Re: World - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắc Lang, cuối cùng cũng gặp lại anh.

------

"Vừa rồi là? Ai gọi mình sao?"

  "Nhưng quan trọng hơn..."

[Đây, là chỗ quái nào vậy?]

   Trước mặt tôi là một vùng biển mênh mông.

[Hoang đảo sao?]

   Tuy rằng có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ những gì đã diễn ra.

  Tôi đang ở trong lớp học thì đột nhiên một gã cảnh sát xông vào yêu cầu tôi hợp tác điều tra về cái chết của Trần Bá Vương. Nó là học sinh lớp này và bị tai nạn vào ba ngày trước. Tuy nhiên có nhân chứng nhìn thấy tôi cãi nhau với nó tối hôm xảy ra tai nạn.

  Dĩ nhiên tôi đã ở đó rồi. Hôm đó chính nó đã hẹn gặp tôi rồi đột nhiên dằn co với tôi và tự mình ngã ra đường. Tôi biết nó nghĩ gì và muốn gì. Tốt thôi, có lẽ đó là điều duy nhất mà một kẻ yếu đuối có thể làm. Tôi hoàn toàn vô tội.

   Tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý trong lớp, nên đã đề nghị anh cảnh sát ra ngoài nói chuyện. Nhưng rồi đột nhiên một vòng sáng màu đỏ máu xuất hiện trong lớp, nó bùng sáng lên và tôi mất đi ý thức. Và giờ thì tôi đang ở đây.

    Tuy có hơi lố bịch nhưng cứ cho đó là một vòng phép dịch chuyển đi. Vậy giả thuyết là những người có mặt ngày hôm đó đều bị dịch chuyển đến đây. Hoặc có thể là một nơi nào khác nhưng chắc chắn một điều rằng họ đều bị ảnh hưởng.

    "Để xem nào, hôm đó có mười tám đứa trong lớp tính cả mình, thầy giáo dạy hoá và anh cảnh sát. Tổng cộng hai mươi người. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Thú vị thật đấy".

     Tôi là Vương Trần Hắc Lang, một học sinh cá biệt và được bọn côn đồ gọi là "Sói Đen". Tôi được người khác nhận xét rằng có gương mặt đáng sợ và có đôi mắt của kẻ sát nhân. Với thân hình vạm vỡ và cao 1m8, tôi chưa từng thua cuộc trong bất kì trận ẩu đả nào. Có nhiều đứa nhận tôi làm đại ca, nhưng tôi chỉ đơn giản xem chúng như đồ tiêu khiển chứ chẳng hề hứng thú đứng đầu bất kì một băng đảng nào. Tôi làm mọi thứ mình thích và sẽ chẳng có gì là giới hạn nếu đều đó làm tôi vui. Tôi thích chiến đấu để chinh phục những thứ mạnh mẽ và dẫm đạp lên kẻ yếu. Với tôi, những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải khỏi sự sống. Do đó tôi luôn phải trở nên mạnh mẽ.

    Tôi đã xem rất nhiều phim sinh tồn, giết chóc. Nên hoàn cảnh này khiến tôi cảm thấy hưng phấn.

  "Việc đầu tiên mình phải làm là thăm dò nơi này và tìm nguồn cung cấp lương thực và nước uống. Đó là điều cơ bản để sinh tồn nơi hoang đảo. Sau đó sẽ xác định vị trí đây là đâu và tìm cách để về nhà. Và trước hết mình sẽ tìm một thằng để sai vặt và một đứa con gái trong lớp để phục vụ, vì mình không biết sẽ phải kẹt ở đây trong bao lâu, nếu lỡ phải sống một mình đến cuối đời thì chắc cô đơn chết mất. Mục tiêu trước mắt là như thế, và hạn chế lập một nhóm đông người. Nó hoàn toàn không có lợi, ngược lại chỉ khiến mình vướng tay vướng chân hơn thôi".

   Nghĩ như thế, tôi bắt đầu làm ngay vì trời đã bắt đầu xế chiều. Nếu đi vào rừng vào ban đêm thật sự chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

   Tôi cẩn thận di chuyển từng bước một tiến vào khu rừng. Nghĩ lại thì khung cảnh ở đây thật sự rất kì lạ. Nó cứ như một vùng đất hàng ngàn năm chưa được con người khai phá vậy. Những cái cây thì to đến hai ba người ôm còn không hết. Cỏ dại cũng cao đến nửa thân người. Cái khung cảnh hoang sơ này làm một thằng chuyên bắt nạt người khác như tôi còn cảm thấy rợn người.

   Đang mải ngó nghiêng nghĩ ngợi thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Tôi cuối xuống và nấp vào một cái cây gần đó dò xét.

[Cái..] "... Thứ quái quỷ gì thế kia?"

  Tôi suýt mất bình tĩnh khi gặp thứ đang tiến lại gần. Một con chuột

   Dĩ nhiên tôi không phải thằng nhát gan sợ hãi loài gặm nhấm bé nhỏ và tôi chắc chắn sẽ không sợ nếu nó thật sự "Bé Nhỏ". Nhưng không, cái thứ trước mắt tôi trông như con chuột nhưng to xấp xỉ một người trưởng thành khi cuối xuống bằng bốn chân. Nếu nó đứng thẳng có thể sẽ cao gấp rưỡi tôi. Nhưng trên hết, những cái móng vuốt và bộ hàm với những cái răng sắt nhọn của nó khiến tôi dè chừng.

   Nó đang tiến lại đây, nhưng tôi biết nó không nhìn thấy tôi. Nó đang tìm thức ăn hay đại loại thế. Tôi sẽ cố gắng đi theo nó. Một sinh vật sống như thế này tồn tại, tức là cái chỗ quái quỷ này vẫn có thể sống được. Ít nhất là về mặt sinh học mà con người cần, như là nước hay thức ăn. Tôi sẽ theo nó để tìm nguồn nước và sau đó sẽ tiễn nó xuống địa ngục. Tuy nó có hơi to xác nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được. Tôi cần thức ăn để sinh tồn và tôi không thể bỏ qua chỗ thịt này được.

   Tôi đi theo nó sâu vào khu rừng, nó di chuyển một cách chậm chạm để tìm thức ăn và tôi dễ dàng bám theo nó. Tôi không biết liệu mình có tìm thấy nguồn nước theo cách này hay không và mặt trời thì đang dần lặn xuống. Nếu vẫn không tìm thấy nước uống thì chỉ còn cách liều mạng ra bắt nó và uống máu của nó. Đó sẽ là phương án cuối cùng.

   Tôi đi theo nó ít nhiều gì cũng khoảng 5km rồi, đoạn đường mà nó đi ngày càng dốc và thật sự khó khăn. Tôi thật sự đã rất mệt và cần nước. Tôi đi theo nó một đoạn nữa thì tôi đã nghe thấy thứ mà tôi mong đợi nhất - âm thanh của sự sống. Là tiếng nước va đập dữ dội vào bờ và liên tục. Cứ như một con cá heo đang nhảy lên khỏi mặt nước vậy.

   Tôi mừng rỡ và đi về hướng phát ra âm thanh đó. Nhưng hành động đó của tôi đã gây sự chú ý đến con chuột to lớn kia.

    Gần như ngay lập tức nó lao về phía tôi.

   "Cái thứ tốc độ gì đây?"

   Tôi kịp phản ứng và nhảy nhào sang một bên. Nhưng nó không từ bỏ con mồi là tôi. Dĩ nhiên tôi cũng thế. Lần này tôi không bị tấn công bất ngờ và cũng thấy được hướng nó tấn công. Dù gì nó cũng chỉ lớn hơn tôi một chút. Tôi đã sẵn sàng trao đổi yêu thương với nó.

    Những trận chiến như thế này đúng là lần đầu tôi trải nghiệm nhưng tôi thấy cũng chỉ như đánh nhau với 10 đứa giang hồ thôi. Dù gì ở trường, tôi cũng là đứa mạnh nhất. Đúng vậy, trùm trường thì làm sao có thể thua một con chuột chết tiệt này được.

   Vẫn với tốc độ khi nãy, nó lao về phía tôi. Tôi ngã người xuống né cú đớp từ nó và nhanh tay tóm lấy cái đuôi sần sùi của nó. Cứ ngỡ tôi sẽ bị nó kéo la liệt trong khu rừng nhưng thứ xảy ra tiếp theo khiến tôi không ngờ tới.

   Con chuột to xác bị gãy xương và lăn ra chết. Nó hoàn toàn không kéo được tôi dù chỉ một milimet. Nó lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc và bị tôi tóm lấy cái đuôi, do đó gia tốc phía sau bị giảm đột ngột về không và cơ thể nó bị kéo ra theo quán tính. Điều đáng nói ở đây là tôi phải MẠNH đến thế nào để điều đó xảy ra?

    Có vẻ thể chất của tôi đã có sự thay đổi khi được dịch chuyển đến đây.

[Siêu sức mạnh à?]

   Tôi thử đấm vào cái cây cổ thụ cạnh bên. Đúng như tôi nghĩ, cái cây mà đến hai ba người ôm không hết đã bị tôi đấm gãy ngã xuống đất.

[Tốt rồi, với sức mạnh này thì việc sinh tồn ở đây sẽ dễ dàng hơn]

   Tôi nắm lấy cái đuôi con chuột dị hợp này đi về phía phát ra âm thanh của nước. Gần đây thôi, tôi cảm giác chỉ cần xuyên qua đám cỏ dại cao bằng thân người này là sẽ đến nơi.

[Đây rồi.!]

    Một cái hồ, và nó thật sự to lớn. Đường kính của nó ít nhiều gì cũng khoảng 4km. Hai bên hồ là 2 dòng sông to lớn đối diện nhau, cứ như một dòng thì cung cấp nước cho cái hồ, một dòng thì xả nước vậy. Hai con sông trông có vẻ rộng, do nó cũng ở khá xa so với tôi nên không thể ước lượng được.

   Từ nơi tôi đứng, tôi phải đi xuống con dốc cao tầm 3m và cách cái hồ khoảng 1km. Cây cỏ phía dưới cỏ vẻ thấp hơn trên này, cây cối thì nhỏ và thưa hơn. tôi sẽ dễ dàng đến được cái hồ.

   Nhưng trước đó tôi phải tìm thứ gì đó để tạo ra lửa đã.

    Tôi ngó quanh và thấy một cây gỗ mục. Tôi nhặt một viên đá dẹp và cào lấy một ít bột gỗ mục, thứ này rất dễ bắt lửa. Tôi cho hết chúng vào túi quần sau nhặt hai thanh gỗ tròn nhẵn và hai hòn đá. Cởi áo ra và gói tất cả chúng lại.

[Những thứ này sẽ rất hữu dụng đây]

    Tôi đi và kéo theo con chuột xuống con dốc. Sau khi đặt chân xuống địa hình bằng phẳng hơn, tôi đặt tất cả những thứ đang mang xuống, lấy bột gỗ để vào chỗ khô ráo. Sau đó lấy hai hòn đá và chạy về phía cái hồ. Tôi cần nạp một lượng nước lớn vào cơ thể.

   Vừa chạy tới, tôi liền nhảy xuống uống vội vài ngụm.

"Thật sảng khoái, nơi này có vẻ cũng không tệ lắm"

   Tôi lên bờ và ngồi cạnh hồ, lấy viên đá dẹp mài vào viên đá còn lại. Tôi muốn tạo ra một cây rìu. Tôi cần công cụ để sinh tồn trong cái chỗ chết tiệt này.

    Mặt trời đã bắt đầu tắt dần, tuy nhiên ánh sáng vẫn còn đủ để tôi nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

    Mải mê làm việc khiến tôi quên bén mất việc nơi này là một chốn kì lạ và đầy rẫy nguy hiểm. Từ phía cái hồ, những ánh sáng lập loè hướng về phía tôi. Nước đã dâng cao đến mắt cá chân và tôi có thể tưởng tượng ra cái gì sắp diễn ra.

    Tôi không nghĩ nhiều và lộn nhào về phía đất liền. Ngay tức khắc một con thuỷ quái lao đến chỗ của tôi vừa nãy tạo ra một con sóng cao gần 1m đánh thẳng vào tôi rồi nó nhanh chóng theo dòng nước trở lại hồ. Cũng may tôi phản xạ kịp và vội bám chặt lấy tảng đá gần đó, nếu không tôi đã bị dòng nước cuốn về cái hồ rồi.

    Tôi vội chạy về phía khu rừng và không ngừng nghĩ về thứ vừa xảy ra

"Mình đã thấy cái đầu của nó, hay đúng hơn là chỉ nhìn thấy cái hàm sắt nhọn của thứ sinh vật đó. Nó có thể là một con cá ăn thịt"

   Nguồn nước thì đã thấy, nhưng có vẻ không thể cứ thế mà đi ra đó lấy nước rồi. Nếu nó ở trên cạn, với sức mạnh của mình, không khó để hạ nó. Nhưng ở dưới nước thì tôi dám chắc tỉ lệ sống sót của mình không đến 1%

   Tôi về chỗ mà tôi để đồ khi nãy, nơi này cách cái hồ 1km, nhưng nước vẫn có thể dâng tới đây. Chỉ là có thể nhưng tôi nghĩ nó không an toàn lắm. Tôi cần một vị trí cao và an toàn hơn.

   Tôi đi lên con dốc, băng qua đám cỏ cao bằng cả thân người rồi trở về khu rừng rậm rạp to lớn ban đầu. Tôi tìm thấy một chỗ đất khá bằng phẳng và có thể dựng liều.

    Nhưng trước hết, tôi cần tạo ra lửa. Tôi tìm một ít củi nhỏ và cỏ khô rồi xé nhỏ nó ra tạo thành bùi nhùi. Tôi lấy hai cành cây nhẵn và tròn, đặt một cái nằm xuống đất dùng đầu của cái còn lại ma sát vào thân cái kia. Rắc một ít bộ gỗ mục vào nơi chuẩn bị ma sát để bắt lửa.

   Hơi vất vả nhưng tôi đã làm được, chỗ ma sát tạo ra nhiệt, và bột gỗ bắt nhiệt khá tốt và tôi đã có một ít than nóng từ việc này. Đặt lớp cỏ khô lên và tôi thổi vào nó cho đến khi lửa bắt đầu bốc lên. Việc cuối cùng là giữ cho lửa không tắt bằng cách cho thêm nhiều củi vào. Tôi lấy một nhánh cây cắm bên đống lửa và cởi đồ ra hong không quần áo.

    Sau đó tôi bắt đầu làm thịt con chuột bằng lưỡi rìu bằng đá tự mài. Tôi từ tốn lấy da của nó một cách cẩn thận. Da của nó rất có ít sau này. Tôi giữ lại phần mỡ và quăng hết nội tạng cùng những phần không ăn được.

    Món chuột nướng hoang dã này dù trông không ngon lắm nhưng mùi khá thơm và vị cũng không quá tệ.

    Ăn xong thì thể lực cũng phục hồi lại phần nào. Tôi sẽ làm một nơi ở trong đêm nay. Tôi không muốn có thứ gì làm phiền giấc ngủ của mình.

    Trước đó tôi cần làm vài cây đuốc. Tôi tìm một viên đá to có một mặt bằng phẳng và đặt vào đống lửa. Sau khi nó nóng lên thì ném ít mở chuột vào nấu cho đến khi nó chảy nước ra. Thứ này làm nhiên liệu đốt rất tốt. Sau đó tìm một cành cây vừa tay, cắt một ít vải từ quần và quấn vào đầu cành cây, sau đó quét một ít mỡ chuột đã nấu và đốt nó lên. Nó đã trở thành một cây đuốc và tôi cần làm năm cây.

    Cắm bốn cây đuốc ở bốn hướng để tạo ra một vùng sáng. Kế đến đến tôi đi tìm công cụ để dựng liều.

    Khu rừng này quả là một tài nguyên thiên nhiên khổng lồ chưa từng có người khai phá. Tôi dễ làm tìm được năm cái cây vừa dài và thẳng cùng một ít dây leo.

   Cắm hai cây xuống đất và bắt chéo nhau rồi dùng dây leo buộc chặt. Làm tương tự với bên kia. Sau đó gác thanh gỗ cuối lên hai đầu, ta sẽ được một cái khung liều cơ bản.

   Rải một ít lá khô vào bên trong để giữ ấm. Tìm một vài nhánh cây đặt song song lên hai bên thân liều để che chắn cho đến khi chỉ còn một ít chỗ hở. Cuối cùng rắc lá khô lên trên thật dày, và cái liều đã hoàn thành.

   Tôi đã bắt đầu thấm mệt và cần nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu khám phá nơi này và đi tìm người.

   "Mà, biết đâu bọn nó đã chết hết rồi không chừng. Đây đâu phải chuyến đi dã ngoại hay gì đâu"

"Nghĩ lại thì mọi thứ cứ như là mơ vậy, tự dưng bị dịch chuyển đến chỗ quái quỷ này, sau đó phải tìm cách sinh tồn, rồi chiến đấu với mấy con động vật biến dị. Cứ như là phim vậy"

"Nhưng...

... Mình nhất định sẽ sống sót"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery