Thiết Lập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập mười hai: Tù nhân và nhà ngục (3)

_____________________________

Ầm một tiếng, con bệnh PGAD nào đó tựa như bị một đầu đạn hạt nhân đánh trúng, cả người đều muốn nổ banh.

“Em em em làm… Umh… Gì…!”

Tiếng Đan Tử Ngụy cũng bị biến âm, thân thể hắn bị trói buộc gắt gao, hai trái bưởi mềm mềm ép vào lồng ngực, mang đến sóng trào vui sướng mãnh liệt. Trong tầm mắt bị tình dục xông tới mức có hơi méo mó biến dạng, SP cơ đại diện cho “vui” đang rớt một đường thẳng tắp.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!” Mễ Lạp Ái vùi đầu vào ngực Đan Tử Ngụy, cô khẩn trương và mắc cỡ đến mức căn bản không dám ngẩng đầu lên, hoàn toàn không phát hiện trạng thái khác thường của Đan Tử Ngụy. “Hệ thống vừa mới thêm một thiết lập cho em… em… em bây giờ phải “cưỡng ép” một người khác phái! Anh có thể phản kháng!”

Không không không, gái ơi cưng tuyệt đối chọn sai người rồi! Anh hùng trước mắt cưng đây thân thể vô cùng vô tiết tháo! Vô cùng hăng hái quất một phát với cưng!

“Uhm hơ…”

Kích động một cái, Đan Tử Ngụy không nhịn xuống được, lộ ra tiếng rên nho nhỏ. Mễ Lạp Ái ngẩn người, bất giác thả lỏng tay một chút, cô cảm thấy âm thanh kia phảng phất tình sắc nói không nên lời, làm cô bất tri bất giác đỏ mặt.

Đan Tử Ngụy thừa cơ vươn tay tính đẩy Mễ Lạp Ái ra, nhưng lúc tay hắn chạm tới Mễ Lạp Ái bắt đầu dùng sức, SP bích của hắn lại rớt đi một nửa.

Đan Tử Ngụy sợ tới mức lập tức ngừng tay.

【Thiết lập 5: Bạn tôn thờ quân tử động khẩu bất động thủ.】

… Mấy người thế này là muốn đuổi cùng giết tận bệnh nhân PGAD đó à!!!

“Mau buông, hah… Buông ra!”

Mễ Lạp Ái yếu ớt mở miệng. “Em không thể chủ động ngừng cưỡng ép… Anh… anh có thể ngăn cản em!”

—— Mấu chốt là anh ngăn không được gái ơi!

Đan Tử Ngụy không nói thêm nổi nữa, chỉ câu nói khá bình thường vừa rồi kia thôi cũng đã hao hết sức lực toàn thân hắn. Hiện tại, con bệnh PGAD nào đó cả đầu toàn là dục vọng đặc dính, hắn phải bấu mạnh lòng bàn tay mới có thể ngăn bản thân làm ra chuyện khác người nào đó, như đẩy ngã bánh bèo trong ngực chẳng hạn.

SP cơ còn thừa 10%, 9%, 7%… Hắn sắp sửa hủy hoại tâm trí mất rồi ah hah hah hah…

Đan Tử Ngụy từng nghĩ lần đầu tiên mình toi mạng trong “Role-play” sẽ là thế nào, hắn nghĩ mình sẽ bị quái chém chết, làm trái Thiết Lập Hệ Thống mà chết, chính là hắn lại chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ bị gái ôm giết rồi chết trong lòng gái như vậy, thật sự… Còn có thể nhọ mặt hơn nữa được không… QwQ

Ngay lúc Đan Tử Ngụy sắp chết trong vòng tay Mễ Lạp Ái, trước mắt lại xuất hiện gương mặt hoàn mỹ đến vô lý của Gaia. Búp bê tóc bạc áo choàng đen nằm úp trên đầu Đan Tử Ngụy, đầu chúi ngược xuống nhìn chủ của nó. Thấy mình đã khiến Đan Tử Ngụy chú ý, nhóc Gaia há miệng, phun ra hai lá bài thiết lập.

“♦2 Kính tượng” và “♦2 Ma kính”.

“!”

Dù nhóc Gaia không nói gì, nhưng Đan Tử Ngụy cũng nháy mắt hiểu được ý của nó, hắn phát động tốc độ trước nay chưa từng có, nhanh chóng kích hoạt hai lá bài thiết lập kia.

【Thiết lập năm: Bạn có thể dùng kính tạo ra một kính tượng.】

【Thiết lập sáu: Bạn mang theo một ma kính có thể chiếu ra chân thật, phục hồi vô hạn.】

“Xoảng!”

Trong tiếng mảnh kính vỡ vụn, kính tượng tóc trắng nhặt ma kính đã phục hồi lên, im lặng nhìn bản thể của nó.

“Mau tách bọn ta ra ——”

Trong tiếng kêu thảm thiết của Đan Tử Ngụy, kính tượng ra tay, nó nắm lấy cánh tay Mễ Lạp Ái, không chút lưu tình kéo ra, làm cô tách khỏi Đan Tử Ngụy.

“Á!”

Mễ Lạp Ái bị kính tượng kéo ra, Đan Tử Ngụy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhìn SP cơ chỉ còn lại 2%, há miệng thở hổn hển, thật ra hắn cũng là liều một chặp không còn gì để mất, không ngờ lại thành công. Đan Tử Ngụy không rảnh để ý chuyện bản thân vừa thoát hiểm, hắn vội vàng nhìn qua kính tượng —— kính tượng kế thừa thiết lập của hắn, hành vi vừa rồi tuyệt đối sẽ trừ SP bích của nó tới mức 0!

Quả nhiên không có gì bất ngờ, mắt kính tượng đã hóa đỏ, dễ nhận thấy đã tiến vào trạng thái hủy hoại tâm trí. Đan Tử Ngụy bày quân nghênh địch, hắn đã sẵn sàng để kính tượng phát điên truy đuổi một lần nữa, lại không nghĩ rằng thanh niên tóc trắng cũng không phải chú ý hắn, mà là… Mễ Lạp Ái?

Mễ Lạp Ái có chút thất kinh nhìn thanh niên tóc trắng giống hệt Phiến Tử đối diện, chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy mình kia y như còng sắt, dù cảm giác đau của cô đã được hạ thấp, vẫn có thể cảm thấy đau đớn râm ran.

“Cậu ta bảo cô buông, sao cô không chịu buông!”

Thanh niên tóc trắng hai con mắt đỏ ngầu bốc lên mùi máu tươi, nó nghĩ nghĩ, toét ra nụ cười rợn người.

“Là vì tai không tốt sao.”

Thanh niên tóc trắng mắt đỏ buông Mễ Lạp Ái ra, lấy trường kiếm ra, xẻo tai trái mình xuống như xắt đậu hủ.

“Nào, tôi cho cô tai.”

Thanh niên tóc trắng đưa vành tai đẫm máu ra cho Mễ Lạp Ái, máu tươi từ lỗ tai chảy xuống, nhuộm đỏ nụ cười của nó.

“Cô cũng mau mau cắt tai xuống, thay tai của tôi vào đi, như thế cô sẽ biết nghe lời.”

Nụ cười của nó vừa ngọt ngào vừa khờ khạo, ẩn trong đó là tình cảm điên cuồng mà vặn vẹo.

“Vì tôi chính là nghe lời cậu ta nhất mà.”

Mễ Lạp Ái sững sờ nhìn một lát rồi thét chói tai xoay người bỏ chạy. Ý cười trên mặt thanh niên tóc trắng tan biến, còn lại chỉ có điên cuồng.

“Nếu đã không muốn nghe lời, vậy thì đừng tới gần cậu ấy!” Nó ném vành tai mình đi như vứt rác rồi đuổi theo, hắc khí trên người giống như được thực thể hóa. “Nếu tới gần cậu ấy, vậy thì chết đi đi!”

Đan Tử Ngụy đơ người nhìn thanh niên tóc trắng đeo khuôn mặt của hắn đang biến thái, cũng bị dọa kinh hãi không kém gì Mễ Lạp Ái. Hắn chạy tới muốn ngăn cản mọi chuyện, vừa mới đụng ngay mặt Mễ Lạp Ái, đã nghe em gái thét chói tai như nhìn thấy quỷ, ném một cái lọ về phía hắn.

“Khục khục khục ——”

Cái lọ nổ tung phun ra sương khói trắng. Đan Tử Ngụy thảm hại ho khan trong sương khói, chờ đến khi sương khói tán đi, em gái và kính tượng của hắn đã chạy không thấy bóng.

“……”

Đan Tử Ngụy lẻ loi một mình đứng trong nhà tắm, không hiểu sao có chút thê lương, hắn có dự cảm, e rằng cả đời này em gái cũng sẽ không tới gần hắn nữa.

Nhóc Gaia nhảy xuống đất, kéo tay áo thật dài đi nhặt ma kính rơi xuống, đi được nửa đường lại bị một thứ dọc đường thu hút. Đó là thau tắm của Mễ Lạp Ái, vì em gái chạy trốn hết sức hoảng loạn, đồ trong thau trực tiếp bị đụng lật nhào. Nhóc Gaia nâng thau tắm lên chui vào, nó ở trong đó sục sạo một hồi, sau đó Đan Tử Ngụy liền thấy hộp đồ chơi nhà hắn đội thau tắm như đội mai rùa mà vui vẻ chạy về.

Đan Tử Ngụy cúi người lật thau tắm lên, lộ ra nhóc Gaia non mịn, búp bê tóc bạc áo choàng đen ngồi dưới đất, nó vác ma kính, ôm ba vật phẩm hình trứng màu vàng nhạt như dâng lên đồ quý.

【Xà bông

Thuộc tính: ♥5

Loại hình: Đạo cụ ném

Hiệu quả: Khiến một người nam trong phạm vi 3 làm ra hành vi khom người mang tính bắt buộc.

Giải thích: Gì, ở đây có một cục xà bông, chờ một chút tay của mình… Sao lại không thể khống chế đi nhặt…】

Thấy hiệu quả và lời giải thích kia, Đan Tử Ngụy cảm thấy cúc hoa thắt lại, nháy mắt từ tư thế khom lưng đổi thành tư thế ngồi xổm xuống. Nhóc Gaia ôm xà bông ngửa đầu, gương mặt ba không trước sau như một, mặt nạ lại là vẻ mặt cầu khen ngợi. (Ba không: trầm lặng ít lời thiếu biểu cảm aka bị đơ)

“Cám ơn nhé!”

Đan Tử Ngụy tiếp nhận ma kính vắt lên cổ, sờ đầu nhóc Gaia tỏ vẻ khen ngợi, tức khắc mặt nạ trên đầu nhóc Gaia nở ra hoa nhỏ.

Đan Tử Ngụy vừa định bảo nhóc Gaia thu hồi xà bông, sách trắng và bài thiết lập “♣5 Mánh khóe gạt người”, lại phát hiện không gian của hộp đồ chơi đã đầy. Không gian hộp đồ chơi của nhóc Gaia có thể để năm vật phẩm, hiện giờ để tên vàng, hộp cờ và quân tượng —— Hộp cờ chỉ có thể đựng một đội cờ vua, nói cách khác trong đó chỉ có thể để một quân vua, một quân hậu, hai quân xe, hai quân tượng…, vì bên trong đã có hai quân tượng, cho nên không thể bỏ vào quân tượng rơi xuống từ gấu Teddy, tự nhiên chiếm cả một cái không gian.

Đan Tử Ngụy bỏ mấy thứ kia vào không gian, lấy quân tượng ra, đưa cho nhóc Gaia.

Nhóc Gaia nghiêng đầu, nhả ra chữ bong bóng: [?]

“Phần thưởng cho mi, lấy thăng cấp đi!”

[~]

Nhóc Gaia vui vẻ phun ra một chữ bong bóng, nó tới gần, a ùm một cái nuốt luôn cả quân tượng lẫn ngón tay Đan Tử Ngụy.

“……!!!”

Trong ánh mắt hoảng sợ của Đan Tử Ngụy, nhóc Gaia ngoan ngoãn nhả ngón tay Đan Tử Ngụy ra, nó liếm liếm miệng mình, không thể nói là thèm thuồng cờ vua hay ngón tay Đan Tử Ngụy.

Đan Tử Ngụy không khỏi rút tay giấu sau lưng, yên lặng nhìn SP cơ mất đi 1% của hắn, hắn vẫn cho rằng miệng nhóc Gaia là một không gian khác, không ngờ lúc bị nuốt vừa rồi lại cứ như bị người thật ngậm lấy. Khoang miệng ấm mềm bao lấy ngón tay hắn, kích thích dữ dội từ đầu ngón tay rót thẳng tới tim, làm Đan Tử Ngụy sâu sắc hiểu được cảm giác ngón tay nối liền tim phổi.

Ăn xong cờ vua, nhóc Gaia hình như buồn ngủ, nó ngáp một cái, dùng cái tay nhỏ xíu bị ống tay áo bao phủ dụi dụi mắt, nhanh chóng an vị ngủ. Đan Tử Ngụy không biết đây có phải quá trình hộp đồ chơi thăng cấp hay không, hắn xách nhóc Gaia ngủ say lên đặt lại trên vai, đứng dậy chuẩn bị đi tiếp bàn cờ.

【Thiết lập 4: Bạn hoàn thành chuẩn bị vượt ngục tại thư viện. (00: 11: 12)】

Còn 11 phút trước khi thiết lập 4 kích hoạt, dù cảm thấy thư viện đã không còn manh mối nào nữa, nhưng để chắc ăn, Đan Tử Ngụy lại chạy về thư viện. Lúc hắn đến được thư viện, thiết lập 4 sáng lên, Đan Tử Ngụy nhìn bốn thanh SP không có biến hóa của mình, thở phào một hơi, SP cơ của hắn lúc này chỉ còn lại 1%, căn bản là trạng thái làm trái thiết lập một cái sẽ ngỏm.

【Thiết lập 6: Bạn và đồng bọn ở nơi hợp mặt đã hẹn. (01:00:00)】

“Nơi đã hẹn…”

Đan Tử Ngụy nghĩ nghĩ, căn cứ theo tình báo hiện giờ, chỗ có khả năng nhất chính là căn tin. Vừa nghĩ đến căn tin, Đan Tử Ngụy liền nhớ tới giám ngục bị “hắn” lừa tình trong sách trắng, làm hắn mơ hồ có linh cảm không lành.

“Tóm lại, trước cứ hợp mặt với nhóm Mễ Lạp Ái đi!”

Đan Tử Ngụy thu cái chân bước vào thư viện về, xoay người lại gấp rút chạy thẳng tới căn tin.

Sau đó, hắn gặp phải vấn đề khó khăn nhất trong bàn cờ này.

Đan Tử Ngụy trốn ở chỗ tối, nhìn giám ngục bên ngoài —— không sai, chính là giám ngục. Sau khi trải qua mấy tiếng hỗn loạn, phía nhà ngục rốt cuộc ra tay, tù nhân chạy trốn trên hành lang bớt đi không ít, thay vào đó chính là giám ngục tuần tra. Những giám ngục đó vừa thấy tù nhân liền không nói hai lời xông lên đánh đập, hiển nhiên là lập trường “Đối địch” với tù nhân, quan trọng nhất chính là, họ là quân cờ “Knight”.

Một đám quân mã cao hơn tù nhân một bậc, tương đương với ông thỏ trắng ở Thành Đồ Chơi.

Điều này trực tiếp xóa bỏ ý nghĩ dùng vũ lực qua cửa của Đan Tử Ngụy, SP của hắn hiện giờ tả tơi đủ kiểu, SP cơ thấp nhất chỉ có 1%, chỉ cần kẻ địch cho một đòn tấn công thuộc tính cơ, SP cơ của hắn chắc chắn đốt đen trong một giây rồi hết sạch. Thiết lập chiến đấu của “Role-play” chính là độc lạ như thế, các SP biểu tượng bài Tây tương đương với thanh máu, chỉ cần SP rớt, cũng có nghĩa là thanh máu bị giảm đi.

Nhưng thực tế đó không phải điều mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là hắn bây giờ – căn – bản – không – thể – động – thủ!

Động thủ một cái liền rớt SP bích! Rớt một lần chính là đi tong phân nửa! Hai lần sẽ hủy hoại tâm trí! Hủy hoại tâm trí sẽ tâm thần y như kính tượng!

Đan Tử Ngụy trước giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ căm hận một câu nói đến mức này, dù câu nói kia bao hàm mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, nhưng Đan Tử Ngụy lúc này chỉ muốn kéo nó vào sổ đen.

—— Biến mợ mi đi quân tử động khẩu bất động thủ!

Hết cách, Đan Tử Ngụy chỉ có thể dịch từng bước nhỏ, chơi trò trốn mèo với giám ngục. Lúc trước từ phòng giam đến thư viện chỉ cần 20 phút, bây giờ có lẽ thêm gấp bội thời gian nữa cũng chưa tính là đủ, Đan Tử Ngụy hiện tại sâu sắc hiểu được một chuyện, khi hệ thống cấp cho một thiết lập có thời gian kích hoạt vô cùng lâu, có nghĩa là thiết lập này chính là cần tốn một lượng thời gian ảo diệu như vậy.

【Thiết lập 7: Bạn ghét lẩn trốn. (00:01:00)】

……

……, ……

Tổ viết game mấy người tan học đừng có chạy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro