Chương 78: Sáu quả trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lờ Aisu (Eden-chan)

Beta: Cloud

Lớn lên dễ nhìn, tính cách cũng tốt, biết nấu cơm còn có skill đặc biệt, quả thực là ứng viên trên trời dưới đất tìm không ra người thứ hai. Tục Uy và Hạng Tinh cực kì hài lòng với con dâu, cảm thấy chỗ nào cũng là con trai mình không xứng với con nhà người ta.

Lần kết hôn này thật sự rất tốt!

Lại thêm hai người coi Nhạc Dao như bảo bối. Tuy Tục Uy và Hạng Tinh không có cách nào làm gì giúp Nhạc Dao, sự quan tâm của trưởng bối vẫn đủ. Ban ngày không thể gặp nhưng đêm xuống hai cụ sẽ lên mạng cùng Nhạc Dao mua sắm, lựa chọn đồ cho em bé, cùng Nhạc Dao xem TV rồi tản bộ này nọ. Bọn họ còn kể chuyện Tục Nghiêu khi còn bé, tuy không nhiều nhưng Nhạc Dao nghe xong cảm thấy rất vui.

Nhạc Dao cảm thấy đây mới là bộ dạng người một nhà nên có, không như Nhạc gia trong ngoài bất đồng.

Cậu quyết định chờ ngày về Hua tinh cũng đưa hai cụ theo, đi tới đâu thì theo tới đó, cả nhà ở chung một chỗ.

"Nhanh vậy đã muốn về rồi à?" Tục Nghiêu nhẹ nhàng vỗ về bụng ngày càng lớn của Nhạc Dao, "Hiện tại nhiệt độ nơi này đang ở thời gian tốt nhất, ở đây không được à?"

"Tốt thì tốt, về chỗ kia cũng muốn." Nhạc Dao gối đầu lên cánh tay, không biết tại sao lại lộ ra vẻ buồn rầu, "Đúng rồi, hội nghị còn muốn tổ chức bao lâu nữa ạ?"

"Chắc tầm nửa tháng." Tục Nghiêu trả lời, "Có rất nhiều chuyện cần bàn nên tốn thời gian dài. Sao thế? Mấy hôm nay chán lắm à?"

Nhạc Dao ở nơi này không có bạn bè, buổi sáng thì Kỷ Phong Vũ không tới được, hai cụ cũng không ở cùng. Nhạc Dao ngoại trừ giảng bài cho mấy người Hàn Mặc ra thì chẳng còn gì làm. Yến Kiệt tới nơi này cũng có việc riêng, ban ngày cũng khó mà gặp được.

"Cũng không hẳn là chán, chỉ là có chuyện không nghĩ ra cách giải quyết thôi." Nhạc Dao nói.

"Chuyện gì?"

"Lên trường học đăng kí chương trình học online." Nhạc Dao đáp, "Em hôm nay lên website trường học tra thử, chuyện này cần có người lớn trong nhà đi theo. Thế nhưng em không muốn tìm Nhạc Phỉ Sơn tẹo nào, càng không thể tìm Giang Hân Đóa. Nhưng không đăng kí thì không thể lên mạng nghe giảng, không có bằng tốt nghiệp. Thời gian này em hơi nhàn rỗi, buổi sáng lên học cũng được."

"Chỉ có chuyện này?" Tục Nghiêu nở nụ cười, "Tưởng có chuyện gì khó khăn lắm mới làm em xoắn xuýt tới vậy. Chồng em đi cùng em không được sao?"

"Nhưng phải nói chuyện với người lớn trong nhà, anh đâu phải người lớn trong nhà em."

"Ừ. Không phải gia trưởng, là thủ trưởng của em." Tục Nghiêu nói, "Yên tâm, chồng em sẽ giải quyết cho em."

Nhạc Dao nghe xong thì yên lòng. Tục Nghiêu từ lúc sánh bước cùng cậu tới nay chưa từng rời xa cánh chim của cậu, nói được thì sẽ làm được.

Nhưng mà thứ hai thứ ba Tục Nghiêu vẫn bận tối mắt tối mũi, mãi tới ngày thứ tư mới dành ra được chút xíu thời gian đi cùng Nhạc Dao.

Trước đấy Tục Nghiêu cũng thay quân trang, buổi chiều còn phải lên điện Đại Nguyệt nên không tiện mặc đồ thường ngày. Anh mang theo Nhạc Dao lên phi hành khí, tiến thẳng tới trường học. Nhạc Dao học tại một học viện tổng hợp, nơi này giới tính ABO đủ cả.

Phi hành khí đậu tại bãi sau trường, Tục Nghiêu trực tiếp dẫn Nhạc Dao vào phòng làm việc của giáo viên.

Thời gian vừa lúc tan học, trên sân tập không ít học viên, có người nhìn thấy Nhạc Dao bụng lớn cùng một người đàn ông đi tới thì chà chà đôi mắt. Trong trường học gần như sẽ không xuất hiện người mang bầu, chờ sinh xong mới đi học hoặc vừa phát hiện mang bầu sẽ xin học online, hiếm có người vác bụng lớn đi trong trường học.

"Tôi ngất đây, kia là Nhạc Dao à?" Có bạn cùng lớp nhìn thấy cậu, cằm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, "Cậu ta thật sự đang có thai!"

Cái thằng một lời không hợp sẽ động tay động chân đánh người ra bã cũng mang thai ư!

"Trời má, là nó thật kìa. Đi bên cạnh hẳn là Tục Diêm vương?"

"Chắc vậy. Trên internet chẳng phải đã truyền ra tấm ảnh của Tục Diêm vương còn gì? Chính xác luôn. Hơn nữa còn che chở Nhạc Dao thế kia, không lẫn đi đâu được."

"Nhạc Dao nghỉ học rồi mà? Sao lại đến trường?"

Nhạc Dao là người nổi tiếng trong trường, phàm là học viên thì không ai không nghe danh. Lớn lên xinh đẹp, tính khí nóng nảy, không hợp ý thì nhào lên đánh nhau. Thế nhưng không phải vì đã kết hôn không, cảm giác Nhạc Dao hiện tại khác Nhạc Dao ngày xưa nhiều lắm.

"Hai người bọn họ nhìn không giống vợ chồng lắm nhỉ. Tục Diêm vương khí tràng quá mạnh mẽ, Nhạc Dao đi chung nhìn y như chú với cháu trai ấy."

Tục Nghiêu: "..."

Tục Nghiêu đột nhiên dừng bước, nhìn về phía phát ra tiếng xì xào, đồng thời ánh mắt chuẩn xác rơi trên người vừa nói. Rõ ràng lúc anh bước đi không thể nhìn thấy người nói anh giống ông chú, nhưng hiện tại ánh mắt lại khóa chặt mục tiêu. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, không khí lạnh lẽo lan tỏa như thanh đao tạc từ băng, lực sát thương cực lớn. Học viên kia nhất thời cứng đờ, cảm giác như bị vây trong tường băng.

Nhạc Dao thẳng thắn thoải mái nở nụ cười: "Chú ơi chú đừng đứng im chỗ này như thế chứ, chuyện học online của cháu phụ thuộc hết vào chú đấy."

Tục Nghiêu nhẹ nhàng gãi gãi lên đầu mũi Nhạc Dao, cũng nở nụ cười: "Ừm."

Nụ cười này muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu, trực tiếp làm người vây xem sửng sốt.

Con mẹ nó, hai người này thật sự...

Kẻ nào đó trăm năm không tới trường, tới thì vung vãi bánh chó khắp nơi!

Thì ra tình cảm hai người này tốt tới vậy!

Nhạc Dao cũng chẳng thấy bất tiện ở đâu, quay đầu hôn chụt lên mặt Tục Nghiêu một cái, sau đó kéo kéo cánh tay chồng đi về phía trước, đường đường chính chính làm một kẻ mê trai.

Người vây xem rất nhiều, có chụp ảnh có xì xèo bàn tán, bên trong lớp học đột nhiên có tiếng gọi với ra: "Nhạc Dao, cậu muốn tới học à?"

Nhạc Dao ngẩng lên thì thấy bạn cùng lớp: "Không! Đến đăng kí học online thôi!"

Bạn học bên cạnh người kia hỏi: "Cậu thật sự mang bầu ba đứa à?"

Nhạc Dao kiên trì: "Hả!"

Bạn cùng lớp: "Lợi hại vl!"

Nhạc Dao cười cười: "Ừ thì cũng đúng, chủ yếu là ông chồng lợi hại!"

Các bạn cùng lớp: "Hahahahaha, lời này cũng dám nói ra kìa!"

Tục Nghiêu: "...."

Giáo viên chủ nhiệm Tần là một ông chú Beta, bộ dạng giống như đợi lâu lắm rồi. Nhạc Dao và Tục Nghiêu vừa vào ông đã giúp làm thủ tục đăng kí ngay, không hỏi han gì nhiều. Chỉ có lúc Tục Nghiêu chuẩn bị kí tên thì nhắc nhở: "Nhạc Dao nhất định muốn lên học online à? Tình huống cơ thể đặc thù như em nên xem xét đăng kí kì nghỉ, chờ hậu sản lên lớp cũng được mà."

Nhạc Dao đáp: "Không cần đâu ạ. Hiện em ở nhà cũng không có gì làm, lên mạng nghe giảng cũng tốt."

Thầy Tần ngoài ý muốn nghe câu trả lời của Nhạc Dao, sau đó cười cười với Tục Nghiêu: "Tướng quân cưới em ấy sớm hơn hai năm thì tốt rồi, đầu tôi sẽ gật tới lúc rớt mới thôi. Lúc đi học thì toàn gây thị phi ầm ỹ, hiện tại kết hôn cùng ngày có thể coi là đàng hoàng rồi."

Tục Nghiêu mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Ngài nói đùa, em ấy vẫn luôn tốt mà."

Thầy Tần nhất thời nghẹn một chút, một lúc sau mới lúng túng nở nụ cười: "Vậy sau này tôi sẽ đúng hạn gửi tư liệu học tập ạ. Nhạc Dao cũng nghiêm túc học hành nhé, tranh thủ xin đừng gác máy để đó."

Nhạc Dao đáp: "Vâng ạ, làm phiền thầy rồi."

Thầy Tần: "Không phiền. Đi thôi, thầy tiễn hai người ra ngoài."

Thời gian nghỉ kết thúc, trên sân không còn ai. Thầy Tần tiễn hai vợ chồng ra tới sau tòa nhà mới đi vào.

Nhạc Dao hỏi Tục Nghiêu: "Có phải chồng đã chào hỏi ông ấy trước rồi không? Thầy ấy khách khí quá, chẳng hỏi gì nhiều đã làm thủ tục luôn."

Tục Nghiêu đáp: "Bắt chuyện không phải tôi, chắc là Hiệu trưởng. Lần này nhà thiết kế thứ hai của hạng mục kiến thiết Hua tinh là con của Hiệu trưởng các em."

Nhạc Dao: "Hả?! Hiệu trưởng trông cũng hơn 50 rồi nhỉ, con trai hiệu trưởng... Chắc cũng không nhiều tuổi lắm, cũng là Alpha ạ?"

Tục Nghiêu nói: "Ừ. Tại điện Đại Nguyệt hôm ấy em cũng gặp rồi, là người đặt vấn đề nhiều nhất."

Nhạc Dao giống như có chút ấn tượng, nhưng bị cơn buồn ngủ quấy phá nên ấn tượng không quá sâu.

Tục Nghiêu nâng cổ tay xem giờ, thấy còn có thể đi cùng Nhạc Dao tầm ba tiếng nữa thì dẫn cậu tới khu mua sắm phụ cận. Tuy Nhạc Dao thường ngày có thể mua bán trên mạng, cảm giác cùng nhau đi trong cửa hàng lại không giống thế. Trước kia không để ý tới những người tầm tuổi đi học, giờ nhìn lại đám học viên túm năm tụm ba cười đùa Tục Nghiêu mới phát hiện ra. Vốn Nhạc Dao tầm tuổi này nên theo bạn bè tận hưởng tháng ngày sinh hoạt trong trường học, quanh năm ở Hua tinh mới không có nhiều cơ hội.

Tuy Nhạc Dao không để ý nhưng gần đây anh đi sớm về trễ, thời gian ở bên cậu cực ít, khó mà tránh khỏi có chút đau lòng.

Nhạc Dao nói: "Cái này có gì mà đau lòng. Hiện tại em có anh, có cha mẹ còn có ba đứa nhóc, sẽ không cô đơn."

Tục Nghiêu: "Nhưng không giống bạn bè cùng trang lứa."

Kỷ Phong Vũ từng kể Nhạc Dao chân có tật đi lại không tiện nhưng tính tình tốt, nhiệt tình với mọi người nên không ít bạn bè. Có thể sau khi tới nơi này do nhiều nguyên nhân nên bạn bè căn bản chẳng có ai, tiếp xúc đại đa số cũng toàn người lớn tuổi, hơn nữa đều bận bịu công tác. Thật sự mà nói, thời gian chơi đùa không nhiều.

Về tinh cầu mẹ từ hôm ấy tới nay Nhạc Dao mới đi một chuyến tới họ Nhạc, đi một chuyến tới điện Đại Nguyệt, đi một chuyến tới quân đoàn 12, hôm nay thì đi một chuyến về trường học, đều vì có việc chứ không nhàn nhã thả lỏng. Thời gian còn lại đều ở nhà, nhiều lắm cũng chỉ có chú Minh và Yến Kiệt nói chuyện cùng.

Đột nhiên hiểu tại sao Nhạc Dao muốn về Hua tinh rồi, ở đàng kia ít nhất ai cũng biết nhau, cùng nhau ăn bữa cơm hoặc cùng nhau dạo một vòng quanh sân huấn luyện, không có việc gì làm thì tới nhà lạnh mua thực phẩm hái rau củ, nào giống như ở đây.

Không được, phải tìm cho vợ bé nhỏ chút niềm vui!

Tục Nghiêu dẫn Nhạc Dao đi ăn bữa trưa, sau đó đưa Nhạc Dao đưa về nhà. Trong lúc dùng bữa thì đồ đặt mua cho Nhạc Dao cũng ship tới nơi. Lần này không phải nhân viên chuyển phát, là chủ cửa hàng tự tay mang đến.

Nhạc Dao nâng hộp trong tay: "Đây là cái gì ạ?"

Tục Nghiêu nói: "Em mở thử đi."

Nhạc Dao mở hộp. Bên trong là một lồng nhỏ trong suốt, trong hộp rải mấy thứ như vụn gỗ, bên trên là 6 quả trứng màu sắc rực rỡ. Trứng cũng chỉ dài ngang ngón tay người lớn, không biết bên trong chứa cái gì.

Nhạc Dao hỏi: "Cái này... Mua cho em ăn à?"

Tục Nghiêu nở nụ cười: "Không, cái này mua về cho em ấp chơi chơi thôi. Đặt trong phòng, vài hôm nữa sẽ nở ra."

Nhạc Dao: "Nở ra cái gì?"

Tục Nghiêu: "Nói ra mất vui, chắc chắn không phải rắn."

Nhạc Dao nhất thời cực kì mong chờ, tìm nơi an toàn đặt lồng trứng. Lúc này chỉ thấy Yến Kiệt nhanh chóng đi vào nói với Tục Nghiêu: "Thưa Tục ca, đã tra ra tung tích Nhạc Thiên Ngọc rồi ạ."

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro