11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Addison yêu dấu, thì ra em không phải một đứa em gái tốt. Em là thánh nữ với tất cả mọi người, cớ sao em không thể là thánh nữ với tôi, chị gái thân yêu của em? Tôi đã tìm ra chân trời cuối cùng cho riêng em, còn em vẫn không ngừng hủy hoại tôi. Tôi hi sinh bản thân để đem tới cho em một phước lành hiếm có, nhưng em lại tìm cách chối bỏ nó bằng mọi giá. Liệu em có yêu tôi, như những gì em từng hứa hẹn? Hay em hận tôi, đến nỗi khát khao tước đoạt mọi thứ vốn dĩ là của tôi? Tôi thường đặt ra những câu hỏi về em, về mối quan hệ giữa hai ta, nhưng chẳng bao giờ thấy được câu trả lời. Tôi không biết. Không ai biết hết. Có lẽ em sẽ biết, Addy yêu dấu, nhưng mà em đã chết. Em không thể về được. Tôi cũng không mong em về. Đó sẽ là một tội ác.

Addison, hãy cứ ở lại đấy đi, trên đống lá thu tôi đã đốt, đừng trở về nữa. Đừng làm tôi phát điên lên như cách em làm với mẹ của em. Tôi biết em đã ám ảnh bà ta. Bà ta yếu đuối và vụn vỡ, còn tôi thì không. Nếu em tìm cách trở về bên tôi để cầu xin sự tha thứ, tôi thề, một mồi lửa đỏ hơn cả mùa hạ sẽ thiêu rụi tất thảy hai ta.

Trong từng giấc ngủ, tôi vẫn mơ màng nhìn thấy giây phút mình dẫn em đi, chỉ cho em chân trời hồng rực phía xa và cài lên mái tóc vàng óng của em một chiếc lá thu héo úa nơi sân vườn. Tôi đã thấy đôi mắt em tỏa sáng rực rỡ như chứa đựng tất thảy nắng cuối ngày và khóe môi em cong cong, thấy cha mẹ em giản đơn nắm tay cười nói vui vẻ bên nhau trong gian bếp, thấy căn nhà trong tà dương buông xuống thật ấm áp và bình yên.

Tôi không thể quên được, cũng không thể vơi bớt dù chỉ là một chút những ảm ảnh từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí. Tôi nhớ cái cách từng cơn gió hanh khô lướt thướt đem theo ánh nắng ngọt dịu khi trời hoàng hôn, nhớ hình ảnh những cánh chim bay hình chữ V qua bầu trời của chúng ta để tìm điểm dừng chờ đợi mùa đông rét buốt tê cóng trôi qua, nhớ cả nụ cười rạng rỡ không bao giờ đổi thay và làn da trắng mịn màng như men sứ của em.

Em từng nói sẹo có thể lành. Giờ tôi đã hiểu ra rằng khi ấy em nói dối. Sự thật chẳng hề như thế. Vết thương mới có thể lành, còn sẹo thì không. Sẹo chỉ mờ đi thôi. Nó cứ tồn tại mãi, cũng có thể trở nên nhức nhối thêm trăm nghìn lần. Em là vết sẹo của đời tôi, Addy yêu dấu. Em không chịu yên ổn. Em muốn làm tôi điên lên. Không phải cuộc sống của tôi, không phải cảnh vật chết chóc, mà là chính em.

Addison, đến bao giờ em mới buông tha cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro