5 ( 1 ) - Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương V: Cắm trại ( 1 )
Hạ Băng bắt đầu sử dụng facebook như các bạn cùng lớp . Gần đây, hai người thường xuyên liên lạc bằng facebook với nhau. Do Hạ Băng không chịu cho địa chỉ và số điện thoại của cô cũng được thay mới nên Uy Vũ không cách nào tìm ra chỗ của cô được. Bất quá, liên lạc qua facebook cũng được, chỉ cần 3 năm thôi..3 năm nữa cô sẽ về.
Hôm nay là chủ nhật nên Hạ Băng muốn ngủ nướng , bù lại cho thời gian đi học mà cả tuần nay cô đã phải '' dành dụm '', giờ cô muốn '' lãng phí '' thời gian này. Một, hai tiếng bước chân vang lên, cánh cửa bật mở.
- HẠ---BĂNG!!!!
Đích thị là tiếng của Hương Vy, nhưng mà......sao cậu ấy gào lên nhở?
Kế tiếp là Huệ Thư, cô chạy tới, kéo chăn của cô ra chỗ khác, mặt hầm hầm. Nhìn trông cứ tưởng là ủy mị thục nữ lắm, ai ngờ...
- Mau thay đồ, ăn sáng nhanh lên, trễ giờ đi cắm trại rồi.
Cắm Trại? Hạ Băng sực nhớ ra, luống cuống '' phi '' nhanh xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Cô vừa bước đi thì hai cô bạn " trời đánh " nhìn nhau cười :
- Băng dễ bị gạt ghê , giờ này vẫn còn sớm mà
Thư ngu ngơ nhìn , chỉ lên cái đồng hồ nhỏ trên bàn của Băng :
- Nó có đồng hồ cơ mà !
- Đúng là hết nói nỗi !
Nhà Thư với Vy dù không phải là hàng xóm nhưng cũng khá gần nhà Băng nên ba người vẫn đi chung .
- Thế này thì ngày nào cũng phải " đập " cậu ta dậy dài dài quá
Cô vận chiếc váy màu lam nhạt, được trang trí bằng những hoa văn nho nhỏ. Trông cô lúc này rất.....đáng yêu.
Sau khi dùng bữa sáng cùng với những lời răn đe của hai đứa bạn thân, cô nhất quyết ăn nhanh - đi sớm. Ra ngoài cổng, một chiếc xe đạp đang dựng ngay tại đó, Hương Vy chạy lên trước, leo lên ngồi ghế lái, còn hai đứa còn lại ngồi ghế phụ.
- Nè Hương Vy...đừng nói là bà tống ba nha?
Hương Vy cười cười, gật đầu.
- Ừ.
Bỗng dưng xe lao đi với tốc độ nhanh, Hạ Băng suýt rớt tim ra khỏi lồng ngực.
THPT Hữu Phước..
Rất nhiều xe du lịch đỗ ngay, gần trường. Cả ba đứa nhốn nháo chạy vào trong sân trường. Mọi người đã xếp hàng đầy đủ. Cô chủ nhiệm nhìn ba đứa, nhắc nhở.
- Lần sau còn đi trễ nữa tôi cho khỏi đi.
- Dạ..._Cả ba đồng thanh.
Thật ra thì cô chủ nhiệm chỉ hù vậy thôi chứ không có ý định cấm đi, vì tiền là của phụ huynh đóng cho học sinh mình chỉ có ý định muốn cho con mình giải trí và mở mang kiến thức nên giáo viên cũng đâu cấm được. Lớp 10A3, xe số 5, là xe có '' hơi ít '' tiện nghi nhất, cũng là xe sang trọng nhất . Đoàn bắt đầu chuyến đi. Vì một chỗ có 3 ghế nên cả ba đứa cùng nhảy vô ngồi. Đứa thì nghe nhạc, đứa thì lướt wed, đứa thì ăn. Cả ba người ai nấy đều làm việc của mình, mặc cho xe có la hét ầm ĩ biểu diễn gì đó đi chăng nữa thì cũng kh làm mất tập trung của họ.
Chợt , chiếc xe buýt số 2 chạy ngang qua . Tim cô tự dưng thắt lại .
- Đó ...
Hương Vy và Huệ Thư nhìn
- Có chuyện gì vậy ?
- Chắc cậu bị say xe ? Đừng lo , tui có đem bị này
Cả ba đứa cười vang lên . Nhưng trong lòng Băng vẫn xôn xao đặt ra câu hỏi :
- Liệu đó có phải Uy Vũ không ?
Đến nơi, đoàn bắt đầu đi vào rừng. Anh hướng dẫn viên cứ nói miết làm bọn họ như muốn bịt tai lại. Những gì anh nói bọn họ đều biết rồi, cần nói thêm làm gì . Chợt , có ai bước nhanh qua Băng va vào Băng . Có lẽ cả hai chẵng thèm để ý vì đang quan sát mấy cái cây gỗ chán ngắt . Bỗng , Hương Vy cười to và nói :
- Thư , cậu đang chụp ếch đó à ?
Huệ Thư phồng má . Nhìn Vy :
- Hứ !
Thì ra Thư bị ngã nhưng may là không sao . Làm cho Băng một cười không ngưng , còn Hương Vy thì bám theo trêu trọc . Huệ Thư bảo :
- Hứ , tui hiền quá mà ! Ăn hiếp tui miết !
Phía xa xa cũng có một đoàn. Nghe Hương Vy chỉ chỉ, Hạ Băng chỉ đồng thời nhìn theo. Cô cũng không quan tâm lắm nên tiếp tục đi.
Ở phía xa...
Uy Vũ đang vừa nghe nhạc vừa đi, tâm hồn cậu hiện giờ đã bay đi đâu rồi, không chú tâm vào việc mình đang đi đâu. Cả hai đoàn trường dừng lại ở dòng suối trong mang tên '' Thanh Khê '' ( *Suối trong ). Uy Vũ thì đứng ở cuối hàng, còn Hạ Băng thì bị che hết. Cả hai không thấy được dòng suối. Uy Vũ vẫn tiếp tục nghe , lẩm bẩm :
- Chẵng thú vị gì nữa .
Bất giác, Hạ Băng chồm người lên, kéo theo hai đứa bạn của mình đi. Cô nhìn thấy con suối, bất giác '' ồ '' lên. Tiếng ồ vang lên đập thẳng vào tim Uy Vũ . Sao nghe quen quá vậy ...
Uy Vũ tăng âm lượng lên để trốn tránh sự thật vì cậu nghĩ rằng Băng đã đi và tiếng " ồ " đó chỉ là nhầm lẫn hoặc là do cậu tưởng tượng mà thôi . Nhưng khi cậu ngước lên , cậu không thể tin vào mắt mình . Trước mắt cậu là Hạ Băng .
Hạ Băng? Sao cô ấy lại ở đây?
- HẠ--BĂNG...
Uy Vũ thì thầm . Chợt , cô bạn cùng lớp nghe được . Cô nhìn lên , cô thốt lên :
- Hạ Băng kìa ! Hạ Băng kìaaaaa
Cả lớp đột ngột nhìn sang . Đồng thanh hét lớn :
- Hạ Bănggggggggg
Hạ Băng nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay đầu lại. Hạ Băng trong lòng vô cùng xúc động nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ điềm nhiên, giơ tay chào.
- Lâu quá không gặp !
Hạ Băng chạy lại lớp cũ , nhưng không ngờ cô bạn " củ sú kì dị " đã bám theo và lôi cả Hương Vy đi .
Sau khi chào hỏi . Uy Vũ nắm tay Hạ Băng kéo ra một góc . Hạ Băng quá bất ngờ nhưng tỏ ra điềm tỉnh
- Uy Vũ, cậu cũng tới à?
Nghe vậy, khuôn mặt Uy Vũ thoáng buồn, đáp.
- Ừ. Được một tháng rồi nhỉ ...
- Ừ .
- Ở đấy vui không ?
- Vui .
Trả lời xong thì không nói gì thêm. Uy Vũ đi vào dòng người bên đoàn của cậu, vài đứa con gái đi theo cậu nhìn Hạ Băng với ánh mắt căm thù . Hạ Băng cũng quay đầu đi thì chợt một giọng nói vang lên.
- Hạ Băng, không ngờ bạn trai bà đẹp như vậy...
Hạ Băng đỏ mặt, xua tay.
- Bạn trai gì chứ?
- Nè nè, mặt đỏ rồi kìa, nói dối cũng phải biết chứ....!!
Bị hai bạn thân trêu chọc, cô chỉ còn cách là im lặng. Bước đi vài bước, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
'' Giá như chưa từng gặp cậu ấy..
Thì mình sẽ không như vậy..''
" Phải rồi , chưa từng gặp nhau
Chúng ta sẽ như chưa từng gặp nhau "
Uy Vũ bước đi , mái tóc che mắt cậu . Từ lúc nào , mắt cậu đã đỏ lên . Cậu bắt đầu chạy , chạy và chạy nhanh hơn nữa .
" Tớ nhớ cậu
Hạ Băng "
...

----------------------[ Hãy cho chúng tớ một like để chúng tớ có động lực viết thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro