Ngược lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy anh rời đi không một lời tạm biệt, để lại hắn bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.
__________

Có lẽ hắn đã học được cách quên anh, quên anh khi cuộc sống quá bộn bề, khi đời chỉ vài lần đón đưa. Không ai hiểu thấu trái tim vốn lạnh câm đầy vết xước, và cũng chẳng có mấy ai muốn hiểu.

Trừ khoảng khắc đó, hắn muốn biết trái tim anh đã nghĩ gì.
__________

Dòng người vẫn vậy, vội vã băng qua bên kia đường, và hắn cũng thế, đôi chân hắn chẳng nghỉ ngơi giây nào cả. Hôm nay là buổi casting Rap Việt mùa hai, hắn muốn thử sức mình dù đã có một số thành công nhất định.

Khoảng không biểu diễn trước mắt, hắn vui vẻ nói cười với Quốc Phong cùng mọi người. Không khí sôi nổi bên trong lẫn bên ngoài, họ đang chờ đợi từng cái tên xuất hiện và phô diễn kĩ năng của mình.

Hắn đã hoàn thành phần trình diễn của mình, giờ hắn chỉ cần chờ tới Quốc Phong thi xong là về thôi.

"Rồi nhé, người tiếp theo nào, số báo danh XXX"

Mọi ánh mắt dồn về phía giữa nơi biểu diễn, dáng người cao, mảnh khảnh bước ra. Cả đám đông ồ lên phấn khích, là anh, một rapper khá nổi tiếng trong giới.

"Xin chào mọi người, mình là Sol7"

Khoảng khắc ấy trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Vẫn nụ cười ấy, dáng người ấy, đôi mắt ấy, nhưng sao giờ đây xa hắn quá đỗi. Hắn lại muốn chạm vào, nhưng sợ những cái gai lớn trong tim ghim vào da thịt anh lần nữa, làm anh bỏ chạy. Cánh mũi hắn cay xè, khóe mắt đỏ ao, đắng ngắt.

Hắn vội chạy vào nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt để trấn tĩnh bản thân. Không được, hắn và anh chia tay rồi, chẳng còn là gì của nhau nữa. Càng trấn tĩnh, càng tệ hơn.

Mỗi ngày chẳng còn gặp, nỗi nhớ sẽ vơi đi, bản thân sẽ ổn hơn. Nhưng không có nghĩa ngày gặp lại là nước mắt sẽ không rơi nữa. Vì vốn, vết thương đời tặng ta là thế đấy.

"Phong, tao về trước"

"Ủa? Anh về rồi xe đâu em về ba?"

"Tao bắt taxi hay đi bộ gì đó, mày ở lại thi tốt"

"Ê nhưng mà-"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã thấy dáng người hắn đi khuất. Tên này lúc nãy còn cười nói mà sao giờ kì vậy ta?

-

Lang thang một mình trên đoạn đường vắng lúc xế chiều, ánh nắng tàn cuối ngày lọt qua kẽ lá đậu trên vai hắn. Mọi công sức hắn đổ ra, hóa thành mây khói cả rồi. Vậy là hắn chưa từng ổn khi anh rời đi, hoặc hắn đã từng ổn, chỉ là giờ anh khiến hắn chẳng còn gồng mình được với tình yêu này.

Hắn thừa nhận ngày ấy đã quá mù quáng khi yêu anh, hắn nghĩ anh sẽ mãi ở đó chờ hắn quay về. Anh và hắn, tình yêu không đặt được điểm dừng chân.

Khắc đắm say sau ngày ấy bay vào mây vào gió, cuốn trôi ánh mắt tựa biển thẳm, cuốn trôi mộng mơ sớm ban mai. Ước gì thức giấc còn nhìn được thấy nhau, nhìn thấy tia nắng nhỏ chảy dài trên sàn, căn nhà ấm áp tình chúng mình.

Tan vỡ,

Như chưa từng tồn tại.

-

Anh nhận ra thân ảnh người thương năm nào, giờ tránh né anh, đáng thương đến đau lòng.

Tại sao kẻ chạy trốn lại muốn quay đầu?

Anh đã cố, cố tha thứ cho sự bồng bột ngày ấy của hắn, hắn tự cao quá đỗi, anh chẳng nổi nào dốc sức chạm tới được nữa. Cả một đời này, không thể, mãi mãi là không thể. Trừ khi hai trái tim này còn cứng đầu hướng về nhau.

Anh tặc lưỡi, lắc đầu, đời bao giờ có chuyện đó hả người?

Vác chiếc cặp nặng trĩu trên vai, anh mỉm cười bình tâm. Còn gặp nhau nhiều mà, để thời gian chứng minh đi nhé.
__________

Tệ thật, ban tổ chức xếp hắn chung phòng với anh. Biết đùa quá?

Ngày mọi người dọn về chung cư cùng nhau, hắn và anh lẳng lặng mỗi người một góc cất đồ, chẳng nhìn nhau lấy một cái. Hắn nén hết giọt nước tràn khóe mắt, anh giấu nhẹm lời thương nơi tâm can. Cứ thế, ta không nhận ra mình hòa nhịp đập, ích kỷ quá rồi.

"Đi ăn đê" - Mai Âm Nhạc.

"Đồng ý, đi ăn nhậu kết nối tình anh em nào" - VSoul.

"Tới luôn" - TC.

"Hôm nay anh mệt quá, mấy đứa cứ đi đi nhé" - Sol7.

"Xin off một hôm, bữa sau bù" - Seachains.

"Ờ thế thôi, nhưng mà đánh lẻ thì coi chừng tụi này" - Blacka.

"Biết zồi biết zồi" - Seachains.

-

Đi cả rồi, còn lại anh và hắn thôi.

Anh không nói gì, quay gót vào phòng. Hắn ngoan ngoãn theo sau. Không khí giờ đây ngượng ngùng vô cùng, ai cũng có những tâm tư, nhưng chẳng kẻ nào dám nói hết suy nghĩ của mình.

Nhận ra đây vốn không phải cách, hắn định mở lời thì anh quay ra đối diện với hắn.

"Anh không mong em sẽ tha thứ vì anh đã bỏ em, chỉ muốn chúng ta vẫn là những người bạn tốt để giúp đỡ nhau trong công việc thôi. Chuyện quá khứ, bỏ qua nhé?"

Hắn sững người, anh cố né tránh đôi đồng tử đen kia đang mở to dán chặt vào anh. Những lời hắn nói như tuột ngược xuống, nếu hắn chấp nhận, đoạn tình cảm này chấm hết. Nhưng nếu hắn nói rằng vẫn còn yêu anh, liệu anh có tha thứ cho hắn?

Phải thử mới biết,

"Ừm, cũng mong anh thứ lỗi cho em"

Hoặc là không.

-

Anh và hắn rẽ hướng vào hai căn phòng, như đoạn tình cảm này,

Vỡ đôi.

-End-

15:45 | Elmat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro