_C2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng nó xao xuyến biết bao khi nó nhìn thấy JongIn ngủ, nó nhận ra một điều rằng nó chỉ thích con trai từ khi học lớp 11. Mặc dù nó đã tự nhủ với bản thân rằng đều này là không phải sự thật. Nhưng mỗi khi nó thấy con trai thì tim nó lại đập lỗi nhịp và mặt lại ửng đỏ lên. Sao lạ nhỉ? Nó không muốn điều đó chút nào, Nó là con trai duy nhất trong gia đình, sau này nó phải lấy vợ, phải có con, nhưng ......nhưng sao lại thế này đây??? Lúc đó nó buồn lắm, nó chỉ muốn chết hoắc cho xong, để khỏi làm đau khổ ba, mẹ và những người thân của nó. Nhung nó lại suy nghĩ, chắc có lẻ đây chỉ là những ngộ nhận mà thôi. Sau này lớn lên, nếu nó tìm thấy một đối tượng phù hợp thì mọi chuyện sẽ khác. Đó là động lực thúc đẩy nó sống cho đến ngày hôm nay.

Nó đang ngồi nhìn hắn ngủ thì:

"..... Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu

......Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không

.......Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận

........Bởi trái tim anh không là chính anh

.......Là đàn ông nhưng em ơi, anh chẳng thể yêu em

.........Xác thân là hình thức của đàn ông

.....Thật ra anh với em cũng gần như đã giống nhau

......Vì anh đây đã trót mang hai tâm hồn "

Điện thoại nó bổng vang lên:

"Aloo, con nghe ba ơi"

"Con tới rồi hả? có tìm phòng trọ được chưa?"

"Dạ con tới hồi trưa, tìm được nhà trọ rồi, ở chung với một người nữa nhưng vui lắm ba à"

"Uh vậy con cố gắng sống hòa thuận với người ta nhe, lên đó gáng giữ gìn sức khỏe đó"

Sau tiếng gát máy của ba, thì lòng nó lại buồn buồn, có lẻ nó nhớ nhà lắm đây. Vì đây là lần đâu tiên mà nó phải xa nhà. Nó đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì JongIn bổng gọi nó:

– Eh, em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy, nhớ nhà hả?

– Đâu có đâu...Nó gạt tay lên má mà che đi những dòng lệ tuôn rơi.

– Còn nói dối à, mắt đỏ hoe hết rồi kìa

– Đã nói là không mà, tại đi đường xa nên mắt đỏ vậy đó. Nó nói dối kinh khủng nhỉ?

– Uh, nếu vậy thì tốt, mà chiều nay anh phải có việc ra ngoài, em ở nhà nhé. Mai anh mới về lận đó. JongIn có vẻ không tin, nhưng cố tình nối qua chuyện khác để làm giảm cơn buồn suy nghĩ miên man của nó.

– Uh, thì anh cứ đi. Nó xử sự vậy có đúng không nhỉ, bạn cùng phòng đi qua đêm bên ngoài mà không hỏi thăm lý do, mà nó mới lại đây nữa chứ, sao anh ta không ở lại, hay có nó mà anh ta không ngủ được???????

Sao một hồi miên man suy nghĩ thì nó cũng cất lời:

– Hay tại tôi mà anh ngủ không được

– Trời ạ, đâu có đâu, hôm nay là thứ bảy tôi phải về nhà chứ. Cuối tuần là tôi lại về nhà một lần , đừng có mà ở đó suy nghĩ viễn vong. Nói rồi JongIn vào phòng tắm thay đồ.

Khoảng 15' sau bước ra, là một chàng trai hiện đại, trẻ trung và fashion. Hắn mặc cái áo sơ mi ngắn cách điệu ôm sát người với sọc ca rô xanh, để lộ bộ ngực đầy nam tính. Diện cho mình một cái quần Jeans đen huyền bí, kết hợp là một cái nón lưỡi trai trắng ấn tượng. Trông hắn lúc này chẳng khác gì những người mẫu trên sàn catwalk (không biết chữ này đúng không nữa đây).

– Làm gì đứng thừ người ra thế, anh đi đây.

– Uh. Nó chỉ biết được tiếng uh chứ biết nói gì nữa đây.

Nó chạy ra khỏi phòng thì thấy hắn chạy lên phòng bà chủ và lấy ra chiếc môtô màu đen thật là sành điệu và bắt đầu chạy. Nó nhìn hắn chạy ...chạy và mất hút dàn giữa chốn đô thị phồn hoa này. Nó lại vào phòng nằm gát tay lên trán và suy nghĩ tiếp. "Ah hắn là người như thế nào nhỉ? Hắn bảnh trai thế thì chắc có khối cô theo ứ? Mà hắn ăn mặc rất sành điệu, chắc hắn là con nhà giàu? Uh là con nhà giàu vì hắn cưỡi nguyên chiếc môtô luôn mà? Vậy sao hắn lại ở trọ trong căn phòng tồi túng này chứ?. Nó gáng óc suy nghĩ, vò đầu bức tóc suy nghĩ, mà chẳng tìm ra được câu trả lời. Ủa mà hắn có là gì của mình đâu mà phải suy nghĩ về hắn chứ? Để mệt óc thôi. Nó ngồi dậy và lại cái vali xem coi đồ đạt của nó đủ chưa, có cần mua thêm gì nữa không. Nó lật bóp ra xem, "Ah còn 150ngàn won, chăc cũng xài tạm đến cuối tháng được" Bổng điện thoại lại reo:

..... Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu

......Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không

.......Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận

........Bởi trái tim anh không là chính anh

– Aloo con nghe ba ơi

– Con hả, mẹ nè

– Dạ con chào mẹ

– Uh, cơm nước gì chưa

Nó mới sựt nhớ, nó chưa ăn cơm chiều, mà giờ thì đã tối rồi. Nó bèn nói láo để cho mẹ nó yên tâm:

– Dạ con ăn rồi

– Uh, vậy ngủ sớm đi con

Nói xong mẹ nó tắt máy, nó cảm thấy lại nhớ nhà. Nó thèm cái cảm giác được ba mẹ nó lo lắng. Nó thèm dược ăn nhung món ăn mà mẹ nó tự làm.

Nó vội ra ngoài và ăn liền 2 tô mì cà ri mà nó thích, nó ăn kinh khủng lắm. Hồi trưa, ăn cơm cùng JongIn mình nó mà ăn gần hêt đống thức ăn vậy đó. JongIn thì ăn rất ít. Cho nên khi nó ở đây có khi lại là điều may mắn cho Nó.

Đêm đã dần buông, nó cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ của nó rất là ngon lành. Nó ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng luôn. Mặt trời chiếu vào khe cửa sổ nhưng nó vẫn chưa chịu thức cho đến khi:

– Rầm rầm "Mở cửa, mở cửa"

– Nó hú hồn giật mình tỉnh giấc, "Ai vậy? Tới liền"

Nó vừa mở cửa ra trước mắt nó là một cô nàng dễ thương, mặc một chiếc váy ngắn nhưng rất kín đáo mà lại khoe được những đường cong huyền bí. Nó càng ngạc nhiên hơn khi cô nàng này chưa chào nó thì đã:

– Em là ai? Sao lại ở đây?

Nó dứng hình 5s sau đó mới nói

– Tôi là KyungSoo, đây là phòng tôi. Bạn tìm ai?. Nó nói với giọng cau có khó chịu

– Vậy anh JongIn đâu? Kêu ra gặp Chị mau.

– JongIn không có nhà, anh ấy về nhà rồi.

– Vậy cho địa chỉ nhà anh ấy đi? Chị ta trông có vẻ rất vội

– Tôi không biết, tôi chỉ mới dọn lại đây có ngày hôm qua thôi.

– Vậy em là sinh viên năm 1 à?

– Ờ

– Chị là TaeYeon học chung với JongIn

-Ah chào chị.

– Thôi vậy chị về, khi nào JongIn về nói là có chị kiếm nhé, chào em

– Chào chị

Nó bước vào nhà với một tâm trạng buông thê thảm, buồn vì bị người khác phá đi giấc ngủ của nó, buồn vì hắn đã có bạn gái rồi ư. Lại còn đến đây tìm nữa chứ?

Nó vệ sinh cá nhân (VSCN) xong. Đi ăn sáng và về phòng. Nó lấy báo ra đọc, lấy sách ra đọc, lấy laptop ra chơi game. "Chán quá đi thôi" Nó nói một mình trong phòng. Bổng có tiếng cọt kẹt gì ngoài cửa, nó chưa kịp ra xem thì cửa đã mở. Thì ra là hắn đã về.

– Sao về sớm vậy, anh nói chiều mới về mà. Nó hỏi trong khi mắt thì nhìn vào màn hình laptop

– Ừ. Nhưng bỏ nhóc ở nhà thì không yên tâm

– Nhóc? Nhóc nào ?

– Thì nhóc này chứ nhóc nào.

– Sao lại gọi tôi là nhóc?

– Thì nhỏ tuổi hơn tôi chứ bộ.

– Nhỏ hơn chỉ có 1 tuổi thôi mà. Nó cố biện minh cho số tuổi của mình.

– Bao nhóc biết là nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi?

– Thì anh là sinh viên năm 2, tôi năm 1.

– Hahaha. Nhóc ơi anh sinh viên năm 2, nhưng thi tới 2 năm mới đậu đấy.

– Hả? Vậy anh lớn hơn tôi tới 3 tuổi hả? Nó ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt mà hỏi

-Ừ. vậy là gọi nhóc nhé.

– Nhưng...... Nó chưa kịp nói thì hắn đã nói tiếp

– Thay đồ đi, rồi anh chở nhóc đi chơi tham quan thành phố, ngày mai nhóc phải đi học rồi.

– Hả đi chơi hả? Hihi được đợi nhóc í đợi tôi một chút. Nó bổng đỏ mặt

Hắn thì cười, cười với nụ cười thật mê ly ngây ngất lòng người.

– Bây giờ đi đâu vậy anh?

– Thì anh chở em tham quan vòng quanh Seoul sau đó thì là qua xem trường em. Rồi cuối cùng thì là về nhà.

-Ah vậy thích quá

Nó ngồi trên môtô của hắn mà lòng vui không sao tả siết, chỉ mới quen có 1 ngày thôi mà sao nó cảm thấy hắn rất là thân thiết như đã quen từ lâu lắm rồi

– À JongIn xe này là của anh à?

– Ừm, có gì không nhóc?

– Đã bảo là không đươc gọi là nhóc mà

– Nhưng anh thích cơ. Hắn cười với nụ cười đầy quyến rủ

– Nhưng em không thích

– Thì cứ kệ em, ai biểu em nhỏ tuổi hơn anh. Ah hay anh gọi là em ơi nhé.

Nó nghe cái từ "em ơi" sao mà gợn óc thê không biết.

– Thôi cứ goi là nhóc đi. Mặc dù nó chẳng muốn. Nhưng ít ra còn đỡ hơn cái từ em ơi

– Ừh. Hắn cười mãn nguyện.

Sau vài tiếng đồng hồ đi tham quan Seoul về đêm, thì lúc này cũng đã hơn 10giờ đêm rồi. Nên nó và hắn đã về. Gần đến phòng thì nó mới nói:

– À hồi sáng có chị TaeYeon đến tìm anh đó

– Vậy sao? Hắn trả lời tỉnh bơ

Nó nghĩ " sao vậy ta? Bạn gái tìm thì ít ra hắn phải vui chứ, sao lại dững dưng thế này? Hay là không phải bạn gái hắn, nhưng chị ta có vẻ là thích hắn lắm đây. Úi trời ơi, sao lại thế này. Tại sao nó lại cứ nghĩ về hắn vậy ta. Nó gõ vào trán vào đầu nhủ rằng không được nghĩ về hắn. Vào đến nhà.

– Tắm rửa đi rồi mai còn đi học sớm đó?

– Ừh biết rồi.

Nó vào phòng tắm, tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong bước ra thì hắn đã ngủ từ thời nào rồi.

Chắc đêm nay nó mất ngủ vì hắn nữa đây. Nó và hắn nằm cạnh nhau, mặc dù không phải sát bên nhau nhưng tim nó vẫn đập nhộn nhịp như chưa từng đập vậy đó. Làm sao ngủ được đây? Nó quay sang vào góc tường đếm từ 1 đến 1000 rồi đến 4000 .....rồi đến........ 8000 mà nó vẫn không sao ngủ được. Có lẻ, đây là lần đầu tiên nó ngủ chung với một thằng con trai lạ và lại còn đẹp nữa chứ. Nó vẫn cứ tiếp tục đếm đếm cho đến khi nó chìm vào giấc mộng không biết từ lúc nào.

Bổng có tiêng gọi thất thanh mà nó chẳng muốn nghe chút nào:

– Ê Ê Ê dậy đi học kìa, sáng rồi .

– Cho ngủ chút đi....

– Trễ học bây giờ

Nó cố tìm cái chăn để phủ kín người ngủ tiếp nhưng không được, cái chăn đâu mất tiêu rồi. Bực mình nó ngồi dậy, thì ra cái chăn đã bị hắn sếp gọn lại rồi. Nó đành phải cắm mặt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm thì hắn nói với nó:

– Bây gời anh đưa nhóc đi ăn sáng, sau đó thì đưa nhóc đến trường, trưa anh đến rước.

Nó ngây người ra, khi nghe những câu nói từ tốn và đầy quan tâm từ phía hắn. Nó vội lên tiếng:

– Như thế đâu được, phiền anh lắm, anh còn phải đi học mà. Em đi xe Bus được rùi. ( mặc dù nó rất muốn được như thế, đi học mà được người đưa đón còn gì sướng bằng)

– Yên tâm đi, chỉ bữa nay thôi. Bộ nhóc tưởng anh đưa nhóc hằng ngày à. Chỉ là vì hôm nay là ngày đầu nhóc đến trường nên anh đưa nhóc đi thôi. Nói xong hắn nhéo mũi của nó một cái. Làm nó đứng hình 5s tiếp tục.

-Đi thôi sao đứng đó. Giọng hắn thúc giục

– Dạ... Nó bước lên xe với tâm trạng thật bi thương. Ai ngờ nó tưởng bở. Buồn như con chuồn chuồn luôn.

Chạy xe khoảng 45 phút thì cũng đến trường. Thật ra rất gần nhưng vì kẹt xe nên đi chậm. Nó chào tạm biệt hắn và bước vào trường. Nhưng vừa được 2 bước thì

– Nè cho số điện thoại đi, trưa anh lại đón. Hắn nói to với nó

– Ờ 01255xxxxxxxxxx

– Số gì đâu khó nhớ qua vậy, số anh đó. Hắn nhá máy cho nó

– Trời số điện thoại anh đó hả? Đẹp quá 01234.567.567. Nó ngạc nhiên oh lớn

– Thôi đi học đi, anh phải đi rồi hẹn trưa gặp lại. Nói rồi hắn chạy đi mất tiêu. Nó cũng bước vào lớp.

Ngôi trường thật lớn, nó phải loay hoay mãi mới tìm được lớp học. Nó vào ngồi cạnh một con nhỏ hết sức là xí xa xí xoạn, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. Con nhỏ này mặc cái quần jeans trắng, áo thun 2 lớp trông rất modern và đeo một cái bóp xinh xắn. Nhưng trời ơi., nhỏ nói nhiều quá, lanh cha lanh chanh lắm. Vừa ngồi xuống thì nhỏ đã bắt chuyện với nó và cuộc nói chuyện thế cứ được bắt đầu.

Nhỏ tên là Na Eunlà con út trong một gia đình giàu có. ( Nó tự nhận xét nhỏ giàu chứ nhỏ chẳng nói vì cả, bởi vì nhỏ sài chiếc iphone 5s, cái ipad 3 thế hệ mới nữa, nhưng nhỏ lại chơi rất hòa đồng, không phân biệt giàu nghèo gì hết)

*************

Thế là buổi học đầu tiên cũng kết thúc, nó đi ra cổng trường xem hắn đâu, thì nó đã thấy hắn đứng một đống bên kia đường tay thì ngoảy ngoảy kêu nó. Nó cười nhẹ và bước đến và lên xe hắn.

– Bây giờ đi ăn nhé? Sau đó đi siêu thị mua tí đồ rồi về nhà trọ.

– Dạ

– Hôm nay em học cảm thấy sao?

– Dạ ngày đầu học môn đại cương nên cũng không đến nổi nào.

– trời đất, ý anh hỏi là có làm quen ai chưa, trong lớp họ đối xử với nhóc như thế nào kìa? Chứ anh đời nào quan tâm đến bài vỡ chứ.

– Ah. vậy sao không hỏi rõ. Nó bắt lỗi hắn vu vơ

– Thì em kể đi

– Em quen được một cô bạn cũng vui vui

– Ah mới vô lớp mà đã quen gái rồi . Coi bộ nhóc sát gái lắm ha. Hắn cười lớn trong vẻ thích thú

– Anh này, em với cô ta chỉ mới quen thui mà.

Và như thế câu chuyện được tiếp tục về buổi học hôm đó. Sau khi đến siêu thị thì hắn lấy xe đẩy và đẩy mua đủ thứ nào là mì, cá mồi, nước tương, sữa chua, .... Nhiều lắm lắm luôn.

Nó ngạc nhiên hỏi hắn.

– Ơ anh mua những thú này chi? Mình đâu cần nó đâu, với lại sữa chua làm sao mà minh ăn hết một ngày được mà anh mua tới 4 lốc vậy?. Nó tan ra hết rồi sao?

– Thì kệ anh, anh mua ăn mà, với lại ăn sữa chua đẹp da lắm đó. Như thế mấy đứa con gái mới kết nhóc chứ.... Hắn thì thầm vào tai nó làm nó nhột ghê lắm. Nhưng lại là nó lại rất thích điều đó mới chết í.

– Ah. Anh lại chọc em nữa rồi. Nó đỏ mặt bước đi trước

Ra đến quầy tính tiền nó dành tính tiền, nhưng hắn không cho. No vội chạy là và đưa tiền hắn đành pó tay. Nhưng thật đáng đời cho nó, tổng số tiền là 1triệu won. Mà trong khi đó nó chỉ còn khoảng 500ngàn won mà thôi. Nó vội kêu hắn lên và chỉ vào màn hình máy tính. Hắn nhìn vào thì hiểu ra. Hắn cười khoái chí và nhéo mũi nó.

– Giỏi sao không trả đi? ..Nói xong hắn đưa cho thu ngân thẻ ATM và như thế là đã thanh toán xong.

– Ah. Thật ngại quá. Hay về em gửi tiền lại chia đôi với anh nhé. Nếu anh tính một mình vậy thì em ngại lắm, mình ở chung với nhau lâu dài mà ......

Hắn nhìn nó vởi vẻ giận dữ, nhưng rồi hắn cũng nói

– Ừh. Sợ em luôn. ...Có lẻ hắn sợ nó ngại nên hắn mới ừ vậy đó.

Về đến nhà nó mở cửa bước vào thì nó la tất thanh.

-Trộm ...trộm ...anh ơi. Cửa không có khóa nè.

Hắn bình thản bước vô và nói:

-Vậy em xem coi có mất gì không?

Nó chạy vội vào phồng thì đồ đạt ......

——TBC——

ng: no_$


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro