Chương 225: Không bị khổ sở là đã tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại này làm Nhạc Du sửng sốt một chút, cô cắn môi dưới, không có hé răng.

Thương Sùng sốt ruột, ngữ khí cũng trở nên nặng nề hơn một chút.

"Nhạc Du, nếu em có gặp qua Sở Niệm, thì cho anh biết với. Cô ấy tắt điện thoại làm anh sợ cô ấy có chuyện."

Nhạc Du nhíu mày, cũng không có trả lời Thương Sùng mà hỏi ngược lại.

"Thầy Thương, thầy cũng sợ Sở Niệm xảy ra chuyện sao?"

"Nhạc Du, tôi không hiểu em nói vậy là sao?"

"Ý em là muốn hỏi thầy, rốt cuộc thầy coi Sở Niệm là gì?" Nhạc Du nói. "Đích xác thầy là thầy của em, em dùng thái độ này nói chuyện cùng thầy là có chút thất lễ, nhưng Sở Niệm là bạn tốt nhất của em từ nhỏ đến lớn, nên cho dù là thầy cũng không thể tổn thương bạn ấy."

Tuy rằng ngữ khí của Nhạc Du làm người ta nghe không cảm thấy thoải mái, nhưng nghe cô ấy nói vậy làm Thương Sùng nhẹ nhàng thở ra.

Nhạc Du có thể chất vấn chính mình như vậy, đây là chứng tỏ rằng cô ấy đã gặp qua hoặc có liên lạc với Sở Niệm rồi.

Thương Sùng nhẹ bóp trán, nói: "Tôi không có thương tổn Sở Niệm, đối với tôi thì thà rằng tôi tổn thương bản thân, cũng sẽ không thương tổn cô ấy lấy nửa phần."

"Vậy tại sao tự nhiên cô ấy muốn đi xuất ngoại?"

"Xuất ngoại? Em nói là Sở Niệm xuất ngoại?"

"Ừm." Nhạc Du thở dài. "Ngày hôm qua nửa đêm bạn ấy đột nhiên gọi điện thoại cho em, nói là sáng nay 8 giờ sẽ xuất ngoại."

"Sở Niệm trước nay đều không phải là người sẽ đột nhiên lựa chọn rời đi, thầy Thương à, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nghe tiếng bạn ấy trong điện thoại lại đau khổ đến thế?"

"Cô ấy có nói gì với em không? Cô ấy... Khóc sao?"

"Cô ấy chẳng nói gì hết, chỉ nói là trong thời gian này phải tự bảo trọng." Nhạc Du lắc đầu, trán nhăn tít. "Bạn ấy cũng không có khóc, nhưng nói thật... em thà nghe thấy bạn ấy khóc còn hơn."

"Thầy biết không? Sở Niệm hồi bé không giống như bây giờ. Lúc em bốn tuổi đã biết bạn ấy, lúc đó dù ai chê cười bạn ấy là sao chổi khắc chết ba mẹ, thì bạn ấy cũng chỉ đánh cho kẻ đó một trận tời bời, sau đó sẽ không có gì mà quay sang cười với em."

"Lúc đó em liền cảm thấy cô bạn này rất hay, dù lúc đó em chưa biết gì nhiều, nhưng mà em biết những lời ác độc đó nếu nói về em thì em sẽ khổ sở tới mức nào."

"Lúc ấy em cảm thấy bạn ấy thực kiên cường, rồi sau này, em dần dà cảm thấy đau lòng thay bạn ấy. Em bắt đầu học cái lý giải bạn ấy, học cách thông cảm với bạn ấy, dù nhìn thì như cứng rắn lắm, nhưng nội tâm Sở Niệm lại vô cùng nhạy cảm."

"Cho dù bạn ấy hay có kiểu đột nhiên biến mất trong thời gian dài không thấy bóng người, nhưng em lớn lên cùng bạn ấy, dù bạn ấy bề ngoài vô cùng lạnh nhạt, nhưng đối với Nhạc Du em mà nói, thì từ lúc mới bắt đầu biết bạn ấy đến giờ, bạn ấy vẫn y như ngày đầu em biết. Cũng như đối với em mà nói, bạn ấy chỉ đang ngụy trang bằng vẻ lạnh nhạt của mình, nhưng chỉ cần bạn ấy không bị khổ sở là đã tốt rồi."

"Nhưng mà... kể từ lúc cùng thầy yêu đương, mọi thứ đều thay đổi." Nhạc Du cắn chặt răng để khỏi bật khóc. "Bạn ấy lại quay trở lại bộ dáng như hồi bé, trước giờ bạn ấy cũng không kể cho em nghe nhiều về chuyện hai người, nhưng em có thể nhận ra Sở Niệm đang hạnh phúc."

"Thầy Thương, nếu thầy thật lòng yêu bạn ấy, đừng để bạn ấy bị đau khổ có được không? Nếu... thầy thật sự yêu Sở Niệm, đừng để bạn ấy lại quay lại những ngày tháng cô đơn nữa, được không?"

Nhạc Du nói làm Thương Sùng tim như vỡ nát, hắn thậm chí có thể từ vài câu nói của Nhạc Du mà tưởng tượng đến bộ dáng Sở Niệm khi còn nhỏ một thân một mình ở nhà. Nắm chặt điện thoại trong tay, hắn nhắm lại hai mắt. Lần đầu tiên dùng khẩu khí hứa hẹn cùng Nhạc Du nói: "Được, tôi sẽ không làm Sở Niệm khổ sở. Tôi thề, tôi sẽ không để em ấy cô đơn."

"Thầy Thương, Sở Niệm không nói với em là bạn ấy đi nước nào. Nhưng, em tin là thầy cũng sẽ tìm được bạn ấy trong thời gian sớm nhất, đem bạn ấy trở về."

"Nhạc Du, cảm ơn em."

......

Thời tiết ôn hòa, vạn thước trời cao.

Ngồi trên ghế máy bay, Sở Niệm không nhúc nhích nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Cô giống như con rối gỗ, như lạc mất linh hồn, trong đôi mắt to tròn không có nửa điểm thần thái.

Đêm qua nói chuyện với bà nội xong, cô hạ quyết tâm mau chóng xuất ngoại.

Dù lúc đó cô cũng không nghĩ ra muốn đi đâu, nhưng Sở Niệm vẫn dùng tìm cách rời khỏi Mộ Thành nhanh nhất bằng máy bay.

Không có tâm tư thu thập hành lý, thậm chí quần áo cũng không mang theo.

Không dám ngủ, không dám loạn tưởng, cô sợ chính mình nhịn không được sẽ nhớ tới nam nhân đã bị mình khóa ở đáy lòng.

Cô cho rằng... chỉ cần rời đi sẽ tốt hơn... cô cũng cho rằng chỉ cần máy bay cất cánh sẽ ổn... nhưng mà vì sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy?

Nhìn chỗ cạnh bên không có ai khóe miệng cô khẽ động nở nụ cười trông còn khó chịu hơn lúc khóc.

Là chính mình nổi điên sao? Cho nên lúc mua vé máy bay lại mua những hai vé?

Hơn hai mươi ngày trước, nam nhân kia còn nói muốn mang mình đi du lịch. Hiện tại chính mình thật là xuất ngoại, chính là... Bên người cũng đã không có người kia.

Sở Niệm lần đầu tiên phát hiện ra rằng cô cùng Thương Sùng có rất ít việc làm cùng nhau. Trừ việc cùng nhau bắt quỷ thì họ đều chưa từng đi du lịch cùng nhau. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn không có được lấy một tấm ảnh chụp chung.

Nếu trước kia không phải mình cứ thích xen vào việc của người khác, nếu trước kia mình lôi kéo hắn đi chụp ảnh thì có phải hiện tại chính mình sẽ có được hồi ức nhiều hơn một ít?

Miệng thì nói muốn từ bỏ, nhưng mà trong lòng thì sao? Thật sự có thể làm được, nói quên liền quên sao?

Cho nên hết thảy... liệu có thể một lần nữa bắt đầu sao?

......

Sau khi cùng Nhạc Du nói chuyện, Thương Sùng cúp máy, gọi Cẩm Mặc và Hoa Lệ đang canh giữ trong phòng khách vào.

Vừa cầm áo khoác hướng về phía cửa, vừa đem mọi chuyện phân phó cho hai người.

Đến trước ô tô, mở cửa ngồi vào, Thương Sùng thậm chí không đóng cửa sổ nhấn ga rời đi.

Chiết Audi R8 nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt bọn họ, Hoa Lệ có chút kích động, túm lấy Cẩm Mặc nói: "Cẩm Mặc, anh nói chủ nhân có phải hay không thông suốt rồi?! Anh nói chủ nhân hắn có thể hay không đem Sở Niệm đem về ?!"

Cẩm Mặc cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mắt nhìn Hoa Lệ tươi cười như hoa, hơi hơi giơ lên khóe môi. "Nhất định là thế, chủ nhân nhất định sẽ mang được Sở Niệm về."

"Vậy nếu bọn họ hòa hảo, vậy em là công thần đúng không?"

"Ừ." Cẩm Mặc nhì Hoa Lệ. "Không chỉ là công thần của chủ nhân...mà còn là công thần của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro