Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia trong phòng tắm dưới làng nước ấm dịu trên da cô... cô thư giản và nghĩ miên man về quá khứ trước khi chết của mình...
"Mình bây giờ là một cô gái... ! Mình... không còn là Jiro nữa..." Mia để tay lên ngực trái của mình nơi con tim đang thôi thúc đền đáp lại tình cảm của Sarada
"Mình có nên chấp nhận không nhỉ ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh và mình không còn khả năng kiểm soát mọi thứ đang xảy ra mất rồi !"
*Ding doong~
Cô nghe tiếng chuông cửa và quấn lấy một chiếc khăn quanh người để chạy ra mở cửa
"Wow ! Tớ không nghĩ cậu lại như thế này ra mở cửa" Sarada có chút ngại
Mia hai má đỏ rực, đùng một phát cô đóng cửa mãi đến một lúc sau thay đồ đàng hoàng mới ra mở cửa
"Hừm hừm *lấy giọng* vào đi !" Mia còn hơi ngại ngùng
'Mình quên mất bây giờ mình là con gái mà lại hành động như thế *thở dài*' Mia suy nghĩ
"Tớ xin lỗi vì đã tìm cậu vào giờ này ! Nhưng tớ muốn gặp cậu..." Sarada cười mỉm
"Muốn... muốn gặp tớ sao ?" Cô ngạc nhiên và khá căng thẳng
"Phải đó ! Mà mẹ cậu đâu rồi tớ không thấy ?" Sarada thắc mắc
"À à ! Mẹ tớ sang nhà bà ngoại ở Hokkaido 2-3 hôm nữa mới về nên bây giờ tớ ở nhà một mình !" Cô cười nhẹ
"Một cô gái xinh đẹp và mong manh như cậu lại ở một mình ! Thật quá nguy hiểm mà"
'Cơ hội đây rồi !' Sarada nhếch mép
"Không sao đâu tớ tự lo được mà" Mia cười
Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa thì Sarada đứng dậy sang chỗ Mia, anh mạnh tay đẩy cô xuống ghế, Mia ngã xuống mắt mở to nhìn anh Sarada hôn môi Mia, cả hai hôn nhau rất ngọt ngào và tình tứ
Ngại ngùng cô nói
"Không được đâu thả tớ ra đi Sarada ! Chúng ta..." Mia mặt đỏ tươi cả người nóng rực
"Vậy sao cậu không chống cự tớ ?" Nói xong Sarada tiếp tục hôn môi, cổ sau đó từ từ gỡ từng chiếc nút áo trên người cô ! Đang tháo Mia nắm chặt tay Sarada bảo
"Đủ rồi !" Mia quay mặt chỗ khác, cô đánh một hơi thật dài nói tiếp "Cả người tớ nóng quá !"
"Sẽ không lâu đâu...!" Anh nhẹ nhàng xoa nắn ngực của Mia
---------------
*Nhập tâm*
*Trong tâm thức, Thư viện Sinh & Tử*
"Sách về Jiro ! À đây rồi !" Miuko đi lòng vòng trong một khoảng không gian rộng lớn toàn sách là sách, ghi chép về số mệnh của con người !
Sau khi đọc những gì ghi trong cuốn sách Miuko tuyệt vọng và khuỵu xuống khóc than cho một cuộc đời nghiệt ngã !
----------------
"Gyaa~ nhẹ tay thôi Sarada..." Mia nhắm mắt và cố gắng chịu đựng cơn "cuồng nộ" của Sarada ( Ahihi :"> )
Được một lúc Mia lại ngây thơ hỏi nhỏ vào tai Sarada
"Nó... nó có làm tớ đau không ?" Cô đỏ mặt nói không thành lời
"Có ! Nhưng chỉ một lúc thôi" Anh cười và cắn vào tai Mia
"Tớ... tớ không chịu nổi nữa rồi ! Cậu thô bạo quá..."
"Vậy tớ sẽ kết thúc nó !" Anh nhẹ nhàng nâng niu Mia và cởi nốt chiếc quần lót ra...

- JIRO ! CẬU LÀ ĐỒ NGỐC !

- SAO CẬU KHÔNG CHẤP NHẬN NHỎ MIUKO, NÓ THÍCH CẬU MÀ ?

Mia thức tỉnh sau chuỗi cảm xúc rối loạn, Mia đẩy Sarada ra và nhỏ giọng
"Tớ xin lỗi ! Không phải bây giờ, tớ xin lỗi..." cô cúi mặt và im lặng
Sarada cười và ôm cô vào lòng anh
"Không sao ! Tớ hiểu mà" cậu hôn trán Mia
'Những giọng nói đó ! Sao nó lại ùa về vào lúc nãy nhỉ ?' Mia lại một lần nữa chìm trong suy nghĩ vô thức
-------- sáng hôm sau
"Ủa !? Hôm nay Miuko không đi học sao !?" Mia ngạc nhiên, lúc ra về cậu ghé sang nhà Miuko ! Đứng trước cổng gọi mãi không thấy mở cửa, Mia bèn mở thử
"Ơ !? Cửa không khóa !" Mia đi vào nhà và lên phòng Miuko, một cảm giác khó chịu báo hiệu cho một điều không hay xảy ra
"Lại cảm giác này !" Mia vừa đi đến phòng Miuko thì nghe tiếng khóc thét của Miuko, chuyện gì đến cũng đến....
"Jiro... em xin lỗi anh... em sẽ... em sẽ..."
Phút chóc Mia mở cửa vào... mắt mở trân trân cả người cứng đờ ra khi nghe Miuko gọi tên cậu
"Cậu... đang nói gì thế Miuko ?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro