Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting...! Ting...! Tinh...!"Những âm thanh khó chịu vang vọng khắp căn phòng, tôi nheo mắt, rồi từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Tôi quay người 1 góc 90° về phía chiếc điện thoại đang nháy sáng, lòng tự hỏi rằng giờ này lại còn ai nhắn tin nữa. Với tay đầy mệt mỏi, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt còn say ngủ dần dần trỏ vào dòng chữ " Tin nhắn mới" hiện rõ ngay màn hình chính. Dùng ngón cái chạm nhẹ vào khung thông báo đó, dòng chữ khi nãy bắt đầu biến mất và dần dần hiện ra nội dung của tin nhắn.

 - Là của hội đồng xét duyệt Revories sao?

Tiếp tục đọc một cách chậm rãi, bất giác khi đến dòng tin nọ, đôi mắt đang nhắm nheo khi nãy buộc phải căng tròn. Tôi bật phắt dậy, la lên một tiếng rõ lớn đầy sự phấn khích" Đ..đậu rồi !!! "Dù không biết bằng cách nào, nhưng đây là sự thật, vì tôi đã đọc đi đọc lại câu đó hẳn 10 lần. Sau một thời gian dài, tôi thấy cuộc đời tôi như được 1 tia hi vọng loé sáng. 

Tôi tiếp tục tra hết dòng thông tin, tiếp thu lấy những điều nhắc nhở quan trọng như ngày tựu trường v.vSau khi đã hoàn tất những việc đó, tôi đặt điện thoại về vị trí cũ, ưỡn ngực một cái, rồi nằm phắt xuống giường với một tâm trạng khác hẳn khi nãy. Vẫn đôi mắt căng tròn, tôi mỉm cười, rồi đặt dấu kết thúc một ngày bằng câu nói nhẹ nhàng.

 -Mình làm được rồi !-

Ở một nơi khác trong thành phố...Cùng thời điểm với chàng trai khi nãy, cô gái với mái tóc màu vàng ánh hồng cũng nhận được tin nhắn từ cao trung Revories. Cô nở một nụ cười tươi tắn, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của mình như thể hiện sự hài lòng về thông tin vừa nhận được, mặc dù bản thân lại không tỏ ra bất kì cảm xúc thái quá nào, giống như cô không mấy ngạc nhiên khi mình được thông báo trúng tuyển. Chỉ vài giây sau đó, cô lại siết chặt thanh kiếm gỗ trên tay, rồi tiếp tục thực hiện những bài tập với hình nộm.

Cô gái này, là con trưởng ở một gia đình lớn trong thành phố, với họ mang tên "Ichinose".Cô sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, tuy vậy, cô không hề mang một chút đức tính nào của một tiểu thư thích nuông chiều. Cô trưởng thành khá sớm so với những bạn bè đồng trang lứa. Và tỉ lệ thuận với sự trưởng thành đó chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Sỡ hữu khuôn mặt trái xoan khả ái, được tô điểm bởi mái tóc suôn dài màu vàng hồng ngọt ngào, cùng với thân hình đầy đặn, cô tự vẽ nên một bức tranh chân dung hoàn hảo về khái niệm con người. Khi còn học sơ trung, cô luôn đạt một thành tích cao ngất ngưởng ở cả việc học lẫn thể thao. Nhưng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu căng về tài năng của mình, ngược lại, cô luôn nhận được lời khen ngợi về tính cách hoà đồng và thân thiện. 

Nhưng chính sự hoàn hảo quá cao đó, cho đến tận 17 năm tuổi, cô vẫn chưa từng trải qua một mối tình nào ( dìm main nữ tí thôi ), nhưng ở vài nguyên do chủ quan khác, là do cô không thể tìm được ai khiến cô xiu lòng.

-Carla...Carla...Carla- Cô bé đang mải mê mộng tưởng thì bị những tiếng gọi kéo dài đánh thức. Tật xấu duy nhất của cô có vẻ do "thiếu thốn" tình cảm quá lâu mà cô thường hay mộng mơ về những mối tình ngọt ngào cho riêng mình. 

-Vâng! C..con nghe thấy rồi.

-Hôm nay vậy được rồi, để cơ thể nghỉ ngơi đi.

Đó là lời của cha ruột Carla- người đàn ông với công lao đưa cả thành phố lên một vị trí đặc biệt trên thước đo cả nước. Tuy không phải là một nhà lãnh đạo, song với chức vụ trợ tá, những kế sách được ông gợi ý liên tục đem lại những kết quả ngoài sức mong đợi. Sinh ra trong một gia đình bề thế như vậy, bản thân Carla luôn ý thức về việc tự giác cố gắng để không đem lại mặt xấu cho gia đình. Cô liên tục giành được thứ hạng cao trong những giải đấu kĩ năng chuyên ngành, với sở trường là kiếm kĩ, chỉ cần cầm thanh kiếm trên tay, cô như hoá thân thành một con người khác, một bản thể đầy sự tự tin và mạnh mẽ. Vì vậy, việc cô dễ dàng được xét tuyển vào cao trung Revories là không quá bất ngờ. 

Sáng hôm sau

Khung cảnh ngày mới dần dần hiện ra trước mắt tôi, những tia nắng mới chớm xuyên qua những khe cửa, rồi nhẹ nhàng sưởi ấm cả căn phòng sau một đêm dài lạnh lẽo. Tôi hất mình ngồi dậy một cách dứt khoát, rồi vươn mình làm những thước cơ trong cơ thể được kéo dãn để bắt đầu một ngày mới sau khi được nghỉ ngơi suốt nhiều giờ. Tôi bước ra khỏi giường, như thói quen hàng ngày, việc đầu tiên sẽ làm chính là kiểm ra thư tín, tôi thoăn thoắt thao tác trên màn hình điện thoại, rồi những hàng tin dài bắt đầu chạy dọc, bức thư thứ hai đếm từ trên xuống chính là thứ mà tôi nhận được từ Revories tối hôm qua, và bức thư đầu tiên, cũng là bức thư hiện nhắc nhở chưa đọc cũng có cùng người gửi. Nó không quá dài, song cũng không quá ngắn như bức thư hôm qua. Toàn bộ nội dung được viết rất rõ ràng

-Thân gửi tất cả các học viên đã đỗ tại kì thi đầu vào. Những dòng tiếp theo đây sẽ giải thích rõ cách mà các bạn được phân chia lớp. Ở học viện của chúng tôi, sẽ không có sự phân biệt giữa lớp chuyên và lớp thường, vì tất cả các bạn sẽ được random vào tất cả các lớp, nhưng để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ cố gắng để cân bằng thực lực, để không xảy ra sự chênh lệch quá lớn giữa các lớp. Sau khi quyết định, lớp của bạn sẽ là...

-Là A class- tôi nhẩm trong miệng theo nội dung của bức thư điện tử, những dòng tiếp theo nói về việc đồng phục sẽ được gửi vào vài ngày tới và ngày nhập học chính thức sẽ là 21 tháng 8. Hôm nay là ngày 14, vậy chỉ còn đúng 1 tuần nữa là kì nghỉ hè của tôi kết thúc. Thở dài với vẻ chán chường, nhưng rồi tôi đã tự nhủ rằng 

-Những ngày tháng vô vị của mình sẽ chấm dứt từ hôm nay.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro