Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tú nữ được phép tiến cung diện thánh, phải trải qua một quá trình tuyển chọn vô cùng khắc khe. Khi thánh chỉ ban xuống, các châu, các huyện, quan phụ mẫu ở đây sẽ triệu tập các thiếu nữ độ tuổi từ mười ba đến hai mươi, chưa lập gia đình đến để tuyển chọn. Tú nữ không không chỉ dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, học thức và tài nghệ cũng rất quan trọng.

Sau đó các châu, huyện sẽ tuyển chọn ra những thiếu nữ xuất sắc nhất rồi gửi về trung ương. Các tú nữ lại phải trải qua một lần lựa chọn nữa. Có khoảng 4000 tú nữ tham gia tuyển phi, sau khi sàn lọc ra những người có ngoại hình không phù hợp như quá béo hoặc quá gầy thì còn lại khoảng 2000 người. Sau đó sẽ xét tiếp đến dung mạo, tài năng và gia thế. Hầu hết những cô nương thành công tiến cung, đều thuộc gia tộc các quan lại trong triều hoặc là con cái nhà phú thương. Có rất ít trường hợp con cái dân thường đắc sủng một bước lên trời.

Sau khi đã tuyển chọn kỹ lưỡng, các tú nữ được đưa vào trong cung cho các ma ma tiến hành bước cuối cùng mới có thể chính thức trở thành một phi tử. Đó là kiểm tra cơ thể và trinh tiết. Các tú nữ được đưa vào một căn phòng, mỗi lược 10 người. Công việc đầu tiên trong quá trình này là kiểm tra tổng thể về tướng mạo, hình dáng. Các ma ma sẽ yêu cầu tú nữ cởi y phục, tiến hành quan sát trên thân thể các nàng từ bầu ngực, làn da, vùng kín.

Hoàn thành việc đánh giá bên ngoài, nhưng các tú nữ vẫn phải kiểm tra màng trinh. Các cô nương ngồi lên trên giường, đồng loạt mở chân cho các ma ma kiểm tra bên trong. Không ít các thiếu nữ cảm thấy e ngại vì phải phô bày chỗ kín đáo trước mặt người khác. Nhưng đây là luật lệ, các nàng không thể làm trái nếu muốn trở thành phi tử của hoàng đế.

Quá trình kiểm tra này lại tiếp tục loại trừ 700 tú nữ. Còn lại người có thể tiến cung, đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, dung mạo phóng mắt ra ngàn dặm mới có một. Thế nhưng, chỉ xinh đẹp thôi còn chưa đủ, còn phải xem vận may của các nàng như thế nào nữa. Bởi lẽ, hậu cung của hoàng đế xưa nay có không ít nữ tử tài sắc, nhưng được mấy người có thể khiến hoàng đế nhớ đến. Không thiếu những cô nương, ôm ấp hi vọng nhập cung, nhưng rồi phải trải qua cả đời trong cô đơn lạnh lẽo.

Tú nữ đã vượt qua tuyển chọn được đưa vào cung, chịu sự quản giáo của các ma ma. Các nàng phải học từ cách đi đứng, ăn nói, các lễ nghi của hoàng tộc. Địa vị của các nàng bây giờ không khác gì cung nữ, cho nên, ai ai cũng muốn tranh nhau thể hiện. Nếu may mắn lọt vào mắt thánh nhan, may mắn đắc sủng, may mắn sinh được hoàng tử, khỏi cần nói cũng biết sẽ sung sướng ra sao.

Hằng ngày buổi sáng học lễ nghi, buổi chiều học múa hát. Có không ít tiểu thư khuê nữ tuyệt sắc có tài năng thiên phú được các ma ma hết sức khen ngợi. Trong một lần hoàng đế vô tình đi ngang qua nơi các tú nữ đang tập múa, hắn dừng bước chân bên ngoài ngắm nhìn rất lâu. Lý công công hầu hạ bên cạnh hiểu ý, bèn ghé lại thì thầm bên tai hoàng thượng. Nhận được chỉ thị, Lý công công sai tiểu thái giám đi vào truyền khẩu dụ cho ma ma quản giáo là Nghiêm ma ma.

Chỉ thấy Nghiêm ma ma sắc mặt khẽ biến, sau đó bảo các tú nữ tiếp tục luyện tập, rồi theo tiểu thái giám ra ngoài tiếp giá.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Nghiêm ma ma kính cẩn quỳ rạp xuống dập đầu.

"Miễn lễ, ngươi dạy dỗ tú nữ thế nào rồi."

"Bẩm hoàng thượng, tú nữ vào cung đến nay đã mười ngày, nô tỳ cơ bản đã truyền đạt hết lễ nghi trong cung cho các nàng, chỉ có điều, sắp tới sinh thần bệ hạ, hoàng hậu nương nương mới bảo thần dạy các nàng vài điệu múa, đến lúc đó, để các nàng hiến vũ, hẳn sẽ khiến bệ hạ vui lòng."

Hoàng đế híp mắt ngồi trên ngự giá, nhìn qua không biết vui giận. Nghiêm ma ma không dám nhiều lời, sợ nói nhiều sai nhiều.

"Tấm lòng của hoàng hậu, trẫm sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ là..." hoàng đế đột nhiên kéo dài giọng nói, khiến Nghiêm ma ma đang quỳ khẽ run, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

"Chỉ là, tú nữ vào cung đã lâu, cũng không nên ủy khuất các nàng mãi ở chỗ này. Từ hôm nay, cứ mỗi đêm 10 tú nữ một lượt đến thị tẩm, trẫm sẽ cho người truyền ý chỉ lại cho hoàng hậu, cứ như vậy đi."

"Nô tỳ tuân mệnh."

Hoàng đế sau khi hạ một mệnh lệnh không nặng không nhẹ, liền tùy ý phất tay áo bỏ đi. Để lại một hồi xôn xao không lớn không nhỏ trong hậu cung.

Về phần hoàng hậu, sau khi nhận được tin tức, vẻ mặt nàng vẫn không có biến hóa gì đặc biệt. Nàng vẫn ung dung tiếp tục niệm kinh. Chỉ là, động tác gõ mõ có phần "nặng" hơn, khiến cung nhân trong ngoài Phượng Nghi điện lo sợ bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro