Chap 77: Ngươi nguyện ý không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi phủ liền thấy cảnh hỗn độn. Y cùng thuộc hạ trong phủ chỉnh đốn lại, dẫu sao vẫn là hạ nhân, nên quay lại việc của y.

Từ ngày hôm đó, y vẫn như thường mà làm điểm tâm, nhưng lại không hạ thân đánh cầm cho Hàn Suất thưởng. Ngày ngày trong gian bếp trong phủ, không gặp gỡ hắn.

Hàn Suất thân vận bạch bào, đứng trước hồ nước trong phủ nhìn ngắm cảnh vật. Trời trở đông ngày càng sâu, mấy ngày nay tuyết cũng đã phủ kín khuôn viên phủ. Hắn liền thấy lòng mình cô độc, cô quạnh như tháng năm hắn làm Vương gia trước kia, một lòng vì dân, một lòng vì người ngồi trên vạn người, không tìm cho mình một mảnh ái tình nào. Hắn thở dài, đời này lại dài như vậy, rung cảm với một thần tiên, không phải là lại phạm thượng rồi sao?

Dù y có thân tàn hoang phế, cũng là Hoàng tử Tiên tộc. Nhìn qua nội hàm cũng rõ ràng, chỉ qua mấy trăm năm nữa y lại quy về Tiên tộc, còn bản thân hắn bạc bẽo trải qua khổ đau nhân gian.

Trước kia liền nghĩ, tại sao lại là bất cẩn như thế, nhìn thấy một nam nhân đầu cài trâm thượng cổ, tay mảnh đánh cầm. Hoá ra, chỉ khi bản thân nảy sinh ra ý muốn bảo vệ, lại là hai từ quá muộn. Dù hắn có nói gì, Thắng Khoan có lẽ cũng không tin nữa. Hoá ra, bản thân hắn muốn bảo vệ y, muốn y kề cận suốt kiếp này.

Phòng hạ nhân vẫn hiu quạnh như vậy, Thắng Khoan vội bê chậu than từ bên ngoài vào để sưởi. Y thân hình nhỏ bé, vội vàng khoác áo ngoài, sau đó hơ tay trên lửa. Ngọn lửa hất vào gương mặt thanh tú, càng thêm mấy phần mê người, chỉ là môi mỏng mi cong không rõ là vẻ đẹp toát lên hiện rõ nam hay nữ.

Từ ngoài có hai hạ nhân khác đẩy cửa vào, nói vài câu rằng Vương gia mang đến, nhưng y lại liền chối từ.

Thắng Khoan đóng cửa lại, không biết lần từ chối này là lần thứ bao nhiêu. Ngày hôm ở nội viện y quán của Tiên Thần, hắn nói mấy câu chăng hoa, chẳng phải là vì muốn mình bên cạnh để hắn yên ổn làm Vương gia hay sao? Nếu mình có mệnh hệ gì, hắn cũng phải gánh tội. Cuộc đời này phiêu bạt như thế, y tin hắn thì chẳng phải là quá ngốc sao?

"Tiểu Mai"! Thắng Khoan buột miệng nói tên nữ nhân kia. Tự dưng trong y không hẹn mà nổi một trận bực tức, bề ngoài dịu dàng hiền thục với Hàn Suất nhưng không ngờ lại là quân cờ của Xà tộc, thận là đáng buồn cười.

Trời lại bắt đầu vào xuân, đã gần một năm nhân gian y không gặp mặt hắn, Thắng Khoan hằng ngày vẫn làm điểm tâm, cung kính mà hầu hạ. Không gặp gỡ, rất tốt! Y cũng không muốn nhìn thấy nam nhân gương mặt lạnh nhạt, kiêu kiêu ngạo ngạo kia.

Một ngày, Hàn Suất trở bệnh nặng, khắp phủ đồn đại rằng có vẻ hắn không xong rồi. Nhưng y lại biết rõ, bản thân mình cũng không tổn hại gì, sao hắn có thể sắp xong rồi?

Thắng Khoan lấy lý do đi thăm hắn, lại làm bánh Hoa Linh Vũ cho hắn, bán này giải nhiệt khiến tinh thần minh mẫn, lại có tác dụng làm cường đại công dụng của thuốc, vừa hay có thể dùng ngay lúc này.

Thắng Khoan trong lòng nổi trống đứng trước cửa phòng hắn gõ 3 tiếng. Chợt nghe thấy một giọng khàn đặc phát lên từ phía trong: "Vào đi!"

Thắng Khoan vừa đẩy cửa bước vào, y nhìn thấy một nam nhân khí sắc phai tàn, tay cầm một dải lụa trắng băng vào phía trái ngực, bên trên bàn phía phải đang để một đoản đao vẫn còn dính máu nhàn nhạt cùng những loại thuốc trị thương khác...còn có.. Thắng Khoan lặng người, là hắn, là hắn....

-"Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?"- Y vội vứt đĩa bánh cầm trên tay xuống đất, một thân lao tới đứng đối diện hắn chất vấn.

Mặt y nghiêm nghị, như muốn vạch trần tội lỗi hắn gây ra, chính là sát thương bản thân mình.

-"Ta đang định đem tới đưa, không ngờ người đã tới rồi sao?"-Hắn không trả lời, mà lại nói ra một câu biện minh. Hắn nhàn nhạt nâng ánh mắt nhìn nam nhân thanh tú trước mặt, như vạn thu không gặp, người trước mặt quả nhiên vẫn thanh tú khiêm nhường như thế. Còn hắn thì như tùng gãy trước bão, đau đớn tới tái xanh mặt. Hiếm khi thấy y nổi giận, liền có ý xin lỗi nhưng lời tới miệng lại thôi, hắn quay mặt đi chỗ khác.

-"Ta đem nửa mạng trả lại tự do cho người, có ở đây, cũng chỉ là giam liễu cầm hoa. Người là tôn quý, người cao cao tại thượng, không nên làm hạ nhân của ta. Người nghĩ ta muốn thành thân với người vì ta cần sống mấy ngàn năm sao? Vậy ta đem tự do trả lại cho người, người huỷ nó đi, sẽ có được tự do!"

-"Ngươi nói gì? Người nói gì?"- Thắng Khoan cuồng loạn túm lấy vạt áo đang còn xộc xệch bên người y, vốn là định tức giận nay lại thương xót. Y tự do? Sao lại thấy bản thân như một lần nữa bị ruồng bỏ, một lần nữa lại không được coi trọng.

-"Ta đã xem qua, gắn kết mệnh, không phải không có cách vãn hồi, ta bẻ đôi nội đan của bản thân, lấy một nửa đưa cho người, phá nát nó, sẽ không còn kết mệnh của hai ta nữa. Ta còn nửa mạng này, sống phiêu bạt khắp nơi, chờ ngày tan thành mây khói. Mấy năm nay người chịu khổ rồi, trả ta đủ rồi, coi như đây là tình yêu, ta tặng người...."- Hàn Suất vừa nói, vừa định nâng tay chạm lên khuôn mặt thanh tú đối diện.

Người đối diện tâm liền động, quỳ xụp xuống trước mặt hắn, tay cầm lấy tay hắn.

-"Cả ngươi cũng bỏ ta, cả người cũng bỏ ta sao? Ngươi nói ái tình chân tâm của ngươi đây sao? Chẳng phải đây là rời bỏ ta sao? Ta vì ngươi đau đớn cưỡng cầu, ta vì ngươi chân gãy gân đứt, còn ngươi nói yêu ta nhưng lại bẻ nội đan bắt ta phá huỷ, bắt ta quy hồi Tiên tộc sống ngày tháng tiêu diêu trong hối hận?"- Y vừa nói vừa đẫm lệ nơi mi tâm, gương mặt hết trắng lại tái đỏ, vừa tức giận vừa đau thương.

-"Ta muốn sống cuộc đời chân thật nhất thế gian, ta muốn cùng người yêu ta nuôi dạy con cái, ta muốn cùng người ta yêu, gia đình bình dị hạnh phúc!"

Thắng Khoan vừa nói dứt câu, y liền lấy đoản đao dứt khoát cứa vào giữa ngực, trực tiếp bẻ nửa nội đan lấy ra. Một người đau đến muốn ngất đi cùng một người dứt khoát mà làm, không so cũng biết Hàn Suất chưa kịp ngăn lại y đã hành sự xong. Nội đan của y vàng kim chói mắt, nội đan của hắn đặt trên bàn xanh lam lấp lánh. Y nhẹ nhàng để nội đan lên bàn cùng nội đan của hắn.

-"Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng ta đời đời không dời, yêu ta thương ta tuyệt không phản bội?"- Thắng Khoan vừa ôm lấy vết thương vừa quay sang nhìn hắn, ánh mắt lại lung linh lạ thường, không rõ ý vị bên trong.

-"Ta chờ người, đã thực sự lâu rồi! Qua đây, ta muốn ôm người, được không?"

Cuồng phong qua đi, để lại tình ái quấn quýt không rời. Thắng Khoan chạy tới ôm lấy thân hình người nọ, y rơi lệ trong niềm vui khôn xiết, thì ra trên cõi đời này không phải ai cũng không coi trọng y, yêu thương y, hoá ra đi cùng nhau mới biết tâm ý. Mảnh duyên này, tuyệt không buông gỡ. Còn người nọ đôi môi tái nhợt nhếch khẽ lên, người trước mắt chính là người trong tim.

Nửa hai viên nội đan, cùng Duệ Vĩ cầm Thắng Khoan làm pháp bảo, nhờ cậy Thập Nhất Hoàng tử Dạ Lý bảo dưỡng tại điện riêng, nhờ tiên khí mà thành hình người. Dạ Lý hoàng tử là ca ca ruột của Thắng Khoan, vừa hay tin Thắng Khoan muốn có hài tử, vị ca ca này liền đồng ý với đệ đệ mình đặt pháp bảo của y trong điện để hấp thụ tiên khí Tiên tộc, sớm ngày có hài tử. Nếu thành hôn với nam nhân, vẫn không sợ không có hài tử.

Duệ Vĩ cầm xưa nay là pháp bảo kề cận với y, nay được cùng nhau chia vui buồn cùng y với Hàn Suất, chẳng phải là hỉ sự sao.

Hàn Suất thông cáo toàn phủ, Thắng Khoan từ nay sẽ làm chủ toàn phủ, đứng song hành cùng hắn. Cùng hoan hỉ, cùng khổ đau, cùng trải qua đắng cay nhân gian, quyết không ly khai, viên mãn kiếp này....

Lâu rồi chúng mình ko đăng truyện nhỉ, khoảng 5 tháng cũng nên, xin lỗi vì không thể hoàn thành truyện như lời hứa. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nó, sắp thôi sắp kết rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro