_*_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hồi ức
"Trong ba người, nhất định một người sẽ phải bước ra...đó là kẻ thừa thãi"
"Nhưng"
"Đó lại là người đem lại hạnh phúc cho người khác bằng cách hi sinh bản thân mình"
Xuân đến. Gió thổi một cách hững hờ.Sau cây anh đào kia, một cô gái tóc bạch kim phấp phới... đôi mắt màu xanh và đỏ giàn giụa nước mắt...nhưng nụ cười sáng chói vẫn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Đây là cách mọi thứ đã kết thúc...cũng là cách mà chúng đã bắt đầu.
Tám năm trước...
Một cô bé sáu tuổi đứng sau cây anh đào, nhìn về phía trước. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn có cái gì đó bừng sáng trên khuôn mặt cô. Là nụ cười....Hai lọn tóc màu bạch kim cứ phất phơ theo gió. Cô bé rất cô đơn. Bị cô lập. Bị ghét bỏ. Chỉ vì đôi mắt và màu tóc là đặc trưng của Tử thần. Chỉ vì cô là Tử nữ, con gái Tử thần..
.....Lúc đó....
"Tại sao.."
Một cậu bé cũng chừng ấy tuổi, nhìn về phía cô và cây anh đào...Cậu chạy lại. Cô bé khẽ lùi lại một bước, nấp sau cây...Đột nhiên..cậu ta cầm tay cô, kéo theo cô và chạy..
"Chào bên đó nha. Chưa từng gặp bạn ở đây bao giờ luôn."
..."M-mình mới c-chuyển đến"
"Vậy hả. Chào mừng nha! Mình là Sato Kirigamine"
...."A-Ar--Ari."
"Màu mắt đẹp à nha ~ cả màu tóc nữa, hiếm ghê. Dễ thương thật đó"
"..."
Hình như cô bé chẳng biết nói gì nữa. Vì sao?...
Không bị cô lập.
Không bị ghét bỏ vì màu tóc và màu mắt.
Giờ đây Ari đã có một người bạn..
Nhưng phút giây im bặt của Ari đã bị Sato ngắt lại.
--Đơ à. Lỗi mạng hả ~ Đi chơi thôi chứ. Nào. Đi theo Sato-senpai đi nào. Nhanh nhanh. Ari-ko ~ Mà có đúng tên bạn là Ari không nhỉ?
- Không bị đơ đâu. Bên này sẵn sàng rồi đó ~ Bên đó cứ đi trước đi.Là Ari, không phải Ariko.
-Nhưng mà Sato thích cái tên Ariko cơ. Gọi vậy nhé ~ Giờ thì đi chơi nào.
Hai đứa trẻ sáu tuổi chạy theo từng tia nắng xuân ấm áp....Một cậu bé tóc nâu kéo theo cô bạn nhỏ tóc bạch kim, mái dài che khuất một mắt....Bốn bước chân một cứ lan rộng trên mảnh sân nhỏ..
Thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này vẫn cứ chỉ là hạnh phúc....ít nhất là đối với Ari.
Chương 2 : Hạnh phúc chỉ ghé ngang
Hai tháng sau...
"Chào các bạn. Mình là Yui. Rất mong được nhận sự giúp đỡ" - Yui Aisawako, một học sinh mới chuyển đến. Mái tóc vàng óng ánh, cặp mắt màu xanh sâu thẳm. Giọng nói ngọt ngào. Cô bé hoàn hảo này cướp đi tình cảm của mọi người từ ánh nhìn đầu tiên. Và điều đó cũng có tác dụng với Sato. Cậu ta thực sự thích cô bạn mới và muốn cho cô bé biết mình tài giỏi như thế nào. Vậy là ..
Ba người bạn Ari, Yui và Sato ra vườn hoa Yaminohoshi . Vẫn cây anh đào ngày nào.
"Thật là một cây anh đào đẹp rực rỡ, lại cao nữa chứ"- Yui tấm tắc.
"Thật hả? Vậy mà leo nó dễ như bỡn ấy. Mình leo lên cho các bạn xem nha"
"Đ-đừng mà Sato. Bên dưới có trồng gai đó...Lỡ cậu ngã.."- Ari nghĩ. Nhưng cô không thể nói ra. Cô biết rằng cô luôn là kẻ thừa thãi. Hơn nữa,nếu Ari nói ra, thì câu trả lời của Sato sẽ luôn là : " Không sao đâu mà"
Nhưng rồi....
"Uỳnh!!"
Sato ngã xuống. Đầu cậu....chảy máu kìa....Và đôi mắt...Ôi không. Ari òa khóc, chạy lại ôm lấy Sato. Nhưng Yui lại yếu đuối  hơn. Cô chỉ biết lấy hai tay ôm mặt, đôi mắt đầy vẻ lo âu.
"Cậu ấy--sẽ chết sao.."
"Là lỗi của mình..."
Ari thầm nghĩ. Nhưng hơn hết là, hai cô bé sáu tuổi thì có thể làm gì được cơ chứ...Ari buộc lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Yui, phiền cậu. Giúp tớ đưa Sato đến phòng y tế của Yaminohoshi."
"Được rồi"
Hai cô bé dìu Sato bước vào -- Đó không phải phòng y tế -- đúng hơn là 1 bệnh viện thu nhỏ. Và xem ai kìa, bác sĩ Yagami, ba của Yui!
"Ba à -- ba chữa giúp cậu ấy được không?" - Yui nhìn ba mình đầy lo âu, nhưng lấp lánh đầy hi vọng, và...
"Được chứ. Không nặng lắm đâu"- Bác xoa đầu Yui. "Nhưng vấn đề là đôi mắt.."
"Cháu sẽ cho cậu ấy mắt bên trái của cháu" - Ari bước vào, nói dứt khoát.
"Được rồi. Mắt còn lại của cháu, bác sẽ cố ghép một mắt búp bê màu xanh vào đó. Sato cũng vậy nữa.
Cô bé thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ thì mình đã có thể làm điều gì đó cho cậu ấy"...
Sau cuộc phẫu thuật, Ari và Sato có mắt hai màu : xanh và đỏ. Sato thấy rất thích thú với đôi mắt mới này.
"Ariko, cám ơn nhé"
"Không có gì...Mình cũng chẳng dùng con mắt bên trái bị che khuất này lắm."
Nhưng rồi.....tình bạn ấy chỉ kéo dài........vỏn vẹn tám năm....
_____________________________________
Chương 3 : Lời tạm biệt chưa kết thúc
Cây anh đào tám năm về trước vẫn còn đây. Bước chân hai đứa trẻ sáu tuổi ngày nào giờ chỉ còn là hai vệt chân cứ kéo dài theo chiều tà. Sato đi bên cạnh Ari. Bác sĩ Yagami phải đi công tác trong vòng 1 tháng nên phải đưa Yui đi cùng.
"Ariko...cảm giác yêu một người là thế nào vậy.."
"Ế, sao lại hỏi mình.." - Mặt Ari ửng đỏ. "Mà Satocchi thích Yui mà nhỉ"
"Mình k-k-không t-thích Y.."
"Thừa nhận đi chứ, tên sát thủ chém gái này"
"MÌNH KHÔNG THÍCH YUI!!"
Sato thét, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đằng trước cây anh đào. Ari bước lại gần, ngồi bên cạnh Sato, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống nằm trên đùi của mình và xoa đầu cậu.
"Nè, cậu có chuyện gì buồn hả..."
"Mình không biết phải làm gì nữa..Ariko"
"Dù cho tương lai thế nào, hãy cứ chờ đợi một người để đưa cậu ra khỏi nỗi buồn và bóng tối" - Ari nói . "Và như những gì cậu đã làm cho mình" - Ari thầm nghĩ...
"Nhưng người duy nhất có thể đưa mình ra khỏi bóng tối mà thôi..." - Sato bật khóc. "Và cô ấy không thích mình"
"....Không nhất thiết phải là Yui-chan. Mình sẽ đưa cậu ra khỏi bóng tối, mình sẽ làm cậu ngừng khóc và cảm thấy hạnh phúc"
Sato từ từ ngồi dậy, quay lưng lại.
"Tại sao?"
"Vì đó là cậu"
"Một kẻ thất bại đáng được thương hại chăng?"
"..."
"Hả?"
"Vì Ari yêu cậu. Vì đó là cậu. Vì cậu là người đưa Ari ra khỏi bóng tối, là người thực hiện điều ước của Ari, là người đầu tiên đối xử với Ari như một con người,là người mà Ari này sẽ mãi tin tưởng và ủng hộ.." - Ari ôm ngang lưng Sato..
"Nhưng mà.. "
"Cậu thích Yui. Mình biết chứ.." - Ari òa khóc.. "Và mình không mong sẽ được cậu đáp lại.."
"Ariko à..."
"Hôm nay là ngày Yui trở về đó, đến sân bay đón cổ thôi"
Ari kéo theo Sato chạy trong làn gió nhẹ. Khung cảnh của tám năm trước - à không, vị trí của hai người đã bị hoán đổi.. Lần này Ari là người dắt Sato ra khỏi bóng tối.
"Ariko...Tại sao..cậu...có thể mạnh mẽ như vậy...tại sao cậu...lại tin tôi như vậy...Tại sao cậu lại yêu tôi như vậy..." - Sato chợt nghĩ. Một giọt nước mắt lăn xuống nụ cười đang nở rộ nơi cậu.."Ariko, cậu đã cho tôi quá nhiều"
Trong phút chốc, Ari và Sato đã đến sân bay. Yui bước ra. Bác sĩ Yagami cho phép cô về trước ông một ngày vì ông còn bận dự hội thảo.
"YO, YUI-CHAN!!" - Ari và Sato hét to. Đến phút này, tay họ vẫn nắm chặt nhau..
"Yo, Aricchi, Satocchi!" - Yui mừng rỡ.
Bỗng cả bầu trời hóa thành màu đen kịt và xuất hiện hai ánh sáng đỏ trông như đôi mắt cùng với tiếng nói oang oang :
"ARI VỀ VỚI BA NÀO"
Ôi không. Đó là Tử thần. Ông đã lạc mất Ari 13 năm nay và sẽ xóa sổ cả thế giới vì đã khiến ông xa cách con gái của mình.
"Trước tiên là giết thằng oắt con bên cạnh Ari cao quý của ba đã"- Tử thần thét. "Blood Smash"
...
Ari đứng che cho Sato....Nhưng..Yui đẩy cô ra và nói:
- Cám ơn Ari. Nhưng cậu đã hi sinh quá nhiều cho Sato rồi. Chăm sóc cậu ấy nhé.
Ngay lập tức, một lưỡi dao găm đâm trúng tim Yui....
"YYYUUIII!! Tỉnh dậy đi ..." - Sato bật khóc.
"H-hãy ở bên...Ari."- Lời nói cuối cùng của Yui vừa tắt. Cô ấy đi rồi.
Tử thần nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái. Ông bỏ đi...Để lại nỗi ám ảnh và bầu không khí nặng trĩu nỗi đau.
"Nè...cậu yêu Yui đúng không?" - Ari hỏi.
"Ừ, mình thú nhận rồi đó"
"Tạm biệt_Sayonara"
"Hả?"
"Yui sẽ quay lại bên cậu. Chờ nhé. Cảm ơn và xin lỗi. Tạm biệt Sato...ARI MÃI YÊU CẬU!!"
Hai hàng nước mắt chảy dài với nụ cười vĩnh biệt của Ari. Cô từ từ hóa thành không khí, tráo đổi mạng sống của mình cho Yui. Đây là quyền năng của con gái tử thần.
Sato không tin vào mắt mình nữa. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Người cậu nắm tay chỉ vài phút trước giờ đã vĩnh viễn đi mất và không để lại thứ gì. Cậu khẽ gọi tên Ari trong không khí. Hai tay khua khoắng, mong manh một chút hi vọng có thể tìm lại Ari. Nhưng mà cô ấy biến mất rồi. Vĩnh viễn biến mất. Giờ đây cậu mới nhận ra Ari yêu mình đến chừng nào. Ra đi để cậu có thể ở bên Yui. Từ đằng sau, Yui đứng dậy, đặt tay lên vai Sato, nói : "Ari đã đi rồi". Sato ôm lấy Yui, khóc thảm thiết. Yui xoa đầu Sato..Thật sự cô cũng rất buồn.. Số mệnh đã quyết định như vậy...
_____________________________________
Nhưng đâu ai biết..
_____________________________________
Dưới cái nắng mật đường vàng óng ánh, Yui và Sato nắm tay nhau, rảo bước trên con đường vàng ánh nắng có cây hoa anh đào. Đằng sau cây, thoáng có một cô gái tóc bạch kim phấp phới, mái dài che con mắt trái màu xanh, con mắt màu đỏ lấp lánh hạnh phúc. Tuy hai hàng nước mắt chảy dài, song đôi môi cô vẫn cố mỉm cười thật tươi...
"Em không nghĩ rằng em là người anh yêu nhất, nhưng chắc chắn rằng em là người yêu anh và sẽ mãi mãi là người yêu anh nhất.."
...
"Sayonara, tạm biệt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman