Chương 15: Ác hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mộc

Trên bảng đen là hình vẽ bản đồ thế giới. Ánh mặt trời đang dần tắt, không thể nhìn rõ được những nét chữ nguệch ngoạc trên tường. Ngoại trừ miệng còn lưu lại nhiệt độ từ nụ hôn kia, Từ Phẩm Vũ dường như đã mất hết ký ức của một giây trước, trước mắt cô là một dãy bàn học.

Nhìn ra bên ngoài là hành lang u tối vắng vẻ. Giầy rơi xuống đất, cô cúi đầu xuống. Tất đã bị cởi bỏ, cô ngồi trên bàn học, váy gạt lên tận eo.

Khuôn mặt anh biến mất giữa hai chân cô, ngón tay đẩy bắp đùi ra. Hơi thở ấm áp phun ở miệng huyệt, sau đó là môi chạm đến âm thần, cô khẽ run rẩy. Cảm nhận được sức hút ở nơi đó, một tầng mỏng manh nước sương xuất hiện, từ từ bị che kín.

Là đầu lưỡi, nó đảo qua mọi góc, rồi tiến sâu vào.

Cô đột nhiên hít một hơi mạnh, nửa người trên trở nên tê dại, dựa ra sau, cắn vào mu bàn tay của mình.

Giống như một con cá nhỏ đang mắc cạn, cô ngứa ngáy, mũi chân muốn tìm cách gãi ngứa nhưng lại chỉ có thể vẽ những vòng tròn trong không khí.

Anh giữ chặt bắp đùi Từ Phẩm Vũ, gương mặt dán sát lại như hôn sâu. Đầu lưỡi anh khám phá nội bích mẫn cảm của cô, liếm láp từ tốn bên trong.

Khống giống như khoái cảm mãnh liệt mọi khi, mà ý thức của cô dường như bị lăng trì từng chút từng chút một.

Nhìn thấy phần bị mô mềm bao trùm đã sưng đỏ trồi lên, anh liếm lên nó, từ nơi đầu lưỡi chạm vào cũng có thể cảm giác được cô đang run rẩy.

Eo Từ Phẩm Vũ lập tức co rụt lại, lâm vào tình thế không biết nên làm gì. Sau đó, anh nhẹ nhàng mút hôn hồng hạch, lại dùng răng cắn nhẹ một cái.

Trong một khoảnh khắc, dòng điện chảy khắp toàn thân cô, theo bản năng, cô giãy dụa nhưng bị Thẩm Hữu Bạch giữ chặt thân dưới.

Chất dịch sền sệt chảy ra từ miệng huyệt, cô nằm trên bàn, không ngừng thở dốc.

Trên đầu là cửa sổ phòng học đã khép kín, bên ngoài cửa sổ là hoàng hôn, những màu sắc phức tạp thu hút võng mạc.

Đáng tiếc, khi còn chưa nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung màu sắc của bầu trời lúc này, cô đã bị Thẩm Hữu Bạch ôm lấy, xoay người, áp lên bàn học. Cô dùng khuỷu tay chống mặt bàn, mũi chân khó khăn đặt lên đất, vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, "Chờ một chút, anh định làm gì..."

Đáp lại cô là tiếng tháo thắt lưng, trong phòng học vắng lặng càng trở nên rõ ràng. Một tay anh giữ lấy lưng cô, thêm chút lực nữa cô liền dán ngực xuống mặt bàn. Cô sợ hãi, "Đừng, anh đừng cởi quần..."

Thẩm Hữu Bạch hỏi một cách hết sức chính đáng, "Không thì làm thế nào?"

Từ Phẩm Vũ nhất thời nghẹn lời, hỏi vậy cũng có vẻ hợp lý. Chờ tới khi vật kia tiến vào miệng huyệt nửa tấc, cánh cửa mềm mại không chịu được sự xâm lấn của anh. Cảm giác bị căng ra khiến Từ Phẩm Vũ tỉnh táo, rõ ràng là anh đang cố bẫy cô.

Không phải là làm thế nào, mà là sao có thể làm ở đây được.

Thẩm Hữu Bạch chậm rãi đẩy dục vọng dưới hàng lần lượt tiến vào, hoa huy*t hé miệng hút một cái, khó khăn nuốt lấy nó từng chút.

Khuỷu tay chống người của Từ Phẩm Vũ khẽ run rẩy, cô mím chặt đôi môi.

Cuối tuần trước, trong nhà Thẩm Hữu Bạch, từ bồn tắm đến sô pha, lại tới nhà bếp, bàn ăn. Không thể đếm được là mấy vòng, cô đã sức cùng lực kiệt, thần kinh tê liệt đến mức thân thể không còn cảm giác. Mấy ngày trôi qua, Thẩm Hữu Bạch không đòi hỏi cô, nhiều nhất chỉ chà đạp ngực cô mà thôi. Vậy nên có vẻ như hôm nay nụ hoa đã khôi phục lại như ban đầu, mẫn cảm đến mức hoảng hốt.

Đồ vật nóng bỏng kia chậm rãi tiến vào thân thể, hai tay vô lực hạ xuống, ngực cô bị ép sát lên mặt bàn, "Ừm."

Dường như một thanh kiếm nhọn đâm thẳng đến cuối lối vào. Anh từ tốn di chuyển, chậm chạp tiến vào rút ra. Bên trong hành lang, từng tầng thịt mềm thư giãn mở ra, chất lỏng sền sệt bọc lấy vật kia, anh cảm thấy như đâm vào bọt biển ấm nóng.

Cô thở dốc ngắn ngủi, làn sương trắng hà ra từ miệng, tan biến trong không khí lạnh lẽo.

Một lần đâm sâu làm cô hất cằm lên, nhìn thấy những chạc cây lộn xộn ngoài cửa sổ, có thể thấy phía xa là bóng cây nặng nề, đèn đường nghiêng nghiêng. Từ Phẩm Vũ cố nén tiếng rên rỉ, nắm chặt ống tay anh, "Nếu có người phát hiện... Em sẽ bị đuổi học..."

"Cứ đuổi đi, anh sẽ nuôi em." Giọng anh không chút để ý.

Cô hơi sửng sốt, suýt nữa thì kêu thành tiếng, may mà kịp kìm lại. Thẩm Hữu Bạch giữ hông cô, tiến thật sâu tới nơi mềm mại nhất, cảm nhận được cô không thể tự chủ được hút lấy anh. Mỗi khi anh rút ra thì thịt non bên trong cũng bị kéo ra cùng, cô còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã bị đẩy mạnh về chỗ cũ.

Tuy áo cô ngăn cản xương ngực trực tiếp ma sát lên mặt bàn nhưng bắp đùi bị đụng vào cạnh bàn vẫn thấy đau. Giọng Từ Phẩm Vũ run rẩy, "Như vậy... Rất khó chịu..." Vừa dứt lời, cô cảm giác được đồ vật trong thân thể đang lùi lại, một luồng nhiệt ấm áp cũng chuyển động theo.

Anh rời ra ngoài, lạnh lẽo lập tức tập kích miệng huyệt. Thẩm Hữu Bạch ôm cô trở người lại, làm cho cô thẳng lưng, ngồi trên mặt bàn. Theo bản năng, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, anh nhấc hai chân cô lên, vòng quanh hông mình. Đồng thời, dục vọng cũng đối diện với miệng huyệt, trong nháy mắt, lập tức đâm vào. Cô ngửa cổ hết mức về phía sau, tóc dài vung lên trong không khí.

Dị vật chôn vùi trong thân thể làm bụng dưới cô hơi nhô lên, dường như châm lên một ngọn đuốc. Từ thế này thì váy có thể che được hai người đang dính sát vào nhau, nơi giao hợp dính đầy dịch sền sệt.

Cô giữ lấy bàn tay đang sờ lên mông mình, thân thể lắc lư lay động. Sơ mi bị lôi ra khỏi chân váy, bàn tay lạnh lẽo tiến vào làm cô nổi da gà. Đầu ngón tay Thẩm Hữu Bạch sờ dọc cột sống cô, từng đốt từng đốt, so với phía dưới đang cử động đầy nóng bỏng thì bên trên lại rất chậm rãi.

Anh khẽ nói, "Xương nổi rõ như vậy..." Anh cắn lên môi cô, hỏi, "Những thứ em ăn đi đâu hết rồi."

Cô có thể nhắm mắt để tránh thoát gương mặt anh, nhưng lại không thể giả điếc. Âm thanh của anh không trầm thấp đơn giản, cũng không non nớt như thiếu niên, mà là ở giữa cả hai, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Mỗi khi Thẩm Hữu Bạch nói một chữ, bụng dưới của cô đều khẽ co rút. Chóp mũi Thẩm Hữu Bạch cọ lên vành tai cô, "Sao không nói gì?"

Từ Phẩm Vũ co bụng, lắc đầu liên tục như muốn trốn thoát hơi thở của anh, cố nhịn rên rỉ nói, "Vào lúc thế này... ai còn trả lời được chứ..."

Anh cười khẽ, làm cô lóa mắt. Vì sao bây giờ không phải là đêm tối, như vậy sẽ không nhìn rõ gương mặt anh, không bị mê hoặc.

Thẩm Hữu Bạch cúi đầu, cắn nhẹ gáy cô. Mạch máu nóng bỏng, da thịt nhẵn nhụi.

Vừa vỗ về dịu dàng, vừa xâm chiếm thô bạo.

Anh chỉ cởi thắt lưng, chưa hề cởi hẳn quần, cho nên bên dưới cô chạm hẳn vào quần anh, bắp đùi cũng bị cọ đến nóng lên.

Cô bị anh nâng mông để nghênh hợp, hoàn toàn không thể nắm giữ được tần suất và chiều sâu, yết hầu như bị quẹt một que diêm, sắp bốc cháy... "A..."

Dịch nhầy do ma sát ào ạt chảy, âm thanh hỗn tạp của xác thịt, của kim loại, biến thành âm thanh thối nát khiến người ta mơ màng muốn say.

Giữa lúc đầu óc còn hơi chút tỉnh táo, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Từ Phẩm Vũ cả kinh, muốn nhắc nhở anh, lại không kiềm chế được rên rỉ, "A...A.a.. Có người..."

Tiếp theo, cả người cô bị ôm lên, bên dưới vẫn còn dính chặt với nhau. Ánh mắt quay một vòng. Từ Phẩm Vũ nhìn chăm chú lên trần nhà. Cửa sổ không kéo rèm, bóng tối u ám lạnh lẽo dần in dấu lên bàn ghế đang che đậy hai người. Thẩm Hữu Bạch thả cô nằm lên nền, dưới háng cử động nhẹ, chậm chạp ma sát, bên trong trơn nhuyễn không ngừng rỉ ra chất lỏng.

Thấy cô dường như khó có thể kiềm chế được cao trào, anh liền giơ tay, che được đôi môi khiến người ta chỉ muốn nuốt xuống kia. Sau những lần tấn công liên tiếp của anh, thỉnh thoảng lại tiến vào hoàn toàn, Từ Phẩm Vũ bắt đầu cao trào. May mà anh che miệng nên tiếng rên rỉ mới không lộ ra.

Cô cảm thấy bên trong đã sắp khô kiệt, nhưng tiếng nước vang lên bên tai, cũng cảm giác dính dớp bên dưới, lại nói cho cô biết bản thân mình đang vô cùng nghênh đón bữa tiệc thân thể này. Mỗi lần bị tấn công vào nơi mẫn cảm, cô không nhịn được co giật, nội bích cũng sẽ co lại. Những nếp nhăn bên trong giữ chặt lấy anh, mang đến cho anh khoái cảm nghẹt thở.

Sau đó, vật kia càng rung động mãnh liệt hơn. Thẩm Hữu Bạch che được đôi môi cô, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô thì không. Tóc dài tản ra xung quanh, bên trên vẫn là đồng phục nhưng bên dưới lớp váy thì lộn xộn không chịu nổi.

Trong đêm mùa đông, tiếng nức nở gây rối màng nhĩ anh. Tất cả cấm kĩ đều kích thích mọi cảm quan, tràn ngập từng lỗ chân lông trên thân thể, khiến anh càng cử động nhanh hơn.

Sâu trong âm huyệt đột nhiên tuôn ra chất lỏng ấm áp, dường như gặm nhấm thần kinh của anh, thú tính bị trói buộc muốn thoát khỏi gông xiềng.

Nó muốn cắt xé làn da, máu thịt, đôi mắt, cả hoa huy*t của cô.

Anh nắm lấy bắp đùi Từ Phẩm Vũ, mỗi lần đâm vào đều phải đến nơi sâu nhất, tiếng nước ngày càng mạnh hơn, chất lỏng trắng mịn rỉ ra từ kẽ hở giữa hai người.

"A..." Cô mơ hồ rên rỉ, thân thể co giật mấy lần, lại mềm xuống.

Thẩm Hữu Bạch chuyển động kịch liệt, cô cứ run rẩy như vậy rồi lại đầu hàng. Vui sướng đến tận cùng tất nhiên sẽ kèm theo đau khổ, nhưng lại không thể nào tách ra, khiến Từ Phẩm Vũ nghẹn ngào bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt cọ rửa lòng bàn tay anh.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống, bình minh tới muộn, sáng sớm còn có thế thấy một vài vì sao trên bầu trời. Hơi thở biến thành sương mỏng khiến người ta không còn nhớ chút nào tới mùa hạ nóng bức.

Dạo này Từ Phẩm Vũ không còn hay chạy tới khu lớp học ở đối diện nữa, nguyên nhân thứ nhất là vì trời lạnh nên lười. Nguyên nhân thứ hai là trước đây ý đồ của cô là lắc lư trước mặt Thẩm Hữu Bạch để anh biết cô có tồn tại.

Sau khi tan học, Từ Phẩm Vũ đi tới phòng làm việc của giáo viên. Lâm Hoành đang phê bài tập, không ngẩng đầu lên, nói, "Thầy Vương xin nghỉ nên hai tiết của thầy Vương sẽ đổi sang ngày mai."

Từ Phẩm Vũ chớp mắt, mừng rỡ nói, "Vậy buổi chiều sẽ không có tiết đúng không ạ?" Lâm Hoành ngẩn người, ngẩng đầu lên trợn mắt với cô, "Tự học không phải là giờ học à?"

Từ Phẩm Vũ lập tức thành thật cúi đầu, "Vâng, vâng, vâng."

Lâm Hoành lại tiếp tục chữa bài, nói thêm, "Chăm chỉ học đi, đừng ai chuồn mất đấy!"

Từ Phẩm Vũ ngoan ngoãn đáp lại, trong đầu đã nhìn thấy cảnh tượng cả lớp trống trơn sau khi cô thông báo tin tức.

"À, còn nữa..." Từ Phẩm Vũ đang định đi thì dừng lại. Lâm Hoanh gấp vở bài tập, nhìn cô, "Không hiểu sao gần đây tôi lại nghe nói em và hội trưởng hội học sinh..." Anh ta kéo dài âm cuối, nói đến đây rồi ngừng lại, không nói hết cũng có thể ngầm hiểu. Từ Phẩm Vũ bình tĩnh, "Thầy cảm thấy có khả năng không?"

Lâm Hoanh đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, "Hừm, đúng là không có khả năng lắm."

Mặc dù đây đúng là đáp án Từ Phẩm Vũ muốn, nhưng nghe thế vẫn thấy khó chịu. Cô bực bội đáp, "Cảm ơn thầy đã xem thường em."

Lâm Hoành cười an ủi, "Đừng để trong lòng, thầy chỉ nói sự thật thôi."

Từ Phẩm Vũ hít sâu một hơi, cố kiềm chế kích động, giơ tay ôm quyền, "Cáo từ, ngàn vạn đừng tiễn!"

Cho dù không tính đến gia thế, trong mắt của Lâm Hoành, Từ Phẩm Vũ vẫn là một nữ sinh xinh đẹp. Nhưng cô và Thẩm Hữu Bạch thì giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khiến cho người ta không thể liên tưởng được hai người đó ở bên nhau. Vậy nên anh ta cảm thấy chuyện kia không có khả năng lắm.

Nhưng có lẽ anh ta chưa từng thấy, ngọn lửa bùng cháy giữa trời đất đầy băng tuyết, hai loại cực đoan giao hoà vô cùng tuỳ ý.

Trong phòng nghỉ của Hội học sinh, ánh sáng yếu ớt, rèm cửa che kín. Một chiếc khăn quàng cổ màu nóng treo trên tay nắm nửa, đối diện sô pha là cửa kính, chiếu ra hai bóng người đang trập trùng lên xuống.

Từ Phẩm Vũ ấn bờ vai anh, ngồi lên hai chân anh, quần dưới đã vứt quanh sô pha. Thẩm Hữu Bạch chỉ nắm lấy hông cô, hoàn toàn không có ý định chủ động. Khi cô hơi nâng mông lên, anh nhìn thấy miệng huyệt như có ý thức nuốt lấy vật to dài kia rồi lại phun ra.

Lần này đúng là do Từ Phẩm Vũ dụ dỗ anh trước.

Đầu tiên cô lén lút trốn ở chỗ ngoặt hành lang, đợi Thẩm Hữu Bạch đi ngang qua thì đột nhiên kéo anh lại. Sau đó ôm lấy cánh tay anh, ghé sát tai nói, "Hội trưởng, em muốn làm với anh." Thẩm Hữu Bạch không cách nào từ chối được.

Bởi vì trời càng lạnh, lại càng muốn đi vào thân thể ấm áp của cô.

Chờ cô từng chút từng chút ngậm lấy vật kia của anh, khoái cảm vừa phong phú lại vừa như tra tấn người. Từ Phẩm Vũ cắn môi, ngồi xuống hoàn toàn, bị vật kia đâm thẳng hết cỡ, no đến mức bụng dưới hơi lồi lên. Dục vọng nóng bỏng chen chúc ở bên trong, cô khó khăn nâng người lên, lại ngồi xuống, chỉ ma sát đôi chút đã khiến toàn thân cô run rẩy.

Tựa vào bả vai Thẩm Hữu Bạch một lúc, nhưng bụng dưới căng trướng không được xoa dịu, cho nên cô bắt đầu chậm chạp di chuyển, không ngừng lấp đầy lỗ hổng khát vọng, giống như từng cơn hải triều xô vào lòng.

Nghiền qua sâu bên trong khiến cô đau nhức nhưng đồng thời cũng từ từ bị đẩy lên cao trào.

"A... Anh không có giờ học à..." Từ Phẩm Vũ khẽ đung đưa eo, ý thức đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thẩm Hữu Bạch thưởng thức đôi mắt si mê của cô, xung quan con ngươi là một vầng sáng quyến rũ màu ngọc. Anh có chút thất thần, thở dốc nặng nền, cổ họng ám ách, "Chắc là có."

Nói như vậy thì chắc chắn là có giờ rồi. Từ Phẩm Vũ đưa tay vòng lấy cổ của anh, "A... Vậy em sẽ kết thúc... nhanh..." Mỗi chữ cô nói ra đều như rên rỉ, quấn lấy anh. Thẩm Hữu Bạch hôn môi cô, "Anh không ngại nếu em chậm một chút đâu."

Anh là cơn mưa gột rửa đầu óc, khiến cô từ từ lạc lối.

Tràn ngập khoang miệng là mùi vị nước bọt, pha lẫn hơi thở nóng bỏng. Còn cả âm thanh khi ma sát với thắt lưng anh, tiếng leng keng nhỏ bé không thể ngăn được tiếng nước kiều diễm.

Từ Phẩm Vũ mệt đến mức dừng mọi hành động, như thế liền nuốt trọn vật nóng bỏng của anh, ngồi trên đùi anh. Âm thần bị chống đỡ đến tận cùng, khẽ run lên. Bàn tay phía sau đẩy hai mông cô, cảm giác được vật chôn trong cơ thể đang đâm vào, di chuyển chật chội, chỗ giao hợp phát ra tiếng động ái muội. Cô phát ra tiếng ngâm, mềm nhũn áp vào anh.

Lúc chạng vạng mới rời khỏi trường. Từ Phẩm Vũ đặt tay bên miệng rồi hà hơi, làn sương bay ra từ miệng còn chưa tan hết thì tay đã bị tóm lấy, nhét vào túi áo ngoài của anh.

Đi tới trạm tàu điện ngầm, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời như bị ai đổ mực nước.

Về gần đến nhà, Từ Phẩm Vũ nói với anh, "Anh mau về đi, mặc nhiều quần áo một chút, cẩn thận bị cảm. Ngày mai gặp lại!"

Đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Cô nhanh chóng sang đường, sau đó xoay người phất tay với Thẩm Hữu Bạch.

Không hiểu sao bóng dáng anh lại làm Từ Phẩm Vũ hoảng hốt trong một giây.

Đèn đường thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra đường nét của nhà cửa và cây cối. Từ Phẩm Vũ dừng chân, ở ngã ba trước mặt hình như có một chiếc ô tô màu đen. Gió đêm thoáng mùi dầu khói, rất lạnh. Cô rùng mình một cái rồi ôm túi sách vào nhà.

Khi Từ Phẩm Vũ biến mất sau cánh cửa, chiếc ô tô đen đỗ cách đó không xa liền sáng đèn, chỉ trong chốc lát đã rời đi.

Trong nhà họ Thẩm, Giản Nguyệt ngồi bên bàn ăn được bày biện sang trọng, cầm trong tay bộ dao nĩa tinh xảo. Bà ta nhìn một chút món bò bít tết màu sắc mê người nhưng không hề thấy thèm ăn, chỉ nhấc tách hồng trà lên. Mùi thơm của trà nóng xông vào, mới chạm tới chóp mũi thì một người đàn ông lớn tuối vội vã đi tới trước mặt bà, "Bà chủ!"

Giản Nguyệt đặt tách trà xuống, ông ta càng cúi thấp người hơn, nói mấy câu bên tai bà. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã làm bà run tay, va vào tách trà. Nước trà sóng ra khỏi ly, xuôi theo hoa văn tinh tế, trượt tới đĩa kê.

Giản Nguyệt gật đầu, bảo người giúp việc ra ngoài. Bà ta nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc, cầm điện thoại lên rồi gọi đi. Điện thoại ngay lập tức được nhận, bà ta vì lo lắng nên vội nói, "Hữu Bạch, con ở đâu..."

Chờ một lúc lâu nhưng bên kia không hề đáp lại, Giản Nguyệt nhíu mày, "Sao thế?"

Đáp lại là một giọng nam trầm thấp, "Con ở chỗ tôi, cô yên tâm."

Nói xong, ông ta hạ cửa kính xe xuống, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Bánh xe nghiền lên chiếc điện thoại, linh kiện máy móc lập tức chia năm xẻ bảy.

Người ngồi ở ghế sau, dùng đôi mắt rất giống với ông, nhìn kỹ từng hành động của ông, biểu hiện lạnh nhạt.

Tính ra, Thẩm Hữu Bạch chưa bao giờ đến ngôi nhà nằm ở ngoại ô này của cha mình. Người đàn ông mặc âu phục, đi giày da kéo rèm cửa sổ, che đi bên ngoài đen tối, khắp phòng khách là ánh đèn ấm áp.

Thẩm Văn Tụng xua tay với ông ta. Cả hai người đàn ông đứng sau sô pha cũng đồng loạt đi ra ngoài. Thẩm Hữu Bạch nhìn theo bóng lưng bọn họ, sau đó lại nhìn người ngồi đối diện mình, nhướn mày, "Ba là đại ca xã hội đen hay gì."

Thẩm Văn Tụng cầm ấm trà trên bàn lên, chậm rãi rót trà vào chén, thuận tiện đáp, "Con xem phim nhiều quá rồi đấy."

Thẩm Hữu Bạch cười, "Con đang trào phúng ba."

Hai tiếng trước, một chiếc xe con màu đen đột nhiên dừng lại cạnh anh, mấy người đàn ông lúc nãy nhảy từ trong xe ra, không nói gì mà áp giải Thẩm Hữu Bạch vào xe.

Quả lắc đồng hồ nặng nề đong đưa. Thẩm Hữu Bạch lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, hơi run một chút rồi mới bình tĩnh nhìn cha mình dò xét. Thẩm Văn Tụng nhìn anh, "Ba nói ngắn gọn thôi, tình huống bây giờ tương đối phức tạp. Ba biết là con hiểu."

Thấy ông không phản đối, Thẩm Hữu Bạch cắn điếu thuốc, quẹt lửa lên châm. Trán Thẩm Văn Tụng từ từ nhăn lại, "Ý kiến của ba rất đơn giản, hiện tại, con muốn ở bên Từ Phẩm Vũ, ba không đồng ý."

Thẩm Hữu Bạch nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, phun ra một làn khói. Chờ tới khi mùi thuốc tan dần, mới nhìn Thẩm Văn Tụng, giọng điệu lạnh lùng, "Chuyện tình cảm ân oán của các người thì có liên quan gì đến bọn con?" Anh lắc đầu, "Cô ấy không phải con gái ba, ba buông tha cô ấy đi."

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Văn Tụng đột ngột bật cười, bình tĩnh đáp lại, "Không chịu buông tha con bé là con, Thẩm Hữu Bạch."

Giọng điệu Thẩm Văn Tụng đầy châm chọc, không chút nể tình, "Chính con hiểu rõ con họ gì, sinh ra trong gia đình như thế nào. Cả đời này con cũng đừng nghỉ có thể trốn thoát được, tương lai con nhất định phải chấp nhận cuộc hôn nhân có lợi cho Thẩm gia." Ông mỉm cười, "Tiếp theo con định như thế nào? Để con bé thành tình nhân của con sao?"

Thẩm Hữu Bạch búng tay một cái, tàn thuốc rơi xuống thảm trải sàn. Thẩm Văn Tụng lắc đầu, châm chọc, "Con có tư cách gì phá huỷ cuộc đời con bé?"

Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch sắc như dao. Ông vẫn không hề để ý, lại đun sôi nước trà trong ấm, không nhanh không chậm, "Trước mắt con chỉ có hai lựa chọn. Một là con kiên trì tiếp tục với con bé, chuyện này chắc chắn không giấu được ông nội con. Ba tin là đến lúc ấy ông nội sẽ không ôn hoà nhã nhặn nói chuyện với con giống ba đâu."

Dừng một chút, Thẩm Văn Tụng nói tiếp, "Hai là con tuân theo con đường mà ba quyết định, không qua lại với Từ Phẩm Vũ nữa, ra nước ngoài du học, sau khi về nước sẽ vào Thẩm thị làm việc. Đối tượng kết hôn trong tương lai của con ba sẽ không can thiệp nữa."

Không chờ Thẩm Hữu Bạch trả lời, ông đã đứng dậy. Nhìn từ trên cao xuống, thái độ Thẩm Văn Tụng ôn hoà hơn chút, "Đây là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi. Ba cho rằng con không cần phải suy xét đâu, tuy nhiên ba sẵn lòng cho con thời gian."

Ông đi ra khỏi phòng khách, lại quay đầu nói thêm, "Mấy ngày tới con ở đây suy nghĩ cho kĩ đi, có nhu cầu gì thì nói với trợ lý của ba."

Trợ lý của Thẩm Văn Tụng chính là mấy người đàn ông trông giống xã hội đen kia. Sau khi ông đi, Thẩm Hữu Bạch dựa lên sô pha, nhắm mắt rít một hơi thuốc.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm thận được ánh đèn, quy luật của quả lắc đồng hồ, tay anh chìa ra ngoài sô pha, tàn thuốc đã sắp cháy tới ngón tay.

Nhưng trong đầu anh chỉ toàn là gương mặt của Từ Phẩm Vũ, cảm giác mềm mại khi chạm vào ngực cô, tiếng rên rỉ của cô khi làm tình.

Càng nghĩ càng thấy phiền.

Mùi thuốc lá nồng nặc, ngón tay đã bỏng rát.

Ngày đi học tiếp theo, gió lạnh kêu gào ngoài cửa sổ, cành cây run rẩy ngăn cách tầm nhìn. Giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Từ Phẩm Vũ gục xuống bàn, nhìn cửa sổ phòng học ở đối diện.

Thẩm Hữu Bạch không tới trường, điện thoại di dộng cũng không thể liên lạc được từ tối qua. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Từ Phẩm Vũ ngẩn người tựa lên tường, có người kéo cửa ra, cô liền quay đầu lại theo bản năng. Không khí lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, phất qua mặt cô, lông tơ dựng thẳng lên, cô vội rụt cổ lại thì một chiếc khăn quàng cổ đã che trước mặt. Một chiếc kẹo ông già Noel đột nhiên xuất hiện, "Merry Christmas!"

Hạ Tầm quơ quơ tay, cô liền đỡ lấy món quà, có chút kinh ngạc, "À, còn có hai ngày nữa là lễ Giáng Sinh rồi."

Hành lang luôn có người qua lại trêu đùa nhau, cậu ta cũng dựa vào tường, tay đút túi quần, "Lần đầu em gặp chị cũng là vào tầm này, tuy Tử Huyên nói chị không nhớ rõ nữa, nhưng em thấy dù sao cũng có thể thông cảm được, nếu là em thì em cũng không để ý đến một đứa trẻ con làm gì."

Từ Phẩm Vũ sửng sốt, cầm ông già Noel trên tay, đứng thẳng người, nhìn cậu ta, "Hạ Tầm,..."

Hạ Tầm vội vàng cắt ngang, "Không, tuyệt đối đừng nói em là người tốt." Cậu thật sự không muốn còn chưa tỏ tình mà đã được phát thẻ người tốt rồi.

Từ Phẩm Vũ chậm rãi giơ tay chỉ vào cậu, "Chị chỉ muốn nói là trên vai em có con sâu."

Tiếp theo, biểu hiện trên mặt Hạ Tầm nháy mắt thay đổi thành đủ mọi màu sắc, nhảy tưng tưng lên kêu ầm mĩ. Từ Phẩm Vũ cười đau cả bụng, vỗ lên vai cậu, "Lừa em đấy!"

Hạ Tầm dừng lại, cảnh giác kiểm tra toàn thân, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô. Từ Phẩm Vũ ý đồ xấu nói, "Thật ra sau khi Tử Huyên nhắc chị thì chị đã nhớ ra em rồi. Lúc còn nhỏ ấy, em đã bị con sâu doạ đến phát khóc."

Hạ Tầm bất đắc dĩ thở dài, "Cho nên em mới nói chị không nhớ rõ cũng tốt."

Tan học, cô tới nhà Thẩm Hữu Bạch, ấn chuông cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở. Cô chờ một lúc trước cửa nhà anh, sau đó đành rời đi.

Cô đi một đoạn rồi còn quay lại nhìn, sắc trời đã tối dần nhưng từ xa vẫn không thấy nhà anh sáng đèn.

Từ Phẩm Vũ nghe được tin hiệu trưởng thông báo anh đang xin nghỉ, đáng sợ là không biết khi nào mới đi học lại. Cô nhận ra mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng, liền hỏi thăm Chu Khi Sơn, nhưng ngay cả anh ta cũng không biết Thẩm Hữu Bạch đang ở đâu.

Cô thật sự hoảng sợ, cũng cảm thấy tứ cố vô thân.

Một người, sao có thể vô thanh vô tức biến mất như vậy.

Thứ sáu là lễ Giáng Sinh, bầu không khí sôi động nhộn nhịp ở khắp nơi, giáo viên cũng không giảng nổi vì đám học trò luôn gây ồn ào. Tiếng chuông vừa vang lên, học sinh đã chạy gần hết.

Từ Phẩm Vũ ở lại lau bảng, trời quá lạnh nên cô không để khăn ướt hẳn, vì thế mà bảng lau một lần vẫn còn hằn vết phấn.

Mưa tuyết làm người ta lạnh đến run người.

Lớp Nguỵ Dịch Tuần có tổ chức hoạt động nên cậu không đi cùng. Cửa hàng hai bên đường đều trang trí trắng đỏ đan xen, đèn đuốc nhấp nháy rất đẹp. Trần Tử Huyên thấy cô có vẻ thất thần, muốn làm cô vui hơn, nhưng nhìn quanh đâu cũng là các cặp đôi, đành im lặng coi như không có gì.

Sau khi chia tay với Trần Tử Huyên, mưa nhỏ dần thành mưa to. Từ Phẩm Vũ cầm ô đứng ở ngã tư đường, đén tín hiệu nhấp nháy ánh đỏ.

Ở đúng nơi này, cô đã vẫy tay tạm biệt Thẩm Hữu Bạch.

Đèn chuyển màu xanh, đồng hồ đếm giờ bắt đầu tính. Đám đông bên cạnh cô liền đi về phía trước, cô nán lại vài giây, xoay người về phía ngược lại rồi chạy đi.

Đế giày giẫm lên nước mưa đọng ở mặt đường, chân bị bắn ướt hết, nước mưa vẫn chảy liên tục qua nắp cống.

Sự biến mất kì lạ của Thẩm Hữu Bạch khiến Từ Phẩm Vũ như bị bóp nghẹt, giống như một bộ phim không có logic. Cô không muốn chờ tới khi phim kết thúc mới có người nói cho mình đã xong cả rồi.

Vậy nên cô lại đi tới nhà Thẩm Hữu Bạch.

Cách xa khu phố ồn ào, không có khúc nhạc giáng sinh, chỉ có mưa như trút nước.

Lần này, Từ Phẩm Vũ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cánh cửa khép hờ. Cô đẩy cửa bước vào, nước từ đỉnh dù nhỏ dọc theo đường đi.

Trong phòng tối tăm, hành lang phát ra ánh đèn yếu ớt. Cô đặt ô tựa vào tủ giày, vội vàng đến quên cả bật đèn, đi về phía phòng khách, tiếng đồ đạc bị xáo trộn trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tới gần hơn, cô nhìn thấy hình như có một người đàn ông mặc áo liền mũ đang đi lại ở hành lang. Từ Phẩm Vũ sợ hết hồn, lẽ nào là kẻ trộm? Cô không dám tuỳ tiện đi vào nữa, đang định ra ngoài thì một cơn gió thổi qua làm cửa sập lại. Tiếng động to đến nỗi làm cô giật mình, đồng thời trước mắt cũng trở nên tối đen.

Từ Phẩm Vũ vội vàng lấy điện thoại di động ra, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, càng lúc càng gần.

Trong nháy mắt, thân thể nam giới áp lấy cô, cô sợ hãi dùng hai tay đẩy ra, hốt hoảng lùi về phía sau thì va vào sô pha, điện thoại vừa bật sáng đã rơi xuống đất. Cô giãy dụa kịch liệt nhưng không có ích gì, sức mạnh của người này rõ ràng là hơn hẳn Từ Phẩm Vũ.

Hắn ta không cần tốn nhiều sức đã chế trụ được cô, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cắn lên môi cô.

Từ Phẩm Vũ bị đau thì hé miệng ra, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào. Mùi thuốc lá đậm đặc khiến Từ Phẩm Vũ run lên, cảm giác quen thuộc này...

Cô thả lỏng bả vai đang căng chặt, mặc kệ đầu lưỡi đang không ngừng di chuyển trong miệng. Tay cô đi xuống, vén áo anh lên, cách phân biệt thú vị nhất chính là sờ cơ bụng của anh.

Cô ôm chặt eo anh, hai đầu lưỡi an ủi lẫn nhau, tiếng nước bọt vang lên ngày càng rõ.

Khăn quàng cổ của cô từ từ trượt xuống, tiếp theo là áo khoác, áo khoác bị nước mưa thấm ướt rơi xuống bên chân. Trên người chỉ còn một vật che chắn duy nhất, Từ Phẩm Vũ liền giữ tay anh lại, "Mở lò sưởi trước đi, em hơi lạnh."

Cô nghe thấy tiếng bật điều hoà nhiệt độ, sau đó là tiếng bàn bị di chuyển, từ đầu tới cuối anh đều không bật đèn.

Hơi thở của anh lại tới gần cô, một giây sau, hai chân Từ Phẩm Vũ liền rời khỏi mặt đất, cô vội hít một hơi, ôm cổ anh. Cô bị đặt lên thảm trải sàn ở phòng khách, đè xuống lại là một nụ hôn sâu.

Vừa hôn vừa cởi nốt quần của cô, nước bọt từ khoé miệng tràn ra, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Anh ngậm lấy đầu ngực cô, xoa bên mềm mại còn lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Từ Phẩm Vũ vô thức cong người lên, giống như muốn anh an ủi nhiều hơn.

Điều hoà thổi gió nóng lướt qua thân thể, cảm giác vừa nóng vừa lạnh tràn ngập lỗ chân lông. Ngón tay anh trượt quanh âm thần, ấn lên tiểu hạch đang ẩn núp, Từ Phẩm Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Bụng dưới nóng hừng hực, không biết nên làm gì để tỉnh táo lại.

Đầu ngón tay chậm rãi đâm vào, từng bước tiến tới, cả ngón tay khuấy trong con đường chật hẹp, cô thở dốc, móng tay sắp đâm sâu vào cánh tay anh.

Trong tình trạng không nhìn thấy gì, anh đột nhiên lại xâm nhập thêm một ngón tay. Tay anh di chuyển trong cô, từ chậm đến nhanh, không ngừng rút ra tiến vào, tiếng nước vang lên. Thân thể cô đã một thời gian không làm tình, không thể chịu được khiêu khích như vậy, cảm giác sắp cao trào..

Từ Phẩm Vũ vừa mở miệng, tiếng rên tê dại đã vang lên, "Ưm..có thể... có thể..."

Nghe được tiếng rên rỉ của cô, anh không chờ đợi thêm nữa, dục vọng kiềm nén đã lâu lập tức được phóng thích.

"A..." Từ Phẩm Vũ thét lên một tiếng, anh đột nhiên tiến vào, hơn nữa đâm thẳng tới nơi sâu nhất. Lực ma sát ra vào rất mạnh, luôn lùi ra tới khi chỉ còn đỉnh chóp, lại tiến vào toàn bộ. Một lần rồi một lần đâm tới phần thịt mềm, mãnh liệt tới mức da đầu cô trở nên tê dại.

Tốc độ từ chậm đến nhanh, từng cơn phong ba điên cuồng chạy khắp cơ thể, cô không biết mình thấy thoải mái hay khó chịu, chỉ có thể rên rỉ không ngừng. Âm huyệt chảy ra rất nhiều chất lỏng, tiếng va chạm xác thịt cũng trở nên nặng nề hơn.

Sống lưng cô cũng bắt đầu toát mồ hôi, ngấm vào thảm trải sàn. Tuân theo cử động của anh, khoái cảm dần tích luỹ, giống như muốn nhấn chìm cô, hai tay cô cố bám lấy bất kì đồ vật nào xung quanh, nhưng đáng tiếc chẳng có gì ngoài thảm trải sàn.

Bị đâm tới tận cùng, một cơn co giật làm cô duỗi thẳng lưng cao trào. Đương nhiên đây chưa phải là kết thúc. Thẩm Hữu Bạch lật người cô lại, để nửa người trước dựa vào sô pha, tiến vào cô từ phía sau.

Nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi trên người cô, tóc bết lại bởi mồ hôi dính lên sống lưng. Từ Phẩm Vũ không rõ điểm hưng phấn của mình nằm ở đâu, nhưng Thẩm Hữu Bạch chạm vào chỗ nào cũng khiến cô rên rỉ.

Cuộc chiến xác thịt ngừng lại đã là rất lâu sau đó.

Từ Phẩm Vũ uể oải dựa vào anh, chính xác là đang ngồi trên hông anh. Dục vòng còn chưa mềm hẳn xuống đang bị miệng huyệt nuốt trọn, chất lỏng dính dớp chảy xuống từng chút một.

Thẩm Hữu Bạch chỉ giải thích ngắn gọn những ngày qua anh ở đâu. Ngày kia sẽ ra nước ngoài, Thẩm Văn Tụng thả cho anh về lấy đồ đạc.

Anh vốn định dọn đồ xong sẽ đi tìm Từ Phẩm Vũ, không ngờ cô lại tự đưa mình tới cửa. Từ Phẩm Vũ nghe xong thì thấy khó hiểu, "Nhà anh sao lại như bị nguyền rủa thế." Thẩm Hữu Bạch sửng sốt một chút, sau đó bật cười, cô đúng là đã đi xa cả ki lô mét.

Từ Phẩm Vũ bị gương mặt tươi cười của anh mê hoặc đến chẳng biết gì nữa, chỉ nghe thấy anh hỏi, "Vậy em có đợi anh không?"

Từ Phẩm Vũ tỏ ra do dự, "Nếu em nói không muốn chờ lắm thì có được không?"

"Không được." Anh trả lời quyết đoán.

Cô bĩu môi, thế thì còn hỏi làm gì chứ. Trong lòng bỗng nảy lên chút ranh mãnh, cô ngước mắt nhìn anh, "Nhỡ đâu sau khi anh trở về thì phát hiện ra em đã có bạn trai mới, không chừng còn kết hôn rồi thì làm thế nào?"

Thẩm Hữu Bạch nắm lấy cằm cô, hơi dùng sức, "Đừng nói như thế, hiện giờ anh rất muốn đánh chết em đấy."

Từ Phẩm Vũ hơi run rẩy, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống thảm, mắt cá chân gác lên vai anh, không hề chuẩn bị gì đã bị xuyên qua. Bởi vì thân dưới bị nâng lên, chất lỏng cũng bị đâm toé lung tung ra ngoài.

Trong lúc ngủ mơ màng, có ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc dính trên trán cô sang bên tai.

Khi cô tỉnh lại, trên giường đã không còn anh, chỉ có vết nhăn trên ga trải giường chứng tỏ từng có người nằm đây.

Tủ đầu giường đặt một chiếc chìa khoá, là chìa khoá căn nhà này. Từ Phẩm Vũ nắm chặt tay, rồi lại thả ra, nhìn nó chăm chú.

Căn nhà này đã không có anh, cô còn tới để làm gì?

Cô xả đầy nước nóng vào bồn tắm, sáng sớm muốn tắm một lần.

Nhìn mình trong gương, vảy vết thương trên ngực đang bong dần ra, chứng tỏ sắp lành hẳn. Sương mù phủ lên mặt kính. Cô nhảy vào bồn tắm, nước ấm bao bọc cơ thể. Nhắm mắt lại, chìm xuống, ngâm mình trong nước.

Giờ phút này, cô thật sự chán ghét thể chất không dễ lưu sẹo của mình. Anh đi rồi, ngay cả dấu răng anh để lại trên cơ thể cô cũng không còn.

Nhưng vết thương thật sự thì không thể khỏi được, bắt đầu trở thành ác tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro