Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta kém tôi 2 tuổi, và bằng tuổi bộ phim Chungking Express (Trùng Khánh sâm lâm) của đạo diễn Vương Gia Vệ, ra đời năm 1994.

Chúng tôi không có nhiều điểm chung, nhưng kể từ khi bắt đầu trở nên thân thiết, chúng tôi luôn xem phim cùng nhau, bằng laptop của tôi hoặc cậu ta. Chúng tôi xem nhiều thể loại: Phim kinh dị, trinh thám, hành động, phim tâm lý hoặc phim hài. Nhưng chủ yếu tập trung vào điện ảnh phương Tây, đặc biệt là Marvel, nên hồi đó chúng tôi không biết Vương Gia Vệ, người được tôn là thánh điện ảnh về thể loại phim phơi sáng.

Chúng tôi hay xem phim cùng nhau từ hồi còn là thực tập sinh. Dĩ nhiên, vì chúng tôi là thành viên ban nhạc hiphop. Cả hai thường xem phim vào thời gian rảnh rỗi, thông thường, cứ cách tuần không đều lắm, chúng tôi cùng nhau xem phim trong căn phòng nhỏ của tôi ở kí túc xá. Phòng nhỏ, chúng tôi đóng kín cửa, tắt hết đèn. Trong lúc xem, không ai nói một lời nào. Xem xong, chúng tôi cùng trò chuyện rất nhiều, nhưng vẫn không nhiều lời về bộ phim. Điều đó rất dễ chịu. Suy nghĩ mỗi người sẽ chạy theo nhiều hướng khác nhau, không cần phải chia sẻ. Tôi không cố phân tích như một nhà phê bình, thích hay không thích rất đơn giản, rõ ràng, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc.
Ngoài những lúc như vậy, chúng tôi còn hay đi ăn pizza cùng nhau, vào những ngày công ty cho nghỉ sớm. Chúng tôi đi bộ đến tiệm BBQ cách kí túc xá không xa lắm. Lần nào cũng vậy, chúng tôi đều ăn pizza bò, cậu ta không ăn được hải sản.
Đôi khi, cậu ta bỏ quên những bộ phim, vì một trận bóng ở trường, hay vì những giờ tự học trên thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra. Hồi ấy, cậu ta vẫn đang học trung học. Cậu ta luôn đúng giờ, trễ mười phút mà không thấy xuất hiện là tôi tự biết cậu ta sẽ không đến. Tôi xem phim một mình, màn hình trước mặt chuyển cảnh liên tục, những mảnh sáng tối thi nhau đập thẳng vào mắt khiến tôi thấy nhức nhối. Không tập trung xem được gì cả, tôi tắt máy, gập màn hình lại và đi ra ngoài. Phòng của chúng tôi ở tầng bốn khu kí túc, đứng từ ban công nhìn xuống có thể thấy những dòng xe hấp tấp như lao vào nhau, nối đuôi nhau trên đường, với phía trước là chân trời đỏ ối, bầu trời phía trên sẫm dần lại. 19 tuổi, tôi biết về nỗi cô độc như thế.
Cậu ta dáng người cao ráo, hơn tôi nửa cái đầu, tỉ lệ các số đo trên cơ thể vừa vặn một cách lạ kỳ. Cậu ta lại có một bộ não khủng, đạt 900 điểm TOEIC, thuộc 1% học sinh thông minh nhất toàn quốc. Vì thế, cũng dễ hiểu khi cậu ta có người để ý. Một hôm, cậu ta hỏi tôi, có cô bạn nào đó cùng trường đã gửi quà và thư tỏ tình vào ngăn bàn cậu ta, thì nên trả lời như thế nào.

"Cậu dùng não khủng IQ 148 của mình mà nghĩ đi, là cô ấy tỏ tình với cậu cơ mà."

"Nhưng em chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, nên không biết phải nói sao cả!"

"Nếu bây giờ người tỏ tình là tôi, thì cậu trả lời như thế nào?"

"Thật?!"

"Cậu phải tự nói đi, tôi vừa tỏ tình với cậu đấy."



Không ai nói gì nữa.
Suy nghĩ.
Dằn vặt.


Im lặng.
Vài phút sau, cậu ta khoác vai tôi:

"5 h rồi, bọn mình đi ăn pizza bò đi."

"Cậu cũng sẽ mời cô ấy đi ăn pizza chứ?"

"Không. Với hyung thì khác."

"Thôi được!"

Lịch trên tường hôm ấy đã xé đến ngày 14/2.

Chúng tôi vẫn xem phim cùng nhau cho đến ngày cậu ta tốt nghiệp, rồi chúng tôi dfbut cùng với nhóm.

Khi bạn sắp trở nên nổi tiếng, bạn sẽ rất háo hức, và phấn chấn trước những tiếng reo hò cổ vũ của fans. Nhưng khi nó trở nên nhiều quá, bạn bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của cái mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai.
Chúng tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, lịch trình dày đặc, công việc thì quay như chong chóng. Một ngày chỉ có vài tiếng để ngủ. Lao đầu vào công việc, chúng tôi không nhận ra có những rạn nứt ngầm ngay xuất hiện ngày một nhiều trong cuộc sống. Nhưng, hãy cứ thử làm idol một ngày thôi, bạn sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những gì khác ngoài việc làm sao để nổi tiếng hơn, làm sao để nhận được nhiều hợp đồng hơn, làm sao để mỗi đợt comeback đều trở thành tâm điểm, v.v.... Chúng tôi đều không nhận ra rằng, mình đã chạm đến giới hạn của bản thân.

Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, nhóm bọn tôi hay tụ tập ở kí túc xá, chỉ để làm một việc, đó là ngủ, ngủ bù cho những ngày vất vả, có thể ngủ liền một mạch mấy ngày, chỉ thức dậy khi thấy đói hoặc giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân. Khi đã ngủ đến no mắt, chúng tôi lại dậy khởi động cho giãn gân cốt, rồi chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
Vào một hôm trong những kì nghỉ như vậy, khi cơ thể đã không còn muốn dính lấy cái giừơng nữa, tôi ngồi dậy và lướt web. Tôi lên youtube xem lại những MV, những show của bọn tôi. Danh sách đề cử video chợt hiện ra một bộ phim kì lạ, đã từ khá lâu. Tôi nhấp vào xem thử, 90 phút trôi qua như 5 phút. Tên bộ phim là Chungking Express. Xem xong, tôi do dự một lúc, rồi gửi đường link youtube cho cậu ta.

Phim kể một câu chuyện về hai anh cảnh sát, một người mang số hiệu 223, người còn lại là 663. Cả hai đều đang trong giai đoạn hậu thất tình. Nửa đầu phim kể về 223, cô người yêu tên Mei chia tay anh đúng vào ngày cá tháng tư. Anh quyết định coi đó là một trò đùa. Mỗi ngày, anh đều mua một hộp dứa có ngày hết hạn là 1/5, vì Mei thích ăn dứa, mà 1/5 là sinh nhật anh ta. Anh tự nhủ, nếu Mei không nghĩ lại khi anh mua được 30 hộp dứa, tình yêu của họ cũng sẽ hết hạn. Mei đã không trở lại. Ngày 1/5, đêm chưa hết, trong căn phòng chìm giữa những dải sáng xanh lạnh lẽo, anh đã ăn hết 30 hộp dứa, một mình.

Cậu ta nói với tôi, sau khi xem hết nửa đầu phim, cậu ta bấm dừng, nằm ra giừơng và nghĩ đến tôi, nghĩ về những mất mát. Cậu ta nói, cậu ta đã buồn đến muốn khóc, và thú nhận. Cậu ta có cảm giác những nỗi buồn đến từ quá khứ, đến từ tôi, chứ không phải bộ phim vừa xem. Suốt ba giờ đồng hồ sau khi xem phim, đầu óc cậu ta không được yên, nó tự động làm toán:

Bị từ chối = bị thất tình.

Đơn giản hai vế, ta có:

Từ chối = thất tình.



Như nhau cả thôi. Khổ sở như nhau.Cậu ta nói, sự im lặng đối với tôi ngày hôm đó khiến cậu ta cũng mất mát.
Không yêu người yêu mình cũng là một mất mát.

Đêm cuối năm, công ty tổ chức một buổi tiệc, để mừng năm mới, dĩ nhiên, và để mừng cho nhóm bọn tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công trong năm 2014 vừa qua. Bữa tiệc kết thúc lúc 1 h sáng, chúng tôi cùng nhau trở về KTX. Cậu ta nói không ngủ được, và muốn cùng tôi xem nốt phần còn lại của Chungking Express. Xem hết phim cũng đã gần 2 h, cậu ta đột nhiên quay sang tôi:

"Tối nay em chưa gửi đến hyung lời chúc mừng năm mới."

Tôi ngồi im, chờ đợi. Cậu ta nói một hơi rất nhanh, cả câu không một dấu phẩy. Tôi cũng đuổo theo từng lời, không cả dừng lại một giây để thở:

"Sang năm mới cả hai chúng ta đều thêm một tuổi em chúc hyung ngày càng đẹp trai hơn hát hay hơn và mạnh mẽ hơn những năm trước hơn nữa giờ bọn mình không có nhiều thời gian đi ăn pizza cùng nhau nên nếu hyung đi một mình thì nhớ chọn nơi nào uy tín vì bây giờ thịt bò hết hạn trong siêu thị bò điên nhập lậu từ Trung Quốc nhan nhản với cả nhớ hạnh phúc em không muốn hyung buồn rầu vì thằng Joon hay bất cứ thằng nào con nào khác."

Joon là tên cậu ta. Kim Namjoon.

Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên. Thật đơn giản, thật thoải mái. Tôi chỉ cần những ngày tiếp theo vẫn cứ như thế này. Dù có bận rộn đến mấy cũng được.

Ở nửa đầu của bộ phim, khi kết thúc câu chuyện về 223, anh ta đã nói câu này: "Nếu ký ức là một cái hộp, tôi mong cho nó không bao h hết hạn. Nếu phải có một cái hạn đề vào, tôi hi vọng sẽ là: Một triệu năm.

Còn vài giây cuối phim, câu nói cuối cùng của anh cảnh sát 663 là gì? Tôi không định dụ bạn xem phim này, nhưng tôi hứa sẽ bật mí một chút với bạn. Khi cô tiếp viên hàng không (người thầm thích anh ta từ một năm trước) hỏi rằng: "Anh muốn đi đâu?" Trước khi ghi vào vé máy bay, anh ta đã trả lời thế này: "Bất cứ nơi nào em muốn đưa tôi đến"


. —Hết—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro