Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần phi vào cung được mười ngày thì đến sinh thần của hoàng đế. Ngày hôm ấy bách quan hội tụ về đế kinh chúc mừng hoàng đế. Các quốc gia kết minh với đại quốc cũng phái sứ thần mang lễ vật đến chúc mừng.

Cha của Thuần phi là Công bộ thị lang dẫn theo phu nhân cùng nhau tiến cung chúc thọ hoàng đế. Lâm phu nhân một đường ngóng trông có thể thấy được nữ nhi trong yến tiệc. Đã mười ngày trôi qua, con gái tiến cung đến nay vẫn không có tin tức gì khiến nàng lo lắng không yên. Ngồi trò chuyện cùng các cáo mệnh phu nhân, nghe bọn họ tán thưởng nữ nhi nhà nàng càng khiến nàng thêm khổ sở.

"Lâm phu nhân quả là tốt số, có một nữ nhi xuất chúng như vậy. Vừa vào cung đã được hoàng thượng phong cho phi vị. Đây là vinh hạnh cỡ nào nha. Mai này nếu sinh được hoàng tử hay là công chúa, chẳng phải sẽ càng vinh quang hiển hách hơn sao. Lâm đại nhân lại càng nở mày nở mặt. Ngài thật là có phúc." Một mệnh phụ phu nhân tươi cười rạng rỡ không ngừng khen ngợi. Lâm phu nhân chỉ có thể cười trừ cho qua. Đôi mắt không ngừng nhìn vào cửa đại điện chờ đợi.

Đến khi mọi người đã có mặt đông đủ, hoàng đế mới dìu thái hậu cùng các phi tần hậu cung bước vào đại điện. Hoàng đế ngồi vào chỗ rồi ra hiệu bắt đầu yến tiệc. Hàng trăm cung nữ đồng loạt dâng thức ăn lên, tiếng nhạc chúc mừng nổi lên, một đoàn mỹ nữ thướt tha yểu điệu tiến lên giữa đài. Bách quan đồng loạt nâng ly chúc tụng hoàng đế, phía dưới các vũ nữ nhảy múa mừng cảnh thái bình.

Hoàng đế cao hứng uống liền ba ly rượu. Sau đó là Lễ bộ đọc diễn văn chúc thọ hoàng đế. Quan viên đại thần lần lượt dâng lên lễ vật, đại hoàng tử mới mười ba tuổi dâng lên hoàng đế một viên dạ minh châu nam hải cực kỳ quý hiếm. Hình dạng của viên dạ minh châu này to hơn những loại thông thường, lại có màu xanh biếc không lẫn tạp chất. Đại hoàng tử tốn công tốn sức sai người khắp nơi tìm kiếm mới có được.

Hoàng đế nhận thọ lễ rất là cao hứng, lập tức ban thưởng một bộ cung tên cho đại hoàng tử. Đại công chúa dâng lên hoàng đế một bức tranh chữ 'Phúc' do nàng tự thêu. Các hoàng tử công chúa khác đều còn nhỏ nên chỉ dâng lên hoàng đế những tiểu tiết mục, nhưng như thế cũng khiến hoàng đế vui vẻ không thôi.

Sứ thần của các quốc gia mang theo những sản vật đến hiếu kính hoàng đế. Sau sự kiện thu nạp Thần phi, không ít các quốc gia phụ thuộc bắt đầu nảy sinh ý định dùng công chúa hòa thân để mang lại lợi ích chính trị.

Thái hậu chỉ ngồi một chút liền lấy lý do thân thể không khỏe rời đi. Hoàng đế ngồi cho đến khi buổi tiệc gần tan thì cũng hồi cung nghỉ ngơi. Hôm nay, các phi tử có phong hiệu từ Tần trở lên mới được tham gia yến tiệc. Ngoài hoàng hậu, còn có Trang phi, Thuần phi, Du tần, Lệ tần, Ninh chiêu nghi và Khang chiêu dung đang mang long thai. Thần phi không xuất hiện từ đầu đến cuối bữa tiệc.

Hoàng đế mười lăm tuổi đã có hài tử đầu tiên là đại công chúa, mười sáu tuổi đại hôn, mười bảy tuổi sinh ra đại hoàng tử. Thê thiếp lúc còn là vương gia đã có mười bốn vị. Nhưng chỉ những người sinh được nam hài mới được nhận thụ phong chức vị Tần sau khi hoàng đế lên ngôi. Còn chỉ sinh được nữ nhi thì được phong chiêu nghi, chiêu dung. Trang phi vốn là Trắc phi có địa vị tôn quý, sau khi hoàng đế lên ngôi chỉ có nàng được phi vị. Còn lại tám người chỉ được phong hiệu từ quý nhân đến tiệp dư.

Hậu cung phi tần theo bước hoàng đế quay về nơi ở của mình. Đến khi tiệc tàn, quan viên trong triều từ biệt lẫn nhau ai về nhà nấy. Lâm phu nhân đang cùng trượng phu trên đường xuất cung thì bị một cung nữ gọi lại. Nàng ta đến gần nói khẽ vào tai Lâm phu nhân, khiến bà kinh ngạc không thôi. Bà vội báo với trượng phu một tiếng rồi đi theo cung nữ kia. Cung nữ dẫn Lâm phu nhân đi vào hậu cung, đến Cảnh Nhân cung liền dừng lại nói với Lâm phu nhân.

"Phu nhân, hoàng thượng nghĩ tình Thuần phi mới nhập cung còn nhớ nhung phụ mẫu mà cho phép ngài đến thăm người. Ngài hãy nhớ, thời gian chỉ có một nén hương, ngài phải tranh thủ thời gian, không được làm lỡ giờ xuất cung."

"Đa tạ cô nương. Ta đã biết rồi."

Lâm phu nhân vội vàng đi theo nàng vào bên trong. Đến tẩm điện, cung nữ dừng lại mở cửa cho bà vào bên trong. Lâm phu nhân tiến vào, nhìn thấy nữ nhi liền trào nước mắt nói không nên lời. Thuần phi thấy mẫu thân vào thăm thì hết sức kinh ngạc. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc lâu, có muôn vạn điều muốn nói nhưng lại không thốt nổi một câu.

"Mẫu thân, gần đây người có khỏe không. Gia gia và phụ thân có khỏe không, trong phủ vẫn bình an chứ. Các đệ đệ có ngoan không, tiểu muội..." Thuần phi không ngừng hỏi hang tình hình trong phủ, Lâm phu nhân thấy nàng như vậy lại là một phen khóc nức nở không nói nên lời.

Mấy ngày trước Lâm lão gia nhận được một phong thư và một hộp gỗ. Chẳng biết bên trong chứa thứ gì mà sau khi lão gia mở ra xem đã tức đến hộc máu. Từ đó liền bệnh đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Cho nên hôm nay sinh thần của hoàng đế ông cũng không thể đến tham gia.

Bà không biết rằng lúc đó Lâm đại học sĩ mở ra cái hộp gỗ, bên trong có một cái hà bao và một bình nước. Bên trong hà bao chính là lông mao của Lâm Tuyết Ngọc, còn bình nước kia chính là xuân thủy của nàng. Bên trong bức thư là bức tranh hôm ấy Nguyệt Hạ vẽ lúc hoàng đế hoan ái với nàng. Lâm lão gia tử nhìn thấy những vật ấy, cơ hồ muốn mất đi nửa cái mạng. Thuốc than chạy chữa mãi vẫn không khá lên được, tinh thần ngày càng sa sút, bệnh tình cũng vì vậy mà ngày càng nặng hơn.

Hoàng đế đánh một gậy này khiến Lâm đại học sĩ không gượng dậy nổi. Lại còn thu thêm được một mỹ nhân vào tay, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thật sự khiến trong lòng hắn thư sướng nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro