Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy hắn dạy dỗ Vương phi một trận, bức nàng phải ra một bình đầy dâm thủy mới được tha cho về phòng.

Tiêu Ngọc Linh đùa nghịch chạy trốn
nhũ mẫu ra cửa sau bị hắn bắt gặp, liền đem chủ mẫu là nàng ra răn dạy. Nàng bị phạt ở trong phòng xám hối ba ngày, đồng thời bị nhét vào dương cụ bằng ngọc. Mỗi ngày hắn sẽ đến kiểm tra, nếu phát hiện ngọc thể không có bên trong liền sẽ dùng roi phạt đánh nàng.

Còn về phần Tiểu Ly, nàng ta như bị bỏ mặc bị trói trong phòng cho đến sáng. Sau khi dùng điểm tâm, hắn mới ghé qua nhìn thử món đồ chơi của hắn.

Nàng ta đã mệt lả không còn sức lực,
đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Hắn
mở dây bịt mắt của nàng ra, đợi đến khi thích nghi được với ánh sáng, nàng ta mới hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng của bản thân.

"Ngươi thấy chúng có đẹp không, đây là ta đặt làm riêng cho ngươi đấy. Không phải ai cũng có may mắn được đeo trên mình những trang sức 'quý giá' này như ngươi đâu."

Hắn vừa vuốt ve xung quanh bầu ngực, hai ngón tay nắm lấy sợi xích kéo căn đầu nhũ. Tiểu Ly bị đau mà kêu la thất thanh, đầu nhũ truyền đến cảm giác đau đớn bị xỏ xuyên.

"Van cầu ngài, tha cho ta. Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài...Ngài từ bi mà thả nô tỳ ra, đau quá...đừng kéo nữa, van cầu ngài, nô tỳ chết mất...a...đau..."

"Nàng đừng mơ mà thoát khỏi đây, ta
nói cho nàng biết, không ai có thể cứu
nàng đâu. Ngoan ngoãn mà làm sủng
nô cho ta, ta sẽ yêu thương nàng. Nếu
không, đừng trách tại sao ta ra tay độc
ác, khiến da thịt non mềm này phải
chịu khổ thì không tốt đâu."

Bàn tay hắn lướt dọc trên cơ thể nàng, một đường trượt dài vờn quanh cái khuyên bạc trên rốn mà gảy nhẹ. Tiểu Ly khẽ giật giật cơ thể trốn tránh, bàn tay hắn với vào giữa hai chân nàng, cầm lấy phần dương cụ lồi ra mà đưa đẩy.

Hoa huyệt bên dưới bị nhồi kín, hai
viên minh châu bị dương cụ va chạm
cọ vào hoa huyệt. Bụng nàng căng lên,
có cảm giác như sắp tiểu tiện. Hắn xoay dương cụ liên hồi, vừa cắm vào rút ra vừa dùng ngón tay kích thích âm vật.

Hạt đậu nhỏ bị trêu chọc khiến dâm
thủy ồ ạt chảy ra, tiểu huyệt gắt gao co rút cắn chặt lấy thân dương cụ.
Tiểu Ly hô hấp dồn dập, miệng khẽ
ngâm nga những tiếng rên rỉ thống khổ. Hai mắt nàng đỏ ửng nhòe đi vì nước mắt, mồ hôi tuôn ra thấm ướt sàn đan.

Hắn càng được đà lấn tới ghì đầu năm
của dương căn vào điểm mẫn cảm bên trong. Đâm chọt liên hồi, cho đến khi nàng giật bắn người, hạ thân chảy ra một dòng nước bắn lên như suối phun trào.

Sau đợt cao trào, cơ thể nàng xụi lơ
thành một bãi xuân thủy. Hắn rút
dương cụ bằng ngọc đã ướt nhẹp vì
dâm thủy, lại đưa tay với vào trong lấy ra hai viên minh châu. Tiểu Ly rên rỉ từng hồi, vách thịt co chặt kẹp lấy ngón tay đang hí hoáy bên trong tìm kiếm.

"Vương gia, Tra công tử tìm ngài, công
tử đang chờ bên ngoài tiền thính. Ngài
có gặp không?"

Nghi Đông bước vào phòng báo cho hắn có khách nhân đến tìm. Hắn híp mắt vân về hai viên minh châu trên tay.

"Dẫn hắn vào đây."

Tra công tử vốn là hậu duệ của một gia tộc hành y nổi danh trên giang hồ. Vệ vương gia trong một lần tình cờ đi dạo thuyền hoa mà quen biết với hắn. Cả hai vừa gặp đã thân, chẳng mấy chốc kết thành thân bằng chí hữu.

"Vương gia thật hăng hái, mới sáng sớm đã dục hỏa đốt người xuân tâm nhộn nhạo như vậy. Làm kẻ hèn này mang tiếng hoa hoa công tử cũng phải cam bái hạ phong, xấu hổ không sánh bằng rồi."

Tra Tuấn Khanh vừa bước vào đã nghe được tiếng 'bạch bạch bạch' phát ra từ ngoài cửa. Hắn chắc lưỡi thầm cảm thán Vệ vương gia đúng là tinh lực dồi dào.

"Tra công tử quá khen rồi, bổn vương
không dám nhận."

Hắn vừa đưa đẩy bên trong hoa huyệt khiến Tiểu Ly kêu khóc, vừa rảnh rỗi đáp lời.

"Vương gia, đây là sủng nô mới của ngài sau. Thì ra còn có thể chơi như vậy, sao từ trước đến giờ ta không nghĩ ra. Vương gia người thật lợi hại."

Tra Tuấn Khanh nhìn nhũ hoa cùng cái rốn Tiểu Ly bị xỏ khuyên, hắn vươn tay nắm lấy sợi xích kéo thử. Tiểu Ly đang bị thúc mạnh lại thêm nhũ hoa bị sợi xích kéo căn. Nàng phát ra tiếng kêu đau đớn thống khổ, không ngừng khóc lóc giãy dụa.

"A...a...a...a...a...a...a..."

"Âm thanh cũng thật dễ nghe, thánh
thót như vậy. Người tìm đầu ra cô
nương này vậy."

Tra Tuấn Khanh vừa sờ nắn hai bầu ngực to tròn vừa tò mò hỏi hắn.

"Mua lại từ tú bà của Hương Hoa Lâu,
bà ta không có cách khiến cho nàng tiếp khách, nên mới đành nhượng lại cho ta. Ngươi xem, cơ thể nàng ta lớn lên câu dẫn như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người khác hãm hiếp. Nàng ta còn từng bị cha ruột có ý đồ cưỡng hiếp đấy."

Vệ vương gia vừa đưa đẩy vừa lấy
tay vỗ lên da thịt trắng noãn.

"Người nói đúng, quả là rất ngon
miệng."

Bọn họ hạ lưu mà bàn về cơ thể của nàng. Tiểu Ly bị làm đến nấc nghẹn, hơi thở không thông như cá mắc cạn. Tiếng rên rỉ của nàng ngày càng cao vút vì những đợt ra vào ngày càng nhanh hơn như vũ bão kéo đến. Vệ vương gia nắm lấy sợi xích vàng kéo
lên như cưỡi người vừa kéo vừa thúc
vào sâu bên trong. Hai nhũ hoa đáng
thương bị kéo đứng lên khiến nàng đau xót. Hắn gầm lên một tiếng bắn ra tinh hoa của bản thân, phân thân nảy lên, phun ra dung nham nóng rực.

"Vương gia, có thể cho ta nếm thử mùi vị của nàng không?"

Tra Tuấn Khanh vừa xoa xoa tay vừa cười nịnh nọt nói.

"Có thể, nhưng mà ngươi phải cho ta
thêm hai bình Xuân Hoa Lộ."

Cả đời Tra lão trang chủ của Vân Hạc sơn trang hành y cứu người, lại sinh ra một đứa con phá gia chi tử chỉ biết nghiên cứu chế tạo xuân dược. Xuân Hoa Lộ mà hắn chế tạo rất nổi danh trên giang hồ, một bình có thể tốn cả trăm lượng bạc. Có thể khiến cho ai uống vào, cần có nam căn mới có thể giải độc.

"Được, cho ngài năm bình cũng được, đa tạ."

Tra công tử vừa nói vừa sốt sắn cởi bỏ đai lưng. Hắn trèo lên giường, đem chân của Tiếu Ly tách mở rồi chen vào hoa huyệt của nàng. Vệ vương gia
được Nghi Đông cùng Hà Thu chỉnh
lại y phục, lấy một cái ghế ngồi trước
giường vừa uống trà vừa xem tình sự
trên giường. Trong phòng vang lên
tiếng kêu la thất thanh, sau đó là những tiếng rên rỉ khẽ ngâm nga suốt cả một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro