1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗CẢNH BÁO❗

Có tình tiết R18, không phù hợp với trẻ nhỏ, bạn đã được cảnh báo!

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

.

.

.

Đức Duy gắng sức chạy hết tốc lực, mặc kệ đôi chân trần đã nhuốm máu bởi sỏi đá, tiếng leng keng của chiếc xích gãy ở cổ chân như lời nhắc nhở em phải nhanh lên nếu muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Em chạy xuyên qua những bụi cây rậm rạp của khu vườn xinh đẹp, cố gắng tránh xa tòa biết thự xa hoa, to lớn ở phía sau. Tòa nhà hào nhoáng, tráng lệ ẩn hiện trong màn sương mù đêm đen như một con quái vật đang sợ luôn nhăm nhe nuốt chửng em, giống chủ nhân của nó. Khu vườn vồn được cắt tỉa gọn gàng, xinh đẹp vào ban ngày, giờ trong mắt Đức Duy thay đổi một trời một vực. Những cành cây vươn ra như cánh tay từ địa ngục níu chân em lại, những bức tượng thần Hy Lạp hiền lành được trang trí xung quanh giờ như đang chĩa đôi mắt theo dõi, khinh bỉ sự vùng vẫy nhỏ nhoi muốn sống của con chuột nhắt là em. Xung quanh Đức Duy bây giờ là những con quỷ muốn níu giữ một thiên thân ở lại chốn địa ngục.

"Tất cả lục soát xung quanh, camera mới quay thấy người ở đây thôi!"

Cố gắng nép mình vào trong một chiếc thùng gỗ em tìm được ở nhà kho sau vườn, Đức Duy không dám thở mạnh, bên ngoài kia là đám vệ sĩ lùng sục khắp nơi, những con chó săn đánh hơi mọi ngóc ngách. Em cảm thấy may mắn vì nhà kho này bị hổng một lỗ khá lớn ở góc khuất không ai chú ý nên ít người tìm thấy ở nơi này. Co ro ngồi trong thùng gỗ, Đức Duy bỗng cảm thấy mệt nhoài. Bầu không khí xung quanh dần đặc quánh lại, làn sương đêm mờ ảo dần bao quanh lấy em, Đức Duy thấy mệt quá, chỉ một chút thôi, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đứng lên chạy trốn. Mí mắt như không nghe lời em mà cứ mở lên rồi đóng xuống, trước khi đi vào giấc ngủ, Đức Duy thấy từ trên cao có ánh sáng rọi xuống, một mái tóc trắng được vuốt keo tạo kiểu xuất hiện cùng với giọng trầm khàn quyến rũ của một người con trai.

"Peekaboo, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi bé yêu."

=========================

"Kh...Không...ưm..."

Giọng Đức Duy như lạc đi, em cầu xin hắn một cách thảm thiết, trận tình ái như một cuộc tra tấn thời Trung cổ, đau đớn và vô tình. Cơ thể em đung đưa theo từng nhịp di chuyển gắt gao của hắn, như con thuyền nhỏ lạc trong cơn bão lớn, bị vùi dập trong những con sóng tình.

"Nào, nào."

"A!"

Hắn ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh đến tím bầm, khoác một chân lên vai, cúi đầu và cắn lấy một cái thật mạnh phần đùi non mềm mại đến chảy máu. Nhìn những giọt nước mắt trong suốt chảy dọc theo sườn mặt tuấn tú, hắn cười. Em của hắn thật đẹp khi khóc.

Quang Anh mê Đức Duy, hắn mê mẩn em từ khi lần đầu gặp được em khi tham gia casting một chương trình về rap. Quang Anh là một Alpha trội cấp cao, hắn có tiền tài, có địa vị, có nhan sắc, trong mắt mọi người, hắn là một tên khốn tài năng đứng trên đỉnh nhân sinh con người. Bên cạnh là một thiên tài về mảng kinh doanh, Quang Anh còn nổi tiếng với con đường phong lưu trải dày những đóa hoa đào xinh đẹp, từ O cho đến A, ai cũng muốn được leo lên giường hắn với mơ ước chim sẻ hóa phượng hoàng. Nhưng có ai ngờ, chàng bạch mã hoàng từ này là một tên khốn rút chim vô tình chứ.

Hắn sẽ là một tình nhân vô cùng dịu dàng, lịch lãm với những người biết nghe lời. Nhưng hắn cũng sẽ dùng những thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn không niệm tình cũ đối với những mối tình một đêm cố ý dây dưa. Quang Anh nghĩ mình sẽ mãi ăn chơi từ ngày này qua ngày khác đến hết đời, cho đến khi gặp em, Hoàng Đức Duy, bé mặt trời của hắn. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh có ham muốn đem một nhốt lại chỉ để mình hắn nhìn. Mái tóc đỏ rực rỡ như mặt trời cùng nụ cười tỏa nắng, nếu em là một Omega thì tốt rồi, hắn có thể dùng pheromone áp chế mà biến em thành của riêng hắn. Nhưng không, hiện thực vả một cái thật mạnh vào mặt Quang Anh, em của hắn là một Beta hàng thật giá thật. Tuyến thể và khoang sinh sản của Beta đã bị thoái hóa từ lâu, trong nhận thức của mọi người, một nam Beta bình thường sẽ không ngửi được mùi pheromone và có kì phát tình như A và O, nên khả năng mang thai duy trì đời sau gần như là bằng 0 ở mối quan hệ AB.

Đó là nhận thức của người bình thường, còn với Quang Anh, một người có địa vị và quyền lực trong giới quý tộc, hắn biết được nhiều thứ hơn mọi người, rằng pheromone của Alpha trội có thể khiến tăng khả năng mang thai ở Beta. Beta nam có thể mang thai nếu tinh dịch Alpha đủ nhiều và chăm chỉ đánh dấu, truyền pheromone của Alpha vào tuyến thể đủ lâu để nội tiết tố trong cơ thể người tiếp nhận biến đổi bộ phận khoang sinh sản. Khi cơn phát tình đầu tiên và mùi hương xuất hiện, đó là lúc nam Beta có thể mang thai. Nhưng sẽ có Alpha trội nào chú ý tới một Beta nhỏ nhoi, tầm thường chứ?

"Ưm...a..."

Những cú nhấp mạnh bạo liên tục va vào nơi u mật của em, Đức Duy không biết bao giờ trận tra tấn này mới dừng lại. Nơi đó của Beta đã thoái hóa, không giống Omega có thể tự tiết dịch thể để bôi trơn và mở rộng để hỗ trợ việc giao hợp. Hậu huyệt của Beta nam khô hơn và nhỏ hơn rất nhiều, nếu không được chuẩn bị trước thì quan hệ sẽ khiến cho người nằm dưới trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Quang Anh nào nghĩ nhiều như thế, hắn đã trở nên điên cuồng từ khi nghe tin quản gia báo lại là em đã bỏ trốn. Không dạo đầu, không an ủi, Quang Anh đâm cậu em khổng lồ vào lối nhỏ chưa từng được khai phá của em. Đức Duy lúc đấy ước như ai đó hãy đến cướp lấy mạng sống của em đi, đừng để em phải chịu sự đau đớn kinh khủng này nữa.

Đường vào chặt chẽ, ấm áp khiến Quang Anh như mê đắm mà điên cuồng luân động, mặc cho người dưới thân khóc đến cạn nước mắt. Hắn cúi người, tìm tới đôi môi hồng ngọt ngào của em mà gặm cắn. Lưỡi hắn như con rắn tham lam tìm tới, kéo em vào một vũ điệu tình ái đơn phương cuồng nhiệt. Gặm đôi môi hồng đến sung đỏ, hắn tiếp tục rải những nụ hôn rải rác dọc hõm cổ, cắn một cái lên xương quai xanh, hai trái cherry nhỏ bé là mục tiêu của hắn. Mút lại cắn rồi dùng lưỡi trêu chọc, hắn làm đủ trò với thứ nhỏ bé đó, bàn tay phải xinh đẹp vốn dùng để kí kết những hợp đồng quan trọng, giờ lại tra tấn bên phía còn lại. Hết véo rồi vặn, hắn kiến cho hai nụ hồng e ấp trở thành thứ dâm đãng dựng thẳng trước mặt đàn ông.

Tay Đức Duy bị còng vào thanh gỗ trên đầu giường, cổ tay vốn lành lặn đã trở nên rướm máu bởi chiếc còng sắt siết chặt. Đức Duy giãy giụa một cách kịch liệt, em muốn lấy tay ngăn lại những tiếng rên dâm dục mà chính em cũng không tin bản thân mình phát ra. Nhưng làm sao ngăn được người phía trên liên tục ra vào, đâm lung tung như muốn tìm một nơi nào đó.

"A!"

Đức Duy trợn tròn mắt, không, tuyệt đối không phải, hắn không nên cười như thế! Không thể là nơi đó!

"Tìm thấy rồi~"

Quang Anh nở một nụ cười mà ai nhìn vào cùng phải hú hét vì độ đẹp trai, nhưng với Đức Duy thì không. Đó là nụ cười của một con ác quỷ tìm được kho báu yêu thích của mình.

"Kh...Không thể!...Tuyệt đối không thể!" Đức Duy hét vào mặt hắn.

"Không thử sao bé biết không thể."

Nói xong hắn đâm liên tục vào khoang sinh sản nhạy cảm của em, Đức Duy đau như muốn chết đi sống lại.

Đôi mắt cười tươi trong veo mỗi ngày, giờ mờ đục vì nước mắt, chiếc miệng xinh xắn hàng ngày rap những bài rap hay, giờ chỉ biết gào thét một cách điên cuồng, cầu xin người phía trên dừng lại. Nhưng em nghĩ một con rắn tàn độc và tham lam sẽ từ bỏ thứ nó yêu sao? Quang Anh sẽ cho em câu trả lời nhé.

"Làm...ơn.. tha cho tôi..."

Nhìn em thều thào một cách yếu ớt, Quang Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười vô tội đẹp đẽ nhưng câu trả lời của hắn như kéo Đức Duy vào địa ngục.

"Không bao giờ nhé."

Em lịm đi sau câu trả lời của hắn, nhưng những di chuyển như cuồng phong bạo vũ vẫn chưa dừng lại. Đức Duy không nhớ mình đã bắn đến lần thứ mấy mà thứ bên trong em chưa ra lần nào, bỗng em cảm thấy thứ đó trở nên co giật, nóng rực.

Quang Anh lật người em lại, nhìn chiếc gáy trắng nõn đang ửng hồng ngon miệng, không một chút chần chừ, hắn cắn một cái vào sâu tuyến thể của em, truyền nước bọt có pheromone của mình vào. Cùng lúc đó là tinh dịch nóng rực được bắn vào trong cơ thể, thứ dịch thể nóng tới mức khiến những ngón chân xinh đẹp co quắp vào, như một dòng dung nham nóng bỏng phá hủy cơ thể em.

Tận hưởng quá trình lên đỉnh một cách tuyệt hảo, Quang Anh thở dài một hơi, rút thứ vũ khí đáng sợ của mình ra. Hắn nhìn xuống người dưới thân giờ trông như một con búp bê vải rách nát, khắp người là dấu vết tình ái mạnh bạo, có một số nơi đã rướm máu. Nhưng thê thảm nhất là nơi hậu huyệt đằng sau, tinh dịch trắng đục cùng những tia máu rỉ ra từ bên trong, miệng huyệt mở rộng chưa thể khép vào có thể nhìn thấy mị thịt đỏ rực bên trong. Càng nhìn càng thấy mê, Quang Anh muốn làm thêm lần nữa, mà từ từ đã, hắn có quà cho em.

Đức Duy nhìn Quang Anh xuống giường mở ngăn tủ gỗ sang trọng, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ như hộp nhẫn. Đến bên em, hắn mở ra để lộ trước mặt em là một chiếc khuyên nhũ bằng bạc đính ruby. Em biết nó là gì, nhưng Đức Duy đã quá mệt mỏi để mở miệng ngăn cản hắn. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy ra một bộ dụng cụ xỏ khuyên, thành thục khử trùng và...

*Tách*

"Ư..."

Một tiếng động nhẹ nhàng, chiếc khuyên bạc đã nằm trên núm nhỏ bên phải, viên đá ruby màu đỏ giống màu tóc em tỏa ra ánh sáng lấp lánh như đang cười nhạo em, sao thứ quý giá như vậy có thể nằm ở một vị trí đáng xấu hổ như thế. Đức Duy mệt mỏi nhắm mắt, em ước sáng mai tỉnh dậy, đây sẽ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, em vẫn sẽ là một Hoàng Đức Duy vui vẻ sống với anh em.

Em chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà quên mất bên cạnh em giờ chỉ có một con rắn tham lam và chiếm hữu thôi. Quang Anh nhìn em dần lịm đi, cúi người nằm bên cạnh ôm lấy em, hôn một cái lên mái tóc đỏ bết mồ hôi do trận làm tình kịch liệt.

"Tha cho em lần đầu nha, chúc bé yêu ngủ ngon." Hắn thầm thì bên tai em, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, những áng mây đen dần bao quanh che lấp đi mặt trăng dịu dàng. Quang Anh vốn là kẻ phong lưu nhưng hắn chỉ muốn điên cuồng níu giữ lấy một người ở bên cạnh mà thôi.

_End _

Tui đã vã đến mức mà viết ngay trong đêm...

_mac_

3:39, 12/7/2023
2183w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro