Sanh em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối anh làm việc ở nhà nhiều vì sợ em ở nhà một mình , việc nhà anh cũng không cho em đụng tới em cứ ăn , xem tivi , ngủ thôi mọi việc anh lo hết , dự sanh của em là tuần sau cơ

" chồng ơi em có pha sữa cho anh nè "

" anh kêu em nằm nghỉ đi mà "

" người ta bảo đi nhiều sanh mau lắm "

" chồng mình nói không nghe nghe lời người ta "

" muốn pha cho chồng thôi mà " em cau mày

" rồi anh xin lỗi lại đây với anh nha "

Em lại ngồi đùi anh

Anh sợ bụng em hỏi " nặng không em "

" nặng lắm luônnnn "

Anh không nói gì chỉ hôn vào trán em , em đứng dậy giỡn với tóc anh một hồi thì *bụp*

" gì đấy "

" vỡ...vỡ ối " em sợ lắm

" không sao bình tĩnh anh chuẩn bị đồ " anh kêu em bình tĩnh mà thấy rõ tay anh run , em thay một bộ đồ khác ngồi trên giường đợi anh

" anh gọi ba mẹ "

Anh gọi cho ba mẹ anh rồi ba mẹ em báo rằng em vỡ ối rồi , sau đó lái xe đưa em đến bệnh viện

Trên xe em hát ngân nga , anh hỏi

" em còn bình tĩnh hát sao "

" có đau gì đâu kiểu này hơi vô đẻ cái một "

" cô ơi đâu phải đau liền "

" hong sợ "

Sau khi làm thủ tục em ở trong một phòng khá thoải mái

" vỡ ối thôi cũng chưa có dấu hiệu sanh , khoảng 24 tiếng mới sanh " em vào viện lúc 19h tối

Một lúc cha mẹ chồng em tới có vẻ cha mẹ em mai mới qua được , yoongi cứ ngồi nắm tay em

" anh ngủ đi , chưa sanh đâu "

" không được lỡ em đau sao "

" không sao mà..."

Anh cứ ngồi nắm tay em mãi , cho em uống sữa , có anh em cũng không sợ

" yoongi , con ngủ đi "

" con không sao , chắc em sáng mới sanh ba mẹ về nghỉ đi "

" thôi anh về đi em ở lại với con "

" vậy nào con nó sanh đt tôi nha "

" vâng "

4 tiếng sau bụng em đau nhẹ , 5 tiếng tiếp theo em bắt đầu đau nhiều hơn khiến em khóc

Em nằm thút thít anh xót lắm , mẹ lau nước mắt cho em

" thôi mình không sanh nữa về được không mẹ " anh hỏi

" điên à "

Anh khóc rồi anh vuốt tóc em nói " em đau lắm phải không "

Còn em đau đến mức chỉ biết khóc , em được chuyển vào phòng sanh rồi

" bác sĩ nào thì vợ tôi sanh "

" anh đừng khóc tí nữa thôi tử cung mở được 5cm rồi "

Một lúc sau em bắt đầu sanh anh bênh cạnh đứng khóc

" lấy hơi rặn mạnh lên " em đau đến kiệt sức rặn hết lần này đến lần khác , mắt em bắt đầu nhíu lại khiến bác sĩ sợ vỗ vai anh

" đừng để cô ấy ngủ "

Anh vội nói vào tai em " vợ ơi cố lên tí nữa thôi "

" đừng ngủ em anh xin em " nghe anh nói em cố gắng lấy hết sức lực rặn may mắn em bé ra rồi

" oa oa oa "

" em bé ra rồi "

Anh ôm em chẳng để ý đến con

" anh xin lỗi , em đau lắm đúng không cảm ơn em . Không sinh nữa anh không để em sinh nữa "

" ngoan...đừng..khóc " em chạm vào má anh

Sau đó em được đẩy ra phòng hồi sức







Mình không quá am hiểu về vấn đề này có thiếu xót mong mn bỏ qua






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro