Tưởng rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne Ames nằm dưới sàn, máu chảy khắp sàn và đôi mắt mờ dần đi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn vào dáng người nằm bên cạnh...

Orter Mádl, người có đôi mắt vàng lạnh giá ấy đã cướp trái tim gã từ khi nào... đôi mắt vàng ấy đang nhắm và hơi thở đứt đoạn...

"Mau đứng dậy... mau bảo vệ... ma—"

Gã chỉ suy nghĩ được như vậy, chống hai tay để lê cái cơ thể chi chít vết thương để đứng trên đôi chân nhưng vừa quỳ lên thì một cú đá rất mạnh đá thẳng vào đầu... mọi nỗ lực đều vô ích...

Doom, một bên má bị chảy máu đang đứng bên cạnh thi thể người mà Rayne yêu. Dùng một tay nhấc bổng tâm can của gã lên vai và xoay người bỏ đi.

Gã muốn nhấc đôi tay lên để ôm lại tâm can, muốn đứng lên để có thể chiến đấu thêm một chút nữa nhưng... một câu nói thoáng qua đầu khiến khóe mắt của Rayne Ames có vài giọt nước mắt rơi ra và hơi thở cuối cùng trút bỏ khỏi cơ thể tàn tạ ấy...

Gã không đủ mạnh để dũng mãnh đứng bên cạnh tâm can của gã...

"Tưởng rằng tình yêu của đôi ta sẽ mãi không phá vỡ, nhưng đó chỉ là tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro