Chương X: Somnium (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In momento facilioris Transmissus
est ponere sequuntur somnia

*

Jane mở mắt. Một khung cảnh quen thuộc cô thấy trong những cơn mê sảng của mình. Chẳng ai nghĩ thành phố xám xịt tầm thường này lại là cơn ác mộng kinh hoàng đến nhường nào cơ chứ.

Cô run bần bật vì cơn buốt giá của giữa tháng mười hai thổi qua gáy. Mới ngày nào ở đây còn là mùa thu chớm lạnh dễ chịu, giờ đã sang đông rồi đấy. Người qua kẻ lại nườm nượp trong những trang phục bồng bềnh. Người trò chuyện, có. Kẻ dạo chơi, có. Kẻ tất bật chạy theo guồng quay công việc, có. Như mọi lần, dòng chảy càng xô bồ, cô càng thấy lạc lõng và cô đơn.

Cô nhìn đám người nườm nượp trong vô vọng. Rốt cuộc, người con trai ấy ở đâu giữa dòng xô bồ này chứ. Cậu ta có biết Jane đang cảm thấy vô vọng như nào khi cố tìm kiếm một linh hồn lạc lõng giữa biển người na ná nhau không? Người đó liệu có biết cảm giác cô đơn đang một lần nữa xâm chiếm cô không? Cảm giác cô đơn ấy chính là khi khản giọng gọi tên ai đó mà chẳng một lần đáp lại. 

Đây là lần thứ bao nhiêu cô gọi tên người kia mà không có hồi đáp? Dường như, tìm được cậu giữa nền thành phố rộng lớn xám xịt là một chuyện thần kỳ. Hồi nhỏ, khi còn ở làng May, Jane đã có khát khao thật hồn nhiên, đó là được tận mắt nhìn thấy cỏ ba lá, một thứ hiếm hoi kỳ diệu của tạo hoá, thứ hay được nhắc đến trong mấy câu chuyện cổ tích. Niềm tin ấy dẫn đến sự kiên trì vô nghĩa, chẳng cần biết lời đồn có là thật, sáng sớm nào cô bé ngây thơ ấy đều nằng nặc theo bố lên núi gánh nước, để có cơ hội phóng mắt tìm điều kỳ diệu nhỏ nhoi ấy giữa dải cỏ hoang bạt ngàn. Tâm hồn bé nhỏ sớm nhận ra đời không phải là cổ tích hay dăm ba câu thần thoại, cô bé năm nào đã khóc thút thít vì chẳng tìm thấy chiếc lá thần tiên. Lúc đó, bố đã đến bên an ủi.

"Có những chuyện, dù có cố gắng hay hi vọng đến đâu cũng không thể thành. Chúng ta phải chấp nhận."

*

Jane nhận ra ánh mắt dần đồ dồn vào cô, một cô gái với chiếc váy xanh ngọc sờn cũ lỗi thời giữa những con người áo bồng mũ bông đoan trang. Có người dùng ánh mắt khinh bỉ thay lời nói, có người xì xào lời qua tiếng lại đủ khéo để cô không nghe thấy. Bần thần vài giây, cô mới nhận ra, cô đang cư xử như một kẻ vô hình với những biểu hiện kỳ lạ, trong khi quên mất rằng, giờ đây, cô hiện hữu như những kẻ khác. Cô nhắm mắt chạy đi để trốn tránh. 

Có thiếu nữ va vào Jane một cú đau điếng, rồi lườm một cái và lẳng lặng đi tiếp. Jane xoa bên vai hơi nhói. Cô cũng chẳng định để bụng con người vô duyên kia, cho đến khi bất ngờ nhìn thấy bóng lưng thiếu nữ ấy.

J.?

Cô hớt hải đuổi theo thiếu nữ kiêu kỳ, miệng không ngừng gọi tên, nhưng xem vẻ chị ta hoàn toàn lơ đãng. Cho đến khi cô mạnh bạo kéo tay, thiếu nữ kiêu kì mới quay ra mà tròn mắt, "Cái gì vậy?"

"J."

"Hả?"

"J. Giúp tôi. Làm ơn. Tôi cầu xin chị." Khuôn mặt chị ta hoàn toàn ngơ ngác sau lời nói của Jane.

"Cô là ai? Làm ơn đừng gọi tôi bằng âm tiết dị hợm ấy."

Nhìn khuôn mặt khó chịu của chị ta, Jane chắc chắn chị ta đang không hề diễn kịch hay dở trò thường lệ như hồi trước. "Nhưng đó là tên chị mà?"

"Một lần nữa, chúng ta quen nhau hả?"

Cô đành bỏ tay chị ta ra, lòng đầy hụt hẫng. Khi tỉnh táo và trấn tĩnh bản thân, cô mới ngỡ ra tất cả mọi chuyện. Phải rồi, thế giới này, lời nguyền này không còn xoay vần theo cô nữa. Cô đã giải thoát, và giờ lời nguyền đay nghiến một kẻ xấu số khác, vì vậy dù vẫn là những gương mặt ấy nhưng linh hồn và vai trò của họ đã thay đổi. Cái thứ phép thuật tinh xảo gì thế này?

"Phiền phức. Mới sáng ra.", "J" hùng hằng bỏ đi, lầm bầm một cách khó chịu.

Jane thở dài, tựa vào chiếc ghế đá xám bên đường. Mặt đá áp vào da thịt lạnh cóng. Gió buốt bất chợt thổi, đung đưa những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại từ cành cây khô khốc.

Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua cô, người phụ nữ mảnh mai với gánh hoa đầy. Những bó hoa với vẻ đẹp khiêm tốn. Vàng ngà, tím nhạt, hồng đất, những màu sắc không rực rỡ nhưng vẫn đem lại cho con người sự ấm áp kỳ lạ.

Cô tiến lại gánh hàng giản dị, người bán hoa đang tỉ mẩn tỉa từng cành hoa một, thật gọn gàng và đẹp mắt. Ngoài gánh hàng treo hai bên, trong giỏ xe là những tập giấy gói xinh xắn nhiều màu. Thứ ngay lập tức thu hút cô là bó lavender nhỏ với giấy bọc màu xanh lục. Người phụ nữ mảnh mai tinh ý cầm bó hoa lên và đặt vào tay Jane, "Hoa tươi lắm, cô gái ạ." Jane mỉm cười.

Một bó lavender giữa tiết trời buốt giá, một lựa chọn tinh tế. Jane ôm những bông hoa nhỏ bé mà bước đi, hương hoa nhè nhẹ làm cô bớt căng thẳng phần nào. Hơi thở của trời càng lúc càng lạnh, phả vào gò má, thổi bay lọn tóc bên gáy cô. Lúc này, dòng người vẫn tấp nập.

Là do bó hoa chưa được buộc chặt, hoặc là do cơn gió bất chợt rít lên làm vài bông rơi xuống nền đá xám và cuốn theo chiều gió thổi. Dường như cô không muốn bỏ rơi những bông hoa nhỏ bé xinh đẹp ấy, mà chạy theo cơn gió để bắt lấy chúng.

Nhành hoa chạm chân người con trai phía xa. Cậu cúi xuống. Một thoáng cô nghĩ, cô sẽ chạy ra đón lấy những bông hoa ấy từ tay cậu ta, và không quên gửi lời cảm ơn chân thành vì đã kịp thời nhặt chúng lên.

Nhưng rồi mọi ý định bỗng trở thành cái im bặt. Jane không dám tin vào mắt mình. Phía đằng ấy là người con trai mà cô vẫn miệt mài kiếm tìm, người con trai với hương tóc tựa mùi mưa thu. Chỉ là, lúc này cậu không nở nụ cười như cậu vẫn dành cho . Richard ngắm nghía bông lavender tím nhạt, cười nhẹ và cài nó bên cổ tay áo. Cậu dường như không quan tâm xung quanh, thả hồn theo áng mây xám trên màn trời rộng. Cậu cứ bước đi, bước đi, những bước chân nhẹ tênh giữa dòng người vồn vã.

Jane toan cất tiếng gọi vốn bấy lâu luôn khao khát lời hồi đáp, nhưng vì điều vô hình nào đó làm cô câm lặng trong vô thức, rồi cô quyết định đi theo sau những bước chân nhẹ tênh ấy.

Gương mặt cậu bình thản đến kì lạ, thật khác hẳn với sự hoảng loạn của Jane lúc trước. Cậu lọt thỏm giữa không gian xám xịt rộng lớn. Kẻ này người nọ cứ vô ý đi xuyên qua cậu, mà cậu cũng không lấy một chút đoái hoài. 

Chẳng chần chừ, Jane cắm đầu đuổi theo con người lạc lõng ấy. Cô gặp khó khăn trong việc bắt kịp Richard, vì cậu ta chỉ việc bước thẳng, để người đi xuyên qua mình như không khí trong khi Jane phải cố gắng luồn lách giữa tấp nập khách bộ hành để không nhận những câu chửi thậm tệ. Bước chân cậu càng ngày càng nhanh, nhưng mà sao nhanh bằng dòng chảy của biển người vô tâm này chứ. Thành phố vẫn nườm nượp với những tiếng ồn không có điểm dừng. Có lẽ đến lúc này, cô đã bị cuốn theo sự hối hả ấy, vì trong đầu Jane chỉ nghĩ đến việc đuổi theo bóng lưng kia.

*

Jane nhận ra mình đang lao ra giữa đường cũng là khi tiếng còi, tiếng động cơ rít lên. Một sự náo loạn dấy lên đột ngột, khiến cô ngay lập tức quay ra. Không, không sao cả, chỉ là những động cơ kỳ lạ dữ dằn giữa đường đang phóng nhanh về phía cô, trước đây cô cũng đã gặp phải tình huống này, chỉ cần mặc kệ chúng là được... Mất đúng một giây sau Jane tỉnh táo nhận ra tình huống này khác hẳn lần trước. Hôm nay cô không phải kẻ vô hình.

"Cô kia. Đứng lại!"

Jane hét lên. Phút chốc trật tự bên đường bị đánh động khi mọi người chú tâm vào những kẻ lái xe giật mình bẻ chệch tay lái. Mất phương hướng, những động cơ ấy càng đáng sợ hơn khi chao đảo trên nền đường, kéo theo những động cơ khác cũng rơi vào mất tự chủ. Tiếng còi réo lên điên cuồng, tiếng quát tháo gào rủa, tất cả đều hỗn loạn. Chân Jane đóng băng vì sợ hãi, cô lại đứng trước hai lựa chọn, một là chạy, hai là đứng bất động và phụ thuộc hoàn toàn vào cơ may sống chết.

Khi chiếc xe lao đến, gần đến mức Jane có thể cảm nhận sức nóng bỏng rát dưới chân mình, thì cô không còn nghĩ được gì ngoài việc ngồi sụp xuống. Người bộ hành chứng kiến cuộc xô xát vừa rồi gào toáng lên vì cảm nhận sẽ có kẻ mất mạng. Toàn bộ cuộc va chạm chỉ diễn ra vài giây, nhưng kéo theo nỗi bàng hoàng khó dứt. Hỗn mang lắng xuống nhưng lại là lúc xuất hiện tiếng ồn từ những kẻ đi đường tụ thành một vòng tròn chứng kiến hậu quả cuộc xô xát, có phần vì lo lắng, có phần tò mò.

Sự căng thẳng vẫn còn căng trên cơ mặt của Jane. Khi cô mở mắt, mọi thứ xung quanh là một đống bừa bộn. Những chiếc xe móp méo ngã chồng lên nhau. Ánh mắt người đi đường đổ dồn vào Jane. Cô thừa biết, mỗi lần cô thành tâm điểm của chú ý, thì chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả. Lần này cô khá chắc chắn sẽ nhận lại sự khỉa kháy và mắng chửi vì đã gây ra mớ hỗn độn này.

Cánh tay ai đó kéo cô vào lòng rồi ghì chặt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức Jane chỉ có thể nhận ra bằng hương lavender thoảng bên cổ tay áo

"Em không sao chứ?" Lại là giọng nói ấm áp quen thuộc ấy. Cậu ấy đã nhận ra sự tồn tại của Jane ở đây rồi. Cô bần thần trong vòng tay người kia.

"Jane. Em sao vậy?", giọng Richard càng run lên khi người trong vòng tay cứ lặng im, không đáp lại một lời. Mà cậu ta biết tên cô luôn hả?

Khẽ nhìn người con trai ấy, Jane nghĩ phải nói một cái gì đó để chứng tỏ mình vẫn ổn sau tai nạn vừa rồi. Thế nhưng, nói gì? Nói một lời cảm ơn vì đã cứu cô hết lần này đến lần khác, hay giải thích lý do có mặt ở đây, hay một câu gì đó khách sáo vô nghĩa. Chẳng ai hiểu được cảm giác bối rối trong Jane lúc này đâu...

*

Bầu trời tụ những luồng mây xám xịt, như thường lệ, sẽ có một cơn mưa đi ngang qua thành phố này. Thế mà cậu vẫn bình thản dắt Jane bước qua dòng người hấp tấp chạy tìm nơi trú mưa. Cả hai lặng im không nói một lời... Jane hướng mắt về xa xăm, nơi màn trời tái ngắt, với cô, nhìn sự nhàm tẻ ấy còn dễ dàng hơn nhìn vào đôi mắt của người bên cạnh.

"Sao em lại quay lại?", là cậu thực sự muốn biết, hay chỉ là một câu hỏi bất kỳ để phá tan bầu không khí im lặng khó xử?

"Ừm... Ý tôi là, em không sợ cả hai sẽ cùng bị mắc kẹt nơi này sao?"

"Phù thuỷ hoàng gia biết chuyện rồi, và quyết định giúp đỡ thần. Bà cũng giận hoàng tử vì đã giấu bà nữa..." Richard thầm nghĩ, phải rồi. Dù chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng bà Norwood luôn có mặt và dang tay ra giúp đỡ những lúc khó khăn nhất.

"Đừng dùng kính ngữ, được không? Ta chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ ai coi ta là hoàng tử, và ta chỉ muốn làm người bình thường, ít nhất là tại nơi này..."

Cô gật đầu khe khẽ. Richard lắng lại, có lẽ vừa rồi cậu hơi gay gắt, cắn môi lăn tăn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng trở thành lời nói dịu dàng, "Dù sao thì, cảm ơn em..."

Cậu đưa tay vào bên túi áo phải để lục tìm thứ gì đó. Trước khi Richard lấy ra một bọc khăn nhỏ, cô để ý cây đũa gỗ sồi nhô ra túi áo trong. Cô biết điều đó nghĩa là gì và khẽ nén tiếng thở dài, chàng trai ấy khát khao một cuộc đời bình phàm vì anh ta quá khác biệt để hiện thực hóa nó. Biết sao được, con người luôn ước ao những điều với họ không bao giờ thành sự thực.

"Trả lại em...", Richard đặt vào tay Jane một bọc khăn. Cô dễ  dàng nhận ra vì hình thêu cánh hoa bên mép vải là do chính tay cô đã thêu. Jane đón lấy và mở ra, con dao găm bạc và cây thánh giá đẹp đẽ, hai vật mà cô tự nhủ sẽ giữ gìn bảo vệ như tính mạng mình.

Chắc hẳn Richard đã nhặt cây thánh giá ở trong rừng và lau chùi cẩn thận, còn con dao này Jane hẳn đã lôi ra lúc hai người gặp nhau lần đầu. Hai đồ vật đẹp đẽ và bóng loáng, Jane suýt quên rằng cô đã dùng con dao này rạch một đường rỉ máu vào tay cậu.

"Thế tại sao em cứu tôi?"

"Tôi không muốn mắc nợ ai cả, nhất là khi chúng ta không quen biết nhau. Còn anh, anh sẵn sàng thế chỗ tôi để tôi được trở về...", đến đây cô rành rọt, "Này, đáng ra câu hỏi này nên dành cho anh. Tại sao lại cứu tôi vậy?"

Richard mải ngắm bông lavender gài bên cổ tay áo mình. Hương thơm nhẹ phả vào cơn gió buốt trước cơn mưa. Đoạn, cậu gỡ những bông hoa nhỏ nhắn ấy và khẽ gài lên tóc Jane, "Vậy ta về bằng cách nào đây?"

Jane cau mày, "Đương nhiên ta sẽ cùng nhau trở về.". Jane đặt vào tay Richard hai sợi dây chuyền, như thường lệ mặt đá lạnh cóng với ánh sáng xanh và tím hoà vào nhau. "Trời sắp mưa rồi, ta nên nhanh chóng đi thôi."

Môi cậu khẽ cong lên tỏ ý đồng tình. Cậu cầm dây chuyền tím và đưa Jane cái còn lại. Cô hít thở thật sâu, và bắt đầu đọc lên câu thần chú bà Norwood đã dạy.

In momento facilioris...

"Tại sao em lại niệm câu thần chú đó?"

Mặt Jane tái dần đi sau câu hỏi của Richard. Cô đã quên mất rằng, đây chỉ là câu thần chú một chiều. Tại sao lúc đó cô không tỉnh táo nhận ra để kịp hỏi rõ bà Norwood câu thần chú còn lại cơ chứ. Đừng nói là, cô lại tiếp tục là người làm hỏng việc đấy nhé?

"Nhìn em như sắp khóc đến nơi vậy", Richard bật cười, rồi cậu tiến lại gần ngắm khuôn mặt bối rối của đối phương. "Trời, đừng ngốc thế chứ. Tôi cũng là phù thuỷ mà. Nghe tôi, tất cả sẽ ổn thôi."

Cậu cầm hai bàn tay của nữ hầu nhỏ bé, những ngón tay đan vào nhau, giọng cậu từ tốn, "Ổn định nhịp thở. Đọc ngược lại câu thần chú vừa rồi." Đến lúc này, Jane có niềm tin mạnh mẽ rằng, cậu ta đã nói mọi thứ sẽ ổn, có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Mắt cô tập trung nơi khoé môi Richard, Jane mấp máy theo khuôn miệng đẹp đẽ ấy.

Cứ như vậy, khung cảnh xung quanh nhoà dần, nhoà dần, chỉ còn cảm nhận được giọng hai người đang đọc thần chú, cùng ánh sáng từ sợi dây chuyền trên cổ.

*

Jane mở mắt. Không gian là một vùng vô định, cứ như cô đang lơ lửng giữa ngân hà mênh mông. Đây không phải là nhà.

"Đừng lo lắng. Nói như nào nhỉ, trước khi trở về, chúng ta sẽ bị đưa đến một khoảng không, gọi là khoảng chuyển dịch. Chỉ mất một lúc thôi rồi ta sẽ quay lại Armenia..."

"Vậy sao?", Jane đặt tay nơi lồng ngực mình, rồi lén nhìn Richard đang hướng mắt về xa xăm và chìm vào suy nghĩ mông lung.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Xin lỗi vì nói điều này quá muộn, nhưng mà... Cảm ơn anh vì tất cả..."

"Lần cuối?"

"Tôi đoán vậy. Vì lần trước trở về, tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ liên quan thế giới này, kể cả anh. Phải mất nhiều thời gian tôi mới nhớ lại và quay trở lại đây."

Cậu nở nụ cười nhạt, "Vậy là, phần kí ức này sẽ mất đi sao? Thật khó chịu." Vẫn nhìn về phía xa xăm ấy, cậu bâng quơ, "Nghĩ lại thì, tất cả cứ như một giấc mơ nhỉ? Những chuyện không tưởng như này đáng ra chỉ xuất hiện trong chiêm bao thôi, và khi ta quay lại cuộc sống bình thường, ký ức về hành trình này biến mất, giống như cách ta quên sạch những gì đã mơ ngay khi mở mắt thức dậy."

"Với tôi, khi được thức dậy và mọi thứ quanh mình trở về đúng quỹ đạo, được thấy những người mình yêu thương nhất bình yên, thì giá phải trả có đắt bao nhiêu cũng là xứng đáng. Anh thấy đấy, giấc mơ của Aurora có hoa mỹ thần kỳ, trái ngược với hiện thực tàn khốc đến mấy, trong sâu thẳm nàng công chúa vẫn mong chờ một hoàng tử đánh thức nàng dậy."

Jane ngay tập tức phải quay sang phía bên kia để tránh ánh nhìn chằm chằm của vị hoàng tử xứ Amernia. Cô nói gì không đúng sao?

"Em không hiểu ý tôi...", Richard khẽ nói. "Vậy em muốn biết tại sao tôi sẵn sàng cứu em lúc ban đầu không?"

"..."

"Và cả việc tôi biết em cần sự cứu rỗi nữa, không phải tình cờ, Jane ạ. Cũng không phải vì lòng tốt suông của tôi, có lẽ chẳng bao giờ tôi tốt đến mức này, nhất là khi em khăng khăng cho rằng giữa chúng ta chỉ là xa lạ."

"Tại sao khi chúng ta sắp quên hết tất cả, anh lại cố nói ra những điều này?"

"Vì tôi không muốn sau này em nhớ trong đầu những lời lẽ xấu hổ này. Phải, nghe này. Với tôi em không đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường. Và những thứ em làm và cho rằng nó bình thường, với tôi thì đặc biệt. Tôi luôn để ý em, dù là những cử chỉ nhỏ nh..."

"Khoan đã... Sao anh lại làm thế?", Jane bối rối và hét lên, nhưng từ ngữ không còn dứt khoát như vừa nãy.

"Jane. Để tôi nói hết.", cậu nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô, nhưng không rõ đó là cái nhìn xúc động, hay xấu hổ, hay ghê sợ với những hành động được cho là thái quá mà cậu vừa thừa nhận.

"Em biết không. Dù giấc mơ có đẹp đến đâu, Aurora vẫn khao khát được tỉnh dậy giữa hiện thực cay đắng, vì tình yêu đích thực của nàng vẫn đang ngoài đó. Còn tôi, dẫu biết đang ở trong một cơn ác mộng tạo ra từ một lời nguyền, nhưng được bên em, nhất là với khoảng cách thật gần này, thì tôi nguyện mơ hoài không tỉnh." Vừa nói, Richard lại đưa mắt nhìn Jane chăm chú, thật may, cô gái không trốn tránh ánh mặt cậu như những lần trước nữa. Hai đôi mắt giao nhau với ánh nhìn thật gần. Ngắm đôi mắt màu tím ánh lên xúc động, Richard rành rọt, nói ra lúc này hoặc hối tiếc mãi mãi.

"Tôi yêu em."

Jane Rhythm lặng người đi, cứ như có một luồng điện chạy qua tim, đủ để oà lên khóc, nhưng thật lạ là cô vẫn cố nén lại.

"Nghe rõ lời tôi chưa?"

Lần này, giọt nước mắt không kìm được nữa mà khẽ lăn bên gò má phải. Giọng Jane run run, "Đồ độc ác. Nói ra lúc này để làm gì?"

"Để không quá quỵ luỵ đau buồn nếu như em từ chối tôi", Richard bật cười. Rõ ràng đó không phải là một câu trả lời nghiêm túc trong hoàn cảnh này.

Khi cô lập và bị quay lưng, thường sẽ trách thế giới tàn nhẫn. Nhưng có một người sẵn sàng chấp nhận khác biệt để đứng về phía ta, mà ta không hề hay biết, thì chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân ngu ngốc và vô tâm.

Richard cúi người, gạt dòng nước mắt bên má Jane, "Đến lúc về rồi!" Thật kỳ lạ, có những thứ thay đổi một cách ngoạn mục. Kẻ mới lúc nãy lưu luyến, giờ lại thực sự muốn trở về, còn cô, tưởng rằng muốn về nhà hơn bất kỳ ai, thì bây giờ lại chần chừ. Cô lại nhớ hồi còn nhỏ, có những giấc mơ thật đẹp nhưng lại quên sạch hết ngay khi mẹ yêu gọi dậy thưởng thức bữa sáng ngon lành. Cô bé thực sự tiếc nuối, chỉ khi lớn hơn chút, từ câu chuyện trẻ con đó mà hiểu rằng, có những thứ không thể trọn vẹn mãi, mà ta phải quyết định hy sinh cái gì để giành được cái gì.

"Đừng ủ rũ vậy. Ta chắc chắn vẫn sẽ gặp nhau, chỉ là không biết nhau là ai thôi"

Jane kéo lấy bàn tay người con trai đứng cạnh, đan những ngón tay thật chặt, thật chặt khiến cậu có chút rùng mình. Chỉ vài giây nữa thôi, cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác như này nữa.

*

"Richard. Richard!"

"Anh Daniel đó sao?" Cậu ngơ ngác sau tiếng gọi thúc giục của người kia. "Em như người mất hồn vậy."

"Không. Hơi mất tập trung thôi. Có việc gì sao ạ?"

"Sao cứ đứng đây mãi làm gì? Vào trong phòng tiệc đi. Nhân tiện, bệ hạ bảo lần này hoàng tử Richard bắt buộc phải có mặt."

Bước vào căn phòng lộng lẫy. Vẫn là những vị khách sang trọng và giao tiếp bằng cử chỉ tinh tế. Hôm nay là bữa tiệc mừng sinh nhật Orianna Turner.

"Ra đây nào, Richard,", Daniel kéo tay cậu ra hiệu, rồi dẫn qua đám người đông đúc, có kẻ ngoái nhìn đầy tò mò và ngưỡng mộ.

Bệ hạ đang nói chuyện cùng một người đàn ông sang trọng bên phía ngai vàng. Khi Daniel gọi, ngài mới quay ra và niềm nở khi thấy Richard đứng ngay đó. "Con đây rồi. Ta chờ mãi."

Ngài kéo Richard lại, rồi hân hoan tiếp tục cuộc trò chuyện với người đàn ông lịch lãm. "Ngài Oliveira, có lẽ ta chưa giới thiệu. Đây là hoàng tử Richard, sau Daniel 3 tuổi thôi, và cũng là một trong những phù thuỷ mạnh mẽ nhất mà Armenia từng có."

Đối phương cười khanh khách, "Hai chàng hoàng tử, chàng nào cũng thật anh tuấn và tài hoa. Ngài chắc phải tự hào lắm đúng không?". Bệ hạ gật đầu cười, "Richard. Như con đã biết rồi, đây là ngài Feliciano Oliveira, đức vua Stolania. Cũng không có gì đáng nói khi đến dự tiệc sinh nhật nàng công chúa nhỏ của ngài nhỉ?"

"Ta sẽ đi tìm cô bé Orianna bé nhỏ với Odette thân yêu. Bảo chàng trai trẻ hãy tận hưởng bữa tiệc, đừng căng thẳng quá."

Richard xin phép lui. Cậu dễ dàng để ý, với mỗi bước cậu đi, luôn có người ngoái nhìn, nhưng so với những ánh mắt tọc mạch khinh bỉ những năm ấy, lần này khác hẳn. Hầu tước, quan công đi qua đều cúi đầu chào cậu kính cẩn, với phong thái tôn trọng và nể phục hơn nhiều.

"Richard, sao giờ này ta mới thấy con vậy?" Rosamond Turner tiến lại. Vừa gặng hỏi, bà vừa chỉnh nếp nhăn trên lễ phục của hoàng tử.

"Con lang thang xung quanh thôi."

"Trông con kìa. Có gì làm con cảm thấy vướng mắc sao?"

"Chỉ là, thái độ của mọi người hôm nay thật lạ. Họ có vẻ... kính cẩn với con hơn trước?" Richard ngập ngừng.

"Con nói gì vậy? Trước giờ ai chả tôn trọng và nể phục con, hoàng tử của Armenia. À phải rồi, bệ hạ đã nói với con về quyết định mới của hội đồng hoàng gia chưa?" Nhìn thấy sự ngơ ngạc thể hiện trên khuôn mặt Richard, Rosamond Turner mới từ tốn nói, "Vậy là con chưa biết. Nghe kỹ này Richard. Mọi người tán thành với ý kiến con trở thành phù thuỷ hoàng gia của Armenia."

"Thật sao? Thế còn bà Amber Norwood, không phải trước giờ danh chức ấy vẫn là của bà mà? Không lẽ bà ấy xảy ra chuyện gì sao?"

"Không. Không. Bà ấy vẫn là phù thuỷ hoàng gia, và mọi người mong muốn con sẽ nối tiếp bà bằng tài năng của con. Con thấy đấy, Amber trăm công ngàn việc, đã vậy còn hay tham gia viễn chinh, chẳng bao giờ ngồi yên được ở cung điện. Có những chuyện nhà vua cần đến phù thuỷ hoàng gia mà bà chẳng thể có mặt để phụng sự, nên đó giờ sẽ trở thành nghĩa vụ của con."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hoàng tử nhỏ, Rosamond cười rồi nói thêm, "Thực ra, Amber Norwood là một trong những người đầu tiên đề xuất ý kiến rằng bà sẽ lui về vị trí cố vấn để rèn luyện con trước khi con trở thành phù thuỷ chính thức."

"Thật khó tin, mẫu hậu ạ..."

"Không. Chẳng có gì khó tin cả. Con đã đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách lớn. Ai cũng tin tưởng vào con hết", đến đây, hoàng hậu hôn lên trán rồi ôm Richard thật chặt, "Sau này sẽ có nhiều việc cần con đảm đương nên hãy vững tinh thần. Con chỉ cần biết rằng, ta luôn tự hào về con."

Lúc này, Odette bế một đứa trẻ xinh đẹp tiến lại chỗ hoàng hậu và Richard. Cô bé con trên tay công chúa nở một nụ cười tươi rói thật giống Daniel.

"Mẫu hậu. Orianna sắm sửa xong xuôi rồi này. Ồ, hoàng tử Richard đó hả? Ta đã nghe các quân sư và cố vấn trong hội đồng hoàng gia kể, thật sự vui mừng khi biết người sẽ nhận một trọng trách quan trọng như vậy. Mong công việc của hoàng tử thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn công chúa Odette. Phải rồi, ngài Oliveira vừa đi tìm công chúa, bảo là đặc biệt muốn nhìn thấy nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay."

*

Richard đóng cửa phòng tiệc lại. Tiếng nhạc hoà ca, tiếng nói chuyện theo cánh cửa nén vào phía bên trong, để lại hành lang yên tĩnh với những bức tranh trìu tượng treo nguyên một hàng dài trên tường. Dù thế nào đi nữa, cậu ưng một không gian yên tĩnh và một mình hơn. Hôm nay là một ngày đẹp trời để lang thang trong rừng.

"Bà Norwood. Bà đi đâu vậy?"

"Richard đó sao?", vẫn là vị phù thuỷ với phong thái vội vã thường ngày, dường như chẳng ngày nào công việc buông tha cho bà cả. "Bà không định vào dự tiệc sao?"

"Có chứ con. Nhưng không phải lúc này. Có chút công chuyện cần ta xử lí gấp", lúc này Richard nhìn thấy bồ câu đưa thư khẩn đậu trên vai bà cũng đủ hiểu, "Còn con, lại bỏ đi chỗ khác chơi sao? Lêu lổng không phải là phong thái chuẩn mực của một phù thủy hoàng gia đâu."

"Chỉ một chút thôi, không ai biết đâu", cậu nháy mắt. 

"Hay là lén gặp ai?", rồi Norwood bật cười, "Haha ta nói đùa thôi. Nhân tiện, sắc tím đó hợp với con đấy. Ta sẽ không thắc mắc làm sao con có thể biến sợi dây chuyền xanh lục ta tặng con sang màu đó đâu."

*

Cậu mở cửa chuồng ngựa, hắc mã nhìn thấy người chủ đến thăm liền hí lên một tiếng dài như hân hoan. Cậu xoa đầu con ngựa yêu quý, "Thật vui khi gặp ngươi, vì ta cứ cảm lâu lắm rồi hai ta chưa hội ngộ. Giờ thì chuẩn bị lên đường nào."

Cậu cưỡi hắc mã tiến vào những cánh rừng mơn mởn. Armenia vốn được biết đến là một vương quốc với những cánh rừng mênh mông trù phú. Đúng như cậu đã nghĩ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời cho một chuyến chu du. Cậu thích cảm giác mà rừng đem lại, yên tĩnh và bình thản.

Hắc mã dọc theo con đường quen thuộc. Cậu nhận ra tán cây phong cũng như chỗ ngồi quen thuộc hồi nào. Nơi đây gắn với bao tháng ngày cậu luyện phép, mà cậu chỉ ở đây khi thực sự thèm cảm giác được cầm đũa thần và niệm thần chú. Bây giờ cậu không cần cất công ra tận đây để làm việc đó, vì giờ cậu là ai, phù thuỷ hoàng gia với đặc quyền được niệm chú bất kể khi nào cậu thấy cần mà không bị ai di nghị như trước. Đúng là mọi thứ có thể thay đổi một cách không ngờ.

Con ngựa lại quen chân bước đi trên con đường mòn. Cậu cứ để mặc vậy mà thả mình vào không gian trùng trùng điệp điệp. Không khí thật trong lành và dễ chịu, ở đây, dù có muốn nghĩ ngợi căng thẳng cũng không thể. Một lúc sau, cậu mới để ý rằng hắc mã đưa cậu tới một nơi trông thật lạ lẫm.

Cậu chợt nhận ra đây chính là ranh giới giữa hai khu rừng của Armenia và Stolania hay được nhắc đến trong mấy cuốn sử thư. Phải rồi, liệu còn nơi nào mà cũng có trăm hoa đua nở ngập tràn màu sắc như ở đây? Hồng và lan tường đang độ rực rỡ nhất, sắc hồng và cam nhạt hài hoà với nhau trên nền lá xanh tươi tắn. Hướng dương vàng nổi bật nhất trong tất cả loài hoa. Vài khóm hoa dại nhỏ khiêm tốn mọc bên cạnh.

"Ngươi dẫn ta đến một nơi đẹp tuyệt. Giỏi lắm." Richard dụi đầu con ngựa yêu quý, nó lại hí lên một tiếng thật vang. Chợt, sau những tán cây xanh mởn, cậu nghe thấy tiếng sột soạt. "Ồ, còn có ai khác ở đây sao?"

Lần theo tiếng động, từ tán cây rậm rạp nhìn ra, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi thụp xuống bên cạnh những khóm hoa.

"Em sao vậy?", Richard tiến lại và cất tiếng hỏi thăm.

Cô gái nhỏ giật mình ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt người con trai xa lạ đang lo lắng hỏi han, cô liền đáp lại từ tốn, "Không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Richard biết rõ đó là một lời nói dối. Lúc này, cậu ngắm nhìn cô gái với mái tóc đen mượt được búi cao, nhưng vài lọn tóc nhỏ không theo khuôn mà rủ xuống gáy. Trang phục cũng đơn giản, đôi giày đen tuyền, chiếc váy dài rủ đến mắt cá chân nhưng bị bẩn. Chắc cô gái không để ý khi cứ ngồi sụp xuống nền đất đầy mùn. Đôi mắt cô ánh lên một sắc tím rực rỡ, khác hẳn với khuôn mặt phờ phạc và thiếu sức sống.

"Nhưng sao trông em buồn bã quá?"

Cô tần ngần một lúc, rồi chỉ vào cái cây bên cạnh đã héo quắt từ lúc nào.

"Nó chết rồi. Cái cây này là do chính tôi ươm mầm mà tôi chẳng chăm sóc nó tử tế. Nếu tôi quan tâm nó hơn thì nó sẽ đẹp biết nhường nào..."

Rồi cô chìa bàn tay nắm những hạt giống nhỏ, "Có thể gieo những mầm cây khác một cách dễ dàng, nhưng cứ gieo rồi để nó chết một cách vô tâm như vậy, tôi không thể. Dù sao, cái cây gắn với những kỷ niệm đẹp của tôi."

Richard tiến lại gần thân cây héo quắt, "Thật sự, một tay chăm sóc từ một hạt giống nhỏ để thành một tán cây như này, phải là một bàn tay đầy tỉ mẩn, tâm huyết. Đừng trách bản thân như vậy, dù sao có những sự cố không thể lường trước."

Cô gái im lặng không đáp lại một lời, gương mặt vẫn mang một màu ủ rũ, không có dấu hiệu tươi tỉnh trở lại. "Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy. Được rồi, tôi sẽ giúp em."

"Nhưng... Bằng cách nào?"

"Bằng một chút nhiệm màu", Richard lôi trong túi ra chiếc đũa thần quen thuộc, nhưng bề mặt gỗ sồi lạnh cóng vì lâu ngày chưa đụng tới. Câu thần chú hồi sinh cậu đã luyện tập từ lâu, dù chưa đến mức cao siêu, nhưng đủ để không làm cho tình huống này trở nên thất bại. Hít thở thật sâu, đầu những ngón tay thả lỏng như kinh nghiệm làm phép cậu góp nhặt được từ trước, tiếng Richard vang lên dứt khoát.

Renascitur

Cô gái ngỡ ngàng. Từ một thân cây héo khô trong phút chốc trở lại một vẻ căng tràn. Những chiếc lá thi nhau mọc ra và đan thành tán cây mơn mởn. Richard mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt cô rạng rỡ theo sức sống của sinh vật đẹp đẽ này. "Thật kỳ diệu. Anh biết làm phép sao?"

Cô nhìn kĩ bộ dạng người ân nhân một lượt. Ngoài bộ đồ với vải may đẹp mắt cùng chiếc áo choàng nâu sang trọng bên ngoài, cậu còn cầm một cây đũa thần được điêu khắc tỉ mỉ. Phong thái này, ngoại hình này, với tài năng này, nghe nói ở Armenia chỉ có một.

"Chẳng lẽ, ngài là hoàng tử Richard đó sao?", cô vội vàng quỳ rạp xuống, "Xin ngài thứ lỗi, là thần không biết nên quá vô lễ rồi."

Richard kéo người con gái đứng lên, "Đừng làm như vậy. Tôi không muốn dùng cách xưng hô cứng nhắc và xa cách này."

Jane mỉm cười, có chút khó hiểu. Hình như càng là người có dòng dõi quý tộc thì càng kị kính ngữ phải không? Cô đã nghĩ quan điểm của công chúa Odette là kì cục và có một không hai, cho đến khi gặp vị này.

"Dù sao, tôi thực sự cảm kích. Hoàng tử là ân nhân của tôi."

"Không có gì. Thật ra, cũng là vì ta thích những sự sống tiềm tàng mơn mởn, như cái cây xinh đẹp này."

"Phải, nó rất đẹp đúng không? Nhưng đó không phải là điều duy nhất làm tôi trân trọng nó đến vậy", Jane tủm tỉm cười. "Anh có biết sẽ thế nào khi chạm vào bề mặt thân cây sần sùi này không? Thật lạ là mỗi khi làm vậy, tôi tưởng như sẽ nhận lại cảm giác thô ráp ở bàn tay, nhưng không hề, nó thực sự rất dễ chịu. Và nếu nhắm mắt và thả lỏng, ta còn cảm nhận được hơi ấm sau lớp vỏ cây mơn mởn cũng như dòng vận chuyển của những mạch chảy bên trong."

"Thật khó tin..."

"Không, tôi nói thật đấy. Anh phải đích thân cảm nhận để hiểu được nó. Đây, để tôi chỉ anh", nói rồi, Jane nắm lấy tay Richard và đặt bàn tay cậu lên thân cây, cũng lúc tay kia của cô cũng áp vào cùng bề mặt đó để cùng đón nhận mạch chảy.

Một cảm giác bình yên kéo đến. Sau đó, cả hai cảm nhận rõ hơi ấm sau lớp vỏ cây mơn mởn. Đến lúc này Richard mới thực sự tin lời cô gái kia, cậu sờ thấy rõ mạch lưu thông trong thân cây, liên tục và mạnh mẽ, như dòng chảy của ký ức ùa về trong tâm trí.

23.3.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro