Gấm Rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì vậy? Giữa tình yêu, sự ích kỉ và lòng thù hận liệu điều gì trong số chúng sẽ chiến thắng?
Đầu tiên phải nói đến cách mà tác giả xây dựng hình tượng nhân vật nam chính của mình. Vẫn là kiểu nam chính điển hình trong các bộ truyện ngôn tình: đẹp trai, quyền lực, tài trí tính cách đầy ngạo mạn, ngông cuồng... - Dịch Chí Duy. Không hiểu sao khi nghe đến cái tên này tôi lại cảm thấy rất thú vị. 

Mắc xích giữa hai nhân vật chính trong chuyện đơn thuần là một mối thù không đội trời chung đó- thù giết cha. Đây cũng là tình tiết rất đổi quen thuộc mà các tác giả thường hay dùng để xây dựng bố cục truyện và nút thắt giữa hai nhân vật chính. 

Nhưng có lẽ với Phỉ Ngã Tư Tồn thì khác, bằng ngòi bút của mình, tác giả đã đẩy con thuyền đầy khúc mắc dạt ra biển khơi bất tần với những trận sóng bất ngờ nối tiếp nhau. Tôi đã nhiều phen ngỡ ngàng trước những pha "bẻ lái" cực khét của tác giả.

Sau đấy tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung câu chuyện.

Phó Thành Hâm thừa kế sản nghiệp Hoa Vũ của cha sau khi ông tự tử vì nợ nần bê bối. Cô gần như bất lực trước mọi rắc rối nên tìm cách liên lạc với Dịch Chí Duy, người đứng đầu của tập đoàn Đông Cù nổi tiếng nhất nhì ở Đài Bắc. Sau khi bán đi lòng tư tôn của mình để vực Hoa Vũ dậy từ cõi chết cô cùng Dịch Chí Duy bắt đầu qua lại với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Nhưng đáng thương thay, cuối cùng Dịch Chí Duy lại không vì tình yêu mà có thể cởi bỏ thù hận, anh bắt tay với Giản Tử Tuấn để bức người nhà họ phó vào con đường cùng. Giết Phó Lương Đông (cha nữ chính )rồi đến Phó Thánh Khi (em gái nữ chính) sau cùng là Thánh Hâm.

Dịch Chí Duy có thật sự yêu Thánh Hâm hay không chỉ có mình anh biết nhưng tôi cảm nhận được tình yêu to lớn của anh dành cho Thánh Hâm. Thật ra tôi không hề cảm thấy chán ghét Dịch Chí Duy. Mà tôi hiểu cho nhân vật ấy. Hiểu rằng anh đã phải đấu tranh, vật lộn vất vả thế nào giữa tình yêu và thù hận. Người con trai một đời sáng suốt ấy cuối cùng lại mắc phải sai lầm to lớn nhất cuộc đời là anh không tìm được lối ra trong cái vòng thù hận ấy. Ai mà chẳng yêu bố, ai mà chẳng yêu mẹ. Dịch Chí Duy cũng là con người thôi đương nhiên anh cũng biết đau đớn, biết mệt mỏi, kiệt sức lúc thấy bố mình ra đi, mẹ đau buồn đến phát điên. Nếu là tôi, tôi cũng hận.

Nhưng nói vì sự thù hận mà tha thứ cho tộc ác của anh là sai. Anh mưu tính Phó Lương Đông, bắt tay với Giản tử Tuấn bức 3 người nhà họ Phó vào đường cùng. Anh ép Thánh Hâm bỏ đứa bé, ép Thánh Hâm yêu anh. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình.

Dịch Chí Duy ắt cũng có lúc mệt mỏi lắm. Nhưng quả thật là trên đời có tồn tại báo ứng. Anh làm việc ác hại người cuối cùng báo ứng cũng tới. Anh yêu Thánh Hâm sâu sắc. Giây phút anh hiểu rằng thật ra anh yêu Thánh Hâm sâu sắc, anh không thể sống thiếu cô thì Thánh Hâm lại vạch mặt kế hoạch tội ác tày trời của anh rồi ôm theo trái tim vụn vỡ buông mình xuống từ ban công để đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tuyên bố Dịch Chí Duy hoàn toàn thắng cuộc. Thánh Hâm thậm chí không cho anh cơ hội để quay đầu, sửa đổi. Cuộc đời Dịch Chí Duy thật ra chính là một chuỗi bất hạnh phải không?

Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều phản ánh góc tối của xã hội, ai trong số họ cũng đều có dã tâm riêng, là người cơ trí, ác độc và đặc biệt nhẫn tâm không chỉ riêng gì Dịch Chí Duy đâu.

Nếu câu truyện kết thúc ở cái giây phút mà Thánh Hâm nhảy lầu thì mọi độc giả sẽ có day dứt, có thương xót cho số phận của cô. Nhưng 10 năm sau Phỉ Ngã Tư Tồn lại một lần nữa dùng ngòi bút của mình để cứu rỗi cuộc đời đen tới của cô. Phần ngoại truyện đã viết, thật ra Thánh Hâm không hề chết, thật ra đứa trẻ vẫn còn sống. Chỉ là Thánh Hâm suốt 25 năm âm thầm nuôi đứa trẻ nung nấu ý định trả thù. Thật ra Dịch Duy không hề đau khổ đến vậy. Ông vẫn cưới vợ, vẫn cặp bồ với những người phụ nữ khác. Vẫn coi Đông Cù là nhất, vẫn vì lợi ích của bản thân mà một lần nữa mưu tính cả em trai mình và con trai.
Ngay cả khi chạm mặt Thánh Hâm, Dịch Chí Duy vẫn không mảy may dao động. Ông vẫn cứng miệng bảo vệ cái việc bất nhân ấy. Thế thì tình yêu giữa họ liệu có gọi là yêu? Tôi hơi thất vọng về điều đó. Bởi tôi muốn rằng, mỗi nhân vật đều phải yêu. Yêu hết mình, yêu mình liệt, dùng tất cả những gì mình đang có để dâng hiến cho tình yêu dù có trắng tay cũng chẳng sợ. Đó là tình yêu. Hãy cức để Thánh Hâm chết là dấu chấm hết cho câu truyện. Ít ra tôi sẽ cảm giác rằng thực ra Chí Duy vẫn luôn yêu, chẳng qua anh đã để tình ngủ quên trong hận thù.

Gấm Rách hứa hẹn sẽ không khiến bạn thất vọng vì đã bỏ thời gian. Nhưng mình vẫn đề cao Đông Cung, Đừng nhắc em nhớ lại của cùng tác giả hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review