Rẽ Trái (tập 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngâu kéo dài lê thê, sự ảm đạm cũng vì thế ngày một đậm nét. Một Hà Nội hào nhoáng màu sắc ngày nào, hôm nay chỉ có thể vẽ thành hai màu trắng và đen. Màu trắng của khói thuốc, giọt mưa. Còn màu đen của sự tàn úa và phong rêu. Cảnh sắc tàn tạ kéo theo tâm hồn con người ta cũng tàn tạ theo. Cơn mưa này lạ lắm. Nó lạ vì nó bất thường. Một cơn mưa ngâu vào tháng 6 âm lịch, trong khi chúng chỉ xuất hiện vào tháng 7 âm lịch. Mưa sụt sùi không rứt, tuy không lạnh mà vẫn tê tái trong lòng. Thà cứ mưa liên tục rồi ngớt để nắng chiếu rạng, còn hơn mưa âm ỉ thế này. Chúng không rõ ràng là một sự u buồn mà chúng ngấm từ từ vào tâm trạng ta lúc nào không hay. Ta còn không thể nhận thấy sự hiện diện của nỗi buồn ấy. Chỉ đến khi cơn mưa tắt, ta mới sực nhớ, nỗi nhớ một cảm xúc khác lạ. Nhớ về nỗi buồn, nỗi buồn "tàng hình" ấy. Nó báo hiệu điều gì đây?
Mở cửa sổ, Mai đưa tay ra đón những hạt mưa. Mặt nhăn nhó:
_Mưa mãi không tạnh gì cả...
_Định đi đâu à?-Phong hỏi Mai
_Mưa thế này em lo cho Minh không về lại ốm, rồi bẩn hết.
_Em buồn cười, con trai con đứa có phải liễu yếu đào tơ đâu mà cơn mưa bé tí thế này sợ nó ốm mới chả bẩn.
Mai không nói gì, cô cứ nhìn những giọt mưa li ti bay ngoài kia mà thôi.
_Ở nhà chán lắm, ra ngoài tí đi.-Phong nói
_Mưa thế này đi đâu được?
_Nhưng mà ở nhà chán lắm, anh không chịu được.
_Nhưng mà...
Phong lao đến kéo Mai ra khỏi phòng. Quá bất ngờ Mai chưa kịp hiểu gì thì cô đã bị lôi phăng ra ngoài. Mưa bay vào mặt, nhẹ nhàng phủ trắng trên mái tóc đen nhánh của cô. Mưa nhẹ nhàng, êm ái. Mai nở một nụ cười đáng yêu. Mai thích mưa từ ấy. Mai cảm thấy cơn mưa tuy nhìn bên ngoài thật ảm đạm, vô vị nhưng khi cảm nhận được chúng rồi thì thấy chúng thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Hai người cứ thế bước đi dưới cơn mưa ngâu phảng phất. Đôi khi họ dừng lại ở những quán ven đường ăn vặt, những món ăn tuy họ đã ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ chúng lại ngon đến thế. Những lời tâm sự, lời nói cười, làm cho tình cảm gắn bó giữa hai người tăng thêm. Cả Mai và Phong đều cảm thấy thế.
Trên đường về, cơn mưa đã bớt đi nhiều. Phong cùng Mai đi qua một con ngõ nhỏ tắt về nhà cho nhanh. Lúc đó cũng đã bắt đầu chập tối. Con ngõ nhỏ vắng người qua lại, lại không có đèn đường nên mọi thứ đều nhập nhoè, khó nhìn. Bỗng từ đâu trong bóng tối của trời chiều một nhóm ba người bịt mặt lao đến. Một trong số họ rút ra một con dao chĩa về phía Phong và Mai, quát lớn:
_ĐỨNG LẠI, ĐƯA HẾT TIỀN ĐÂY! NHANH!!!
Đôi mắt hắn dữ dằn và lì lờm. Phong tuy bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra sợ sệt, Phong kéo Mai lại lấp vào phía sau mình. Đưa tay lên ra vẻ thoả hiệp với bọn cướp:
_Cứ bình tĩnh...muốn tiền chứ gì? Đây tiền đây.
Vừa nói Phong vừa từ từ rút ra ví tiền và đáp xuống đất cho bọn cướp. Tên cầm dao, có vẻ như đại ca quát
_Chúng mày còn đứng đấy à? Kiểm tra ví đi!!!
Hai tên nhìn nhau, bỡ ngỡ, giống như chúng mới đi cướp lần đầu vậy. Chúng cầm lên và tranh nhau kiểm tra
_Có vài chục nghìn thôi đại ca ơi!
Hắn giận dữ quát:
_Đm!!!
Rồi hắn nhìn Phong, hắn lao đến như con hổ vồ mồi. Dí dao kể cổ Phong.
_Mày rỡn với tao hả mày? Có gì lôi hết ra đây.
_Nhưng mà có còn gì trên người đâu-Phong trả lời một cách bình tĩnh
Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn Mai. Cô đang đứng đó, lo lắng và có hơi chút run sợ.
_Con bé này được đấy...Bọn tao sẽ lấy nó
_Không...Không được-Phong trả lời
_Mày sẽ định làm gì hả?-giọng hắn mang đời lời đe doạ.
Phong im lặng. Anh ấy đang nghĩ cách để thoát khỏi đây, nhưng mọi thứ quá dồn nén và đột ngột khiến dòng suy nghĩ không thể thông lạc.
_Bắt con bé lại cho tao-Hắn quát
Mặc dù Mai đã cố gắng chống trả nhưng đều vô dụng. Hai tên đàn ông và một người con gái. Dù là ai đi nữa cũng đều biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho Mai cả. Chúng tóm lấy tay Mai giật mạnh, siết chặt, rồi đè cô xuống đất. Hai tên bắt đầu sờ soạn khắp người cô. Chúng mơn man đùi của cô. Đùi của một người con gái mới lớn, mềm mịn, hồng hào, thứ làm bao nhiêu người đàn ông thèm khát. Cái sự chống trả, kêu gào quyết liệt của Mai càng làm tăng thêm sự hưng phấn cho chúng. Mai dù đã hét rất lớn nhưng con ngõ nhỏ quá vắng để có thể có ai nghe thấy lời kêu cứu của cô. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, sự lo sợ, tức giận giờ đã trở thành những giọt nước mắt của sự bất lực, buông xuôi. Tiếng kêu cứu nhỏ dần, nhỏ dần trong vô vọng.
_Để tao trước.-Tên cướp quát-Mày!-Hắn chỉ vào một tên đệ của hắn-Ra giữ thằng này cho tao!
Tên kia có vẻ cụt hứng, hắn gằn gọc khó chịu lắm nhưng vì sợ đại ca của hắn nên hắn vẫn phải làm. Tên đại ca tiến lại gần Mai. Vuốt lên khuân mặt tuyệt vọng của Mai, rồi trườn tay xuống ngực. Mai lại lần nữa cố gắng chống cự nhưng rồi cũng chỉ kết thúc trong nước mắt:
_Anh Phong ơi...-Tiếng nấc nghẹn hoà cùng với nước mắt vô vọng, Mai nhìn Phong như một sự khẩn cầu.
Phong đến giờ đã không thể chịu được nữa. Anh vùng lên tóm lấy tay tên cướp đang dí dao vào cổ anh rồi vật ra, cướp lấy con dao rồi đưa tay chém một nhát ngang cổ hắn. Máu chảy thành dòng rồi có vài tia máu ở cổ còn bắn tung toé vào mặt Phong, hắn chỉ kịp đưa tay lên cổ,mắt hắn trợn ngược, nấc vài cái rồi loạng choạng ngã xuống. Tên đại ca và tên cướp còn lại cũng chỉ kịp há mồm từ bất ngờ cũng chuyển sang lo sợ. Tên đại ca nhanh chóng ra hiệu cho tên cướp lao vào Phong khống chế. Nhưng cơn phẫn nộ tột cùng đã giúp Phong nhanh tay né được những phát chém của hắn rồi đâm sâu vào bụng hắn. Tên cướp giờ đã chỉ có một mình. Hắn kéo Mai dậy tay run run đưa dao kề vào cổ Mai r quát lớn:
_Mày đứng yên đó...đ...đi thêm bước nữa tao sẽ giết con bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro