1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Luân là sinh viên năm cuối khoa điều dưỡng sản phu, chuyên ngành của cậu là chuyên chăm sóc các sản phu chuẩn bị sinh, và mới sinh. Nhờ có lời giới thiệu hôm nay cậu tới nhận việc ở một căn biệt thự ở khu nhà giàu phía Nam thành phố B . Nghe nói đây là người nổi tiếng trong thương trường chứng khoán, 6 tháng trước bất ngờ tuyên bố mang thai, nhưng lại không có tên người cha, có vẻ là một người cha đơn thân. Cậu cũng không qúa tò mò vì người nọ, chỉ hào hứng vì mức lương họ đưa ra khá cao, thuận tiện 6 tháng cuối này cậu chỉ đang làm báo cáo và rảnh rỗi nên ngay lập tức nhận lời.

Sáng sớm hôm nay cậu đã dậy để bắt xe bus tới nơi mà cậu sẽ làm việc trong 6 tháng tới, chủ nhân yêu cầu cậu ở lại 24/24 nên Trịnh Luân có xách theo một túi hành lý nhỏ. Khu nhà này qủa thực xa hoa, biệt thự rộng, bên cạnh có vườn cây, đằng sau có bể bơi, khi đến nơi cậu được một vị quản gia già dẫn vào trong. Căn biệt thự theo phong cách hiện đại khá đơn giản, cậu được đưa lên lầu 2, vị quản gia già ra hiệu với cậu sau đó đưa tay gõ cửa.

"Cộc cộc"

"Thiếu gia, người đến rồi"

"Vào đi"

Âm thanh thanh thúy từ bên trong phát ra, vị quản gia già mở cửa, sau đó làm động tác mời. Trịnh Luân vì thế bước vào, cánh cửa liền lập tức đóng lại.

Bên trong cánh cửa có vẻ là phòng làm việc, những giá sách bên tường cao tới trần nhà, bên phải bày một bộ ghế sofa sang trọng, bên trái là bàn làm việc, phía sau là cửa kính trong suốt vô cùng lớn. Người nọ ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú như không biết có sự tồn tại của cậu, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài, môi đỏ, một vẻ đẹp unisεメ thật sự quyến rũ khiến Trịnh Luân ngây người.

"Cậu ngồi đó đi."

Khi người nọ lên tiếng cậu mới hoàn hồn lại mà lung túng ngồi xuống ghế sofa. Người nọ lạnh lùng tháo mắt kính trên mặt, gập máy tính và đứng dậy. Tư thế đứng dậy hơi khó khăn vì bụng to. Đúng vậy, người nọ qủa thật đang mang thai. Trịnh Luân khẽ trầm trồ trong lòng, vì không ngờ một sản phu mà vóc dáng và khuôn mặt vẫn đẹp như vậy. Chân tay người nọ dài, bóng lưng thẳng, chỉ có vùng bụng nổi lên to lớn căng tròn, khi đứng dậy phải hơi chậm chạp đỡ lưng và bụng. Vừa lúc có người hầu từ bên ngoài mang café và hoa qủa vào, đặt trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người nọ, dáng người cao dài thanh mảnh, bước đi không nhanh không chậm vì bụng khá lớn. Cậu đứng dậy khẽ bắt tay người nọ.

"Xin chào, tôi là Trịnh Luân, điều dưỡng sản phu."

"Xin chào, tôi là Dương Mặc, là sản phu của cậu."

Dương Mặc bình thường tuy lạnh lùng, nhưng khi cười nên khuôn mặt tỏa sáng ấm áp, hắn bắt tay xong thì ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu không vội mà tới bên đối diện đỡ lấy eo y, nhẹ nhàng lót sau lưng y một chiếc gối, đỡ y ngồi xuống.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, từ hôm nay việc chăm sóc anh là nghĩa vụ của em rồi."

Dương Mặc nghe vậy khẽ cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Người nọ đánh giá một lượt Trịnh Luân, trước mặt. Trước mặt y là người đàn ông cao to hơn hắn một cái đầu, nước da nâu bóng, cơ thể cuồn cuộn rất khỏe mạnh cường tráng, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư sinh của y.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em năm nay 22."

"Vậy là nhỏ hơn tôi 5 tuổi." Dương Mặc khẽ nâng ly café mời Trịnh Luân
"Anh có bầu không nên uống café, không tốt cho sức khỏe."

"Vậy sao?" Dương Mặc ngượng ngùng hạ café xuống, hai tay đan vào nhau "Vậy tôi nên dùng gì?"

"Các loại hoa qủa tươi, rau xanh, ngũ cốc tốt cho sản phu hơn."

"Ừ" Dương Mặc gật đầu "Hy vọng từ hôm nay cậu sẽ chăm sóc tốt cho tôi."

Trịnh Luân cười lên, đáp vâng một tiếng khá to. Cậu thật sự có hảo cảm với người chủ đẹp như tranh vẽ này.

Sau khi làm quen, Dương Mặc tiếp tục công việc của mình, phân phó lão quản gia đi sắp xếp nơi ăn ngủ cho Trịnh Luân. Lão quản gia đưa cậu tới một phòng ngủ không qúa lớn, được thông với phòng ngủ của Dương Mặc. Ông cũng nói cho cậu biết, tuy Dương Mặc như vậy nhưng sức khỏe thai nhi không ổn định lắm, có lẽ do lúc mới mang thai không được nghỉ ngơi tốt và nhiều lần bị dọa sảy, nên y luôn cảm thấy không an tâm, đêm ngủ chập chờn không ngon giấc. Trịnh Luân nghe tình hình cũng thắc mắc không biết bố đứa bé là ai, sao lại để một người như Dương Mặc ăn nhiều khổ sở khi mang thai như vậy.
Sau khi nhận phòng, thu xếp dọn dẹp một chút, cậu bắt đầu ngồi nghĩ thực đơn chăm sóc cho thai phu, nghĩ tới những hoạt động giúp nâng cao thể lực cho sản phu và giữ gìn thai nhi. Tất cả đều được Trình Luân lên lịch đầy đủ, nhà có bể bơi và vườn cây, rất thích hợp cho việc thư giãn và tập thể dục.

Buổi chiều, Trịnh Luân xong việc liền đi tìm lão quản gia hỏi về lịch làm việc và sinh hoạt của Dương Mặc. Tuy là sản phu nhưng Dương Mặc làm việc kín thời gian, nếu không ra ngoài thì cũng ở nhà làm việc, cả ngày nay cậu vẫn chưa thấy y ra khỏi phòng, không thư giãn nghỉ ngơi, cũng không ăn uống đầy đủ, Trình Luân nghe xong liền đầu đầy hắc tuyến, cậu chưa từng thấy sản phu nào làm việc bán mạng như vậy, bảo sao mang thai tới tháng thứ 6 mà nhìn Dương Mặc vẫn không có chút da thịt nào.

Sau khi gặp lão quản gia xong cậu liền xuống bếp, nhất định thời gian này cậu phải tự tay lo dinh dưỡng cho sản phu, vỗ béo người nọ. Cậu nấu canh cá chép, thịt hấp , tôm chua ngọt, rau xào, tận lực sử dụng ít dầu mỡ tránh cho sản phu bị trướng bụng.

Nấu nướng xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 7h tối, thai phu kia một bước cũng chưa rời khỏi phòng làm việc. Vì vậy, Trịnh Luân tự mình lên phòng gọi người. Lão quản gia dù đã ngăn cản nhưng cậu nhất định không nghe, lấy thân phận điều dưỡng sản phu người nọ phải tuân theo sắp xếp của mình.

Vì vậy, cậu lên gõ cửa phòng làm việc của người nọ. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên hai lần mới có người đáp

"Vào đi."

Trịnh Luân bước vào, người nọ vẫn không để ý đến cậu. Y vẫn đang miệt mài làm việc trên máy tính. Cậu lắc đầu đi tới bên cạnh người nọ, bóng hình cao lớn khiến người nọ thật sự phải rời khỏi công việc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em nấu bữa tối cho anh rồi, anh xuống ăn đi."

"Lát nữa tôi xuống."

"Dựng phu không thể ăn sai giờ được, anh không muốn ăn thì cũng phải cho con anh ăn. Anh làm việc cả ngày căng thẳng rồi, nên nghỉ ngơi ăn uống cho bé con trong bụng cũng được nghỉ ngơi."

Nghe cậu nói, bàn tay đang gõ phím thoáng dừng lại, sau đó y gập máy xuống, gỡ kính mắt.

"Đúng rồi, tôi không thể cãi lời của điều dưỡng được."

Trịnh Luân mỉm cười hài lòng rồi đi tới đỡ y đứng dậy. Vì ngồi qúa lâu không vận động nên chân y bị tê bì, vừa đứng dậy liền "a" một tiếng rồi choáng váng ngã vào lòng cậu.

"Anh có sao không?" Trịnh Luân để cả người Dương Mặc dựa vào lòng mình, lồng ngực mạnh mẽ của cậu ấm nóng bao lấy y. Y nhẹ nhàng cười khổ, khẽ lắc đầu muốn đứng vững, nhưng vừa muốn tự mình đứng lên lại yếu ớt muốn khuỵu xuống. Trịnh Luân không yên tâm liền đưa tay xuống hai chân y, nhẹ nhàng bế y lên sải bước về phía căn phòng ngủ của y.

"Tôi không sao." Dương Mặc yếu ớt nhíu mày mệt mỏi, ngồi làm việc qúa lâu khiến y đau đầu, toàn thân đau nhức, bụng lớn cũng phập phồng cử động trong lớp áo.

Trịnh Luân không nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt y lên giường, xem xét mạch đập của y hơn hỗn loạn, cậu nhíu mày

"Anh sinh hoạt không quy củ, thân mình yếu mà lại không chú ý. Anh xem, suýt nữa khuỵu xuống rồi." Cậu đỡ y ngồi dựa vào thành giường, để gối chèn hai bên hông y, sau đó đắp chăn "Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, bây giờ em mang cơm lên cho anh ăn.Từ nay có em rồi, không thể để anh sinh hoạt tùy tiện như vậy."

Dương Mặc cười khổ nhìn bóng dáng Trịnh Luân ra khỏi phòng, tay khẽ xoa xoa phần eo nhức mỏi do ngồi nhiều. Một lúc sau cậu lên, trên tay cầm mâm cơm đang tỏa hương thơm nghi ngút. Dương Mặc ngửi mùi liền thấy bụng dạ trống rỗng, nhóc con trong bụng cũng vì thế bắt đầu kháng nghị.

Cậu đặt mâm cơm xuống trước mặt y, ngồi bên cạnh nhìn y ăn từ tốn từng chén cơm. Tay nghề của điều dưỡng qủa thật không tệ, Dương Mặc ăn rất vào miệng, ăn gần sạch đồ ăn trên mâm liền buông đũa, lâu rồi y mới ăn một bữa ngon như vậy. Y chậm rãi lau miệng, trong lúc đó Trịnh Luân đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn sạch mang ra cho y lau miệng, sau đó vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói

"Hôm nay có lẽ anh đã mệt mỏi rồi, lát nữa xuôi cơm em đưa anh xuống dưới sân đi dạo, trước khi đi ngủ em sẽ giúp anh xoa phần eo và mát xa chân."

Lời nói của cậu mang theo chút bá đạo không thể thỏa thuận, Dương Mặc cũng không nói gì coi như đồng ý.

Khi Trịnh Luân mang mâm cơm đã gần như sạch sẽ xuống dưới phòng bếp, ai ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ tổ tong nhà họ hôm nay không những ăn cơm đúng giờ, hơn nữa còn ăn ngon ăn sạch sẽ đồ ăn như vậy. Lão quản gia tay bắt mặt mừng lẩm bẩm "Tốt rồi, tốt rồi" sau đó xoay người ra phòng khách gọi điện báo cáo lão ba lão mẹ của Dương Mặc. Thật sự là khởi đầu tốt.

Trịnh Luân ăn cơm dưới bếp xong, dọn dẹp chuẩn bị một chút gừng ngâm rượu để tối xoa bóp cơ thể và rửa chân cho Dương Mặc. Cho tới khi cậu lên phòng xem vị sản phu kia thế nào thì vừa lúc người ấy tắm xong đi ra.

Trên người Dương Mặc mặc bộ ngủ lụa màu xanh đậm, phần eo vì chật chội mà hơi căng ra, ẩn hiện vùng bụng tròn lẳn, cong mượt mà bên dưới. Trịnh Luân vào phòng tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu, nhìn y vừa bước ra khỏi phòng cầm theo khăn lau đầu, trên cơ thể vẫn còn hơi nước. Cậu bước tới đóng cửa sổ lại, sau đó đi tới đỡ lấy y ngồi xuống, tay lấy đi chiếc khăn bông y đang cầm để lau tóc, nhẹ nhàng lau nước đọng trên gáy, sau đó lau tóc cho y.

Dương Mặc cảm nhận hai người dường như rất thân thuộc với nhau chứ không hề xa lạ, mọi hành động cử chỉ của Trịnh Luân tự nhiên vô cùng. Y nghĩ rằng hay bởi bản thân điều dưỡng sản phu đã qúa quen với việc này. Không nghĩ nhiều nữa, y khẽ tựa vào ngực cậu, để cậu lau tóc cho mình.

"Cậu là người ở đâu?"

"Em à? Em là người phía Nam, có phải trước giờ người ta nói đàn ông phía Nam luôn qúa dịu dàng không, vì thể em chọn làm điều dưỡng sản phu." Trịnh Luân khẽ cười, lấy máy sấy nhẹ nhàng thổi trên đầu y "Anh đấy, sao mang thai mà chẳng chú ý bản thân, từ nay em phải cải tạo anh mới được."

Mùi hương nam tính nhàn nhạt của Trịnh Luân khiến y dễ chịu mỉm cười, từ khi mang thai tới nay, đây là lần đầu tiên y thấy dễ chịu như vậy.

"Tôi mang thai nhưng không biết bố đứa trẻ là ai, một đêm say rượu loạn tính. Bản thân còn chưa thích ứng thì tôi bị dọa sảy, dọa lên dọa xuống nhưng đứa trẻ này kiên cường không từ bỏ tôi. Từ việc không muốn có nó, tôi dần lại sợ mất đi nó. Nó thật đáng thương, người cha kia không biết tới sự tồn tại của nó, còn người cha này thì lại từng có suy nghĩ từ bỏ nó."

Dương Mặc vuốt ve bụng bầu trầm mặc, thì thầm nói ra những điều sâu kín trong tâm mình. Có lẽ y đã qúa mệt mỏi khi phải trải qua tất cả một mình, những cơn đau khi bị dọa sảy, những đêm trằn trọc khi bản thân không xác định được mình có muốn đứa bé này hay không. Trịnh Luân ngồi xuống trước mặt y, đưa bàn tay cầm lấy tay y áp lên vùng bụng căng tròn kia, thỉnh thoảng cảm nhận được máy thai nảy lên trong tay mình, ấm áp lan tỏa.

"Anh đừng lo. Có em đây rồi, em sẽ cùng anh đón đứa trẻ này chào đời."

Dương Mặc mỉm cười, qủa thật người mang thai dễ tụt cảm xúc nhưng cũng dễ vui vẻ trở lại.

-*-

Sáng hôm sau, theo thói quen Trịnh Luân thức dậy lúc 6h. Cậu thay quần áo xuống nhà chạy vài vòng quanh sân, sau đó tắm rửa chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho Dương Mặc. Cậu ngó qua phòng của Dương Mặc trước khi xuống nấu bữa sáng, thấy hắn vẫn đang ngủ rất sâu. Hôm qua cậu mát xa eo và chân cho y, khiến y thật sự dễ chịu. Tuy nhiều tiền nhưng y lại không qúa hiểu biết về mang thai, mọi thứ đều ngây ngốc. Cậu thoáng đỏ mặt khi nhớ tên khi y để trần nửa thân trên để cậu mát xa, phần thân thể lộ ra trơn bóng, da thịt đẹp mắt. Bụng bầu khi ấy lồ lộ ra ngoài, trơn mượt không một vết rạn, phần nâu sẫm chạy dọc bụng biến mất ở dưới thắt lưng cực quyến rũ. Dương Mặc qủa thật là cực phẩm.

Dương Mặc thức giấc khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng và mùi thơm của cháo trứng muối tràn vào trong phòng. Y nheo mắt nhìn Trịnh Luân đang đứng chuẩn bị mọi thứ trong phòng, cảm giác sau một giấc ngủ ngon hiếm hoi đêm qua, bản thân đã khỏe hơn rất nhiều. Trịnh Luân bước tới khéo rèm trong phòng cho ánh sáng tràn vào, sau đó cậu vui vẻ ngồi xuống vuốt lọn tóc đi lạc trên trán Dương Mặc. Buổi sáng vừa thức giấc, nhìn y như con mèo lười biếng.

"Dậy đi thôi dựng phu lười biếng."

Dương Mặc bĩu môi, dựng phu phải được phép lười biếng chứ. Sau đó bàn tay thô to mạnh mẽ của Trịnh Luân trượt dọc sống lưng mềm mại của y, đỡ y ngồi dậy. Phát hiện y ngủ trần truồng, Trịnh Luân thoáng ngượng ngùng quay đi

"Anh có thể dậy được không? Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng."

Dương Mặc phì cười, sau đó hất tung chăn lộ ra cả cơ thể xích lõa của mình. Phần chân dài thẳng kéo dài lên thắt lưng, ẩn dưới vùng bụng to là phần lông mu đen rậm chen nhau trong quần lót. Y giả vờ rên lên một tiếng "Ui da, chuột rút" sau đó nhăn mặt chờ người nọ phản ứng.

Qủa nhiên Trịnh Luân nghe vậy vội vàng quay lại, tay đặt trên phần bụng căng tròn của y lo lắng.

"Sao? Anh có sao không? Nào , để em đỡ anh..."

Dương Mặc cũng không nói gì, để cậu đỡ y nâng bụng bầu đứng dậy, sau đó đón lấy áo choàng lụa cậu đứa khoác vào, phần bụng buộc hờ hững thấp thoáng đầu nhũ đỏ sậm và bụng bầu trơn bóng.

Trịnh Luân cúi đầu che giấu xấu hổ, dọn giường cho y. Khi y đi ra, vẻ lộn xộn lười biếng đã biến mất, lại là một Dương Mặc gọn gang thanh lịch.

Ngồi xuống bàn có cháo trứng muối, bánh bao hấp, nước trái cây, y bưng bát cháo từ tốn ăn. Cậu ngồi bên khẽ cười hỏi y đêm qua ngủ ngon không, tay không quên cầm khăn chấm nhẹ trên môi y.

"Hôm nay anh định làm gì? Công việc của anh hầu hết thời gian đều ở nhà, rất bí bách, anh có muốn ra ngoài hít thở không khí không?" Trịnh Luân hỏi

"Kế hoạch của cậu là gì?" Dương Mặc dừng tay nhìn cậu

"Em định đưa anh đi ra biển một chút hoặc đi mua sắm, tùy ý anh."

Dương Mặc suy nghĩ một chút, sau đó đáp lời

"Vậy đi ra trung tâm thương mại mua quần áo một chút, sau đó tiện thể qua bên nhà anh hai tôi. Muốn ra biển thì hôm nào dậy sớm một chút, ra biển lúc bình minh sẽ đẹp hơn là thời điểm này."

"Được." Trịnh Luân cao hứng khi người nọ đáp ứng. Liền chờ người nọ ăn xong, mang bát đũa xuống lầu cho người ở phòng bếp thu dọn, sau đó đi nhờ lão quản gia chuẩn bị xe xong xuôi mới lên phòng chuẩn bị quần áo.

Khi cậu lên thì người kia đang đứng tẩn ngẩn trong phòng thay quần áo lựa đồ. Bụng to khiến y bất tiện nên cũng sắm thêm một số quần áo đặc trưng, Trịnh Luân xem xét qua thời tiết hôm nay khá mát mẻ nên cậu mạnh dạn chọn giúp Dương Mặc chiếc áo cổ trái tim hơi bó, nhìn ôm trọn bụng bầu, và quần jean cạp chun cho dựng phu. Dương Mặc hơi lưỡng lự vì cảm giác bộ đồ hơi sexy nhưng vẫn làm theo, cầm chúng đi vào phòng thay đồ. Không sai, bộ đồ qủa nhiên sexy. Áo phông đen cổ chữ V ôm sát người Dương Mặc, khiến làn da trắng của cậu nổi bật, vùng bụng tròn lẳn hiện lên rõ rệt dưới lớp áo. Phần ngực có hai hạt nhũ tiêm nhô lên, Trịnh Luân thật sự muốn đưa tay vần vò nó. Quần jean ôm sát người, khoe ra đôi chân thẳng tắp, thật sự khiến Trịnh Luân nuốt nước miếng quay đi. Dương Mặc dường như thấy biểu hiện ấy của cậu, hơi bối rối quay đi.

"Hay là thôi, tôi mặc cái gì thoải mái một chút cho dễ vận động."

Trịnh Luân thấy cũng đúng, cậu sợ ra ngoài Dương Mặc gây chú ý qúa, mà cậu lại không muốn người ta để ý đến y, vì vậy lấy cho anh một cái áo khác rộng hơn, và khoác thêm một áo khoác len mỏng.

Xong xuôi hai người đi xuống nhà, tài xế đã chờ sẵn. Trịnh Luân giúp y ngồi vào ghế sau, còn cậu ngồi xuống bên cạnh.

Suốt đoạn đường hai người không nói gì với nhau, vì Dương Mặc luôn nhìn vào chiếc tablet với những con số nhảy múa bên trên. Trịnh Luân biết, dù mới 27 tuổi nhưng Dương Mặc đã không phải dạng vừa khi có tên trong danh sách những tay chơi chứng khoán nổi tiếng nhất. Nhìn nét nghiêng trên khuôn mặt y, vừa nhu hòa vừa lạnh nhạt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần.

Dương Mặc dù biết suốt chặng đường người bên cạnh luôn nhìn chằm chằm mình, nhưng y không phản ứng lại. Người con trai có nụ cười nở rộ lên ấm áp, khuôn mặt vừa nhìn đã có tình cảm, y cũng không qúa cự tuyệt nếu người ấy nhìn ngắm mình.

"Thiếu gia, tới nơi rồi."

"Được, cho tôi xuống đây, anh đỗ xe xuống hầm đi, khi nào xong tôi sẽ gọi đón ở vị trí này." Dương Mặc bỏ tablet trong tay xuống, hơi nhíu mày đưa tay day mi tâm, vì trong xe một đường nhìn những con số không tránh khỏi đau đầu.

Trình Luân dù xuống xe mở cửa cho y, nhưng cũng nhìn thấy hành động nhỏ ấy. Cậu mở cửa, để y bám lấy tay mình ra khỏi xe.

"Anh đau đầu à?"

"Có chút choáng. Chắc do nhìn những con số qúa lâu."

Trịnh Luân nhíu mày không nói, đóng cửa xe. Sau đó hai người đi vào trung tâm thương mại. Gọi là trung tâm thương mại, nhưng thực chất là nơi chuyên bán đồ dành cho bà bầu, dựng phu và các em bé.Trịnh Luân đi theo Dương Mặc đến một thương hiệu cao cấp quen thuộc, có vẻ Dương Mặc hay mặc đồ của thương hiệu này, mấy bộ đồ mà cậu nhìn thấy trong tủ đồ của y đều là của bên này.

Thời trang của y thiên về chất liệu vải vóc đẹp và kiểu dáng thoải mái giản dị. Dương Mặc đi vào lựa một lúc, được mấy bộ quần áo rộng thoải mái , chất đũi mặc mùa hè vừa mát vừa thoải mái. Trịnh Luân nhìn qua mấy bộ quần áo trẻ con, cầm lên nhìn ngắm thấy thật đáng yêu. Vừa lúc Dương Mặc đứng cạnh, cậu liền cầm một bộ đồ bé xinh lên đặt lên bụng y. Y hơi ngừng lại, rồi khẽ nở nụ cười chê cậu ngốc. Cậu gãi gãi đầu rồi đặt đồ lại vị trí cũ. Nhân viên cửa hàng đứng cạnh nhìn hai người ngọt ngào cứ nghĩ đôi vợ chồng son qủa nhiên thật tốt.

Lựa quanh một hồi, Dương Mặc lấy mấy bộ quần áo y chọn cầm vào phòng thử đồ, thực ra kiểu dáng đơn giản, chỉ là thử xem có vừa vòng bụng đang lớn dần của y không thôi. Trịnh Luân đi theo cầm mấy bộ đồ cho y, đứng ngoài chờ đợi, sau đó đem ra quầy thanh toán.
Mua sắm xong hai người đi lên tầng hai, là khu bán đồ sơ sinh. Cả hai người đều chưa có kinh nghiệm trong khoản này, nên nhìn vào thật sự hoa mắt. Dương Mặc xoa xoa bụng bầu lớn của mình, nhíu nhíu mày.

"Sao tôi thấy nó còn khó hiểu hơn những con số chứng khoán."

Trịnh Luân tuy học về chăm sóc sản phu, nhưng lại chưa từng trực tiếp chăm một đứa trẻ nào nên nhìn cũng loạn đầu. Hai người đi loanh quanh một lúc thì có nhân viên ra đón tiếp.

"Xin chào hai vị, nhãn hàng của chúng tôi là thương hiệu đứng đầu nội địa về sản phẩm sơ sinh, xin hỏi hai vị là lần đầu làm cha đúng không?"

Nghe là biết người nọ đang nhầm hai người là vợ chồng son chuẩn bị đón em bé đầu lòng, Dương Mặc đang định lên tiếng giải thích thì Trịnh Luân liền ôm vai y, sau đó vui vẻ nói:

"Đúng vậy, chúng tôi qủa thật chưa có kinh nghiệm, nhờ cô đây tư vấn giúp tôi."

Dương Mặc liếc cậu trai trẻ một cái, chúng tôi cái đầu cậu. Nhưng người nọ cười cười thì thầm "Thôi nào, để người ta tự nhiên tư vấn đi, bắt bẻ câu chữ làm gì."

Kết qủa hai người sắm về túi lớn túi bé đồ sơ sinh, quần áo, tã bỉm, khiến khi lái xe nhìn thấy bọn họ liền nghĩ hai người họ mang cả trung tâm thương mại này về.

Buổi sáng Dương Mặc có gọi cho anh trai hẹn trưa qua ăn cơm, nên sau khi rời khỏi trung tâm thương mại bọn họ đi về phía nhà của anh trai cậu. Là khu nhà cao cấp cho quân dân ở khu trung tâm thành phố. Anh trai Dương Mặc tên là Dương Duy Nhất, có tên như vậy bởi khi người ba sinh ra anh vất vả khó sinh, nên cha anh quyết định chỉ sinh một đứa duy nhất, đặt tên anh là Dương Duy Nhất. Có điều, ai ngờ sau đó ba y bẫy cha y đẻ ra thêm 2 đứa trẻ nữa là y và em gái.

Dương Duy Nhất lấy chồng đã 7 năm, trong nhà có hai đứa trẻ một 5 tuổi, một 1 tuổi, hiện đang chính thức điều hành công ty chứng khoán nhà họ Dương sau khi cha họ quyết định bỏ chức để đưa ba họ đi du lịch khắp thế giới. Chồng anh là một quân nhân cấp cao, tình yêu thanh mai trúc mã nổi tiếng trong quân đội một thời.

Khi hai người đến nơi cũng đã tới giờ cơm, khi con trai lớn của Dương Duy Nhất nhìn thấy Dương Mặc thì reo lên thích thú chạy tới đòi nhảy lên người y.

"Cậu, cậu tới rồi ba ba"

"Tiếu Tranh ngốc, cậu không bế được con." Dương Mặc hơi cúi người xuống, khó đứng vững được với đứa nhỏ đang liên tục kéo áo mình đòi bế. Trịnh Luân đành đứng cạnh đỡ lấy y tránh y mất đà ngã xuống.

"Tiếu Tranh, ai cho con bắt cậu bế, cậu đang có em bé trong bụng con biết không?" Lúc này Dương Duy Nhất từ trong nhà bước ra, trên tay bế đứa nhỏ thứ hai nhà bọn họ - Phùng Tiếu Thu.
Tiếu Tranh cúi đầu xuống ỉu xìu, rồi lại nhìn thấy bên cạnh cậu mình có một người, liền ngẩng đầu hỏi:

"Cậu, ai đây?"

"Chú là Trịnh Luân, chào con Tiếu Tranh." Không chờ y giới thiệu, cậu qùy gối xuống trước mặt cậu bé, xoa đầu chào.

"Oaaaa...chú cao lớn như ba con vậy, còn rất đẹp trai. Chú, chú có phải người yêu mới của cậu con không?"

"Tiếu Tranh, con nít không được hỏi linh tinh."

Dương Duy Nhất tức giận đi tới xách tai con trai lên, ái ngại nhìn Trịnh Luân "Xin lỗi cậu, nó lúc nào cũng lắm mồm như vậy."

Dương Mặc phì cười nghĩ bụng nó lắm mồm giống ai chứ, sau đó liền giới thiệu Trịnh Luân với anh trai mình.

"Anh, đây là Trịnh Luân, cậu ấy là điều dưỡng sản phu ba mẹ mới tìm về cho em."

"Chào cậu, Trịnh Luân." Dương Duy Nhất đưa tay rảnh của mình ra bắt tay cậu "Hy vọng cậu chăm sóc tốt cho thằng em của tôi."

"Vâng ạ." Trịnh Luân cười lên, nụ cười tỏa nắng ấm áp. Bé con Tiếu Thu kia lập tức bị mê hoặc mà vươn tay đòi cậu bế. Cậu đưa tay ra đón lấy, nó liền ôm cổ cậu nũng nịu.

"Con nhóc mê trai." Dương Duy Nhất liếc con gái nhỏ của mình.

Hai người đi vào phòng khách ngồi, hai đứa trẻ nhà Dương Duy Nhất chỉ thoáng chốc bám lấy cậu hơn cả cậu mình. Dương Mặc tiu nghỉu nhìn chúng mê trai mà quên đi mình, đành đứng dậy đi vào phòng bếp tìm anh trai.

"Anh, anh rể đi đâu rồi?"

"Anh rể em đi tập huấn đặc biệt 3 ngày nay rồi, 2 ngày nữa mới về cơ." Dương Duy Nhất đeo tạp dề đứng trong bếp, tuy trong nhà có đầu bếp riêng nhưng anh thỉnh thoảng vẫn vào bếp "Ba mẹ kiếm đâu ra cho em một cậu điều dưỡng đẹp trai thế?"

"Em nghe nói có người quen giới thiệu, cậu ấy làm rất tốt."

"Ừ, vậy anh cũng yên tâm. Mấy hôm lão quản gia gọi điện sang nói em sinh hoạt thất thường, mà bên này Phùng Tiếu Nam không có nhà, anh không bỏ hai đứa nhỏ chạy sang đó xem em được. Chú ý sức khỏe, đã mấy lần dọa sảy rồi, đứa nhỏ không có tội"

"Em biết rồi."

Dương Duy Nhất nấu một bàn đồ ăn, nhìn qua có vẻ toàn món Dương Mặc thích. Dù anh em họ không sống cùng nhau, nhưng anh biết tính em mình luôn lạnh nhạt với mọi người, thật ra lại có trái tim ấm áp, chỉ là không biết thể hiện tình cảm. Thấy Trịnh Luân chăm sóc cho y chu đáo anh cũng yên tâm. Có vẻ cậu ấy rất để tâm tới em trai mình.

Nhìn Trịnh Luân bóc từng con tôm xào bỏ vào bát Dương Mặc, Dương Duy Nhất cười cười lên tiếng

"Tiểu Luân tử, tuy thằng nhóc này nhà tôi bản tính hơi nhạt nhẽo, nhưng trái tim rất ấm áp. Tuy nhiều khi hay nói những lời trái với suy nghĩ, nhưng rất sợ làm tổn thương người khác. Nên khi nào nó ương bướng đừng để lòng nhé, dỗ dành chiều chuộng nó một chút."

Dương Mặc nghe xong đen mặt, sao nghe lời anh hai y như đang nói với người yêu y chứ không phải một điều dưỡng thế. Ngược lại thì Trịnh Luân cười tươi mà gật đầu đáp em biết, sau đó chú tâm lấy thức ăn đặt vào bát y. Chờ y ăn xong còn múc một bát canh nóng nhắc y uống cho ấm bụng.

Tất cả đều lọt vào mắt Dương Duy Nhất, dù thế nào y vẫn cảm thấy người nọ có cảm tình với em mình chứ không phải chỉ là công việc kiếm tiền. Vì vậy tranh thủ khi Dương Mặc lên phòng nghỉ ngơi, Dương Duy Nhất đi theo nói chuyện với em mình, khuyên y xem thái độ người nọ, bởi vì anh cảm thấy người nọ có cảm tình đặc biệt với y.

Dương Mặc ậm ừ coi như không để tâm, nhưng suốt chặng đường về, khi y giả vờ nhắm mắt ngủ lại luôn mien man suy nghĩ về lời nói của anh mình. Tuy y từ nhỏ lạnh nhạt, nhưng bản thân đẹp mắt, ra ngoài không ít chàng trai và cô gái mê đắm y, không phải là y không biết, nhưng qủa thật bản thân không để tâm tới bất cứ ai. Nhưng khi gặp Trịnh Luân thì cứ cảm giác như có một dòng chạy nhẹ nhàng thuần khiết chạy qua, tự nhiên như nước chảy thành sông, không qúa cố kỵ, cứ tự nhiên mà đón nhận chăm sóc của cậu.

Có điều, bản thân Dương Mặc chưa từng nói qua yêu đương, nên không hiểu thế nào là yêu, có thật đối phương cũng có cảm tình với mình thật không. Lại nói, dù y đẹp và có tiền, nhưng lại là người đang mang thai, lại là ba ba đơn thân, liệu một người trẻ như Trịnh Luân có chấp nhận y?

Đang miên man suy nghĩ thì Dương Mặc thấy có bàn tay nhẹ đặt lên đầu y, sau đó kéo y vào một vòng tay ấm áp. Cảm nhận tiếp theo của y là mùi hương nam tính phảng phất quanh mình, sau đó bàn tay đang đặt trên bụng bầu của y được một bàn tay to lớn phủ lên ấm áp. Y giả làm điệu bộ bị làm phiền để tránh ra, lại bị bàn tay to lớn đặt trên người khẽ vỗ về nhẹ nhàng. Thật sự không thể tưởng tượng người con trai thành thục này mới 22 tuổi, nhưng hơi ấm và hương vị nam tính này thật sự làm y lưu luyến, sau đó dần dần an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro