Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bãi triều, công chúa man tộc, bây giờ phải gọi là Uyển Dung. Nàng được đưa vào Cảnh Nghi cung, được các cung nhân hầu hạ tắm rửa. Sau đó bọn họ quấn nàng vào trong một tấm vải đỏ, đưa nàng vào một căn phòng rồi bỏ nàng lại một mình. Uyển Dung ở trong căn phòng đó, cả cơ thể lõa lồ được giấu bên dưới tấm vải đỏ. Mấy ngày nay đi đường vất vả không được nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ nằm trên chiếc giường êm ái này khiến nàng mơ màng không biết thiếp đi từ lúc nào.

Khi hoàng đế đến nơi, tiểu cô nương đã ngủ say không một chút cảnh giác. Hoàng đế đến bên giường lật tấm vải đỏ lên như mở một món quà, bên dưới là cơ thể tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ mới mười bảy tuổi. Hắn thích thú sờ lên bầu ngực săn chắc của nàng. Bàn tay hắn chu du khắp cơ thể nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tách mở hai chân nàng ra, ngón tay vạch mở lối vào. Hoa huyệt hồng hào căng đầy chưa một lần được khai phá, mị thịt phấn hồng, bên trên là một nụ hoa bé xinh.

Không chần chờ gì nữa, hoàng đế tháo đai lưng ra, đỡ phân thân đã hơi cương cứng đặt ngay lối vào hoa huyệt. Hắn thúc một cái thật mạnh vào tận sâu bên trong hoa huyệt, máu tươi nhanh chóng chảy ra thấm ướt sàn đan. Uyển Dung vì đau đớn mà tỉnh dậy, hạ thân như bị xé rách khiến nàng bậc khóc nức nở. Tên hoàng đế vồ lấy hai con thỏ trước ngực nàng mà tận tình xoa nắn. Bàn tay hắn kích thích đầu nhũ của nàng đến cương cứng. Nàng không có cách nào trốn thoát, thân thể vì đau đớn mà như nhũn ra. Nàng thấp giọng cầu xin hắn hãy dừng lại, nhưng đổi lại chỉ là những đợt công kích càng thô bạo hơn.

Hoàng đế lật người nàng lại, hắn từ phía sau ôm lấy hông nàng mạnh mẽ ra vào. Phân thân tráng kiện không ngừng đâm chọt vào chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt Uyển Dung. Âm thanh rên rỉ cùng tiếng cơ thể va chạm vang vọng khắp phòng.

"Ưm...a... đừng như vậy... chịu không nổi nữa...a...tha...tha cho ta..." Uyển Dung thấp giọng rên rỉ càng khiến con thú bên trong hoàng đế bạo phát. Hắn bóp mạnh mông nàng, đỡ nàng ngồi lên đùi mình rồi từ bên dưới đâm lên. Động tác này quá kích thích khiến nàng công chúa la hét đến khàn cả giọng. Tay nàng ôm chặt cổ hoàng đế, đầu ngực được tận tình liếm hôn. Bàn tay hắn vỗ bốp bốp vào mông nàng in hằn năm dấu tay đỏ chót. Hắn nắm mông nàng mà luật động càng nhanh, cơ thể nàng lắc lư dữ dội, bầu ngực lung lay theo từng cú thúc. Hoàng đế chạy nước rút trong cơ thể nàng, sau đó gầm lên một tiếng cắn mạnh lên bầu ngực nàng mà bắn ra long tinh. Tinh dịch nóng ấm như dung nham tưới vào bên trong, khiến Uyển Dung bị kích thích xụi lơ như một vũng nước xuân.

Hoàng đế nằm đè lên người nàng, phân thân vẫn còn để trong hoa huyệt. Hắn gặm cắn cần cổ tuyết trắng, sau đó là hai nhũ hoa 'đáng thương' đã sưng đỏ. Răng nanh hắn cạ vào điểm tâm, kích thích đầu vú làm cho Uyển Dung lại một hồi run rẩy.

"Mỹ nhân, nàng thật xinh đẹp, khiến ta yêu thích không muốn rời tay. Trẫm phải cảm ơn phụ vương nàng, đã ban nàng cho ta. Nàng yên tâm, ta sẽ tận tình 'yêu thương' nàng, khiến nàng sung sướng đến không biết cha mẹ là ai." Hoàng đế thì thầm dâm ngôn uế ngữ bên tai nàng, Uyển Dung xấu hổ nhắm chặt hai mắt. Hoàng đế cười thầm, trong lòng không biết đã nghĩ ra trò hay gì để đùa bỡn tiểu yêu tinh.

Hoàng đế đột ngột nhất bổng nàng lên, khiến nàng sợ hãi phải ôm chặt hắn. Phân thân vẫn còn cắm bên trong hoa huyệt đã cương lên lần nữa. Hoàng đế bước xuống giường, cứ thế treo nàng trên thân mà bước ra ngoài. Uyển Dung sợ hãi van xin hắn dừng lại, nếu cứ thế đi ra ngoài, sẽ bị tất cả cung nhân nhìn thấy mất. Hoàng đế làm ngơ kiềm chặt cơ thể nàng, phân thân thúc mạnh khiến nàng nhũn ra như nước.

Từng bước đi, con quái vật bên trong hoa huyệt lại càng tiến sâu vào hơn, hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Nàng cắn chặt răng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, bước chân của hoàng đế càng lúc càng nhanh, dâm thủy một đường chảy xuống sàn nhà.

Hoàng đế mở cửa bước ra, phân phó gì đó cho hạ nhân rồi cứ thế ôm nàng đi ra ngoài. Bên trong Cảnh Nghi cung có một dòng suối nóng, hoàng đế cho xây một cái hồ ở sau tẩm điện, thỉnh thoảng sẽ đến đây ngâm mình cho khuây khỏa.

Một đường bước đi, Uyển Dung chỉ cúi gầm mặt vào vai hoàng đế không dám nhìn người. Hắn thì liên tục kích thích khắp cơ thể nàng, khiến nàng nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng. Dọc theo hành lang uốn khúc, cuối cùng cũng đã tới hồ nước. Bên cạnh đã có cung nhân chờ sẵn để tiện hầu hạ bất cứ lúc nào. Hoàng đế ôm Thần Phi xuống hồ, đè nàng vào thành hồ hung hăng làm một lần nữa.

Sóng nước lay động theo từng động tác ra vào, lưng nàng cọ vào thành hồ đau rát, cơ thể không tự chủ bám lấy hoàng đế như cọng rơm cứu mạng. Đầu óc nàng quay cuồng, không biết đâu là đâu, trời đất như đảo lộn. Từng cơn sóng kích thích trong thân thể, hoa huyệt không ngừng siết chặt phân thân. Hoàng đế thúc mạnh một lần cuối rồi cũng bắn ra đợt tinh dịch thứ hai. Hắn thở dốc nặng nề, vùi mặt vào bộ ngực nàng tìm kiếm an ủi. Uyển Dung bị làm đến đầu óc mơ hồ, tay chân nhũn ra xụi lơ treo trên thân hoàng đế.

Hắn rút phân thân ra đặt nàng lên thành hồ, bàn tay kéo mở hai chân nàng. Hắn gọi cung nhân đem một con dao đến, hoàng đế cười tà bắt đầu 'làm sạch' hạ thân nàng. Chẳng mấy chốc, lông mao nàng rơi đầy đất, hạ thân nhẵn nhụi như trẻ sơ sinh. Hắn ác ý lấy tay đùa nghịch hạ thân trơn bóng, bàn tay mơn trớn bên trong kích thích nhụy hoa.

"Trương ma ma, từ nay cứ mỗi ngày ngươi phải 'làm sạch' cho Thần phi. Trẫm không muốn thấy trên thân thể nàng xuất hiện dù chỉ là một cọng lông. Thần phi mới đến, chưa quen thuộc phong thổ nước ta, thời gian này không cần để nàng ra ngoài nếu không có ý chỉ của trẫm. Đã rõ chưa?"

"Nô tỳ cẩn tuân ý chỉ hoàng thượng."

"Nâng Thần phi về tẩm điện nghỉ ngơi, quần áo của nàng trẫm sẽ cho Thượng y cục gấp rút hoàn thành. Thời gian này cứ để 'như vậy' đi." Nói xong, cung nhân lập tức hầu hạ hoàng đế mặt quần áo hồi Càn Thanh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro