Tập 10 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 10: Chân tướng của Tận Thế

Chương 1: Filost, hồi đó

"Ngươi tốt hơn hết vẫn là đừng tới quá gần ta."

Sự đối lập vô cùng minh hiển, tiểu thiếu gia với đầy lòng tò mò đang nhìn chằm chằm vào nhóc ăn mày bên đường.

Rất lạ lùng chính là, quần áo của nhóc ăn mày rách nát gần như không đủ che thân rồi, nhưng, trên tay của nó lại ôm một cuốn sách dày vô cùng tinh mỹ.

Tiểu thiếu gia cũng chính là bị sự đối lập minh hiển này thu hút, nghe thấy lời của nhóc ăn mày, cậu có chút bất mãn hồi ứng: "Ta mới không muốn đến gần ngươi, ngươi hôi chết đi được, ta chỉ muốn xem sách của ngươi."

Nhóc ăn mày nhàn nhạt trả lời: "Ngươi không xem được sách của ta, chỉ có ta mới có thể đọc cuốn sách này."

"Vậy ngươi đọc cho ta nghe đi!" Tiểu thiếu gia chưa bao giờ biết bị từ chối nghĩa là gì.

Nhóc ăn mày trầm mặc một hồi, mới nói: "Ngươi chắc không?"

"Đúng, bây giờ, hãy đọc cho ta nghe!" Tiểu thiếu gia không kiên nhẫn trả lời.

Nhóc ăn mày ngọ ngoạy đứng lên, đây cũng không dễ dàng, nó gầy đến chỉ còn lại da bọc xương rồi, ngay cả sách trên tay nó cũng dày chắc hơn bản thân nó rất nhiều.

"Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn nghe cuốn sách này sao?" Nói xong, nhóc ăn mày sau khi ra sức ho một hồi, mới vừa lại yếu ớt nói: "Nếu để ta chết đói ở đây, tương lai của ngươi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn."

Nghe thấy lời này, tiểu thiếu gia không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, nhóc ăn mày này thật kỳ quái, không ăn xin thì thôi, lại có thể còn nói để nó chết đói ở đây, mình trái lại hạnh phúc hơn...

Lúc này, cậu mới nghiêm túc đánh giá nhóc ăn mày, lúc này mới phát hiện, dưới tóc trắng lộn xộn, nhóc ăn mày này vậy mà có đôi mắt đỏ máu, cộng thêm mặt của nó gầy đến xương gò má cũng nhô ra, đây khiến đôi mắt của nó tỏ ra càng lớn càng lồi, cả bộ mặt có vẻ rất là hãi nhân.

Tiểu thiếu gia nhíu mày, khuôn mặt này gần như có thể doạ chạy trẻ con rồi... nhưng mình trước giờ không phải trẻ con bình thường, cậu tò mò hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Nhóc ăn mày nhìn cậu một chút, nhàn nhạt nói: "Shuriel."

Tiểu thiếu gia ngây ngẩn, có chút hoài nghi nói: "Nhưng cái tên này nghĩa là ma quỷ nhỉ? Là ngươi tự đặt sao?"

"Không phải, mẹ của ta ở lúc sinh hạ ta, vừa nhìn thấy ta, liền hô lên cái từ này, ta liền lấy làm tên."

Nghe vậy, tiểu thiếu gia nổi lên một tia đồng tình, nhưng vừa lại suy nghĩ một chút, không đúng à! Cậu hô lên: "Ngươi làm sao có thể biết mẹ ngươi lúc sinh ngươi, trong miệng hô cái gì chứ! Căn bản không thể nào mà!"

Nhóc ăn mày lại vẫn là đôi mắt hờ hững kia, không biết làm sao, ánh mắt này lại khiến tiểu thiếu gia đột nhiên cảm thấy đó có lẽ không phải là chuyện không thể.

Lúc này, nhóc ăn mày thu hồi ánh mắt, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng ta nhớ được từng chuyện một, từng chuyện một..."

Nghe vậy, tiểu thiếu gia nhíu mày, nhưng cậu cũng không định dây dưa ở đề tài này, trả lời: "Nếu ngươi đã nói cho ta tên của ngươi, vậy ta cũng nói cho ngươi. Shuriel, ta là Filost..."

"Vương tử điện hạ, Filost vương tử điện hạ, ngài ở đâu vậy?"

Phương xa truyền đến những tiếng hô hoán.

Tiểu thiếu gia ngẩn ra, cảm giác có chút mất hứng, nghĩ thầm nhóc ăn mày này nhất định sẽ vô cùng sợ mình rồi. Nhưng cậu quay đầu nhìn, nhóc ăn mày lại một chút phản ứng cũng không có, lần này, trái lại là tiểu thiếu gia giật mình.

"Ngươi không kinh ngạc một chút nào sao? Ta là một vương tử đấy!"

"Có cái gì phải kinh ngạc?" Nhóc ăn mày nhàn nhạt nói: "Thân phận khiến người kinh ngạc của ngươi thế nhưng không chỉ một cái."

"Thân phận gì?" Tiểu thiếu gia trợn tròn mắt, cậu làm sao biết mình còn có thân phận khác.

"Ngươi đang hỏi ta sao?" Nhóc ăn mày chậm rãi mở miệng: "Ngươi thật sự muốn nhận được trả lời sao? Ngươi phải suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, bởi vì đây là lựa chọn sẽ ảnh hưởng toàn thế giới."

"Ngươi đang nói đùa sao? Trả lời của nhóc ăn mày như ngươi làm sao có thể cùng thế giới..."

Cậu đột nhiên ngừng lại, trừng vào tay của nhóc ăn mày, hai tay đen thui của nó đã bỏ cuốn sách ra, nhưng sách không có rơi xuống mặt đất, lại là nổi ở giữa không trung, giống như nó là một qua bóng hơi khẽ bay bay, mà không phải sách bìa cứng dày nặng.

Nhóc ăn mày thì lạnh lùng nhìn tiểu thiếu gia, lãnh ngạo giống như là Thần đang quan sát thế nhân.

Thấy vậy, tiểu thiếu gia lập tức nghiêm túc suy nghĩ, cho đến khi âm thanh hô hoán vương tử điện hạ đến gần, không thể kéo dài nữa, cậu mới mở miệng nói: "Ngươi vẫn là nói đi! Không biết mình rốt cuộc có thân phận gì sẽ khiến ta cảm giác rất bất an."

Nghe vậy, thần sắc giống như Thần kia của nhóc ăn mày biến mất, trái lại dùng tư thái cung kính nói: "Vâng, Người Dẫn Đường Khởi Đầu của ta, Tinh Kiến Shuriel của ngươi, phụng mệnh trả lời dò hỏi của ngươi."

Cuốn sách trôi nổi đó bắt đầu lật rất nhanh, Shuriel cúi đầu nhìn sách, đôi mắt màu máu của nó thần tốc loé ra rất nhiều hình ảnh.

Cuối cùng, nó mở miệng nói chuyện.

*Khởi Đầu đã tìm được Tinh Kiến, bánh răng của vận mệnh bắt đầu chuyển động, xin cẩn thận, bắt đầu quá sớm không đại biểu ưu thế.*

"Gì vậy chứ... Đây rốt cuộc nghĩa là gì?" Tiểu thiếu gia có chút bất mãn khẽ hô.

Shuriel lại không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu gia, thần sắc giống như đang chờ đợi cái gì...

Lúc này, những người hầu chạy tới, vừa nhìn thấy Shuriel dơ bẩn, liền ghê tởm mà xua đuổi nó, muốn nó tránh ra, đồng thời, cung kính nói với tiểu thiếu gia: "Vương tử điện hạ, xin trở về hoàng cung đi!"

Mắt của tiểu thiếu gia vẫn là nhìn sách trên tay nhóc ăn mày, ánh mắt có chút cao ngạo, cậu đang suy nghĩ có nên cướp đi cuốn sách biết phiêu phù của nhóc ăn mày hay không, cậu cứ nhìn, cứ nhìn, trong bất tri bất giác, ánh mắt của cậu chậm rãi dịu lại.

Cậu không muốn cướp đi sách của nhóc ăn mày, sách đó chỉ có thể thuộc về nhóc ăn mày. Không biết làm sao, tiểu thiếu gia chính là hiểu rõ điều này, cuốn sách đó chỉ có thể thuộc về... thuộc về Shuriel.

Cuối cùng, cậu cũng mở miệng nói chuyện.

"Đi thôi, Shu."

Filost dắt lấy đôi tay dơ bẩn kia của Shuriel, nói: "Tinh Kiến của ta, đi theo ta đi."

"Vâng."

◊◊◊◊

"Filost, Filost?"

"Shu."

Filost hồi thần lại, mỉm cười nhìn Tinh Kiến của hắn, người sau đang lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc, thấy vậy, Filost giải thích: "Ta hồi tưởng đến tình huống lần đầu gặp ngươi."

Shuriel chỉ là nhìn hắn, không hề có một chút hứng thú trả lời.

"Ngươi thật là chẳng có chút niềm vui cuộc sống nào cả." Filost thở dài, gã này từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng này, làm sao cũng không thay đổi được hắn.

Shuriel nhàn nhạt nói: "Thứ đó vô ích đối với thắng trận chiến tranh này, cho nên ta không cần."

Filost xoè hai tay, bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ, trong mắt của ngươi ngoại trừ trận chiến tranh này, thì không còn thứ khác sao?"

"Phải." Ánh mắt của Shuriel rốt cuộc lộ ra thần sắc nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói: "Bởi vì đó là ý nghĩa tồn tại duy nhất của việc ta lấy thân phận Tinh Kiến của Khởi Đầu giáng sinh đến cái thế giới này."

"Có lẽ ngươi tồn tại còn có ý nghĩa khác đây?"

"Không có."

"Có!" Filost hết sức kiên trì.

Shuriel trầm mặc, hắn có chút không hiểu, Filost hôm nay hình như có hơi quái dị, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì vậy, Shuriel không kiên trì nữa, mà là mở miệng hỏi ngược lại: "Ý nghĩa gì?"

Filost trầm ngâm một hồi, mỉm cười nói: "Cùng ta. Đáp án này ngươi hài lòng chứ?"

"Ta không hiểu." Shuriel cho rằng Filost dây dưa ở trên vấn đề này, sợ rằng không phải vì để nói hai từ nhàm chán này.

Filost mỉm cười nhàn nhạt, mà Shuriel cũng không vội nhận được trả lời, chỉ là trừng vào Người Dẫn Đường nhà mình, cho dù trừng một năm, hắn cũng sẽ không chê mệt.

"Ta vẫn luôn đang nghĩ, vì sao ta lại rơi vào hạ phong."

Một hồi sau, Filost rốt cuộc bỏ cuộc so lực nhẫn nại với Tinh Kiến nhà mình, thản nhiên nói: "Cho dù là chúng ta chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế, ta lại cảm thấy chúng ta cùng rơi vào hạ phong, nằm ở trạng thái bị động, đây chừng như khó có thể tin. Mà ta không tin, tên Tận Thế như trẻ con kia có thể có đầu óc tốt hơn ta để vạch kế bày mưu, cho nên, Tận Thế rốt cuộc có gì mà ta không có?"

Nghe đến đây, Shuriel nhíu mày, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngắt lời của Filost.

"Là tình nghĩa đồng bạn."

Filost hết sức khẳng định nói: "Tận Thế đem mọi người bên cạnh nó đều làm thành đồng bạn, cho nên..."

"Cho nên ngươi cũng muốn làm như thế?" Shuriel rốt cuộc vẫn là cắt ngang lời của hắn.

Filost gật đầu.

Shuriel không chút khách khí nói: "Đừng có ngốc, nếu như ngươi làm được, ngươi chính là Tận Thế, không phải Khởi Đầu rồi."

Nghe thấy đáp án này, Filost ngây ngẩn, có chút không cao hứng nói: "Ngươi cho rằng ta làm không được?"

Shuriel nhàn nhạt nói: "Ngươi có lẽ có thể khiến cho bọn họ cảm thấy ngươi là vương tử không hề ra vẻ, nhưng chung quy vẫn là vương tử, ngươi vĩnh viễn cũng không thể giống như Tận Thế, đùa giỡn cùng với Tội Giả của nó."

"Ta..." Filost đang muốn biện giải mình có thể làm được.

Shuriel lại bổ sung thêm một câu: "Mà Tội Giả của ngươi cũng không mong đợi ngươi làm như thế."

Nghe vậy, Filost nhíu mày suy nghĩ.

"Ngươi cho rằng Philo sẽ muốn phục tùng một vương tử không chín chắn? Em gái của ngươi vừa kính nể vừa phục tùng ngươi gần hai mươi năm, cô ta sẽ chấp nhận anh trai đột nhiên trở nên giống bạn bè? Không có đủ uy nghiêm và thủ đoạn, ngươi áp chế được Antaixi?"

Filost trầm mặc.

Shuriel nhấn mạnh nói: "Ngươi không phải Tận Thế, Tội Giả của ngươi cũng không phải Tội Giả của Tận Thế, Tận Thế bẩm sinh chính là tính cách nghịch ngợm đó, mà ngươi..."

"Ta là Khởi Đầu." Filost tiếp lời: "Khởi Đầu bẩm sinh chính là chín chắn chững chạc để chỉ huy."

Shuriel gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ngươi căn bản không cần nghĩ Tận Thế làm thế nào, cho dù cách làm của nó có tốt, cũng sẽ không được Tội Giả và Tinh Kiến của ngươi chấp nhận, nếu như bọn ta muốn cách làm của Tận Thế hơn, vậy bọn ta đã đi gia nhập vào Tận Thế, mà không phải gia nhập vào ngươi, "Người Dẫn Đường Khởi Đầu"."

Filost suy nghĩ một hồi, vẻ bối rối lui đi, hắn mỉm cười nói: "Ngươi khiến ta cảm thấy tốt hơn nhiều, Tinh Kiến của ta."

Đối với lời cảm ơn này, Shuriel cũng không cảm kích lắm, theo hắn nghĩ, Filost có ý nghĩ muốn học tập Tận Thế, đến nỗi bị cái ý nghĩ này vây khốn, chừng như là hành động vô vị.

Lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

"Filost điện hạ, người lãnh đạo tối cao trên đảo Ma Vương hiện nay đã mang đến rồi.

Filost nhìn vào Philo, người sau đang tận trách báo cáo đủ loại sự tình với hắn, phía sau hắn còn có hai tên sĩ binh áp giải một tên tù phạm, tình huống này khiến hắn không khỏi bật cười một tiếng, suýt nữa quên mất, bọn họ bây giờ thế nhưng là đang ở đảo Ma Vương đây!

Lại có thể ở trên đảo của kẻ địch phiền não chuyện thế này, hắn quả nhiên ngốc mất rồi, chẳng trách Shuriel từ đầu đến cuối đều dùng loại ánh mắt nhìn... tên ngốc đó để nhìn mình.

"Filost điện hạ?" Philo có chút không hiểu rõ trạng huống, vì sao Filost điện hạ lại nhìn mình cười đây? Hắn không nhịn được cúi đầu nhìn nghi dung của mình, hình như cũng không chỗ gì không đúng.

Filost thu lại nụ cười quá mức phóng túng, đổi sang nụ cười nhàn nhạt cao thâm khó lường bình thường của mình, sau đó ánh mắt phiêu về phía tù phạm phía sau Philo, nhìn hắn nói: "Ta thật không ngờ đến các ngươi sẽ trực tiếp đầu hàng, ngay cả một chút vùng vẫy cũng không có."

"Cho dù trở thành tù phạm, ngươi lại vẫn cười được sao?"

Filost cảm thấy hứng thú nhìn tù phạm bị áp chế, nếu như hắn nhớ không sai, đặc trưng này hẳn là của người được gọi là Thiên Kiếm đi! Người sau cho dù là đang làm tù phạm, trên mặt vẫn không phải u sầu, thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Thiên Kiếm ngẩng đầu lên, cười trả lời: "Oh, đó là bởi vì chủ của bọn ta, cho dù từ hoàng tử biến thành Ma Vương, từ bảo bối của Ma tộc biến thành đối tượng toàn thế giới truy sát, lại vẫn mỗi ngày dùng chơi khăm và cười ầm ầm để qua ngày, nếu chủ cũng có thể dùng cười ầm ầm để đối mặt với cuộc đời hoang đường của cậu ấy, thân là tay sai của cậu ấy, bọn ta cũng đành cười ngây dại theo thôi!"

"Các ngươi thật sự rất thích Tận Thế, đúng chứ?" Filost nhàn nhạt cười.

Thiên Kiếm như chuyện đương nhiên nói: "Bởi vì cậu ấy cũng rất thích bọn ta."

Nghe vậy, Filost sâu sắc mà nhìn vào Thiên Kiếm, nhìn đến hắn cũng có chút thấp thoáng nổi lên bất an, bởi vì hắn ở trong mắt của Filost nhìn thấy cười nhạo cộng với hiểu rõ, hai loại tâm tình này đều khiến hắn cảm giác không thoải mái.

"Nó chỉ là bây giờ còn thích các ngươi." Vương tử rốt cuộc mở miệng: "Đối với thắng lợi, nó chỉ là vẫn không có cố chấp lắm mà thôi, đợi thêm một hồi, nó sẽ càng ngày càng cố chấp, lúc đó, nó liền sẽ trên miệng nói thích các ngươi, sau đó lại đưa các ngươi vào địa ngục."

"Lưu Tinh vĩnh viễn cũng sẽ không làm như thế, cậu ấy không phải ngươi!"

Thiên Kiếm lập tức cãi lại, hắn có thể trò chuyện vui vẻ dưới tình huống mình bị bắt, nhưng quyết không cho phép có người lấy danh nghĩa có lẽ sẽ có để gán tội danh cho Lưu Tinh.

Filost ung dung hỏi: "Nếu như, ta lấy các ngươi đi uy hiếp Tận Thế, muốn nó lấy Dục Niệm Tội Giả mới sinh ra để trao đổi, nếu không sẽ giết các ngươi... Ngươi cảm thấy nó chịu đổi không?"

Nghe vậy, Thiên Kiếm lạnh lùng trả lời: "Nếu như, Lưu Tinh bắt lấy Tội Giả của ngươi, yêu cầu trao đổi Tinh Kiến của ngươi, bằng không sẽ giết Tội Giả của ngươi, ngươi chịu đổi không? Loại vấn đề này căn bản..."

"Đương nhiên." Filost cắt ngang lời của hắn, mỉm cười nói: "Đương nhiên đổi rồi, không có Tinh Kiến, ta cùng lắm là phiền não hơn, nhưng không có Tội Giả, mọi thứ liền kết thúc."

Thiên Kiếm ngây ngẩn, nhìn hướng Shuriel bên cạnh, nếu như hắn nhớ không sai, đặc trưng của người này giống y như đúc Tinh Kiến Khởi Đầu mà Saismili hình dung, nếu như là như thế, Filost vậy mà trước mặt Tinh Kiến của hắn, nói muốn vứt bỏ hắn sao?

"Ngươi không cần suy đoán Shu có sẽ bởi thế mà nảy sinh bất mãn hay không." Filost cười ha ha nói: "Nếu như ta vì hắn, vứt bỏ Tội Giả, hắn thế nhưng sẽ thật sự bất mãn rồi."

Nghe vậy, Thiên Kiếm nhíu mày.

Shuriel đột nhiên mở miệng hỏi: "Tinh Kiến của Tận Thế thì sao?"

Thiên Kiếm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, chết rồi! Hắn lại có thể quên trên đảo còn để lại một tên Tinh Kiến...

Lúc đó, Tội Giả đều chạy ra hết, hắn và Lam Thu lập tức liền lo lắng Khởi Đầu sẽ thừa dịp tấn công đảo, lấy cả hòn đảo để uy hiếp Lưu Tinh, hai người thương lượng một chút, rốt cuộc quyết định không đối đầu với Khởi Đầu.

Bởi vì không ai đánh thắng được Tội Giả.

Lam Thu mang theo phần tử tinh anh thực lực cao cường nhất cộng với trung thành nhất trên đảo, lấy danh nghĩa làm nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức lên thuyền rời khỏi đảo, mà hắn thì cùng những người khác ở lại trên đảo.

Mặc dù cảm thấy có lỗi đối với những người ở lại trên đảo, nhưng đây là hi sinh cần thiết, nếu như mọi người đều rời khỏi, vậy phe Khởi Đầu khẳng định biết sự tình bất thường, lấy năng lực của bọn họ, thoáng chốc là có thể tìm được mọi người, đến lúc đó trái lại một người cũng đi không được.

Thiên Kiếm thế nhưng cũng không có áy náy quá lâu, dù sao, hắn cũng là một trong những người ở lại trên đảo.

Trái lại là Lam Thu canh cánh trong lòng, bạt mạng dùng lý do hắn không thể chiến đấu, sớm đã là phế nhân để yêu cầu trao đổi, để cho Thiên Kiếm mang tinh anh rời khỏi.

Thiên Kiếm cười khổ, lời Lam Thu nói mặc dù chính xác, nhưng trên thực tế lại không được, Lam Thu từng bị bọn Filost bắt, cho nên bọn họ khẳng định vừa nhìn thấy Lam Thu là có thể nhận ra ngay.

Tiếp đến bọn họ liền sẽ tìm một kẻ chủ sự khác, là Thiên Kiếm.

Filost trầm ngâm một hồi, hỏi: "Nói như thế, trên đảo này đích xác còn thiếu ít người, Lam Thu mà các ngươi lúc đó hao tốn tâm tư cứu đi thì sao? Hình như cũng không thấy cặp em trai gái của hắn."

Quả nhiên! Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng: "Lam Thu chết rồi."

"Chết rồi?" Ánh mắt của Filost rất là hoài nghi.

"A, khi Bai Saya đuổi giết ngàn người, ngươi sẽ không cho rằng hai người bọn ta thật sự không chịu chút thương tổn nào chứ? Ta thân thể cường tráng thì còn không sao, nhưng Lam Thu vốn đã trọng thương, cậu ta hôm sau liền chết rồi, Bai Saya buồn rầu đến suýt nữa muốn đi chết theo."

Thiên Kiếm hung dữ trừng vào Filost, gầm lên: "Lam Thu cũng chết rồi, ta tìm em trai em gái của cậu ta ở đâu? Bây giờ em trai em gái của cậu ta không biết lưu lạc đến đâu rồi, bây giờ, bọn ta ở đảo Ma Vương sống rất tốt, các ngươi lại đến phá hỏng hạnh phúc của bọn ta, chẳng lẽ ngươi không thể bỏ qua cho bọn ta sao?"

Nghe vậy, Filost nhìn Thiên Kiếm, người sau thì nỗ lực bảo trì ánh mắt oán hận.

Cũng không biết Filost có phải đã tin hay không, hắn chỉ là hỏi tiếp: "Vậy thì, Tinh Kiến Tận Thế đi đâu rồi?"

Saisimili chạy đi đâu rồi? Đáp án này ngay cả hắn cũng muốn biết, hắn khốn khổ nói: "Ta không biết." Nhưng, đối phương sẽ tin lời này sao?

Filost quay đầu nhìn Shuriel, người sau nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ cũng phải, mặc dù giết Tinh Kiến có thể làm suy yếu thực lực của đối phương rất lớn, nhưng những thế hệ Tinh Kiến cho dù không có bất cứ năng lực chiến đấu nào, lại cũng ít khi bị giết chết, cảm tri đối với nguy hiểm của Tinh Kiến quá mạnh, rất dễ dàng bỏ chạy trước đó."

Những thế hệ? Thiên Kiếm nhíu mày.

"Huống hồ Tinh Kiến Tận Thế là Dực Nhân, hắn biết bay, đây khiến hắn càng dễ chạy trốn." Filost trầm ngâm một hồi rồi nói: "Không cần tìm hắn nữa, ta nghĩ, cơ suất tìm được cũng không lớn."

Nghe vậy, Shuriel nhíu mày, vẫn là không nhịn được nói: "Vẫn là tìm thử đi!"

Lời này khiến Filost vừa bực mình vừa buồn cười, Shu này cũng không biết kiếp trước có khúc mắc gì với Tinh Kiến Tận Thế, rõ ràng căn bản không quen biết người ta, lại vẫn là vừa nghe thấy đối phương, liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, tốn hết tâm tư cũng muốn tìm đối phương gây phiền toái.

Chẳng qua, thế nhưng cũng tốt, nếu không, Shu thật sự sẽ lãnh đạm đến không giống người rồi.

Filost nói với Philo: "Căn dặn người phía dưới, lục soát toàn đảo, tìm kiếm một tên Dực Nhân, một khi tìm được, giết chết không cần luận tội."

"Vâng." Philo vừa đáp vâng xong, lập tức liếc mắt với thủ hạ phía sau, người sau lập tức đi làm.

"Còn có, Thành Quỷ đâu? Làm sao không có đến báo cáo với ta?"

Philo vội vàng trả lời: "Điện hạ, Thành Quỷ không ở trong toà thành."

"Oh." Filost khẽ cười một tiếng, chỉ thị: "Liên lạc với hắn, sau đó chúng ta hẳn là có thể tìm được một người... nghe nói đã chết một năm."

Thành Quỷ... Thiên Kiếm biến sắc. Thì ra là hắn, gián điệp chân chính mà Filost phái tới. Chết tiệt! Hắn là một trong những người Lam Thu mang đi.

Filost không nhìn hướng Thiên Kiếm nữa, chỉ là nhàn nhạt nói: "Giải người này xuống đi, ngoại trừ Philo, người khác đều lui xuống."

"Vâng."

Filost cũng không có nhắc đến Shu, cũng không cần nhắc, mọi người đều biết, Shuriel không tính ớ trong phạm vi "người khác".

Sau khi mọi người lui xuống, Filost ấm giọng hỏi: "Philo, Belle đâu?"

"Hẳn là còn đang truyền tống binh sĩ tới..." Ngữ khí của Philo lại rất hoài nghi, hắn vừa rồi hình như nhìn thấy cô gái giống Belle ở xung quanh toà thành thoáng chốc xuất hiện, thoáng chốc vừa lại biến mất?

Filost nhìn thấy thần sắc của Philo, cũng biết sự tình không phải như trên miệng hắn nói, nhưng hắn cũng không để ý lắm, Belle dù sao cũng vẫn là một cô bé, thích chơi cũng là bình thuờng, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến chính sự, hắn cũng không cần thiết ngăn cản một cô bé chơi đùa khắp nơi.

"Tìm Belle tới đi, Belle và ta phải làm một chuyến lữ trình rồi."

Philo vừa nghe, dưới lòng đột nhiên có chút bất an, vội vàng hỏi: "Vậy thì, tôi hoặc Antaixi cũng đi cùng..."

"Không, ngươi và Antaixi ở lại đây, nghe chỉ thị từ Shu."

Filost quay đầu qua, nhìn phương xa, nói: "Ta và Belle cùng đi gặp Tận Thế đi, đã lâu lắm không có thấy nó rồi, tên Tận Thế như trẻ con đó, nó phải chăng đã trở nên giống nam nhân hơn rồi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro