Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái phi!" Hoàng đế đến bên Thần phi, vùi mặt vào cần cổ nàng, môi hắn vừa gậm cắn vành tai, vừa ở bên tai nàng thì thầm:" Ta có lễ vật muốn đưa cho nàng, nhất định nàng sẽ thích."

Hắn bảo cung nữ đem vào một cái hộp gỗ lê hoa, hoàng đế lấy đến đặt vào tay Uyển Dung, để nàng tự mở ra. Nàng tò mò không biết thứ gì bên trong mà lại thần bí như vậy. Hoàng đế cười cười thúc giục nàng, Thần phi bất an mở nắp chiếc hộp.

Đồ vật bên trong càng khiến nàng khó hiểu. Thứ này giống như vòng tay được kết bằng đá quý và kim tuyến sợi vàng, nhưng hình dạng...lại rất kỳ lạ.

"Thứ này, dùng để làm gì? Sao lại kỳ lạ như vậy?" Uyển Dung khó hiểu hỏi.

"Ái phi, chẳng phải lâu nay nàng vẫn thúc giục ta bảo Thượng y cục mau mau làm y phục cho nàng sao. Ta đã bảo bọn họ gấp rút làm cho xong trong thời gian nhanh nhất, nàng xem, chẳng phải bây giờ thành phẩm đã ở trước mắt nàng rồi sao?" Hoàng đế trêu tức nói.

"Thứ này, làm sao có thể...là y phục được, bệ hạ, người đừng gạt ta." Uyển Dung khó hiểu hỏi. Nàng thật sự không hiểu, thứ này, làm sao có thể mặc lên người.

"Ái phi của ta, lời trẫm nói nàng còn không tin, đến đây, trẫm giúp nàng mặt thử xem có đẹp không?" Hoàng đế để nàng đứng dậy, hắn lấy hai thứ y phục đó mặc vào cho nàng. Nhũ hoa khéo léo được hai vòng bảo thạch che chắn, để lộ ra hầu như toàn bộ bầu ngực đầy đặn. Hai sợi dây kim tuyến vàng phía trên hai vòng bảo thạch nối với vòng tròn bên dưới làm thành kiện 'áo'. Quanh hông nàng là một vòng 'dây' đá cẩm thạch đủ mọi màu sắc. Phần mu nhẵn nhụi được che chắn bằng một tấm 'lưới' nối với vòng dây. Tấm lưới chỉ vỏn vẹn bằng hai ngón tay, được kết từ những sợi vàng thưa thớt. Từ khe mông nối với âm hộ là một chuỗi thạch anh đã được mài nhẵn. Những viên tròn lấp lánh vừa vặn nằm ngay lối vào hoa huyệt.(@.@ ta không biết ta đang tả cái gì đây. Nói chung mọi người cứ tưởng tượng nó như mấy kiểu nội y siêu bé ấy). Hoàng đế tấm tắc khen ngợi. Uyển Dung xấu hổ không thôi, vì suy ra cho cùng, kiện 'y phục' này dù có mặc cũng như không mặc. Phần trên chỉ có nhũ hoa được che đậy, còn bên dưới cũng chỉ miễn cưỡng che được chỗ trọng yếu nhưng diện tích cũng chỉ cỡ hai ngón tay. Nàng không biết rằng, đối với nam nhân, nửa che nửa đậy như vậy là một sự dụ hoặc còn hơn cả hoàn toàn lõa thể.

"Tốt lắm, quả nhiên mỹ nhân mặc gì cũng đẹp. Ái phi, nàng đến nơi này cũng lâu rồi, ở trong này mãi cũng buồn chán. Hôm nay trẫm sẽ dẫn nàng ra ngoài thay đổi không khí một chút." Nói xong liền phân phó cung nhân chuẩn bị ngự giá, cứ như vậy mà ôm nàng nghênh ngang đi ra ngoài.

Uyển Dung cố gắng giãy dụa kháng nghị, nhưng tên hoàng đế mắt điếc tai ngơ. Hắn vỗ mạnh vào mông nàng như người lớn đánh trẻ con. Bàn tay hắn kéo sợi dây giữa hai chân nàng, ma sát lối vào mẫn cảm. Những viên thạch anh đã được mài nhẵn vô tình cọ vào hoa huyệt. Hoàng đế ác ý ấn những viên đá vào trong, cọ sát qua lại. Hoa huyệt nàng đau xót vì dị vật không ngừng bị cọ sát, lối vào nóng ran ứa nước. Cuối cùng nàng mệt mỏi bị hắn khiên lên vai bước lên ngự giá.

"Ái phi thật không ngoan, một lát nữa xem trẫm làm sao dạy dỗ nàng." Hắn gạt sợi dây giữa háng nàng sang bên, bất ngờ chen phân thân to lớn vào. Lối vào nhanh chống bị lấp đầy, Uyển Dung vô thức kêu lên "A..." một tiếng, đôi chân bị cưỡng chế mở rộng. Bên ngoài Lý công công lớn giọng hô to:

"Bãi giá Cần Chính điện." Ngự giá bắt đầu di chuyển. Trên suốt đoạn đường, có thể nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ của nữ nhân, cùng với âm thanh da thịt va chạm. Nhưng cung nhân bên ngoài chẳng một ai biến đổi sắc mặt, như đã quá quen với những chuyện như thế này.

Đoàn người đi thật chậm, lúc đến nơi, Lý công công kêu hạ giá trước cửa điện. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới ôm Thần phi đã xụi lơ không còn một chút sức lực bước vào bên trong. Dọc đường đi dâm thủy không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, chảy dài cho tới trong điện. Hoàng đế vùi mặt vào bầu ngực nàng Thần phi, gậm cắn nơi đầu nhũ mẫn cảm. Hắn đẩy dây áo lên cao, hai đóa hoa trước ngực nàng nở rộ phơi bày trong không khí.

Cung nhân thấy hoàng đế bước vào điện đều quỳ xuống hành lễ. Hắn vẫy lui bọn họ, bước vào ngự thư phòng. Hoàng đế đi thẳng đến nơi đặt giá sách, nhấc tay ấn vào một nơi nào đó. Giá sách chậm rãi chuyển động, mở ra một lối vào thông xuống mặt đất.

Hoàng đế ôm Uyển Dung đã mê man xuống mật thất, dọc đường đi dạ minh châu không ngừng soi sáng không gian u tối. Mật thất này trong một lần 'tình cờ' bị hoàng đế phát hiện ra, hẳn là do các vị thái tổ khai quốc hoàng đế xây dựng làm nơi chứa bảo vật. Hắn cứ thế chiếm dụng chỗ này, dùng làm một vài việc 'tốt' không thể cho người khác biết.

Đi qua hết những bậc thang uốn khúc là một mặt tường đóng kín. Hoàng đế lại tìm kím trên vách tường, ấn vào một viên gạch. Viên gạch lõm vào trong, bức tường lập tức chuyển động mở ra lối vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro