Tập 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiếu niên xảo trá VS Kiếm khách chính nghĩa

Ngày hè nóng bức, mặt trời treo cao, nhiệt độ cao đến dọa người, thời tiết thế này cho dù là Địa Tinh dơ bẩn và có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh cũng thà rằng chịu đói, mà không muốn ra săn thức ăn, quái slime mà khắp nơi có thể thấy cũng tuyệt tích trên đường, chỉ có thể ở dưới tàng cây mát mẻ tìm được mấy vật thể dạng lỏng lúc nhúc.

Mặt trời chói chang đến khiến người mở mắt không ra, bởi vì nhiệt độ cao mà đường đất trông có chút biến dạng, ngay cả mùi ngửi lên cũng chỉ có hai chữ oi bức, hết thảy đều khiến cho một người lữ hành cảm giác khó chịu, nhưng hình như có người cảm thấy con đường này còn chưa đủ vất vả, còn cất lên một "tiếng ca" ngũ âm không trọn vẹn, giọng trầm thô như lấy hòn đá nện vào mặt đất, giọng cao thì giống như lấy móng tay cạo vào thủy tinh.

Người đó thảnh thơi nằm ở trên cành cây thô to bên đường, tỉnh bơ bắt chéo chân, hai tay còn gối sau đầu, trông thật nguy hiểm, vô cùng không vững, lúc nào cũng có thể rớt xuống, chỉ là nghe thấy tiếng ca có thể nói là nhịp điệu trật lất kia, vẫn thật khiến người không khỏi cầu khẩn — ngươi mau té xuống giùm cái đi!

"Một con ma lem, thêm một con ma lem, rồi ba con ma lem, ôi thật là xấu..."

Lưu Tinh dừng lại tiếng ca khủng bố thảm không nỡ "nghe", trên khuôn mặt trứng ngỗng kia ngoác ra cười, đôi mắt to tròn chỉ có thể dùng hai chữ đáng yêu để hình dung cũng lấp lánh hào quang đặc thù khi bắt được con mồi, đủ loại dấu hiệu đều đang nói rõ — người nào đó... nên nói là sinh vật không biết tên nào đó sợ rằng sắp gặp vận xui rồi!

Lưu Tinh nhẹ nhàng ngồi dậy, mắt to tròn nheo lại, muốn nhìn cho kỹ người đang từ đầu bên kia đường đi tới, người đó có thân ảnh rất thon dài, thân hình mảnh mai, ở trong thời tiết nóng thế này, cũng không mặc áo trùm, chỉ mặc một bộ y bào màu trắng kỳ lạ, bên hông treo một thanh kiếm lưỡi thẳng, chỉ có một cái túi vải sau lưng tỏ ra hắn là một người lữ hành.

"Quái nhân." Lưu Tinh nhíu mày, chẳng qua lập tức triển khai nụ cười xán lạn, bổ sung nói: "Quái nhân vóc dáng rất dễ coi."

Lưu Tinh cũng không nói nhiều, tò mò nán lại trên cây, chờ đợi người đó càng đi càng gần, nói cũng lạ, người đó sau khi đi tới phía dưới cây mà Lưu Tinh ngồi, cứ như thế dừng lại. Thấy vậy, Lưu Tinh nhướn nhướn mày, nhưng cũng không có chủ động nói chuyện, nghĩ thầm, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Người đó lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt ôn hòa như hổ phách nhìn Lưu Tinh trên cây, tràn ra một nụ cười ngay thẳng.

"Huynh đệ ở trên cây, xin hỏi thành Sidula là ở hướng này phải không?" Âm thanh của hắn rất ôn hòa, giọng điệu lại quai quái, giống như rất xa lạ đối với ngôn ngữ mình đang dùng.

Lưu Tinh nheo mắt, đánh giá người dưới cây, tướng mạo của hắn rất đặc biệt, thoạt nhìn là loài người, nhưng làn da so với người bình thường có vẻ hơi vàng hơn, khuôn mặt thon dài, khung xương cũng hẹp, ngoại trừ cái này, cũng nói không ra chỗ nào khác với người bình thường, nhưng chính là khác mà!

Nhưng mặc kệ hắn có gì khác, trọng điểm là hắn rất dễ coi! Mặc dù có hơi quái, nhưng cũng quái một cách dễ coi, nhất mà màu sắc của mắt, màu nâu ôn hòa bán trong suốt, đẹp giống như bảo thạch, nụ nhàn nhàn nhạt, thoạt nhìn rất cởi mở. Mặc dù cả người gầy đến không có bao nhiêu ký thịt, nhưng lại có một loại cảm giác phiêu dật.

Lưu Tinh cười tít mắt, cậu thích thứ mỹ lệ, bất chấp thứ mỹ lệ đó rốt cuộc là cái quỷ gì, tóm lại, cậu thích là được!

Lưu Tinh nhoài người trên thân cây, cúi đầu hỏi người dưới cây: "Ta tên là Lưu Tinh, ngươi tên là gì?"

"Huh?" Người dưới cây hình như bị hỏi đột ngột, bỗng chốc không kịp phản ứng, có hơi hoảng nhìn người bị bóng cây che khuất một nửa phía trên.

Nhìn thấy hắn không được tự nhiên như thế, Lưu Tinh xoay người một cách lưu loát, lộn mấy vòng ở không trung, đáp xuống đất một cách đẹp đẽ, đứng thẳng người mới phát hiện, người phía dưới mặc dù gầy nhưng không lùn, cao hơn Lưu Tinh đủ một cái đầu, mắt nhìn vào cằm của người ta, khó tránh hơi mất khí thế, cậu ngang nhiên một tay chống eo, tay kia thì trực tiếp vươn ra chỉ vào đầu mũi của người ta.

"Thứ xinh đẹp, ngươi rốt cuộc tên là gì? Nếu không nói cho ta, ta sẽ đặt giúp ngươi đấy!"

"Ặc?" Người đó đầu tiên là bị cái từ "thứ xinh đẹp" này hù dọa, sau đó còn nghe thấy người kia lại có thể muốn giúp hắn đặt tên, hắn hình như hoảng thật rồi, rất sợ Lưu Tinh thật sự đặt tên mới cho hắn, hắn vội vàng trả lời: "Tôi, tôi là Baisaya."

"Baisaya." Lưu Tinh đọc lại một lần, gật gù nói: "Tên này vẫn không tệ, được thôi, ta sẽ không giúp ngươi đặt tên mới nữa!"

Baisaya có chút không biết làm sao gật đầu, hành vi hoàn toàn không có lễ mạo của người kia hẳn là rất khiến người ghét, chỉ là mình lại tức giận không nổi... hắn có chút bất đắc dĩ cười, sợ rằng bất luận là ai đều không thể tức giận với thiếu niên chỉ cao hơn cằm mình đi. Nhất là thiếu niên này còn có một khuôn mặt trứng ngỗng non nớt, đôi mắt to màu vàng lonh lanh nước chớp không ngừng, tóc ngắn đỏ lửa tùy theo động tác gật đầu của thiếu niên mà không ngừng lay động ở không trung.

"Baisaya," Lưu Tinh nheo mắt, chất vấn: "Anh đến thành Sidula làm cái gì?"

Baisaya nhíu mày, hắn không tức giận đối với thiếu niên này, nhưng cũng không cần thẳng thắn nói cho cậu, nhất là chuyện mình đang tiến hành cũng không tiện tuyên truyền khắp nơi.

Cảnh giác nặng như thế à... Lưu Tinh cười thầm hai cái, trên mặt lại bày ra vẻ tức giận, dùng giọng điệu tức giận nói: "Cái tên lén la lén lút này, lời cũng không nói cho rõ, vốn còn định nói tôi cũng sẽ đi qua thành Sidula, cho nên dứt khoát mang anh đi, bây giờ hả..."

Lưu Tinh bĩu môi hất mặt đi, dáng vẻ tức giận: "Tôi phải cân nhắc thêm rồi!"

Trên biểu hiện là như thế, nhưng nếu như Baisaya nhìn kỹ đôi mắt to tròn kia của Lưu Tinh, sẽ phát hiện đuôi mắt của người sau không ngừng phiêu về phía mình, rõ ràng là đang nhìn lén phản ứng của hắn. Đáng tiếc vận mệnh quả nhiên là nắm ở trong tay "mình", nghe giải thích của Lưu Tinh, Baisaya chẳng những không có nhìn lén biểu tình của cậu, còn lộ ra vẻ có lỗi.

"Xin lỗi, tôi đã quá đa nghi." Baisaya hơi cúi đầu, vô cùng thành khẩn xin lỗi.

"Biết là tốt!" Nghe thấy xin lỗi, Lưu Tinh cấp tốc quay đầu lại, còn không quên dùng ngón tay chọc chọc vào ngực của Baisaya. Yo~~ thật đàn hồi, chọc thêm mấy cái vậy, Lưu Tinh hình như chọc nghiền rồi, một đôi mắt to thần tốc lóe lên hào quang, ngón tay còn thích thú chọc rồi chọc.

Baisaya túm lấy ngón tay của Lưu Tinh, chuyển ngón tay sói kia rời khỏi ngực của mình một cách tỉnh rụi, sau đó nói: "Tôi không muốn làm phiền ngài nữa, tôi hẳn là có thể đến được thành Sidula."

"Ơ?"

Lưu Tinh ngẩn người, nhưng vừa ngẩn như thế, Baisaya lại đã đi xa rồi, cậu vội vàng cất bước chân không dài của mình đuổi theo.

"Chờ một chút đã! Sidula rất khó đi! Thật sự thật sự vô cùng khó tìm đấy, không có tôi, anh tìm không được đâu, anh tin tôi đi! Này, chờ một chút mà!"

Lưu Tinh đi nhanh đuổi theo, lập tức coi đối phương như đồng bạn mà trò chuyện: "Hey, Baisaya, tướng mạo của anh thật kỳ quái, không phải người của đại lục phía tây đi?"

Đại lục trên cái thế giới này phân bố khá đơn giản, tổng thể giống như bị người cố ý vẽ ra, tổng cộng bốn khối đại lục, phân bố đông tây nam bắc, mặc dù mỗi khối đại lục có tên gọi của mỗi cái, nhưng đối với người lữ hành mà nói, đại lục đông tây nam bắc chính là cách gọi đơn giản thông dụng nhất. Đại lục hai người đang ở bây giờ chính là đại lục phía tây gần như đều do Nhân Tộc cấu thành.

"Không, tôi đến từ đại lục bên đông." Baisaya trả lời đơn giản.

"Thật sao? Đại lục phía đông có vui không?" Mắt của Lưu Tinh bắt đầu sáng lấp lánh.

Baisaya lại không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn cậu bé đi bên cạnh mình, tâm tình thực sự có chút bất đắc dĩ, vì sao hắn chỉ là hỏi đường, liền bị cậu bé này quấn lấy đây? Mình còn có chuyện phải làm, không có thời gian dây dưa với một cậu bé.

"Này!"

Chờ hoài không được trả lời, Lưu Tinh lộ ra biểu tình tổn thương, ủy khuất nói: "Anh có phải là rất ghét tôi? Ngay cả vấn đề đơn giản như thế cũng không chịu trả lời tôi..."

"Không phải."

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Lưu Tinh, Baisaya mềm lòng, nếu không phải là thời kỳ đặc biệt, hắn cũng không đến nỗi lãnh đạm đối với cậu bé này như thế, chỉ là bây giờ lại không thể mặc cho thiếu niên này đi theo mình. Baisaya nhíu mày, thử dùng ngôn ngữ vô cùng tệ hại của mình giải thích: "Cậu đi theo tôi, sẽ có nguy hiểm."

Nguy hiểm? Mắt to của Lưu Tinh hơi nheo lại, tia sáng nguy hiểm lóe qua, lập tức lộ ra khí phách nghé mới sinh không sợ hổ, lớn tiếng nói: "Tôi mới không sợ nguy hiểm đây, bởi vì..." Ta chính là một cái đại nguy hiểm! Nhưng lời này không thể nói ra, Lưu Tinh đột ngột im miệng, phát hiện mình suýt nữa nói ra bản tính của mình.

"Bởi vì cái gì đây?" Baisaya không nhận được câu tiếp theo, không khỏi hỏi ra khỏi miệng.

"Bởi vì..." Lưu Tinh chớp chớp mắt, mặt không đỏ thở không gấp mà nói dối: "Bởi vì người ta tuổi trẻ, cho nên thích nhất nguy hiểm!"

Baisaya cười khổ, lắc đầu nói: "Không được, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, cậu tốt hơn vẫn là rời khỏi tôi một chút."

"Nên nói là, "cách tôi xa một chút", không phải rời khỏi tôi một chút." Lưu Tinh chẳng những không có nghe lọt khuyên nhủ của người ta, còn thuận miệng sửa câu dùng sai của hắn.

Baisaya thấy vậy, đã biết thiếu niên này không có rời khỏi dễ dàng như thế, lòng hạ quyết tâm, bước nhanh chạy đi, sức chịu đựng của hắn rất tốt, có thể chạy hơn mấy tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy Baisaya đột nhiên chạy, không bao lâu, chỉ còn lại bóng lưng màu trắng, Lưu Tinh vẫn hai tay gối sau đầu, thảnh thơi nhìn người chạy nhanh như bay phía trước.

Muốn chạy? Người bị Lưu Tinh ta nhìn trúng có dễ dàng chạy mất như thế sao?

Cậu dùng sức nhéo má của mình một cái, đau! Mắt to màu vàng của cậu lập tức ứ đầy nước mắt, đành phải vậy, Lưu Tinh cậu không sợ trời không sợ đất... chỉ sợ đau!

Mọi chuyện sẵn sàng, bây giờ trò hay có thể bắt đầu diễn rồi!

Lưu Tinh hít mấy hơi, củng cố nước mắt, giống như hạ quyết định đau đớn... khóc òa lên, vừa khóc, bước chân lại bay vút đuổi theo Baisaya, khóc một cách vô cùng thê thảm: "Đừng chạy nữa! Người ta chỉ có một mình ở đây sợ lắm!"

Nghe vậy, bóng lưng màu trắng phía trước khựng lại, nhưng lập tức lại chạy tiếp.

Xem ra thuốc này vẫn chưa đủ liều. Lưu Tinh bĩu môi, gào khóc như cũ: "Nghe nói ở đây có cường đạo đấy! Nếu gặp phải, người ta nhất định sẽ bị cướp sạch, sau đó bị bán như nô lệ, hu hu..."

Baisaya đột ngột dừng chân, sau khi suy nghĩ mấy giây, vẫn là cho rằng nguy hiểm trên người mình cấp bách hơn, lần nữa co cẳng chạy.

Cái tên máu lạnh! Lưu Tinh chán nản, còn tưởng rẳng cái gã này thoạt nhìn có vẻ chính nghĩa, hẳn là ngu ngốc dễ lừa mới đúng!

"Hu oa!" Cậu điều chỉnh âm lượng khóc cao thêm mấy độ: "Nói, nói không chừng sẽ bị lão già biến thái nào đó nhìn trúng, bị mua đi thì làm sao... ui da!"

Khóc quá chuyên tâm, vậy mà không chú ý đến hố lõm ở giữa đường, Lưu Tinh vấp chân, cả người bổ nhào thành hình chữ đại... Ôi! Mũi của ta, lần này đau thật rồi! Hu hu hu... tên lừa gạt đáng ghét, giả vờ thành bộ dạng dễ lừa, kết quả khó lừa như thế! Còn hại ta ngã trúng mũi.

"Cậu không sao chứ?"

Lưu Tinh mặt hướng xuống, cả người nằm bẹp trên đất, vừa khóc vừa lắc đầu, dáng vẻ biết bao là đáng thương, còn khóc lóc kể lể: "Đồ đần độn! Đều tại anh đấy, mũi của người ta gãy mất rồi!"

"Để tôi xem xem, mũi không có gãy dễ như thế."

Baisaya có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cuối cùng vẫn là không yên tâm thiếu niên đơn độc một mình này, cho nên quay lại. Nhìn dáng vẻ của Lưu Tinh, cùng lắm là mười lăm tuổi đi, có khi là trốn nhà cũng không chừng, huống hồ cậu nói cũng rất chính xác, nơi hoang dã không người này rất dễ dàng gặp phải cường đạo, tiền của bị cướp thì thôi, sợ nhất chính là ngay cả người cũng bị bắt đi bán... nghĩ đến đây, Baisaya thực sự không thể bỏ mặc Lưu Tinh.

"Nhưng thật sự đau chết đi được! Nhất định là gãy rồi!" Lưu Tinh giận dỗi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trứng ngỗng vương đầy nước mắt, còn trừng Baisaya, đổ toàn bộ tội lỗi làm mình té ngã lên đầu đối phương,

Baisaya vươn tay sờ sờ cái mũi đỏ bừng của cậu, mặc kệ người sau kêu oai oái, hắn cười nói: "Xương không có gãy, cũng không có chảy máu, không phải nghiêm trọng lắm."

Lưu Tinh lớn tiếng kháng nghị: "Nhưng rất đau!"

"Đợi một lát sẽ không đau nữa, đứng dậy đi."

Baisaya vươn tay đến trước mặt Lưu Tinh, người sau lại giận dỗi quay đầu đi: "Không đứng dậy!"

Không đúng à... Lưu Tinh suy nghĩ, nếu hắn thật sự coi mình không đứng dậy, sau đó lại chạy mất thì làm sao? Vất vả lắm mới làm cho cái gã máu lạnh này quay đầu... Nghĩ đến đây, cậu vội vàng bổ sung: "Trừ phi anh để cho tôi cùng đi theo anh, tôi mới đứng dậy."

Baisaya lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hết cách mà nói: "Được rồi, nhưng chỉ có thể đi theo đến thành thị, chúng ta ở cửa thành lập tức tách ra."

"Một lời đã định." Lưu Tinh vươn ra ngón út.

"Đây là muốn làm cái gì?" Baisaya khó hiểu nhìn ngón út của Lưu Tinh.

"Ngoắc tay đấy." Lưu Tinh như chuyện hiển nhiên trả lời, sau đó nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của Baisaya, cậu nheo mắt, hỏi: "Anh không biết ngoắc tay?"

Baisaya lắc đầu.

Lưu Tinh nghiêm túc giải thích: "Ngoắc tay chính là ngón út của hai người móc với nhau, sau đó lập lời thề, đây là nghi thức rất nghiêm trọng, nếu không tuân thủ lời thề, sẽ bị thiên thần dùng sét đánh chết!"

"Thật, thật vậy sao?" Baisaya kinh ngạc nhìn ngón út ngắn ngủn, không ngờ nghi thức không có gì nổi bật này vậy mà có loại hiệu quả đó, quả thật là người không ra khỏi cửa không biết chuyện thiên hạ.

"Đương nhiên!"... là lừa ngươi đấy. Trên mặt Lưu Tinh vẫn còn vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng sắp cười lộn ruột rồi, quả nhiên vẫn là tên dễ lừa mà, phán đoán của mình quả nhiên vẫn chuẩn như thường!

Baisaya lộ ra thần tình ngưng trọng, sau đó vươn ra ngón út của hắn, nghiêm túc móc lấy ngón út của Lưu Tinh: "Tôi thề, nhất định mang cậu an toàn đến đến thành Sidula, nếu như làm trái lời thề, nguyện bị sét của thiên thần đánh chết."

Nghe thấy lời thề nghiêm túc như thế, Lưu Tinh không khỏi sững sờ, tên, tên này là siêu cấp đần sao?

"Được rồi." Baisaya cười hỏi: "Đã ngoắc rồi, đứng lên được chưa?"

"Oh? Oh..." Lưu Tinh ngơ ngác bò dậy, có chút ngơ ngẩn đi theo bước chân của Baisaya.

"Đại lục phía đông là nơi rất mỹ lệ." Baisaya đột nhiên nói một câu.

Lưu Tinh chớp mắt, mới phản ứng lại, thì ra Baisaya đang trả lời câu hỏi lúc đầu của mình, cậu vội vàng hỏi chuyện mình quan tâm nhất: "Tinh, tinh linh, nghe nói đại lục phía đông có rất nhiều tinh linh, hơn nữa bất luận là nam hay nữ, tất cả đều xinh đẹp như thiên thần, là thật sao?"

Baisaya cười cười rồi trả lời: "Thật sự có rất nhiều tinh linh, chẳng qua phần lớn tinh linh không thích rời khỏi rừng rậm, cũng không thích người ngoài bước vào nơi của bọn họ, cho nên không dễ nhìn thấy bọn họ lắm."

"Anh từng thấy sao?" Lưu Tinh trợn lớn mắt.

"Chưa từng thấy..."

Lời của Baisaya lại bị tiếng la hét đột ngột cắt ngang, biểu tình của hắn trở nên ngưng trọng, quay đầu nói với Lưu Tinh: "Cậu chờ ở đây, tôi đi xem thử là thế nào tình huống." Nói xong, Baisaya chạy về nơi phát ra tiếng la hét.

Là "tình huống thế nào", Lưu Tinh ở trong lòng sửa chữa cách dùng câu quái dị của Baisaya, lộ ra tươi cười có chút gian trá, cậu lập tức đi theo Baisaya, khi người trước phát hiện tình huống không đúng, quay đầu nhìn, lộ ra biểu tình nhíu mày.

Lúc này, đã thấp thoáng có thể nhìn thấy phía trước có người, mà tiếng nói chuyện cũng đứt quãng truyền tới. Lưu Tinh để ngón trỏ trên môi, làm tư thế suỵt với Baisaya, sau khi Baisaya lộ ra thần tình rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có tiếp tục đi về phía trước.

"Đừng tới đây!"

Một cô gái ngã ngồi trên đất, như muốn khóc nhìn hai gã to con tướng mạo hung ác dần dần bức cận mình, ngoại trừ la hét, cô gái cũng không biết có thể làm cái gì, trơ mắt nhìn gã to lớn mang biểu tình tục tĩu bức cận mình...

Baisaya nhìn thấy tình huống này, lập tức một cỗ nhiệt huyết xông lên não, khi Lưu Tinh còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã hô ra tiếng:

"Dừng tay!"

Đồng thời hắn cũng nhảy ra, lao vút đến giữa cô gái và gã to lớn, kiếm lưỡi thẳng bên hông đã được rút ra, Baisaya bày ra tư thế khởi đầu khá đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là kiếm thủ đã qua rèn luyện chân chính, mà đối mặt với hai tên to con lần lượt cầm đại đao và một cây búa tả tơi, mặc dù thân hình khá to lớn, nhưng lại vác bụng bự, cơ bắp cũng nhão nhoét, chẳng rắn chắc chút nào.

Cái tên ngu này... Lưu Tinh trợn lớn mắt.

"Tiểu tử thối, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không đừng trách hai anh em bọn ta không khách khí!" Gã to lớn cầm đại đao hung tợn rống lên.

"Bớt quản chuyện của con đàn bà này, nếu không ngươi sẽ gặp tai ương đấy." Tên to lớn cầm búa lộ ra nụ cười gian trá.

Baisaya lại không hề chịu lùi bước, mặc dù phiền toái trên thân mình cũng không ít, nhưng, muốn hắn trơ mắt nhìn một nữ nhân bị người ô nhục, đó tuyệt đối là chuyện không làm được.

Lưu Tinh lại cuống quýt như con kiến bò trên chảo nóng, cái tên ngu si đần độn dốt nát này! Chẳng làm rõ chân tướng sự tình gì hết, nếu như cậu đoán không sai, nữ nhân kia...

Cốp!

... căn bản chính là một phần tử của cường đạo, trên mặt của Lưu Tinh rơi xuống ba đường đen, quả nhiên không sai, nữ nhân vừa rồi còn la hét, bây giờ lại cầm một cây gậy gỗ đầu bọc sắt, mà Baisaya lại đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi.

Haiz! Đồ đần độn, cái nơi quỷ quái trước không thôn xóm sau không điểm dừng này, có cô gái nào lại đến đây một mình chứ! Nghĩ cũng biết có vấn đề...

Lưu Tinh bất đắc dĩ xòe hai tay, than thở: "Loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nữ lấy thân hứa hẹn này, chỉ có trong tiểu thuyết mới có..."

"Um, chẳng qua cũng chưa chắc." Lưu Tinh cười tít mắt, nếu như cậu bây giờ cứu Baisaya, ít nhất cũng coi là anh hùng cứu mỹ (nam tử), nói không chừng...

(Huyễn tưởng VCR) (VCR là Video Cassette Recorder)

"Thì ra là cậu đã cứu tôi, Lưu Tinh, tôi thật sự rất cảm tạ cậu." Baisaya dùng khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, cảm động nhìn Lưu Tinh, còn dùng hai tay nắm lấy tay của Lưu Tinh, kiên định nói: "Cậu nói đi, bất luận dùng phương pháp gì, tôi đều nhất định phải hồi báo cậu."

Lưu Tinh rất đỗi cảm động nói: "Vậy... anh nguyện ý mặc bộ lễ phục siêu cấp hoa lệ có lông vũ màu vàng và tấm sáng bạc này không?"

"Đương nhiên nguyện ý!"

"Sau đó làm vật cưng cả đời của tôi?"

"Không vấn đề!"

"Còn phải giúp tôi bắt càng nhiều vật cưng xinh đẹp? Tôi muốn tinh linh, phượng hoàng, hoa hồng vĩnh cửu trong truyền thuyết, còn có, còn có độc giác thú, đúng rồi, còn muốn thiên sứ... dứt khoát bắt luôn cả thiên thần."

"Đương nhiên không có vấn đề, vật cưng tôi sẽ giúp cậu bắt hết toàn bộ."

He he he, thật nhiều vật cưng xinh đẹp, ta muốn vật cưng mỹ lệ nhất... Lưu Tinh cười ngây dại, ngay cả hai tên to lớn và nữ nhân bức cận, cậu cũng không có phát hiện.

"Đại ca, tiểu quỷ này rốt cuộc đang cười cái gì?" Gã cầm búa xoa xoa da thịt trên cánh tay mình, sau khi phát run hai cái hỏi: "Làm sao nhìn nó cười, em lại có cảm giác sởn tóc gáy..."

Gã cầm đao kêu lên: "Ta, ta nào biết chứ! Tóm lại, mau bắt nó, hai món hàng này đều không tệ, có thể bán không ít tiền."

"A A, đứa em trai này thoạt nhìn thật đáng yêu, thật không nỡ bán nó." Nữ nhân vừa nói, vừa vươn tay sờ má của Lưu Tinh.

"Làm cái gì!" Lúc này, Lưu Tinh rốt cuộc tỉnh rồi, cậu đột nhiên lộ ra giận dữ, rống to: "Xấu xí đừng chạm vào ta!"

"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Mặt của nữ nhân vặn vẹo, rống giận: "Hai người các ngươi! Còn không mau bắt thẳng tiểu quỷ chết bằm này cho ta."

Hai tên to lớn vội vàng chạy lên, muốn bắt Lưu Tinh lại, hai người thậm chí cũng không cầm vũ khí, theo bọn họ nghĩ, tiểu quỷ thế này dùng bốn nắm tay để bắt còn ngại quá nhiều đây.

Ai ngờ, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, từ giữa đai lưng rút ra vũ khí, sợi roi dài màu đỏ máu, chát chát mấy tiếng, sợi roi uốn lượn vặn vẹo như con rắn, đánh cho hai tên to con kêu oai oái, hai người muốn chạy về lấy vũ khí, nhưng Lưu Tinh há để cho bọn họ có cái cơ hội này, roi dài giống như có sinh mệnh, vững vàng vây khốn hai người, không bao lâu, trên thân hai người khắp nơi da tróc thịt bong, máu tươi phun tứ phía, không ngừng la hét kêu rên.

"Ai bảo các ngươi chọc ta! Chọc nữa đi!" Vung roi, đôi mắt màu vàng của Lưu Tinh cũng lộ ra thần sắc tàn nhẫn dị thường, không hề bỏ những máu thịt kia vào trong mắt.

Cốp!

Nữ nhân buông gậy gỗ ra, vội vàng lùi lại mấy bước, trong miệng là ú ớ không thành tiếng.

Lưu tinh dừng roi, quay đầu nhìn sang vai mình, trên đó có một con sinh vật kỳ dị... không, có lẽ nên nói không phải sinh vật, đó là một bộ xương, một bộ xương con khỉ nhỏ ôm chặt một nải chuối tiêu, trong lỗ lõm đáng lẽ là mắt thì cháy lên ngọn lửa màu đỏ, thứ đáng lẽ không phải vật sống này vậy mà còn chuyển động đầu lâu, đôi chân còn không ngừng nhảy nhót.

Mà tiếng "Cốp" vô cùng vang dội vừa rồi, chính là tiếng gậy gỗ gõ lên cái đầu lâu của nó.

"Ngươi rốt cuộc chịu trở về rồi, Xương Cốt ngu ngốc!" Lưu Tinh nửa mắng nửa oán giận mà trách cứ: "Ta còn cho rằng ngươi hái chuối hái sang luôn cả đại lục phương bắc rồi chứ!"

"Chi chi... chi chi chi!" Xương Cốt đầu tiên là biết sai mà cúi đầu lâu xuống, sau đó liền làm nũng dùng cái đầu cọ cọ chủ nhân, hai chi trước nho nhỏ còn vội vàng đưa lên chuối tươi, bộ dạng vật cưng ngoan cố gắng lấy lòng chủ nhân.

"Coi như ngươi thức thời!" Lưu Tinh đắc ý cười.

"Tử, tử linh pháp sư!" Nữ nhân lúc này thốt ra một cái danh từ, vừa nói ra chính là một danh từ cấm kỵ... ít nhất đối với loài người mà nói, đích xác là cấm kỵ.

Tử linh pháp sư, pháp sư lấy triệu hồi sinh vật tử vong là chủ yếu. Căn cứ vào sự chán ghét của loài người đối với vật chết, cộng với sự tôn trọng đối với kẻ chết, sợ rằng không còn có thứ gì khiến người chán ghét bằng cái thứ tử linh pháp sư quấy rầy giấc ngủ của kẻ chết, rồi lại còn kéo theo một đống thi thể thối rữa chạy loạn khắp nơi.

Nghe thấy xưng hô tử linh pháp sư này, mắt to của Lưu Tinh đảo qua đảo lại, sau đó lộ ra nụ cười âm lãnh, dùng giọng trầm trầm nói: "He he he, vậy mà bị ngươi nhìn thấu rồi, vậy thì đừng trách ta không khách khí..."

Chữ khí còn chưa nói xong, nữ nhân kia sớm đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi, kể cả hai tên to lớn, mặc dù bị thương khá nặng, nhưng nào có nặng bằng bốn chữ "tử linh pháp sư" cơ chứ, bây giờ chỉ là bị roi róc một chút máu thịt, nếu tiếp tục ở lại, đừng nói mạng không còn, dù là sau khi chết, linh hồn cũng không được an nghỉ! Bọn họ có lý nào không trốn chạy như bay?

"Chạy nhanh thật." Lưu Tinh gãi gãi mặt, làm mặt hề về hướng kẻ địch trốn chạy, cười ầm ầm: "Đồ đần độn! Nếu ta là tử linh pháp sư, đại ca ta còn cần phiền não về ma pháp tệ hại của ta sao? Tử linh pháp sư thế nhưng là loại khó học tập nhất trong pháp sư đấy."

"Ngươi nói đúng không? Xương Cốt." Lưu Tinh hai tay chống eo, hoàn toàn không có cảm giác mất mặt vì ma pháp mình rất tệ.

"Chi!" Xương Cốt ra sức gật đầu.

"F*ck!" Lưu Tinh hung dữ gõ vào đầu lâu của Xương Cốt một cái, bĩu miệng mắng: "Lại có thể ra sức gật đầu như thế! Ma pháp của ta thật sự có tệ như thế sao?"

Xương cốt buông đầu, dáng vẻ ủy khuất: "Chi chi."

Mặc kệ Xương Cốt, Lưu Tinh nhìn quanh một chút, cuối cùng cũng tìm được Baisaya bị trói chéo tay sau lưng ở dưới cây, cậu đi qua, căn dặn: "Xương Cốt, xé nát dây thừng."

Xương Cốt nhảy xuống vai của Lưu Tinh, tứ chi mảnh khảnh vậy mà mạnh mẽ bất ngờ, chỉ hai ba cái đã xé nát dây thừng, sau đó lại nhảy trở về vai của chủ nhân.

Lưu Tinh thở dài, ngồi xuống chọc chọc Baisaya hôn mê bất tỉnh, nói: "Thứ xinh đẹp! Nếu ngoắc tay thề có hữu hiệu, ngươi bây giờ cũng bị sét đánh chết rồi!"

"Hm..."

Baisaya bị chọc mấy cái rên rỉ mấy tiếng, yếu ớt tỉnh dậy, giống như nhớ đến cái gì, hắn đột nhiên thanh tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Tinh đang mở to mắt, hai tay còn chống hàm nhìn mình, hắn thở phào, mới nghĩ đến phải hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hm... cô gái kia là thông đồng với cường đạo, cô ta từ sau lưng cho anh một gậy, anh liền ngất đi." Lưu Tinh đơn giản vắn tắt giải thích.

Baisaya nghe xong, ngây ngẩn hỏi: "Vậy... vậy những cường đạo kia đâu? Chúng ta là làm sao thoát khốn?"

"Bị tôi đánh chạy đi rồi." Lưu Tinh cười tít mắt nói, đồng thời nôn nóng chờ đợi, mau lên mau lên, mau nói ngươi muốn báo đáp ta, sau đó chúng ta cùng đi bắt thật nhiều thật nhiều vật cưng xinh đẹp.

Baisaya hoài nghi nhìn Lưu Tinh, nụ cười của người sau càng ngày càng đậm, ánh mắt còn muốn lóng lánh hơn trước, rốt cuộc Baisaya không nhịn được bật cười: "Đừng nói nhảm, Lưu Tinh, nhất định là có người đúng lúc đi ngang qua, cứu chúng ta đi, thật là, nói dối là hành vi không tốt đâu đấy."

Nụ cười của Lưu Tinh cứng đờ, tên này... quả nhiên là siêu cấp đần độn hết thuốc cứu!

"Hm, may mà đầu không có chảy máu, hẳn là không có trở ngại lớn." Baisaya xoa cái ót, loạng choạng đứng lên, suýt nữa té ngã, may là Lưu Tinh đỡ hắn kịp lúc.

"Anh vẫn ổn chứ?" Lưu Tinh có chút lo lắng, lúc Baisaya bị đánh, thế nhưng là phát ra tiếng "cốp" thật lớn.

"Không đáng ngại." Baisaya lắc lư đầu: "Chúng ta mau lên đường thôi, hẳn là có thể tìm được thôn xóm hoặc thành trấn nghỉ lại trước trời tối."

Lưu Tinh nhún nhún vai không hề gì, dù sao người bị gõ đầu, đau muốn chết cũng không phải cậu, hơn nữa gã này hại mộng vật cưng của cậu tan vỡ, cậu mới không muốn tốt bụng để cho Baisaya nghỉ ngơi thêm một chút.

Hai người, một người loạng loạng choạng choạng, người kia thì vì mộng vật cưng của mình tan vỡ mà sinh buồn bực, hai người càng đi càng xa, còn truyền đến tán gẫu ngươi một câu ta một câu của bọn họ.

"Vật trang sức trên vai của cậu thật đặc biệt."

"Đồ ngốc! Anh bây giờ mới chú ý đến nó à? Chậm tiêu quá rồi đi? Hơn nữa nó không phải vật trang sức đâu, nó tên là Xương Cốt, là vật cưng của tôi."

"Oh, tên "Xương Cốt" thật là thích hợp... Ặc! Nó đang cử động?!"

"Nói nhảm, không động đã không gọi là vật cưng, mà gọi là vật trang sức!"

"Nói cũng phải... chẳng qua, có thể bảo Xương Cốt đừng bò lên người tôi không?"

"Chi chi —"

"Không được, Xương Cốt rất thích anh." Hơn nữa ngươi hại mộng vật cưng của ta tan vỡ, còn lâu mới giúp ngươi!

"Nhưng tôi không thích nó..."

A! Yên tâm đi. Lưu Tinh chớp mắt, đường đi còn rất dài rất dài, ngươi nhất định sẽ thích nó.

"Chi chi — chi chi chi." (Phiên dịch: Đúng thế! Đúng thế! Xương Cốt đáng yêu nhất.)

"Thật kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì đang kêu chi chi?"

"Đần độn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro