One Of These Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                 Title: One Of These Nights

                                                                  Author: Lamm

                                                                  Pairing: SeulRene <3

                                                                  Category: SE

***************************************************************

_ Này Wendy, chị ấy lại đi với Park Bogum rồi?

Wendy đang học bài liền ngẩng đầu nhìn cô bạn thân.

_ Sao vậy? Bình thường chị ấy đâu có thế? Khoan đã ... có phải là ... cậu lại gì khiến Irene unnie giận hả?

Seulgi thở dài:

_ Ừ thì chỉ là đi bar với mấy em lớp dưới, nhưng mà điều đó đâu phải là xấu, đâu phải ai cứ vào trong quán bar là có mục đích xấu hay hư hỏng gì đâu phải không?

_ Thì đúng là vậy. Nhưng mà cậu sai rồi, vấn đề không phải cậu đi đâu mà là cậu đi với ai kìa.

_ Thì tớ chỉ là ... đi với mấy em gái lớp dưới.

Wendy vỗ tay cái bốp:

_ Chính xác, cậu đi với mấy em gái khóa dưới phải không? Theo như kinh nghiệm của tớ, chị ấy đang giận vì ghen.

Không thèm để ý đến hình tượng của mình, Seulgi ôm chặt lấy con bạn thân, nó năn nỉ:

_ Wendy đại gia, cậu có thể nào giúp tớ được không?

Wendy nở một nụ cười hiền dịu của một người mẹ:

_ Chẳng phải thứ Bảy này, trường mình sẽ đến đảo Jeju sao? Đến lúc ấy, cậu muốn xin lỗi thế nào chả được, ngay giữa đảo như thế, Irene unnie làm sao mà tránh cậu được.

***

Thứ Bảy cuối cùng cũng tới, các học sinh hớn hở ôm vali xếp hàng chờ đến lượt mình lên thuyền. Seulgi cứ nhìn chằm chằm sang phía khối 12, đáng ghét, tại sao lại dựa sát vào người Park Bogum như thế chứ?

_ Unnie!

Seulgi quay sang phía phát ra tiếng gọi rồi đưa tay vẫy Joy và Yeri, hai đứa em lớp dưới mà cô yêu quý.

_ Unnie, hôm trước unnie đi chơi với mấy đứa con gái lớp em hả? Có chấm được thêm ai không? – Joy vừa vẫy vừa hét.

Liếc con bé một cái, nó không thèm trả lời, gục đầu lên vai Wendy chờ đến lượt mình lên tàu. Phải làm sao mới làm lành được với Irene đây?

***

Bây giờ đã gần tối, chuyến tàu khởi hành vào buổi chiều. Từng con sóng rì rầm đánh khẽ vào mạn thuyền, chiếc thuyền khá lớn, chứa được một phần tư học sinh trong trường cùng giáo viên và cả một vài vị khách khác.

Irene đứng trên lan can nhìn ra biển, gió lướt qua mặt cô, cô đưa tay ra cảm nhận làn gió, có chút ẩm ướt của biển.

_ Unnie, vào trong đi, gió mạnh quá, unnie sẽ bệnh cho coi.

Nghe thấy gióng nói thân thương quen thuộc, Irene nhíu mày, đã muốn tránh rồi mà sao ra đây. Không thèm quan tâm đến lời nói ấy, cô di chuyển sang chỗ khác.

Seulgi bực mình, nó biết là nó sai rồi nhưng ít ra cô cũng phải cho nó cơ hội giải thích chứ. Kéo tay người kia và nắm thật chặt, giọng nó như lạc đi:

_ Unnie, mình vào trong đi.

_ Bỏ ra! – Cô lạnh lùng ra lệnh. Seulgi xịu mặt, bỏ tay người yêu ra, vẻ mặt ấy của Seulgi khiến Irene muốn bật cười vì dễ thương vô cùng nhưng cô đang giận mà.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Irene không thèm liếc lấy Seulgi, bỏ vào bên trong.

Seulgi nhìn theo bóng người thương khuất hẳn rồi cũng vào lại khoang lớp mình.

Wendy thì đã ngủ, mấy đứa con lại người thì nghe nhạc, người thì đã có hội nhóm nói chuyện, .... Nó cũng kiếm lấy một cái mền, đắp lên người, chìm sâu vào suy nghĩ, nó không ngủ được với cái tâm trạng hiện nay.

Nó vẫn nhớ ngày đầu nó vào trường vẫn là một con bé đeo mắt kính thắt tay hai bên, mặt nhìn ngu ngơ đến tội. Lúc ấy nó rất hay bị bắt nạt. Cuộc sống mà, con người ai cũng có áp lực cần giải tỏa, nó yếu hơn họ, nó lại khác họ, đó là lý do mà họ chọn nó làm đối tượng để giải tỏa áp lực, để chứng tỏ bản thân. Khi ấy cô là một lớp trưởng gương mẫu, cô vừa học giỏi, vừa tài năng lại vô cùng xinh đẹp, người khác ghen tị với cô, nhưng chính cái vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi, họ thay vì bắt nạt lại chuyển sang ngưỡng mộ, lập fanpage, fanclub trong trường cho cô. Chính cô là người phát hiện ra nó trong một lần nó bị ném bột mì vào người, cô đưa nó về, tháo cái mắt kính và xõa tóc nó ra.

_ Này nhóc con, em để thế này sẽ hợp hơn đó, ngày mai đi mua kính áp tròng đi.

Người ta không còn bắt nạt nó nữa, bởi vì khi ngoại hình của nó được cải thiện, nó cảm thấy tự tin hơn. Và chính cái vẻ tự tin ấy khiến nó thoải mái hơn với mọi người xung quanh, nó bắt đầu có bạn, tham gia các câu lạc bộ, ... Cuộc sống cấp 3 có vẻ vui vẻ hơn nó tưởng. Từ đó nó và cô cũng trở nên thân nhau hơn. Có lần cô tâm sự với nó, thật ra cô không phải là người lạnh lùng như mọi người đồn mà do tính cô hơi nhát cho nên cô rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Ở bên khoang của khối 12, Irene nhìn ra ngoài cửa sổ khoang. Cô đúng là giận nó thật nhưng cô cũng nhớ nó quá rồi. Cô vẫn nhớ từ khi bắt đầu làm bạn nó và hai người trở nên thân thiết hơn, cô đã mớ lòng với nó rất nhiều, cô tâm sự với nó rất nhiều chuyện. Cô vẫn không quên được ngày mà Seulgi tỏ tình với cô, hai má nó đỏ hết cả lên trông yêu cực. Vậy là bên nhau cũng hơn một năm rồi, cái con bé ấy thật sự rất đáng giận mà, dám đi bar với gái mà không có cô đi theo canh chừng . Lỡ có con bé xinh xinh nào lọt vào mắt xanh của Seulgi thì sao? Seulgi trông ngu ngơ vậy thôi chứ thật ra rất ga- lăng, và cũng rất biết bảo vệ quan tâm nguời yêu nữa.

Cô vẫn nhớ có một lần cô đi mua đồ vào lúc tối, vì muốn mau về nhà nên đã đi đường tắt là qua một con hẻm nhỏ ít người sinh sống. Khi ấy bỗng nhiên cô thấy ơn lạnh cả người, đã vậy còn có cảm giác có người đang đi theo cô. Cô nghỉ chắc không sao đâu, chỉ do cô tưởng tượng ra thôi, nhưng đến khi nghe thấy tiếng một chiếc thùng giấy rơi xuống, cô bắt đầu thấy sợ. Irene liền giả bộ như mình không biết gì hết, cứ đi bình thường, sau đó thì lén quay lại nhìn, ngay đằng sau cô, đằng sau cái thùng rác là một bóng người đang in trên mặt đường. Vậy đó nhất định là người rồi vì ma làm gì mà có bóng chứ. Irene nhìn xung quanh thì thấy một cây gậy bóng chày cũ, cô vội cầm lấy rồi chạy về phía thùng rác, đưa cây lên chuẩn bị đánh thì ...

_ Irene unnie, đừng đánh mà, là em đây mà.

_ Seulgi?

_ Unnie, em sợ chị đi một mình có chuyện nên đi theo thôi mà.

Irene bật cười, cái kiểu ngốc ngốc này, thậm chí là con làm rơi đồ lung tung kia đúng chính xác là Seulgi của cô rồi.

Dạo này cô cứ đi theo Park Bogum đấy, vì lớp cô sắp đại diện toàn trường đi dự Hội thảo học tốt tổ chức cho các trường tại Seoul, cậu ấy là lớp phó nên hai người phải bàn khá nhiều việc, lễ hội Trại của toàn trường cũng sắp diễn ra rồi. Nhân tiện như vậy, làm cho Seulgi ghen một chút, cho chừa cái tôi đi chơi với gái mà không cho cô biết. Nếu Joy mà không nói thì cô cũng đâu biết đâu chứ. Mà kể cũng tức, con bé Wendy ấy, rõ ràng cũng biết chuyện vậy mà cũng che giấu cho bạn thân nó, quên mất bà chị này, cô cũng giận lây con bé luôn.

Chiếc tàu cứ chạy êm ru, tối cũng đã đến rồi. Trên tàu không phục vụ bữa tối vì trường quyết định sẽ cho học sinh ăn khuya tại đảo luôn. Wendy nhìn trên bảng điện tử chỉ lịch trình, cũng đã đi gần được ba phần tư quãng đường rồi, cũng sắp tới nơi, chuẩn bị có một kỳ nghỉ ăn chơi vui vẻ với lớp rồi. Wendy nghĩ tới hai con người kia, giận dỗi nhau rồi người chịu trận là lại là bạn bè, Wendy chỉ mong hai con người đó mau chóng làm hòa nhau đi. Đúng là chuyện này đáng giận thật nhưng mà Irene unnie à, unnie hiền lành nên sẽ không giận dai phải không?

Quay sang đắp lại mền cho con bạn đã say ngủ, Wendy vươn vai rồi nhẹ nhàng ra ngoài boong tàu hóng gió. Ngoài này cũng có vài cặp đôi đang tình tứ, vài nhóm bạn đang chơi đùa và vài người cũng đang đứng một mình hóng gió.

_ Unnie, qua đây nà. – Joy và Yeri vẫy tay, Wendy mỉm cười rồi chạy tới nhập hội với hai đứa em. Cả ba nói chuyện vui vẻ.

***

Con tàu vẫn lướt em trên từng con sóng, gió thổi nhẹ đem thêm chút muối biển trong đêm đen. Wendy che miệng ngáp, cũng đã qua giờ ăn tối rồi.

_ Unnie, em vừa đói vừa buồn ngủ, tại sao trường mình không cho ăn trên tàu luôn chứ? – Yeri nhõng nhẽo với Wendy

_ Chịu đi, sắp tới rồi. – Joy xoa đầu cô em.

Seulgi choàng mền quanh người, ra ngoài nhập bọn:

_ Tớ đói quá! Khi nào mới tới nơi chứ.

Wendy nhún vai với cô bạn thân. Cả bốn người lại tiếp tục nói chuyện, Joy và Yeri thay phiên nhau trách móc Seulgi vì cái tội "ngoại tình".

Các học sinh và vị khách trên tàu vẫn thong thả, vài vị khách đã dùng xong bữa tối khi tụi học sinh nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Gió biển vẫn thế, vẫn vỗ về con tàu. Mọi người trên tàu cười nói, ăn uống, chơi đùa cùng nhau. Con người, vốn là luôn vô tư và thơ ngây như thế ....

RẦM

Một tiếng động lớn vang lên, con tàu lắc lư một cách dũ dội. Sóng biển vẫn khẽ đập rì rào, gió vẫn thổi nhè nhẹ như vỗ về con tàu, .... Nhưng khung cảnh trên tàu cực kỳ hoảng loạn, mọi người đang la hét, cố gắng ôm lấy mấy cái phao xung quanh. Tiếng thuyền trưởng từ trên loa phát ra:

_ Yêu cầu các vị hành khách bình tĩnh, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, ai đang ở đâu yêu cầu giữ nguyên vị trí, không được di chuyển lung tung.

Mọi người bắt đầu ngồi yên, lấy lại sự bình tĩnh. Chiếc thuyền lại rung lắc dữ dội hơn, nửa bên kia của thuyên bắt đầu chìm xuống, nước tràn vào boong. Một người đàn ông hét lên:

_ Mọi người hãy gọi cứu hộ đi, có chuyện rồi.

Trên tàu mọi người lại bắt đầu hoảng loạn, kẻ ôm pháo, người tìm những chiếc ca nô.

_ Mọi người hãy bình tĩnh ở yên tại vị trí chờ đội cứu hộ tới.

Joy ôm lấy Yeri, Wendy lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể kiếm được áo phao cho hai đứa nhỏ. Seulgi đưa mắt nhìn xung quanh:

_ Tớ phải vào trong thôi, Irene unnie còn ở trong khoang.

_ Unnie, ở yên đây đi. Em xin unnie đó, Irene unnie sẽ không sao đâu. – Joy lên tiếng

Lơ đi lời nói của con bé, Seulgi nhanh chân bước vào trong khoang thì bị một nhân viên trên tàu chặn lại:

_ Em học sinh à, em nên giữ nguyên vị trí để đợi đội cứu hộ tới đi.

Khoảng 15 phút sau, khi một phần ba con tàu đã chìm trong nước, đội cứu hộ tới cùng máy bay trực thăng. Thuyền cứu hộ vẫn chưa tới nơi.

_ Mọi người hãy nhanh chóng ra ngoài boong tàu. Ở trong khoang lượng oxi sẽ không đủ. Mọi người hãy ra ngoài boong tàu .... – tiếng từ một chiếc trực thăng phát ra.

Mọi người trên boong thở phào nhẹ nhõm, có người bắt đầu hoảng loạn vì người thân vẫn còn bên trong, tình hình trên boong đã rối loạn nay lại càng rối loạn hơn.

Seulgi cố gắng chen qua dòng người:

_ Irene unnie vẫn còn trong đó, tớ phải cứu chị ấy.

Wendy vội giữ lấy cô bạn:

_ Nguy hiểm lắm Seulgi, ở đây với tụi tớ đi. Joy! Yeri!

Hai đứa nhỏ cũng ôm chặt lấy Seulgi.

_ Unnie, không được đâu mà.

Cuối cùng thì tàu cứu hộ cũng đến. Từ trên trực thăng, các nhân viên cứu hộ bắt đầu nhảy xuống, từ bên tàu cứu hộ, một cây cầu được nối qua.

_ Mọi người trật tự di chuyển, mọi người yên tâm, sau khi mọi người đã qua được tàu bên kia, chúng tôi sẽ tiến hành cứu người ở trong khoang ra ngoài.

Wendy cố gắng đẩy Yeri và Joy lên trước, khi hai đứa em đã an toàn qua được tàu bên kìa, Wendy đưa mắt kiếm cô bạn thân. Seulgi ôm lấy Wendy:

_ Cậu là bạn thân nhất của tớ. Cảm ơn cậu vì trong suốt thời gian qua đã chịu đựng một đứa dở hơi như tớ.

Wendy ngạc nhiên:

_ Điên hả? Đi qua nhanh không thì ....

Wendy chưa kịp hoàn thiện câu nói, Seulgi đã chạy ngược lại phía sau, một nhân viên cứu hộ hét gọi theo nhưng không thành công.

_ ... cậu sẽ chết đấy! – Wendy nói những lời cuối cùng. Sau đó người phía sau đẩy con bé khiến nó phải nhanh chân qua tàu bên kia. Con bé chỉ biết mong sao cho hai người bạn của nó được an toàn.

_ Irene unnie, Irene unnie!

Seulgi đã qua được khoang của khối 12, nó hét gọi tên người con gái mà nó coi trọng hơn cả mạng sống của mình.

_ Seulgi ah! Unnie ở đây!

Seulgi chạy đến chiếc ghế Irene đang ngồi, nó không thèm quan tâm đến những người còn lại mà chỉ nhìn mỗi cô.

_ Unnie, chúng ta phải nhanh ra khỏi đây.

Irene cầm lấy tay Seulgi, cô quay sang nhìn mấy đứa bạn:

_ Nhưng còn ...

_ Unnie à, bây giờ không phải là lúc mà mình có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Đi thôi, em đưa unnie ra khỏi đây.

Irene chỉ biết đưa đôi mắt hối lỗi nhìn mấy đứa bạn rồi nói:

_ Các cậu cũng tìm cách ra khỏi đây đi.

_ Nhưng hồi nãy thuyền trưởng nói là phải ở yên tại chỗ mà!

Seulgi kéo tay Irene:

_ Tụi em đi đây, thật sự đấy, các tiền bối hãy mau ra ngoài boong tàu đi, đội cứu hộ tới rồi.

Hai người chạy ra ngoài boong. Khoang dành cho khối 12 ở phía đuôi tàu, nơi mà đằng sau đã bị chìm dưới nước, đường ra đến boong cũng khá xa. Hai người vừa đi được một đoạn, tàu lại lắc qua lắc lại, nước bắt đầu dâng lên, ở phía xa nơi khoang của lớp Irene, bắt đầu nghe thấy tiếng hét:

_ Mọi người làm ơn ra khỏi đó đi! – Irene gần như muốn khóc.

Cảm thấy tình hình không ổn, Seulgi nắm lấy tay Irene, kéo cô chạy.

Ở ngoài kia, sóng biển bắt đầu đập vào tàu một cách dữ dội, gió biển bắt đầu trở nên dữ tợn, từng đợt thổi thật mạnh, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, sau đó mưa như trút nước xuống thuyền. Một vài người trong quá trình di chuyển sang thuyền cứu hộ bị ngã xuống biển. Nhân viên cứu hộ bắt đầu nhảy xuống, loa từ trên trực thăng lại vang lên:

_ Yêu cầu mọi người bình tĩnh và mặc áo phao đầy đủ. Những ai đã qua được tàu cứu hộ vui long trả lại áo phao cho những người sau. Những ai trong khoang tàu hãy ỡ yên vị trí, chúng tôi đang cố gắng khắc phục.

Đúng là không thể ra ngoài boong tàu vì tình hình boong tàu hiện nay là cực kỳ quá tải. Các học sinh khối 10 và một vài học sinh khối 11 đã ra ngoài boong.

Tàu cứu hộ khi đã chứa đủ người liên đi mất, những người chưa qua được bắt đầu la hét. Ở trên một chiếc trực thăng, một người lo lắng nói với sếp của mình:

_ Mưa to quá, hình như có bão đâu đó, tàu cứu hộ thứ hai vẫn chưa đến được.

_ Máy bay trực thăng thì sao?

Vậy là từ các máy bay trực thăng, thang dây được thả xuống để mọi người có thể leo lên, nhưng tất nhiên là không chứa hết.

Tàu cứu hộ và một vài chiếc trực thăng đã chứa người bắt đầu di chuyển, Wendy ôm lấy tay một nhân viên đang ổn định tâm lý của những người trên tàu.

_ Chú ơi, bạn cháu con ở bên kia, Seulgi và Irene còn ở bên kia. Chú cứu họ đi, chú cứu bạn cháu với.

Chú cứu hộ chỉ biết xoa đầu Wendy:

_ Không sao rồi cô bé! Cháu an toàn rồi, bạn cháu cũng sẽ an toàn thôi. Không có việc gì phải lo đâu cô bé.

***

Nước bắt đầu càng dâng cao, con tàu đang chìm xuống, sàn tàu ngoài boong lẫn trong khoang nhờ mưa mà bắt đầu trở nên trơn trượt. Irene vấp té.

_ Unnie, để em cõng.

_ Không sao Seulgi, chị đi được, chúng ta sắp thoát rồi, chỉ thấy cửa rồi kìa.

Hai người nắm chặt lấy tay nhau, cố gắng bước ra, Seulgi đưa tay che từng hạt mưa đang hắt từ cửa vào. Ở đằng sau, nước bắt đầu dâng lên.

_ Thuyền sắp chìm rồi, tàu cứu hộ thứ 2 đâu? – một nhân viên cứu hộ đang giúp một bé trai mặc áo phao nói vào bộ đàm.

_ Đang mưa lớn mà, sắp tới được rồi. Cậu ổn định mọi người đi, 5 chiếc trực thăng kia sắp quay lại rồi.

Irene và Seulgi cuối cùng cũng ra được đến boong tàu. Từ bộ đàm của nhân viên cứu hộ khi nãy phát ra giọng của vị đội trưởng:

_ Tàu tới rồi, chuẩn bị đi.

Nhìn từ phía xa có khoảng hơn 500m cũng có thể thấy một chiếc tàu đang đến, ở trên trời, 5 chiếc trực thăng cứu hộ cũng vừa quay trở lại.

Mọi người bắt đầu nhao nhao: "Được cứu rồi!" "Chúng ta sống rồi!" ...

Irene quay sang hôn vội vào môi Seulgi:

_ Chúng ta từ bây giờ không giận nhau nữa Seulgi nha. Chị biết em chỉ là đi chơi giải tỏa căng thẳng thôi mà.

Seulgi mỉm cười:

_ Em xin lỗi, từ nay sẽ không làm chị buồn nữa.

Hai người nắm tay nhau nhập vào dòng người. Chỉ chưa đến 10 giây sau, lại thêm một tiếng rầm, tiếng những người còn kẹt trong khoang hét lên hoảng loạn. Con tàu lại chìm dần dần chìm sâu hơn, mưa lại càng to hơn. Từ bộ đàm của người nhân viên cứu hộ gần đó phát ra tiếng:

_ Không xong rồi, cứu được ai thì cứu, không kịp nữa đâu.

Một cái thang dây được đưa xuống ngay gần đó, Seulgi đẩy Irene lên:

_Unnie! Nhanhg lên unnie. Leo lên đi.

_ Lên đi cô bé, còn những người sau nữa. – chú cứu hộ giữ lấy thang để Irene lên được dễ dàng.

_ Còn em thì sao? – Irene đưa đôi mắt ngập nước nhìn Seulgi.

_ Unnie cứ lên trước đi, em sẽ lên ngay sau unnie. – Seulgi gật đầu chắc nịch

Irene có dự cảm không lành, cô chần chừ rồi nói:

_ Seulgi, unnie yêu em.

_ Em cũng yêu unnie, rất nhiều

_ Đúng vậy, rất nhiều.

Irene cố gắng leo lên trực thăng. Khi cô vừa leo lên tới nơi, Seulgi cũng bắt đầu đưa tay để leo lên nhưng lại rầm một tiếng, con tàu lại càng lúc càng chìm, Seulgi té ngược ra đằng sau. Hai người nữa tranh nhau leo lên trực thăng. Vậy là chiếc trực thăng đã đủ người.

Irene ở trên nhìn thấy chỉ biết hét trong đau khổ mà không biết làm sao. Lúc ấy cây cầu để đi sang tàu cứu hộ bắt đầu bớt người, Seulgi cố gắng bước đến cây cầu, Irene nhẹ long được một chút.

Gió bắt đầu mạnh hơn, mưa không ngừng trút nước xuống con tàu xấu số. Seulgi cuối cùng cũng bước lên được cây câu băng qua tàu cứu hộ. Khi nó vừa bước đến giữa cầu, một cơn gió mạnh thổi qua, sàn cầu vốn trơn trượt do cơn mưa, Seulgi ngã xuống biển.

Irene ở trên bắt đầu hoảng loạn, nhưng chiếc trực thăng lại bắt đầu bay đi. Cô siết chặt lấy áo phao – thứ mà Seulgi đã nhường cho cô. Thật sự cô rất hoảng loạn, không biết phải làm thế nào, không biết Seulgi sẽ như thế nào, ...

Seulgi cảm thấy không thể được, nó cố gắng bơi lên nhưng không thể, nó đuối sức rồi. Cứ thế, Seulgi chìm xuống đáy biển mặc dù nó đã tuyệt vọng quẫy đạp để giành lấy sự sống. Nó mệt rồi, từng kỷ niệm vụt qua đầu nó, lúc đi học Mẫu giáo bị bạn giựt kẹo, ngày đầu tiên đi học lớp 1 khóc lóc, những tháng ngày học cấp 2 cố gắng học để đạt thành tích xuất sắc, những ngày đầu cấp 3 bị bắt nạt, rồi chơi với Wendy, hai đứa quậy như quỷ Joy và Yeri, và Irene ....

Irene ôm chặt lấy thân người, làm ơn đi Kang Seulgi, chị đã hứa là sẽ không bao giờ giận em mà, Seulgi ah, chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa mà. Về lại trường, mình lại vào thư viện, lén ôm nhau trong ấy, mình lại ra vườn sinh thái sau trường trốn tiết, chị lại lén nhìn ra cửa sổ lớp học mỗi khi em học thể dục, chị lại dặn mẹ làm thêm một phần ăn cho em, ... Seulgi à, được mà, phải không?

Và ở dưới biển kìa, Kang Seulgi từ từ nhắm mắt, Irene unnie , chị không giữ được lời hứa rồi. Không phải do chị đâu, đừng xin lỗi, là em mới là người phải xin lỗi.

******

_ Nói nhảm gì vậy hả?!

Wendy vội vàng chạy xuống gầm bàn trốn cơn thịnh nộ

_ Tớ chỉ là chỉ bí quyết thôi mà! – Wendy chớp chớp mắt.

_ Bí quyết gì mà trù cả thuyền chìm, trù cả trường gặp nạn, rồi trù luôn con bạn thân chết hả? Còn mình thì được sống nhăn rang.

Wendy nắm tay người kia:

_ Seulgi ah, tớ sai rồi. Nhưng mà cậu gây ra lỗi như vậy, chỉ có nước đó thì Irene unnie mới tha lỗi.

Seulgi cốc đầu cô bạn thân:

_ Này thì tưởng tượng phong phú này, cậu đi viết truyện là được rồi.

_ Xin lỗi mà.

Lúc này loa phát thanh trên trường phát ra thông báo: "Các em học sinh thân mến, vì lý do kinh tế hạn hẹp và thiếu nguồn nhận lực, chuyến đi chơi tại đảo Jeju thứ Bảy này bị hủy. Xin các em thông cảm"

Cả trường bắt đầu nhao nhao lên không đồng tình, Seulgi liếc lấy Wendy:

_ Là do cái miệng cậu trù bậy nên lên tới tai thầy Hiệu trưởng rồi. Thế cũng tốt. Vì câu chuyện của cậu mà tớ cũng không dám đi đâu.

Lúc này Irene bỗng đi ngang qua lớp hai đứa, Wendy đẩy vai cô bạn:

_ Này Kang Seulgi, giờ chỉ có nước ra ôm chân năn nỉ thôi. Đi đi nhanh lên.

Seulgi lại trưng cái bản mặt ngu ngơ đáng yêu, chạy theo Irene.

_ Unnie, nghe em giải thích đã. Unnie đừng giận nữa mà! Unnie à!

Và Irene có tha cho Seulgi không, có trời mới biết.

End

PS: SE thật ra không phải là Sad Ending đâu, mà là Secret Ending đó. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro