Thiết lập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập mười bốn: Tù nhân và nhà ngục (5)

____________________________

Đoong.

Đan Tử Ngụy chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như bị câu nói kia kích động, hắn nghe thấy tiếng thán phục kìm nén của Mễ Lạp Ái truyền đến từ phía sau, âm thanh của đối phương thật sự quá đẹp, mang vẻ biếng nhác và mê hoặc khiến người ta bất tri bất giác nghe đến mê li.

Trong truyền thuyết, Siren là hải yêu có giọng hát thiên thanh, thường dùng tiếng ca mê hoặc thủy thủ đi trên biển, khiến tàu thuyền va phải đá ngầm mà bị đắm. Mấu chốt là, Siren trong truyền thuyết được gọi là “Các con gái của Achelous”, các nàng là một đám con gái, là một đám con gái, là một đám con gái!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Đan Tử Ngụy theo bản năng nhắm một mắt lại sử dụng điều tra, nhưng không có bất cứ thông tin nào. Hắn ôm hy vọng mong manh là nhận sai người, gọi giám ngục () xinh đẹp đối diện. “Siren…?”

Đối phương tự nhiên đáp lại, triệt để đập nát ý nghĩ lừa mình dối người của Đan Tử Ngụy. Long Đế Vô Song tiến đến phía sau Đan Tử Ngụy, hạ giọng hỏi. “Thằng này là Siren? Tôi trước đó ở phòng y tế có thấy thông tin y tế của hắn, hình như lấy rất nhiều ether, còn là ether nguyên chất. Cậu có quan hệ gì với hắn?”

Quan hệ gì? Quan hệ bị hệ thống ép phải mua dầu ăn!

Dường như còn ngại Đan Tử Ngụy chưa chịu đủ kích động, hệ thống lúc này thong dong thêm vào một thiết lập mới.

【Thiết lập 8: Bạn lợi dụng Siren tiến hành vượt ngục. (00:01:00)】

“Tôi có một thiết lập mới là “lợi dụng Siren”, cậu cũng thế sao?” Long Đế Vô Song thành khẩn ủy thác trọng trách cho Đan Tử Ngụy. “Cậu và hắn khá là quen thuộc, trông cậy vào cậu đấy!”

Không không không, đừng trông cậy vào hắn! Hắn chính là công dân tốt ngay thẳng + thẳng tắp, căn bản không có cách nào lừa gạt tình cảm như trong sách trắng viết.

Ngay lúc Long Đế Vô Song và Đan Tử Ngụy chụm đầu ghé tai, vị giám ngục tên là Siren kia thả cái chân bắt chéo xuống, đứng dậy đi tới phía họ.

“Thân ái, tôi chờ em lâu lắm rồi!” Siren đứng trước mặt Đan Tử Ngụy, giọng điệu tràn đầy thân mật. Y hơi kéo vành mũ lên, liếc đám người Long Đế Vô Song phía sau Đan Tử Ngụy một cái rồi thu hồi ánh mắt, dường như không có ý định phản ứng. “Chúng ta mau chóng hành động thôi. Bạo loạn sẽ kết thúc rất nhanh.”

“… À, à.” Đan Tử Ngụy chậm nửa nhịp mới trả lời, hắn bây giờ còn chưa nắm được thái độ của mình đối với Siren, vừa nghĩ đến thiết lập lừa gạt tình cảm kia, liền thấy khó chịu đủ chỗ. “Chúng ta phải làm thế nào?”

“Đi theo tôi!”

Siren mỉm cười, một cánh tay hơi cong vươn về phía Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn bàn tay đặt ngửa trước mắt hắn, đây là một tư thế mời, dễ nhận thấy là đang chờ hắn đặt tay lên.

… Được rồi, từ sách trắng cũng biết được, khuôn mẫu hành động của Siren đối với hắn hẳn là “người yêu”, làm như vậy không có gì đáng trách. Đan Tử Ngụy theo bàn tay trước mắt nhìn thẳng lên khuôn mặt Siren, đối phương không chút che giấu sự say đắm của mình với hắn, ngay cả ánh mắt cũng âm ỉ lửa nóng mơ hồ.

Đan Tử Ngụy bị ánh mắt thâm tình của Siren ép tới mức gần như ngước đầu không nổi, hắn phát hiện SP chuồn (buồn) của mình bắt đầu chậm rãi giảm xuống, xem ra hệ thống coi phản ứng tiêu cực của hắn là trái với thiết lập.

【Thiết lập 8: Bạn lợi dụng Siren tiến hành vượt ngục.】

Đan Tử Ngụy hít vào thật sâu, nắm tay một cái thôi, cũng không phải là ôm, hắn hoàn toàn chịu đựng được.

Thế là con bệnh PGAD nào đó ôm tâm trạng hy sinh anh dũng đưa tay đặt lên.

“… Tốt quá!”

Bên môi Siren lộ ra tiếng nỉ non mơ hồ, tiếng nói của y thật quá là hoa lệ, Đan Tử Ngụy không biết tại sao lại liên tưởng đến một vài âm thanh và hình ảnh khiến người ta đỏ mặt đánh trống ngực, nên hoàn toàn không kịp phản ứng khi người nọ hôn xuống mu bàn tay hắn.

“!!!”

Làn môi mềm mại dán lên mu bàn tay, tựa như một mảnh dung nham thấm vào da tay, thiêu đốt mạch máu lục phủ ngũ tạng, Đan Tử Ngụy tức khắc muốn rút tay về theo phản xạ, lại bị Siren nắm chặt lại. Hắn nghe thấy Long Đế Vô Song phía sau giật mình hít mạnh, Mễ Lạp Ái thất kinh rít khẽ một tiếng, trong rất nhiều âm thanh nhốn nháo, tiếng tim đập của hắn là ầm ĩ nhất.

Đối với con bệnh PGAD nào đó mà nói, bắt tay là cấp một, ôm là cấp hai, mà tiếp xúc liên quan tới miệng thì ít nhất cũng là cấp hai.

“F——”

Trước khi Đan Tử Ngụy la lên, Siren đã dời môi đi, như chỉ làm một chuyện quá mức bình thường, y mỉm cười nói. “Chúng ta đi thôi.”

Đan Tử Ngụy bị Siren dắt đến một chỗ khác của căn tin, hắn đi hơi lảo đảo, không chỉ là vì vẫn chưa dẹp yên kích động phải gánh chịu ban nãy, còn là vì mấy ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng mình. Đan Tử Ngụy hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của đám người Long Đế Vô Song, hành động của Siren quả thật trắng trợn tuyên bố quan hệ giữa bọn họ không trong sáng tới cỡ nào. Đau khổ nhất chính là, Đan Tử Ngụy phát hiện hắn không tìm được bất cứ lý do gì lên án Siren thế này thế kia với hắn —— Cũng giống như hắn bó tay khi đối mặt với tinh linh Chiron lúc trước, đối phương chỉ là một quân cờ có khuôn mẫu hành động tương ứng, tiến hành hoạt động dựa theo thiết lập, so đo với họ cũng buồn cười giống như tranh luận cùng cái đồng hồ báo thức đã cài hẹn giờ lúc ba giờ về vấn đề tại sao nó không reo lúc năm giờ.

Đan Tử Ngụy nhận mệnh, hòa hoãn lại nhịp thở và bước chân của mình, ngoan ngoãn bị Siren dắt đi. Hắn cố gắng bỏ qua dục vọng liên tục nổi lên vì dắt tay, hỏi Siren.

“Chúng ta đang đi đâu?”

“Đến nhà xác.” Giọng nói Siren vô cùng êm tai, địa điểm nói ra lại khiến người ta không rét mà run. “Căn tin có một ngõ nhỏ thông tới bên đó, rất ít người biết, cho nên tôi mới hẹn em hợp mặt ở đây.”

…… Tại sao căn tin lại thông tới nhà xác? Đan Tử Ngụy ngẫm lại mà kinh, hắn vứt bỏ một vài hình ảnh đáng sợ trong đầu, hỏi tới. “Đến nhà xác làm gì?”

“Tới đó tôi giải thích với em sau, như thế dễ hiểu hơn.”

Siren hơi quay đầu nhìn đăm đăm Đan Tử Ngụy, mắt y là màu đỏ hoa hồng (1), cái màu luôn khiến người ta liên tưởng đến những từ như mộng ảo lãng mạn.

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thành công.” Siren trù tính tương lai, âm thanh y dường như trời sinh mang ma lực quyến rũ, khiến người ta bất tri bất giác đắm say. “Sau khi ra ngoài, tôi dẫn em vượt Thái Bình Dương, chúng ta có thể đến Hawaii mà em muốn đến; sau đó chúng ta có thể đến Great Barrier (2) ngắm rạn san hô, hoặc du ngoạn một vòng ở Maldives (3); tôi biết một hòn đảo, chỗ đó cát trắng mịn vô cùng, chúng ta có thể thử làm tình trên đó, rất sảng khoái.”

Lúc nói tới đây, con mắt màu đỏ hoa hồng của Siren sậm xuống, giọng nói ngọt đến mức phảng phất như có thể chảy ra mật, giống như mỗi câu mỗi chữ đều phả ra mùi hoa hồng mãnh liệt, khiến người ta lầm lạc.

“Thân ái, tôi rất lâu rồi không chạm vào em.”

“……”

Trong căn tin yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được, Long Đế Vô Song, Mễ Lạp Ái và Host hoàn toàn trở thành phông nền sống, nhìn đôi cẩu nam nam phía trước ân ân ái ái như chỗ không người. Mặt Đan Tử Ngụy cũng cứng ngắc, nếu hắn là con gái, nghe lời tuyên bố về tương lai lãng mạn như thế, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động đồng thời e thẹn ngã vào lòng đối phương. Nhưng hắn là con trai, là trai thẳng thẳng thẳng. Bị bẻ cong áp lực lớn vờ lờ! Càng quá đáng hơn nữa chính là, hệ thống còn ép hắn phải đáp lại. Không ở chung êm đẹp với Siren (= lợi dụng Siren) thì trừ SP chuồn của hắn!

“Ra ngoài rồi nói sau!” Đan Tử Ngụy chỉ có thể trả lời như vậy. Con bệnh PGAD nào đó vô cùng mừng rỡ vì điều kiện qua cửa của bàn cờ này là “thoát khỏi nhà ngục”, còn sau khi thoát khỏi, “G Phiến Tử” và Siren làm thế nào, đã không liên quan gì tới hắn.

“Tôi đã bắt đầu mong đợi.” Đầu lưỡi Siren hơi đánh động, âm thanh phát ra vừa triền miên lại vừa dâm mỹ. “Để chúc mừng em vượt ngục thành công, tôi sẽ dùng tư thế em thích nhất, liếm đến khi em thỏa mãn mới thôi.”

Ực. Đan Tử Ngụy nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, không biết là của hắn hay những người khác. Hắn vốn đã là thể chất không chịu nổi dụ dỗ, lại còn bị đối phương dùng âm thanh kích động như thế, cả người đều bắt đầu phấn khích. Con bệnh PGAD nào đó cảm thấy hắn phải chủ động nắm giữ đề tài, cứ để Siren tiếp tục phát huy như vậy, bao nhiêu SP cơ cũng không đủ để hắn tiêu.

Đan Tử Ngụy hít thở thật sâu làm dịu xôn xao trong cơ thể, hắn liếc cuốn sách Siren cầm ở tay kia, gượng gạo mà chật vật nói sang chuyện khác. “Anh đang đọc “Rusalochka”?”

Chúng ta nói về chuyện cổ tích đi! Chuyện cổ tích cứu rỗi thanh lọc tâm hồn biết bao nhiêu!

“Đúng vậy, vừa đọc tới đoạn nàng tiên cá bé nhỏ vì không thể cất tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tử chọn công chúa nước láng giềng để kết hôn thì em đến.” Siren theo ý Đan Tử Ngụy, bắt đầu nói về chuyện cổ tích. “Thật đáng thương phải không?”

Sau khi chuyển đề tài sang chuyện cổ tích, giọng nói Siren không còn ma lực kích động kia nữa. Đan Tử Ngụy không khỏi thở phào một hơi, hắn vừa gật đầu, lại nghe Siren nói tiếp.

“Nhưng tôi cho rằng dù nàng tiên cá có nói hết tất cả ra với hoàng tử, thì hoàng tử vẫn sẽ chọn kết hôn cùng công chúa nước láng giềng.” Siren đè mũ cảnh sát xuống, vành mũ trùm bóng đen lên chỗ mắt, khiến người ta nhất thời không nhận ra được thần sắc của y, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt đỏ đến rợn người kia. “Dù sao thì họ mới là “đồng loại”, em cảm thấy sao?”

“Không đúng…”

Đan Tử Ngụy theo bản năng phản bác, nghe thấy lời hắn nói, con mắt trong bóng đen của Siren dường như híp lại, bắt đầu trở nên phấn khởi.

“Em cho rằng hoàng tử sẽ không chọn công chúa nước láng giềng cùng là con người, mà sẽ chọn nàng tiên cá bé nhỏ thân là hải yêu sao?”

“… Tôi không phải hoàng tử, tôi không biết lựa chọn của anh ta.”

Siren nghe vậy, im lặng nhìn chăm chăm Đan Tử Ngụy, chợt nở một nụ cười ma mị.

“Đúng vậy, em không cần lựa chọn.”

Trước khi Đan Tử Ngụy đi sâu suy ngẫm, Siren đã thu hồi ánh mắt, lại nhìn thẳng về phía trước.

“Tôi cho rằng nàng tiên cá bé bỏng còn chưa đủ yêu hoàng tử của mình, vì cô ấy là nhìn hoàng tử làm ra lựa chọn, chứ không phải trở thành lựa chọn duy nhất của hoàng tử.”

Những lời này trở thành tín hiệu kết thúc, vì nhà xác đã ở ngay trước mắt.

Siren buông Đan Tử Ngụy ra, gỡ xâu chìa khóa trên thắt lưng xuống, chọn lấy một chiếc chìa khóa đánh dấu “Nhà xác”, mở cửa sắt nặng nề đối diện ra.

“Thịch ——”

Cửa vừa mở ra, hơi lạnh trộn lẫn mùi thối nhàn nhạt đập thẳng vào mặt, Đan Tử Ngụy run rẩy, triệt để dập tắt dục vọng còn lại trong cơ thể. Căn phòng trước mắt không hổ với cái tên “nhà xác” rùng rợn kia, vừa âm u lại vừa lạnh lẽo. Chắc là để phòng ngừa thi thể hư thối quá nhanh, máy lạnh bên trong mở rất mạnh, có chút giống với phòng ướp lạnh sinh vật. Một mặt tường của nhà xác là một loạt tủ sắt ngang dọc, phía dưới là vài túi xác xem như sắp xếp chỉnh tề, một chỗ khác của nhà xác còn đặt lộn xộn không ít thi thể, dường như mới chuyển vào không được bao lâu, máu vẫn còn chưa khô lại.

Siren dẫn đầu bước vào nhà xác, y đi đến trước tủ sắt, kéo một túi xác trong đó ra.

“Lần bạo loạn này sẽ chết rất nhiều người.” Siren phảng phất như đang nói một việc không liên quan tới mình. “Nơi này rất nhanh sẽ nhồi quá tải, phải đợi xe đến chuyển đi một vài túi xác.”

Trong ánh mắt kinh hãi của đám người chơi, Siren kéo thi thể trong túi xác ra, ném vào đống xác lộn xộn bên kia.

“Trong túi xác chính là tù nhân đã xác nhận thân phận, nơi này chỉ có một ít giám ngục được giữ chìa khóa, họ không đoán được sẽ có tù nhân sống lẫn vào.” Siren đưa túi xác cho Đan Tử Ngụy, liếc tầng tầng lớp lớp thi thể kia, nói có ám chỉ. “Tôi tin bọn họ không đủ sức đi kiểm tra túi xác một lần nữa.”

Lúc nghe đến đó, Đan Tử Ngụy còn không hiểu được ý của Siren thì chính là đầu óc có vấn đề, nội tâm hắn nháy mắt mọc đầy “đệch”. Không chỉ là Đan Tử Ngụy, sắc mặt Long Đế Vô Song cũng trở nên hết sức khó coi, Mễ Lạp Ái còn sợ tới mức tái mặt, cách vượt ngục này quả thật là đang khiêu chiến cực hạn của con người, duy nhất coi như bình tĩnh chính là Host, nhưng Đan Tử Ngụy chung quy cảm thấy, dù là tận thế, cái mặt gỗ kia của Host cũng sẽ không biến hóa được bao nhiêu.

Trong ánh mắt quỷ dị của đám người chơi, Host vô cùng lý trí bàn luận tính khả thi của phương án vượt ngục này.

“Túi xác được chuyển đến đâu?”

Siren dường như không muốn phản ứng với người chơi khác cho lắm, thấy Đan Tử Ngụy cũng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn mình, liền trả lời.

“Bãi hỏa táng ngoại ô phía đông ngoài nhà ngục —— đương nhiên, cũng không phải thật sự bắt các người tới chỗ hỏa táng, chỉ cần ra khỏi nhà ngục là mọi người có thể đi ra.”

“Làm sao phán đoán?”

“Xe đi ra từ cửa đông, tổng cộng có hai trạm kiểm soát, sau khi xe đã ngừng hai lần thì chính là cơ hội.”

Thấy Siren nói có căn cứ và lý lẽ, Host không nói thêm gì nữa, y cũng chọn một túi xác mở ra, kéo thi thể trong đó ra giống Siren.

Thấy Host ra tay, sắc mặt Long Đế Vô Song biến đổi, hình như cảm thấy ở đây chỉ có một thằng đàn ông là mình không dám động thủ thì rất mất mặt, liền không chịu tỏ vẻ yếu kém đi về phía đống túi xác. Cuối cùng còn Mễ Lạp Ái nguyên cái mặt trắng bệch, thật sự không dám tiến lên lục túi xác.

Để một nữ sinh làm việc này thì quả thật có hơi quá đáng, Đan Tử Ngụy để túi xác Siren cho hắn xuống, cũng đi tới chỗ chất túi xác. Mễ Lạp Ái trông thấy, hiểu được lý do Đan Tử Ngụy làm vậy, rưng rưng sắp khóc nói cám ơn. “Cám ơn, cám ơn anh, Phiến Tử, cám ơn ——”

Sau chữ “cám ơn” cuối cùng lại là một khoảng lặng đột ngột, Mễ Lạp Ái run rẩy, cô dè dặt nhìn qua, phát hiện giám ngục có giọng nói rất êm tai kia đang nhìn mình, không chút che giấu địch ý của y.

—— Dù Phiến Tử rất tốt, nhưng người chung quanh anh ta đều thật là đáng sợ! QAQ

Đan Tử Ngụy không biết mình lại bị chém mất một bông đào, hắn chọn đại một túi xác mở ra, mùi thối sặc đến độ mũi hắn cũng phải tê dại. Số của Đan Tử Ngụy không hên cho lắm, tử trạng của thi thể bên trong vô cùng thê thảm, gương mặt xanh tím không biết là phù thũng hay thũng nước, ngay cả mắt mũi cũng bị dồn ép nhìn không thấy nổi. Đan Tử Ngụy liếc SP rô lại bị rớt mất, hắn lạnh xương sống trở thi thể kia lại, nhanh chóng lột túi xác trên người nó như cởi quần áo.

“Leng keng.”

Ngay lúc cởi túi xác, một cái nhãn cũng bị bong ra, rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đan Tử Ngụy nhặt lên, trên đó viết một cái tên. Hơi quen quen, Đan Tử Ngụy suy nghĩ một hồi mới nhớ được đã từng thấy cái tên này ở đâu, hắn lấy sách trắng ra đối chiếu, phát hiện đây quả thật là người được đề cập đến trong sách trắng, chính là giám ngục bị “G Phiến Tử” nhắm làm mục tiêu lừa tình tiếp theo.

“Sao thế?”

Siren đi tới, Đan Tử Ngụy theo bản năng thu hồi sách trắng, nắm cái nhãn ở trong tay, hắn chớp chớp mắt. “Không có gì.”

“Chúng ta phải nhanh lên.” Siren nói. “Xe chuyển xác tức khắc sẽ đến.”

Đan Tử Ngụy gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn kéo thi thể vào trong đống xác, sau đó đưa túi xác cho Mễ Lạp Ái. Em gái cúi đầu căn bản không dám nhìn hắn, nhận túi xác dùng âm thanh yếu ớt muỗi kêu cảm ơn hắn rồi bỏ chạy.

… Xem ra ám ảnh tâm lý mà kính tượng gây cho em gái thật sự rất kinh khủng.

Đan Tử Ngụy quay đầu lại nhặt túi xác Siren cho hắn lên, lúc này tất cả mọi người đã chui vào túi xác. Host vẻ mặt bình tĩnh, giống như không phải chui vào túi xác mà là túi ngủ; Long Đế Vô Song đen mặt như chết cha chết mẹ, lầm bầm mắng chửi không ngừng; Mễ Lạp Ái đưa lưng về phía hắn, nhìn không rõ vẻ mặt của cô, nhưng nhìn bóng lưng cứng ngắc kia cũng biết là cực kỳ không dễ chịu.

Nằm trong túi xác quả thật là một trải nghiệm cả đời khó quên, cái game này thật sự rất thích trung thành với việc hủy hoại giới hạn tâm lý của người chơi, quỷ súc tới độ khiến người ta giận sôi cả máu.

Đan Tử Ngụy trải túi xác ra, kéo khóa kéo nằm vào một nửa. Siren ngồi xổm bên cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối, vẫn dùng ánh mắt đầy ắp ngọt ngào nhìn hắn đắm đuối, tóc thật dài rơi lên túi xác cũng không hề để ý.

“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau vĩnh viễn.”

Đó là một âm thanh không thể hình dung, như mật ngọt tẩm vào độc dược, lại như một lời nguyền dưới hình thức chúc phúc, Đan Tử Ngụy nghe xong có chút ngây người, hắn thấy Siren vươn tay về phía mình, dường như muốn xoa lên mặt hắn.

Con bệnh PGAD nào đó rút đầu vào túi xác theo phản xạ, lại bất ngờ không ngửi thấy mùi thối, mà là một mùi ngọt nhạt nhạt. Chẳng lẽ Siren cố ý xịt nước hoa cho hắn? Đây cũng quá ân cần, hơn nữa họ không phải đang vượt ngục sao, bị giám ngục khác ngửi thấy chẳng phải là sẽ bại lộ?

Hơn nữa, mùi này hắn rất quen, giống như, giống như ——

Đan Tử Ngụy lập tức nín thở, ngồi dậy thật mạnh. Động tác của hắn quá lớn, trong nháy mắt, tầm mắt mọi người trong phòng đều tập trung lên người thanh niên tóc trắng.

Trước mắt Đan Tử Ngụy hơi phát đen, dù chỉ hít vào có mấy giây thôi, nhưng cũng suýt làm hắn mất đi ý thức. Hắn biết cái mùi kia, lúc trước hắn bị tai nạn giao thông được đưa đi bệnh viện, từng mơ hồ ngửi được một mùi có hơi kích thích lại có hơi thơm ngọt, có lẽ là ký ức lúc hấp hối vô cùng khắc sâu, hắn đặc biệt nhớ rõ cái mùi và lời bác sĩ nói lúc ấy.

—— Dùng ether gây mê ——

Đan Tử Ngụy hít thở từng hơi, cố sức lắc đầu làm mình giữ lại tỉnh táo, hắn nâng mắt nhìn Siren đối diện, trong tầm nhìn đã nổ đom đóm, vẻ mặt người nọ mơ hồ đến lạ thường.

“Trong đây… Có ether y tế…?

“Cái gì?” Long Đế Vô Song nhảy dựng lên, suýt vấp vào túi xác, gã vội vàng đá túi xác ra rất xa. “Tại sao bên trong lại có ether y tế? Ai làm ——” Long Đế Vô Song bỗng dưng im bặt, gã trừng Siren. “Tôi ở phòng y tế từng thấy ghi chép anh lấy ether, là anh làm sao! Anh muốn làm chúng tôi ngất đi?”

Bị Long Đế Vô Song chất vấn, Siren vẫn chỉ nóng bỏng nhìn chăm chăm Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy khô khan nuốt nuốt nước bọt, trước đó hắn chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, bây giờ hoàn toàn là ớn lạnh xương sống.

“Anh… Anh không phải muốn tôi vượt ngục sao?”

“Tôi không muốn.”

Trong ánh mắt của mọi người, Siren cười lên cực kỳ ma mị, giống như xé đi một lớp da ngụy trang, để lộ bản tính tà ác nhất.

“Tôi chưa từng muốn.” Siren phảng phất như ngậm mật ong mà nói chuyện, dùng giọng nói tuyệt vời phác họa ra một bản thiết kế vô thượng. “Em là tù nhân, vĩnh viễn bị nhốt ở trong nhà ngục; tôi là giám ngục, vĩnh viễn ở trong nhà ngục canh giữ lấy em, như vậy rất tốt, không phải sao.”

Đan Tử Ngụy cảm thấy kinh khủng, đối phương cũng không phải đang hỏi ý hắn, mà là đang trình bày một sự thật đã định, một quan hệ đáng sợ mà ở đó hắn vĩnh viễn bị giam cầm.

Đan Tử Ngụy nghe thấy âm thanh khô khốc của mình cất tiếng hỏi. “Anh trước đó rõ ràng đã đáp ứng tôi…”

“Nếu không đáp ứng em, em sẽ đi tìm kẻ khác.” Siren hơi đè mũ xuống, khóe miệng cong lên, ngay cả cách gọi cũng lộ ra một sự suồng sã. “Kẻ lừa bịp bé bỏng.”

Đan Tử Ngụy… Đan Tử Ngụy cũng không biết có nên phẫn nộ vì “G Phiến Tử” này chủ quan không biết cầu tiến hay không, uổng cho hắn mang danh tội phạm lừa đảo, kết quả để người ta nhìn thấu từ đầu tới cuối.

Vừa nghĩ đến chi tiết “G Phiến Tử” còn muốn tìm mục tiêu khác trong sách trắng, Đan Tử Ngụy theo bản năng nhìn thi thể phù thũng đến mức không nhìn ra hình người kia trong đống xác, một phỏng đoán vô cùng đáng sợ hình thành trong đầu hắn.

—— Tôi cho rằng nàng tiên cá bé bỏng còn chưa đủ yêu hoàng tử của mình, vì cô ấy là nhìn hoàng tử làm ra lựa chọn, chứ không phải trở thành lựa chọn duy nhất của hoàng tử.

Phảng phất như để chứng thực phỏng đoán của Đan Tử Ngụy, Siren bỏ “Rusalochka” vẫn cầm trong tay xuống, động tác của y cực kỳ nhanh, Đan Tử Ngụy căn bản không kịp phản ứng, đã bị Siren bắt lấy tay trái, sau đó bị đối phương gỡ từng ngón tay ra, lộ ra cái nhãn trong lòng bàn tay.

Siren vân vê miếng nhãn kia lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Đan Tử Ngụy, tay y bóp lại một cái thật mạnh, nhãn sắt cứ bị bóp thành viên sắt như vậy, bị Siren tiện tay ném qua một bên.

“Em chỉ cần lừa tôi là được rồi, tại sao lại muốn chọn kẻ khác?”

“Em chỉ cần ở trong nhà ngục là được rồi, tại sao lại muốn chọn rời đi?” Siren buông tay Đan Tử Ngụy ra, y bắt lấy hai vai của Đan Tử Ngụy đang tính chạy trốn, không cho phép nghi ngờ ấn thanh niên tóc trắng ngã lên túi xác.

“Em là tù nhân, từ đầu tới cuối, em mãi mãi là tù nhân của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro