ đã gọi trợ giúp từ Bộ.

Anh mím chặt môi, thằng nhỏ hẳn đã phải dằn vặt rất nhiều khi suýt nữa tự tay giết chết một người; tay cậu rất run, anh có thể cảm nhận được chứ. Orter thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi thì nhanh chóng quay lại bình thường; vẫn là dùng cái ánh mắt lạnh nhạt đó để nhìn cậu hậu bối trước mắt, nhưng không có hành động phản đối những nỗ lực an ủi cậu làm với anh. Đôi mắt cậu rưng rưng, khóe miệng như muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi lại thôi; cậu cảm thấy có lẽ, trong tình huống này mình vẫn là không nên mở lời. Cả hai cứ như vậy một lúc thật lâu đến xế chiều, thì cuối cùng Rayne cũng tiếp tục thốt ra một câu, dù nó ngắn ngủi, hình như đó là tất cả những gì mà cậu nói được trước hoàn cảnh éo le này.

- Tiền bối... tôi xin lỗi vì đã liên lụy tới anh.

Cậu thật sự hối hận. Kể cả nếu anh nói điều đó là hoàn toàn ổn thỏa, cậu chắc chắn rằng mình vẫn còn đạo đức của một con người bình thường; nhất là sau khi cậu chứng kiến tất cả những gì mình đã làm với tiền bối của mình: Orter lúc đó chẳng khác gì một con búp bê tình dục đang chết dần chết mòn, hạ bộ bị chà đạp đến độ mất máu ở mức báo động. Cậu còn thấy rõ, lúc đó đôi mắt anh vô hồn tựa người đã chết, trên mặt còn vương cả máu mũi lẫn tinh dịch.

Điều tệ nhất là lúc đó bàn tay của cậu vẫn còn đang ở trên cổ của anh. Xâu chuỗi tất cả mọi việc, đến tận lúc này cậu vẫn không dám tin mình là người suýt nữa bóp chết đồng nghiệp của mình. Không còn nghĩ được gì, cậu chỉ đành cố gắng hô hấp nhân tạo cho đến khi hơi thở của anh đều trở lại, rồi mới bế anh lên đưa về bệnh xá cá nhân của các thành viên trong Bộ Pháp Thuật.

Khoảnh khắc hơi thở của anh yếu dần, cậu như muốn khóc; cậu không hề khó gần, ngược lại cậu còn rất quan tâm người khác dù điều đó không bao giờ được thể hiện rõ ra ngoài mặt. Kể cả đối với một người không quá thân thiết như anh, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mặc hay đả thương, huống chi là mặc xác người kia chết dần chết mòn. Cậu sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ mạng vì chính cậu không thể chịu được tà thuật của phản diện và rồi làm liên lụy đến anh.

Orter im lặng chẳng đáp lại, anh không có ý định chấp nhận lời nói suông. Thì biết là có thành ý đấy, chỉ là anh hơi đề phòng thôi. Anh bóp mạnh gò má của cậu thiếu niên, lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cậu như lúc câu chuyện bi thương xảy ra.

- Chứng minh đi. Nếu cậu thật lòng muốn bù đắp cho tôi, cậu hãy sử dụng hành động.

Nhận được hồi đáp từ người đẹp băng giá, trong mắt Rayne hiện lên một ý cười nhẹ nhàng hướng về người đàn ông trước mặt mình. Cậu nâng bàn tay của anh lên ngang môi mình, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn dịu dàng, nâng niu hết sức, giống như cậu sợ đóa hoa kiều diễm trước mặt mình sẽ tan nát ra nếu cậu dám mạnh tay dù chỉ chút ít vậy.

Được rồi, lúc này thì anh không biết cậu ta là một con người lịch lãm hay đây là cách thể hiện tình cảm của cậu nữa. Theo những quan sát về việc Rayne là một người khó biểu hiện cảm xúc như thế nào trong mắt anh, vế thứ hai sẽ là lựa chọn đúng hơn trong tình huống này. Gương mặt thanh tú giãn ra, trông anh đã bớt cau có hơn vài phút trước đến nhiều phần rồi. Anh đưa tay lên gạt đi nước mắt đọng trên mi cậu, một tay đưa ra sau lưng vuốt ve như cách an ủi thay cho lời nói; trong tình huống này chúng sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

- Tôi không trách cậu. Lúc đó tôi cũng có hơi nóng nảy chút khi mắng cậu sơ sảy trúng tà thuật, tôi cũng không nhìn ra nó lúc ấy. Nếu nó nhắm vào tôi, cậu cũng sẽ làm vậy thôi.

Sợ thằng nhóc con buồn, anh còn cố tình đan tay mình vào với cậu, như muốn chứng minh rằng anh thật lòng không hề giận cậu chút nào. Suy cho cùng, việc đó vẫn là anh tự nguyện, chỉ là cả hai đều không biết kết quả sẽ bê bết đến mức nào thôi mà. Cơ mặt Rayne từ đầu cuộc trò chuyện chưa hề thay đổi, anh thế mà lại biết tâm tình cậu xáo trộn thế nào thông qua đôi mắt bộc lộ rõ cảm xúc mỗi lúc nghe một lời khác nhau.

- Vậy cho phép em đền bù anh bằng một cuộc hẹn được không?

Giọng của Rayne nhỏ dần theo từng chữ sau, cũng như để lại cho Orter một sự hoang mang nhất định. Nhưng sau cùng, anh vẫn là gật đầu đồng tình. Cậu buông tay anh ra, chậm rãi để bàn tay mình lên gò má đối phương, sờ tay ở gần cánh môi anh như thể sợ rằng máu mũi sẽ tiếp tục chảy ra từ nơi đó. Tóc đen chẳng buồn động đậy nữa, để cậu ta cứ thích làm gì thì làm; hai người họ có lẽ đã trở thành người yêu từ lúc mà cậu ngỏ lời anh ra ngoài hẹn nhau.

Cả hai đều không thuộc tuýp người nói nhiều, nên việc khiến căn phòng rơi vào trầm mặc đã là điều hiển nhiên rồi. Được cái bầu không khí ở trong phòng không còn quá căng thẳng như lúc anh mới tỉnh dậy. Thôi đành đuổi thằng oắt ra ngoài; anh còn đi thay đồ nữa, quần áo của anh gần như bị bốc mùi do đống tinh dịch của nhãi kia rồi.

_____________________________________________________

Rayne hôm nay được nghỉ học, do cậu không có lịch học vào cuối tuần. Hiện giờ, cậu đang ngồi trong văn phòng của Orter, để anh ngồi lên đùi mình làm việc trong ánh mắt vô cùng kỳ thị của Wirth Mádl - vô tình đến Bộ và được Ryoh bảo "vào chơi với anh trai đi em". Mà Wirth không dám bước vào phòng, vì cậu lỡ nhìn thấy Orter và anh trai của thằng phế vật nhà Adler hú hí với nhau. Ngày éo gì đen thế, ai đó hãy cứu y với?

- Thôi em chào anh trai nhé, em xin phép đi về trước.

Dù sao anh trai cũng không có ý định nói chuyện với mình, thì sao không đi luôn chứ. Sau khi tự lẩm bẩm với bản thân một chút, Wirth đi ra khỏi căn phòng, để lại Rayne đang nhìn theo bóng lưng y rời khỏi. Quan hệ của hai anh em nhà Mádl tệ đến mức họ không thèm giao tiếp với nhau sao? Dù có đang giả vờ xa cách với em trai Finn, cậu vẫn nói chuyện với em ấy mà. Chẳng lẽ Orter ghét em trai mình? Vừa trùng hợp thay, anh cũng biết về cách pha trà. Để trả lời cho cậu thanh niên đang nghỉ ngơi trên vai anh, anh chỉ nhàn nhạt nói ra một câu.

- Quan hệ chúng tôi không tốt lắm, do sự ganh đua về sức mạnh của các người con trong gia đình nên có vẻ như nó không ưa tôi.

Là trẻ mồ côi, Rayne dĩ nhiên không hiểu được sự ganh đua giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Cậu với Finn không trải qua những vấn đề này, chẳng thể thấu được cảm giác Wirth và Orter trải qua âu cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Tóc hai màu vẫn nghĩ rằng, mọi người trong một gia đình với nhau thì tốt nhất là nên quan tâm chăm sóc nhau chứ nhỉ, sao lại để cho mấy thứ như là sức mạnh lấn át...

- Những gia đình có truyền thống về năng lực thường sẽ loại trừ những kẻ yếu hơn.

Anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu ra, vừa đẩy gọng kính lên cao vừa ngả hẳn người về sau, trực tiếp người sát người với Rayne. Áo khoác Thần Giác Giả của anh được gấp gọn và để trên một góc bàn làm việc, để tránh vướng víu trong lúc nghỉ ngơi trên người cậu. Rayne ngẩng đầu lên, hai tay chuyển sang ôm lấy eo anh; thời gian hai người hẹn hò với nhau, vòng eo cuốn hút của Orter luôn là thứ mà Rayne tìm đến nhiều nhất. Vừa tay, êm ái và đặc biệt là không khiến cho anh quá khó chịu, thế là hài lòng cả đôi bên.

Đôi mắt sắc vàng kim nhìn xuống vị tiền bối xinh đẹp, lúc nào cũng mang một sắc âm trầm; chưa ngày nào là cậu ngừng dằn vặt bản thân về chuyện ngày hôm đó. Đã hai tháng kể từ ngày nó xảy ra, mỗi đêm nó lại tua chậm trong đầu cậu như một bộ phim kinh dị, ám ảnh mãi không thôi. Anh ấy nghĩ khác và cậu cũng nghĩ khác, nhưng nếu như anh ấy thật sự bị ám ảnh thì sao? Orter không phải dạng người cảm thấy gì là nói ra ngoài mặt.

Cậu luôn cố gắng bù đắp cho anh nhiều nhất có thể; tận tình chăm sóc, quan tâm vô cùng đến sức khỏe của anh, sáng đồ ăn đủ bữa, trưa làm ghế cho anh ngồi, đêm tối thì dịu dàng hôn hít một chút; Rayne vẫn chưa vượt qua được cú sốc, và cậu cũng tưởng anh có cảm giác giống mình nên chưa bao giờ dám đòi hỏi thêm.

Khoảnh khắc mà anh chấp nhận lời mời hẹn hò của cậu, trái tim của Rayne như đã muốn nhảy ra ngoài vì nhẹ nhõm và hạnh phúc; lúc mà cậu nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể dùng chính thân mình để bù đắp cho anh, cũng là lúc mà cậu biết có cái tình cảm sai trái nào đó đang bén rễ trong lòng mình. Nó vô cùng đau đớn, nhưng cũng rất đẹp. Thậm chí nhờ có nó, giờ từng hình ảnh của Orter luôn ở trong đầu cậu, phát lại như một cuộn băng nghe nhạc mãi không bao giờ chán, gần như không thể dứt ra. Những ngày đầu tiên mà cậu hẹn hò với anh, cậu cứ nghĩ mãi là vì sự dằn vặt không cho phép mình bỏ anh ra khỏi suy nghĩ. Phải đến về sau, cậu mới biết đó là tình yêu. Cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh thoải mái trong vòng tay mình, lo lắng khi anh bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ trên mu bàn tay, khao khát được ở bên cạnh người thương nó lớn đến không tưởng, phải đến khi bắt đầu ở bên anh, cậu mới được trải qua những cung bậc ấy.

Thế nhưng xem này, cậu có đủ tư cách để bên anh không? Có thể anh chấp nhận ở cạnh cậu cho đến khi anh thấy đủ, rồi anh sẽ tự ngỏ lời chia tay. Tốt nhất là nên như vậy; cậu quá hèn nhát để mở lời chia xa đối phương, Rayne quá lưu luyến hình bóng anh, đã quen với cuộc sống chăm sóc một người ở cạnh mình. Cậu thật sự không muốn phải bỏ anh ra khỏi thế giới riêng của mình nữa, anh đã trở thành một phần không thể rời trong lòng cậu rồi.

Điều mà cậu không ngờ nhất, là Orter Mádl cũng có cảm giác tương tự như Rayne Ames. Anh cảm thấy cậu giống một làn gió mát lạnh trong cả cuộc sống căng thẳng của vị Thần Giác Giả của những làn cát; tựa như sa mạc có ốc đảo, cậu lôi anh ra khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn xoay quanh một chiều logic nhàm chán và rập khuôn. Anh đã dần ỷ lại vào cách cậu chăm sóc anh, quen với việc có cậu cạnh bên mỗi buổi sáng thức dậy. Xúc cảm của anh không thể hiện nhiều ra ngoài mặt, nên hành động chăm sóc yêu thương của Rayne, tuy anh chẳng nói ra, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu mến. Đôi khi anh thầm ước rằng anh có thể cười với cậu một chút, để cậu không tưởng lầm rằng mối quan hệ này vẫn được duy trì trên sự dằn vặt với sự việc ngày đó từ phía cậu.

Đúng thế, anh biết hết chứ. Cậu luôn chỉ ôm hôn anh, thi thoảng thì có cháo lưỡi vờn nhau một chút nhưng không thể nào đi quá giới hạn, dù anh có là người chủ động đi chăng nữa. Cậu nghĩ anh bị ám ảnh về mấy chuyện đó sao? Thật xin lỗi, cái đó căn bản là anh đây không để vào mắt. Để xác nhận giả thuyết của bản thân mình, anh quyết định: thử chia tay cậu ta xem.

Orter Mádl không hề biết mình sắp mất người yêu cả tháng trời. Còn các bạn thì sắp biết cách mà hai bọn họ điên vì tình đến suy cả người.

- Chúng ta chia tay đi.

Đến rồi, đến rồi! Ngày mà Orter hết hứng thú với cậu đã đến. Rayne lòng như chạnh lại cũng cay đắng lắm nhưng đây là do mình làm ra, cậu ắt phải chịu thôi. Cậu gật đầu, hôn vào trán của anh rồi rời khỏi ghế ngồi, hướng ra cửa phòng làm việc. Điều này làm cho anh bất ngờ; sao cậu không quay lại và xin hẹn hò tiếp, đó đáng lẽ ra là việc bất kỳ người nào trong một mối quan hệ phải làm chứ? Sao nó chẳng giống suy nghĩ của anh chút nào vậy?

Này, đừng nói là nó hẹn hò với anh không phải vì thật lòng yêu anh và vẫn còn giữ suy nghĩ đó đến tận bây giờ, nên giờ bảo đi cái là nó đi luôn đấy nhé!? Ban đầu thì đúng thật, nhưng ở bên nhau lâu vậy mà vẫn không thay đổi suy nghĩ... điều này đã giải thích được tất cả những hành động quá đỗi nhẹ nhàng nó dành cho anh: nó sợ làm tổn thương anh một lần nữa! Không hiểu sao trong thâm tâm Orter vừa cảm thấy bực mình vì bị đối xử như một con búp bê dễ vỡ, vừa cảm thấy vô cùng buồn vì cậu ấy chẳng hề yêu anh. Đôi chân dài lần đầu tiên bị cảm xúc thay vì lý trí chi phối, sải bước nhanh đến chỗ của Rayne và giữ chặt cổ tay cậu, không cho cậu đi đâu hết.

- Ames. Cậu không yêu tôi à?

Rayne cứng người lại, tất nhiên là yêu nhiều lắm chứ! Mà cậu tưởng anh ghét cậu lắm, hết chịu nổi rồi nên mới nói chia tay thằng tồi này. Hai chữ "tội lỗi" ấy thế vẫn ghim chặt trong lòng cậu, không bao giờ buông ra và tha cho Rayne; việc cưỡng hiếp một người khi còn là trẻ vị thành niên, cái này sẽ ăn mòn tâm trí cậu đến chết mất. Và giờ thì cậu còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa, vì Orter thật sự đã yêu cậu, kẻ cướp đi đời trai của anh ấy.

Cậu không biết nữa. Cậu chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào trước những thông tin cậu vừa hiểu ra được, rằng anh ấy yêu mình, rằng anh ấy thật sự đã mong mình ở lại và tiếp tục làm người yêu anh ấy; đầu não của cậu học sinh gần như đang chập mạch, thứ thông tin quỷ quái gì thế? Rayne vẫn còn đang đơ ra thì bị Orter nắm chặt lấy cổ áo, bực dọc chất vấn.

- Đừng nói rằng cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chỉ đang hẹn hò với tôi vì lý do duy nhất là bù đắp cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi?

- Em... đúng vậy, nhưng mà làm ơn anh hãy nghe em nói đi-!

- Rayne Ames, cậu thật sự đã nghĩ rằng tôi sẽ bị tổn thương chỉ vì những thứ đó? Chúng ta là những Thần Giác Giả - tường thành của nhân loại, đến cả cái chết còn sẵn sàng, điều gì khiến cậu nghĩ rằng chỉ thứ đó có thể khiến cho tâm lý của tôi chao đảo?

- Orter, em-

- Đi ra khỏi đây. Cậu bị cấm làm việc ở Bộ một tháng.

Orter vung mạnh chiếc đũa phép, làm Rayne bay thẳng ra ngoài hành lang, lưng đập mạnh vào bức tường ngoài cửa. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, trong khi phòng anh chuẩn bị khép lại trước mắt. Tóc hai màu cố chạy đến thật nhanh và giữ lấy cánh cửa, hỏi thẳng vị tiền bối vô lý; anh không thể nào cấm cậu làm việc ở Bộ Pháp Thuật một tháng chỉ vì anh không muốn gặp người yêu cũ!

- Orter Mádl, anh- nếu như ngày đó người ở với anh là một người khác, liệu anh có chấp nhận cách bù đắp bằng tình cảm như thế này của họ không?

Cả người Orter như cứng lại, cậu ta thật sự nghĩ anh hèn kém và cần tình yêu đến mức đó; đầu anh như bị giáng một đòn thật đau. Nhưng câu trả lời vẫn không vì thế mà chậm trễ, từng lời nhấn nhá vào mỗi chữ, như đâm thẳng vào tâm can của Rayne.

- Nếu điều đó là cần thiết.

"Rầm!"

Cần thiết? Cần thiết!? Cậu thừa nhận là cậu sai trước, và thậm chí bây giờ lời lẽ của cậu nghe có vẻ cực vô lý, việc Orter lấy tình cảm ra để làm một vật bù đắp nó khiến cậu đau. Rayne thật sự đã nghĩ rằng, họ có thể tiến xa hơn cái mối quan hệ mập mờ chết tiệt được xây dựng từ một tai nạn không đáng có như cái này.

Nực cười làm sao.

Anh gục thẳng xuống bàn sau khi đóng văn phòng riêng của mình lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên chiếc áo khoác của Bộ cậu choàng trên ghế bành anh hay ngồi. Lấy chiếc áo để trùm lên người trong sự ân hận và đau đớn vô bờ, anh gạt đi một giọt lệ vừa xuất hiện trên khóe mắt của mình. Tên tồi tệ, dám đối xử với anh tốt đến mức anh rơi vào lưới tình với cậu ta, để rồi lúc mà anh biết tất cả những cái này là xuất phát từ sự thương hại, anh ức không muốn nhìn thấy bản mặt Rayne nữa luôn ấy!

Tệ hơn nữa là cậu dám nghĩ rằng tình cảm của anh cứ cho được là cho luôn, ai anh cũng sẽ cho một cơ hội chỉ vì chúng chịch anh đến ngất như cậu!

Giận thì giận mà thương vẫn thương. Người mở lời là anh, người buồn nhất cũng là anh. Tốt nhất là anh sẽ không để bất kỳ ai làm phiền ngày hôm nay, và ngày mai mọi người sẽ lại thấy một Orter Mádl nguyên tắc, nghiêm khắc. Anh đã định nói gì đó như gọi cậu quay lại, nhưng cổ họng anh nghẹn lại khi nghĩ về cậu, và rồi anh lại thôi, không nói nữa. Lưu luyến nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ chủ động chính là đây sao?

Rayne thở dài, tinh thần mình đã sẵn sàng cho ngày này nhưng vì sao lúc chia tay lòng vẫn đau như cắt thế này? Đây là cái giá cậu phải trả. Cậu phải chấp nhận kết cục mình gây ra từ đầu. Cậu sải bước về nhà trong tình trạng lòng nặng trĩu như chì, không được đến Bộ làm việc trong một tháng và bị người yêu đá.

_____________________________________________________

Nguyên hai tuần rồi Ryoh Grantz không nhìn thấy Rayne đi làm ở Bộ. Chẳng một ai biết cậu ấy lên trường xong mọi người tập hợp cũng chẳng đến; thứ tinh thần làm việc chốn công sở này là sao đây!? Vì sự thúc giục của tất cả mọi người trong hội Thần Giác Giả (trừ Orter), vị Thần Giác Giả long lanh tựa hào quang của ánh sáng quyết định đến tận nhà cậu và hỏi cho ra lẽ tình hình hiện tại. Chứ như thế này thì gay go quá.

Mà nhắc đến Orter, Ryoh cũng thấy anh có gì đó là lạ. Nếu như bình thường anh toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc ngày thường, thì trong hai tuần nay, không dưới một lần y nhìn thấy anh thở dài mỗi khi nhìn vào cốc cà phê trước khi tiếp tục làm việc, cũng như khoác nhầm áo của Rayne. Lúc mọi người hỏi qua, thì anh lại chỉ trả lời rằng cậu để quên áo khoác ở nhà mình, và thi thoảng anh lấy nhầm áo của cậu.

Nghe chẳng thuyết phục chút nào. Y biết anh gấp quần áo luôn để phù hiệu của áo khoác ra ngoài, mà lấy nhầm nhiều hơn một lần thì đúng là lời nói dối tháng tư của em. Xạo lồn không tốt, chúng ta không nên xạo lồn. Nếu y đến nhà Rayne và nói chuyện với cậu, không biết mọi chuyện có được xâu chuỗi lại với nhau không nhỉ?

Chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, y gõ mạnh ba cái vào cửa nhà của cậu huynh trưởng nhà Adler; người ra mở cửa lúc này là Finn với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi hơn thường ngày. Em kéo Ryoh vào phòng khách, đặt xuống một cốc trà và òa khóc trong sự ngỡ ngàng cũng như khó hiểu của y trước hình ảnh của em ngay lúc này.

- Thưa ngài Ryoh, anh trai của cháu trên công ty bị chèn ép hay sao mà ảnh như người rồ rồi ấy... anh ấy đổ xì dầu vào cốc thay cho cà phê, về tới nhà là nhốt mình trong phòng xong anh ấy ngủ thẳng đến sáng mai mà đi học, hai ba hôm không thèm tắm, không nhắc thì anh ấy không đi, ngài làm ơn hãy cứu anh trai cháu với...

Y bất ngờ khi nghe được những thông tin này từ Finn, chẳng lẽ Orter và Rayne có liên quan với nhau trong câu chuyện lần này? Trấn an cậu trai trẻ trước mặt, Ryoh quyết định xin lên phòng của cậu để tìm ra cốt rễ vấn đề; y cẩn thận xin phép em, rồi lên lầu và gõ vào cửa phòng riêng của Rayne.

- Ames? Là tôi, hào quang mặt trời của toàn nhân loại, Ryoh Grantz đây. Liệu cậu có thể cho tôi vào và giải thích xem vì sao cậu đã không đi làm ở Bộ được hai tuần chứ?

Im ắng đến đáng sợ. Y phải gõ thêm vài cái nữa, Rayne mới bất đắc dĩ đi ra, mở cửa cho y vào trong nói chuyện. Finn nói đúng, trông cậu tàn tạ hơn hẳn mọi khi; tóc rối bung lên như chưa chải cho vào nếp lại nhiều ngày, hốc mắt dòm chẳng khác gì con gấu trúc. Bảo thằng hóa trang loài gấu ăn tre trước mắt anh lúc này là một thằng cuồng thỏ nghe còn khó tin hơn việc Mash Burnedead có thể sử dụng phép thuật. Ryoz bất lực, ôi trời đất ơi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy? Một người đầu óc cứ bay đi đâu đâu, người còn lại chả khác gì vừa bị rút cạn sức sống.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, bóng tối đã bao trùm nó một lần nữa. Rayne còn không thèm bật đèn phòng lên luôn!? Ryoh nghĩ rằng dạo này bọn trẻ ngày nay hơi suy lọ rồi đấy. Y để chiếc áo khoác của mình xuống giường, trực tiếp vào thẳng vấn đề với cậu.

- Nghe này, cậu có vấn đề gì trên Bộ thế? Đã hai tuần cậu không đi làm rồi-

- Anh Orter cấm túc em.

Ơ lạm quyền à!? Về y sẽ nói chuyện với anh sau. Nhưng mà nhìn sắc mặt của cậu, trông chẳng khác gì người thất tình chứ không phải là người buồn vì không được đi làm. Cứ buồn buồn ấy, lẽ nào, chỉ lẽ nào, Rayne với Orter hẹn hò rồi chia tay!? Được rồi, nghe nó cứ bị xa vời và viển vông đến ngu ngốc nhưng mà trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà. Được ăn cả ngã ăn cứt, vị Thần Giác Giả điều khiển ánh sáng vẫn là quyết định... hỏi thẳng!

Chú em với Orter cả hai trông như thất tình ấy. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?

Có vẻ như là anh đoán đúng rồi. Rayne khựng lại một chút, như thể không tin nổi điều mình vừa mới nghe thấy, vẻ mặt bày ra đúng chất "sao anh biết?", khẽ gật đầu một cái như cách xác minh tin vừa rồi anh hỏi là tin chuẩn, làm y thiếu điều phá lên cười. Chà, Ryoh Grantz ta đây đúng là thần thông giỏi giang hết sức mà, đoán đến đâu chuẩn đến đấy, bách phát bách trúng, hào quang của người mạnh nhất giới pháp thuật đương thời nó phải khác bọt... E hèm. Y vỗ nhẹ bờ vai thất thần của cậu, từ tốn khuyên nhủ.

- Chú biết tính Orter mà, ngoài lạnh trong nóng thấy rõ. Anh ta thất thường là như thế đó, cậu mà có hẹn hò với ảnh chắc cũng rõ hơn bất kỳ ai khác đúng không? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng tôi chỉ cần biết rằng hai người nên làm hòa với nhau đi. Chú và Orter yêu nhau mà đúng không? Dăm ba cái này sao cản bước được tình yêu của hai chú.

- Anh thật sự không biết giữa chúng em đã xảy ra cái gì rồi mới đến nông nỗi này đâu, anh Ryoh. Em cũng thật sự hiểu lời anh nói, chắc chắn rồi. Mà cái này...

- Chú biết người ta thường nói cái gì không? Nam nhi đại trượng phu, cãi không lại ta đánh vào cu. Anh ta mà cứ lèm bèm quá nhiều thì chú cứ đè anh ta ra chén là xong.

Rayne không ngờ tới nước đi này, mặt nghệt cả ra vì cái lời khuyên siêu cấp... thừa thãi và mang phần đâm đầu vào chỗ tử vô cùng nguy hiểm của tiền bối. Giả dụ nghe thật thì có khi chưa kịp làm lành, anh đã băm vằm cậu ra thành trăm mảnh mất.

- Thôi anh đùa xíu.

Cái thái độ khuyên nhủ hài cốt gì thế này!?

- Anh Ryoh, chắc chắn anh Orter sẽ không thích kiểu này đâu-

- Và chú yêu người ta đến mức mà chú còn nghĩ đến phản ứng của người ta nếu ở trong tình huống này. Vậy điều gì có thể khiến hai người chia rẽ nhau đến mức này?

Cậu bất ngờ, quả nhiên cậu vừa nhìn nhận công việc dưới góc nhìn của anh; vậy là cậu vẫn còn nhung nhớ về anh nhiều lắm. Tuy đã cố để thần hồn trôi như gió thổi thoáng qua trong suốt hai tuần, chỉ cần có người nhắc đến Orter anh lại sầu thêm; quả nhiên anh đã cướp mất tất cả mọi thứ của cậu rồi.

- Dạo gần đây tôi cũng thấy Orter có biểu hiện y hệt cậu. Tới với người ta luôn đi, kẻo lại vuột mất cơ hội ngàn năm có một đó.

Y cười tươi với cậu, và cậu phải thừa nhận y nói đúng. Cậu phải nhanh chóng làm hòa với anh, nhưng cậu sẽ làm thế nào chứ? Cậu đang bị cấm đến Bộ mà. Bỗng Ryoh dúi vào tay cậu một mảnh giấy, cậu mở ra để thấy được địa chỉ nhà của anh được ghi bằng bút mực đen; Rayne bất ngờ ngước lên nhìn y cười cười với cậu, vỗ vai nhiệt tình.

- Đặc quyền của một Đại Thần Giác Giả đó. Giờ, cậu hãy chạy đến tình yêu đích thực của mình đi.

_____________________________________________________

"Cốc cốc"

Ai dám gõ cửa nhà riêng của anh lúc này, à không, ai lại biết được địa chỉ nhà anh chứ? Chỉ có mình Ryoh biết chỗ này thôi mà. Bất đắc dĩ xuống tầng mở cửa, anh nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà, và khi anh chuẩn bị đóng nó lại, cậu thanh niên tóc hai màu đã nhanh tay hơn mà cầm chặt cánh tay hơi mảnh khảnh.

Orter Mádl trừng mắt với cậu thiếu niên; anh muốn vô tình dứt mạnh ra để rồi Rayne chạm vào bàn tay anh cố níu giữ nhẹ nhàng, lòng anh lại như nhũn ra mà khiến cho anh không rời khỏi cậu nữa. Tóc hai màu không vội vàng nói thêm bất cứ thứ gì, thay vào đó cậu chọn nhìn vào đôi mắt trong veo, với những xoắn ốc tròn tượng trưng cho tâm tư hỗn độn lòng anh. Cậu biết anh là một người đoán cảm xúc của người khác qua ánh mắt, nên cậu đang đứng trước mặt anh, cho anh thấy tâm tư của mình theo cách mà anh giỏi nhất.

Trong cặp đồng tử vàng ấy, Orter thấy được sự chân thành, cũng như là hy vọng níu giữ người đẹp gai góc trước mặt mình; và chỉ khi đó anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại, không phản kháng cậu huynh trưởng đang nắm tay mình nữa.

- Cậu muốn gì ở tôi? Chúng ta chia tay rồi đó. Cái này cậu chắc chắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, và giờ cậu ở đây để thanh minh cái gì thế?

Thần Giác Giả trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, sao cái con người này câu nào thốt ra cũng là lời xuyên tạc mà cậu lại yêu nổi anh nhỉ!? Cậu hứa với lòng, nếu như sau này tiếp tục hẹn hò, sẽ không có một câu nói độc địa nào phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó nữa, Rayne Ames hứa bằng cả tính mạng luôn!

Có vẻ như anh chẳng giận cậu là bao. Thế thì tốt rồi, thì ra Orter chỉ đang dỗi mà thôi; nếu giận cậu thật, anh ta hẳn đã quăng cậu đi và dọa nhét cát vào đầu khấc cho đến khi cậu chết vì... ờm, lý do tế nhị, không tiện nói ra! Vậy thì cứ theo cách của tiền bối Ryoh mà triển, cãi không lại ta đánh vào cu. Nhưng mà đánh vào cu lần này cũng phải có sự đồng tình nhé.

- Em nhớ anh.

Ơi là trời cậu vừa nói cái gì thế này!? Nếu như trên đời này có cái máy nào nói được tiếng lòng của một người, cậu sẽ tình nguyện cháy ví cho nó; trong tâm trí cậu ngổn ngang bao nhiêu những suy nghĩ đau đớn vì người thương, nhưng thế quái nào trước mặt người muốn nói chỉ có thể thốt ra được ba chữ "em nhớ anh"???

Càng nghĩ càng cú, Rayne không thể chịu được sự quê độ khi đi tán ngược người yêu cũ nữa; cậu cầm chặt tay anh (chà, cậu chắc chắn rất nghiện nắm lấy bàn tay) và rưng rưng nước mắt, khóe miệng run run như sắp òa khóc lên. Thôi được thôi, liêm sỉ là cái gì? Tự tôn là cái gì? Đằng nào cũng quê, xài luôn con bài nước mắt cá sấu để kéo người yêu cũ về làm người yêu tiếp, cậu cũng không còn gì để mất!

- N-nãy em nói nhầm đấy anh ơi, em nói thật mà, em thật sự rất yêu anh mà anh ơi, em không có xin hẹn hò chỉ để bù đắp đâu, huhuhu...

Hết đời Rayne Ames và hình tượng chúa tể băng giá. Cậu sụt sịt nước mũi, khóe mắt ngập nước dòm rất đáng thương; giờ thì vị Thần Giác Giả trẻ tuổi không khác gì một chú cún con đang làm nũng với chủ ngoài cửa...

Mádl lạnh nhạt liếc nhìn người vừa nói ra câu đó, thú thật, anh đây vẫn còn rất hận cậu vì xây dựng tình cảm của hai người một cách mong manh đến đáng thương dựa trên lòng thương hại đáng tởm lợm ấy. Nhưng anh không còn giận cậu, chắc chắn giờ cậu cũng đã nhìn thấu ra rồi. Xem cậu sẽ làm anh không rời đi bằng cách nào.

- Vây hãy chứng minh đi. Cậu biết tôi mà, không thích dùng lời nói.

À đúng thế, anh chúa ghét những thằng nói suông, nhất là khi cậu vừa mới làm anh phật ý không lâu đổ lại đây. Vậy cậu sẽ phải phục vụ anh hết mình rồi. Rayne hớn hở gạt đi nước mắt, đỡ lấy gương mặt còn bất ngờ của anh, kéo vào một nụ hôn mãnh liệt; Orter bị cưỡng hôn không kịp trở tay hay cản lại, luống cuống cầm lấy cổ tay cậu như một sự chống đỡ vô vọng cuối cùng, trong khi cậu khéo léo chỉnh lại tư thế cho anh cảm thấy thoải mái hơn nữa rồi mới quyết định tiến thật sâu. Cuối cùng anh cũng hiểu dụng ý của cậu, nên từ từ thả bàn tay mình ra rồi choàng cả cánh tay qua cổ tóc hai màu, cùng cậu môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng đến khó tin.

Mới hôn có một chút mà người rơi vào thế yếu nhanh chóng chính là Orter. Gò má anh đỏ ửng lên, nhưng vì quá tận hưởng việc được hôn nên tất cả những gì anh làm đó là để yên cho cậu xáo trộn cơ thể mình. Hai người trao đổi dịch ngọt trong khoang miệng với nhau, kéo theo những tiếng lép nhép ướt át mà họ tạo ra khi cùng nhau đá lưỡi. Bầu không khí trước nhà anh lúc này vô cùng ám muội; cánh cửa gỗ còn chưa đóng, người trong nhà đã thiếu điều lột đồ nhau ra trước thanh thiên bạch nhật.

Rayne cắn nhẹ vành môi mỏng của anh, mân mê nó một chút trước khi lưu luyến rời khỏi. Cánh môi sưng tấy vì bị chà đạp làm cho Orter nhíu mày vì đau, nhưng nó cũng chẳng đáng để anh chú ý là bao. Và trong sự ngỡ ngàng của Rayne, cậu nhìn thấy anh nhếch cánh môi mình lên, tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp cho người trước mắt mình nhìn thấy.

- Hừ, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Ai đánh cho cậu tỉnh ngộ thế nhóc con?

Cậu cười cười, không tính trả lời anh, nếu không chuyện Ryoh tiết lộ cho cậu địa chỉ nhà của anh sẽ bị bại lộ, cả hai sẽ cùng nhau xuống lỗ. Thay vào đó, cậu tập trung thỏa mãn Orter bằng cách hôn từ vùng cổ còn dư lại những vết sẹo mờ từ dư chấn hai tháng trước, lên đến nhay vành tai nhạy cảm, thành công khiến anh không tự chủ được mà rùng mình, cổ họng rên rỉ nhỏ một âm thanh ngọt ngào.

Làm chuyện tình trai ở đây thì có vẻ không ổn lắm. Rayne bế anh vào trong vòng tay của mình, chân đạp vào cánh cửa để nó đóng lại rồi nhanh chóng di chuyển lên trên lầu để đem người thương thỏa mãn dục vọng. Nhưng cậu lại bắt đầu do dự, nếu như chuyện ngày đó xảy ra một lần nữa thì sao... Dòng suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang bởi cái vuốt má âu yếm từ vị Thần Giác Giả tóc đen đẹp trai cậu đang bế, và anh đã cho cậu một câu trả lời.

- Cậu biết đó, cũng đã đến nước này rồi, tôi sẽ nói thẳng cho cậu, dấu yêu. Cậu là tất cả những gì tôi khao khát, và tôi thật sự không ngần ngại... ờm, tiến xa hơn cùng cậu.

Bầu không khí lặng đi theo sự ngỡ ngàng của cậu khi anh nói ra câu đó. Lần đầu tiên trong đời, Rayne Ames cảm nhận được tấm lòng khô cằn của mình như được bao phủ sự hạnh phúc vì biết yêu và được yêu. Không chỉ đơn thuần là tình yêu từ tổ ấm gia đình như cậu với Finn, đó là cảm giác có một người thật sự sẽ trân trọng mình bằng cả tấm lòng, người sẽ trở thành bạn đời của mình đến khi mình xuống đất đen. Cậu đem lòng thương anh, và anh cũng một lòng hướng về cậu, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ cho mọi thứ sau này.

Sâu trong đôi mắt, Orter nhìn thấy được cảm xúc vỡ òa trong cậu, anh mừng vì cả hai đều có cảm giác dành cho đối phương y hệt như nhau. Khi đặt anh xuống giường, Rayne tiếp tục cuộc tình dang dở bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh; nó giống như lần đầu cậu hôn bàn tay anh vậy: kính cẩn, khéo léo và dịu dàng hết mực. Đôi tay vuốt nhẹ qua từng lọn tóc đen mềm mại hơi run rẩy một chút, nhanh chóng được cố định bằng bàn tay người đẹp giữ lấy nó cố định ở vị trí cậu đang để tay lên.

Tín hiệu tích cực cũng đã lên, Rayne cũng không còn khách sáo gì nữa. Tóc hai màu hôn lấy tóc đen một cách tàn nhẫn; cả hai người không ai chịu thua ai, đều cố gắng để mút lấy đôi môi đối phương trong lúc cậu để tay lên cặp đùi thon thả, còn anh tự dùng tay mình tháo chiếc áo sơ mi vướng víu trên người.

Tất cả những cái rườm rà chết tiệt kia bỏ quách sang một bên được rồi, bây giờ thứ đọng lại trong đầu hai người chính là biến bản thân thành của đối phương. Tay của Orter với lấy chai bôi trơn đầu giường, đưa cho Rayne xài, trừ phi cậu không biết sử dụng nó thì lại hơi khó nhằn một xíu... Hình như anh đoán đúng, cậu thực sự còn chẳng biết anh đưa cậu cái chai này để làm gì.

- Chết tiệt, đây.

Orter trực tiếp cầm cạp quần cậu kéo mạnh xuống, lấy một ít gel bôi trơn lên bàn tay rồi vuốt dọc cái trụ đang cứng trước mắt; cậu thiếu niên không thể làm gì khác ngoài gầm gừ những âm thanh trầm thấp trong cổ họng, đôi mắt phủ một tầng sương dục vọng nhìn vị tiền bối quyến rũ đang giúp mình xóc lọ? Bôi trơn, hay cái gì đó đại loại như thế nhỉ.

Anh vén tóc mình sang một bên, dùng những ngón tay dài của mình lướt từ đầu khấc xuống thân dương vật căng phồng vì đầy ứ tinh trùng. Chậc, đúng là tuổi trẻ, chỉ mới cầm lấy người anh em đã cứng đến phát điên như thế này thì đến lúc hành sự chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Sau khi đã xong phần tiểu tiết bên ngoài, Rayne để hai chân Orter choàng qua eo mình, để cho đầu khấc dạo quanh lỗ sau như một bước mở đầu cuộc hoan ái mà cả hai người nguyện chìm đắm vào. Nhưng vì cậu còn hơi lăn tăn một chút, nên tóc hai màu hơi lúng túng hỏi lại vị Thần Giác Giả dưới thân một lần nữa, vì khi hai người bắt đầu, sẽ chẳng còn đường để quay lại cũng như khiến cho mối quan hệ của hai người quay trở lại như lúc bắt đầu.

- Anh chắc chắn chúng ta sẽ làm việc này chứ?

- Sao cậu lại đắn đo thế, Rayne? Lẽ nào cậu là một thằng có số không biết hưởng, cơm ngon dâng đến tận mặt mà không muốn ăn?

- Vậy nếu anh muốn dừng thì hãy nói với em.

- Điều đó là không thể đâu, nhóc con à. Lỡ chơi anh một lần là chú nghiện đấy.

Orter nhếch môi, hai tay anh đưa đầu cậu sát với gương mặt mình và nhỏ vào tai Rayne những lời lẽ khích tướng với chất giọng ngọt như mía lùi, thành công khiến cậu huynh trưởng được đà lấn tới mà quyết định đâm thẳng một lần ăn trọn; cả gậy thịt cậu giờ đang chôn vùi trong hậu huyệt ấm nóng của anh, chỉ chờ cho cả hai thấy thoải mái hơn là có thể bắt đầu luật động.

Đêm nay sẽ không giống như lần mà cậu cưỡng hiếp anh nữa, vì chuyện này họ trên tinh thần tự nguyện và có thể dừng lại khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Rayne chậm rãi luật động bên trong anh, cậu tính làm từng chút một cho đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn thì sẽ nhanh dần. Ấy vậy mà bên trong Orter như thể nó đã được nới rộng ra từ trước, nên di chuyển bên trong cũng vô cùng thuận lợi; cậu vì bị hang động ẩm ướt thu hút mà không thể kiềm chế được bản thân mình, nắc người bên dưới thân một cách tàn bạo.

Chưa kịp thích ứng với tốc độ chuyển động đột ngột dưới thân, nên Orter không kìm được giọng mình mà rên lớn; khóe mi của người đẹp họ Mádl bắt đầu hơi ươn ướt, gò má ửng đỏ đã bị che đi bởi cánh tay được Rayne cố để sang một bên, tiện vùi đầu vào hít lấy mùi hương rù quến ở hõm cổ anh. Nó khá mờ nhạt, ấy thế mà nếu lỡ cảm nhận được dù chỉ một lần sẽ mãi không thể tách rời, một hương thơm khắc ghi trong lòng người.

Đấy là Rayne thấy thế chứ ai thấy khác thì cậu chịu.

Thân thể anh giật nảy lên khi điểm G ma sát với đầu khấc, cậu thiếu niên như vớ được vàng mà lao vào giã người đẹp như con dã thú. Tuy còn lý trí, ấy thế chỗ sức cậu dồn vào chỉ để nắc Orter đến tàn tạ không khác gì lần đầu họ làm tình cả. Hai túi tinh liên tục va chạm với cánh mông mềm mại làm nó sưng tấy lên vì đau, tên khốn nạn bên trên còn thừa cơ đập mạnh vào cặp đào ấy. Anh khóc thút thít do những khoái cảm dưới thân, miệng không còn nói được những câu hoàn chỉnh mà lắp bắp từng tiếng một.

- A... Rayne, d... dừng lại đi mà... urg...

Hình như Rayne phê quá không nghe thấy anh, bằng chứng là cặp đào núng nính của anh cùng lỗ dưới dâm đãng vẫn còn bị giày vò liên tục bởi thằng nhóc con này. Anh tưởng cậu bảo là nếu anh nói lên cái gì, thì cậu sẽ dừng lại cơ mà? Ơ cái quỷ quái gì đấy? Thôi chết mẹ, lẽ nào nãy trêu nó là nhóc nên giờ nó trả thù bằng cách chịch nát hậu huyệt của anh? Tiếng thở dốc của cậu cứ đều đều bên tai anh, Orter có thể thấy rõ là cậu đang gắng sức để nói một điều gì đó. Quả nhiên bên dưới đã không còn bị tấn công liên tục nữa, vậy thì cậu ta muốn nói gì nhỉ?

- Tôi bảo tôi không giận anh, nhưng chúng ta cũng phải có một màn báo thù chứ?

Nứng quá đổi xưng hô luôn. Bàn tay đang giữ một bên đùi Orter bỗng siết chặt lại; anh có cảm giác mình vừa lỡ nói gì đó sai sai. Trong vài giây ngắn ngủi, anh lại bị đâm vào thêm một lần nữa, sâu đến mức dương vật gồ hẳn lên bụng. Anh run run chạm vào vị trí đó, chưa kịp lấy lại hồn thì những đợt khoái cảm dục vọng dồn dập lên đại não anh, và hình như anh đã nhận ra một điểm bất thường lúc này, cái thằng đang chịch anh lúc này nó giận hay sao ấy.

Tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng khóc lớn cùng những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa, hai chân quanh eo Rayne không thể tiếp tục khoanh lại mà duỗi thẳng ra, các đầu ngón chân co giật một cách dữ dội. Anh cầm chặt ga giường, nài nỉ cầu xin cậu đừng chơi mình.

- Rayne, Rayne- làm ơn dừng lại... ah- đi mà... hức...

Vì đã đạt đến cực khoái trước cậu, nên Orter ra trước, tinh dịch vung vãi trên phần bụng dưới của cả hai, một chút còn văng lên mặt chàng trai trẻ sung sức. Thật không may, anh thì có giới hạn về mấy chuyện tình dục thế này mà cậu còn chưa xuất ra.

- Rayne à... tôi xin cậu- ưm... đừng bắn vào trong...

Cậu coi như mình điếc, tập trung vào việc để lại những dấu vết hoan ái trên người anh, giống một cách đánh dấu chủ quyền rằng anh là hoa đã có chủ. Những dấu răng sâu hút đẫm máu cũng như hickey chói mắt xen lẫn vào nhau trên cơ thể thon thả của anh có vẻ là chưa đủ đối với cậu; bằng chứng là tóc hai màu thậm chí chơi định lý "cái gì càng cấm thì mình càng làm", ra hết tất cả bên trong Orter. Đặc, nóng và rất nhiều.

Chàng Thần Giác Giả trẻ phán thêm câu cuối làm Orter xanh rờn cả mặt.

- Tôi lại cứng rồi, anh giúp tôi được không, tiền bối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro