Re: World - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh khu rừng bắt đầu trở nên tăm tối khi mặt trời đang tắt dần. Bây giờ đang là buổi xế chiều và tôi đã có chỗ ở là một hang động đằng sau con thác trong đêm nay. Đây sẽ là một đêm yên bình sau tất cả những thứ kì lạ xảy ra khi tôi đặt chân đến nơi này.

[Con rắn chết tiệt!]

Tôi đã bị một vết thương ở chân khi chiến đấu với con rắn, và nó khiến tôi đau nhức. Tôi đã cố gắng xử lí vết thương bằng cách dùng vải cầm máu nhưng cách này chỉ là tạm thời.

Bị thương trong rừng là một điều khá nguy hiểm. Tôi rất dễ bị nhiễm trùng và mắc bệnh. Tôi cần một thứ gì đó để sát khuẩn vết thương. Thảo dược thường mọc ở những địa hình cao ráo và trống trải có nhiều ánh sáng. Tôi sẽ cố ra ngoài tìm một vòng vậy.

Tôi mang theo cung tên và cái rìu thì lúc nào cũng bên người. Tôi đã giữ đám lửa hung khói con rắn từ trưa đến giờ và tôi cần giữ đám lửa đó cả đêm nay, nó sẽ giúp tôi xua đuổi thú hoang. Và bây giờ nó sẽ là cột mốc để tôi quay lại khi đi vào rừng lúc này.

Tôi đi vào rừng theo hướng lên trên con thác. Vết thương khiến tôi di chuyển một cách chậm chạp. Tôi cố gắng đi xung quanh bán kính 1km từ đám lửa, tôi không muốn bị lạc trong hoàn cảnh thế này.

Tôi đang đi lên một ngọt đồi nơi con thác chảy xuống suối. Tôi men theo dòng suối để giữ vị trí. Phía trước là một khu đất trống trải và có địa hình khá cao và khô ráo. Nó đúng là địa điểm hoàn hảo để có thể tìm thấy thảo dược.

loại cây tôi cần tìm là một cây thân mềm có lá dài và hẹp, cuốn lá có màu đỏ. Thứ đó giúp làm đông máu và sát khuẩn rất tốt. Nó thường mọc gần suối nên tôi nghĩ không quá khó để tìm được một ít.

Tôi đã đi khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy được ánh sáng của đám lửa. Tôi sẽ đi thêm một đoạn nữa vậy.

[Nó đây rồi!]

Tôi đã tìm thấy thứ mà tôi cần gần dòng suối. Tôi ngắt một ít lá và cho vào miệng nhai nát nó ra sau đó đắp vào vết thương rồi băng bó cẩn thận. Nó sẽ khiến vết thương nhanh chóng hồi phục.

Dòng suối nơi này chảy dữ dội hơn phía bên dưới. Đá ngầm to và nhiều chắn rải rác khắp dòng suối tạo thành những dòng chảy nguy hiểm. Nếu ngã xuống đó thì khó giữ được mạng sống. Chỗ này cũng khá ẩm ướt, với chỗ ánh sáng yếu ớt như lúc này tôi nghĩ mình nên tránh xa dòng suối ra.

Đi xuống một con dốc khác hẳn lúc đi lên. Và địa hình lại khá trơn nên tôi nghĩ mình phải tìm đường xuống địa hình bằng phẳng hơn mà không về theo lối cũ. Tôi sẽ đi đường vòng, dù gì tôi cũng có lửa hiệu nên không lo lắng sẽ bị lạc.

Đi về hướng khu rừng được tầm 500m thì lối đi đã không còn. Bên dưới là một vực thẳm. Không quá cao nhưng tôi sẽ không muốn rơi xuống đó chút nào đâu.

[Chết tiệt, một âm thanh lạ. Có thứ gì đang đến]

Tôi nghe thấy tiếng động. Nó khiến tôi lo lắng vì tôi không biết chính xác hướng âm thanh đến từ đâu.

"Chỉ còn cách quay lại con suối thôi"

Tôi đi chầm chậm và tập trung để ý xung quanh.

"Gì đây... "

Tôi đã nhận ra thứ mà mình sắp đối mặt. Những vết cào trên những cái cây xung quanh, nó là của loài gấu. Nó đã để lại những dấu vết khi di chuyển. Dấu vết này chắc là của gấu ngựa, chúng là loài săn mồi về đêm và rất giỏi leo trèo. Chúng khá nguy hiểm vì sức mạnh và sự cơ động của chúng. Có lẽ nó ra con suối để tìm thức ăn hay nước uống gì đó và đang trên đường trở về. Tôi không thể quay lại con suối lúc này.

Tôi cố di chuyển thật nhanh về phía trước để có thể ra khỏi địa bàn của con gấu. Tôi có thể tưởng tượng ra kích thước của nó, điều đó làm tôi cảm thấy chút lo lắng, nhất là trong hoàn cảnh này.

[Lối thoát đây rồi]

Phía trước là một con dốc dẫn xuống địa hình bên dưới khu rừng. Tôi sẽ men theo bức tường dưới đáy vực và lần mò về cái hang của mình.

Tôi đi một đoạn thì thấy một cái hang nhỏ, có lẽ tôi nên trốn tạm ở đây và đợi nó đi qua. Gấu ngựa không đào hang ở những địa hình thấp như thế này, thậm chí cái hang cũng khá nhỏ nên tôi nghĩ nơi này sẽ an toàn.

Tuy nhiên, gấu không phải là thứ duy nhất ở đây. Có thể đây cũng là hang của một con gì đó. Tôi cần kiểm tra bên trong. Tôi nhặt một hòn đá và ném vào hang.

"Tốt, hoàn toàn yên ắng"

Nhưng tôi vẫn cẩn thận khi vào trong. Tôi nhắm mắt thật sâu rồi mở ra vài lần để thích nghi với bóng tối bên trong. Mặt trời đang tắt dần khiến ánh sáng không đủ soi rõ những thứ trong hang.

Đột nhiên một hòn đá từ đâu va vào người tôi.

"Gì vậy? Có thứ gì trong đó sao?"

Tôi hú lên vài tiếng để báo hiệu cho sự tồn tại của mình. Sau đó những viên đá lăn về hướng tôi càng lúc càng nhiều hay nói đúng hơn là có thứ gì đó ném đá về phía tôi 1 cách yếu ớt.

[Làm ơn đi đi, tha cho tao đi]

Tôi khựng người lại một chút. Là tiếng của con người. Tôi có chút vui vì nghe được giọng nói của ai đó mà lại là của con gái nữa. Mới một ngày trôi qua mà tôi cảm thấy có chút cô đơn.

[Yên tâm, tôi là con người]

Tôi nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên phát ra từ phía trong và rồi khóc oà lên.

[Làm ơn... cứu tôi với]

Câu nói chứa đựng sự vui mừng của một người đã mất hết hy vọng và đột nhiên tìm được một chỗ dựa.

Tôi vẫn đứng đó nhìn về phía dáng hình của người đang nằm phía bên trong. Tôi không phải là người tốt bụng, tôi không có cảm giác phải lập tức lao vào cứu giúp con người phía trước tôi. Chỉ là tôi thấy vui vì nghe thấy giọng nói của con người và vui vì đang được tương tác qua lại mà không phải là nói chuyện một mình.

[Tại sao cô ở đây? Cô là ai?]

Tôi cần xác minh danh tính của cô gái này.

[Tôi tên là Ái Linh. Tôi đột nhiên bị dịch chuyển đến nơi kì lạ này. Trong lúc đang tìm nước uống thì bị một con gấu khổng lồ tấn công. Tôi đã cố gắng chạy trốn khỏi nó rồi rơi xuống đây từ trên kia.]

Cô ta vừa kể vừa khóc nấc lên.

[Tôi bị ngất đi sau khi rơi xuống, nhưng có vẻ con quái vật đó không đuổi theo nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã nửa đêm, chân tôi bị trật và không thể di chuyển được nữa. Tôi đã cố bò vào đây và chỉ có thể chờ chết. Nhưng thật may, tôi đã gặp anh]

Tôi đã nhận ra cô ta. Lâm Nguyễn Ái Linh, một cô gái kì lạ. Trong lớp không thấy cô ta trò chuyện với bất kì ai và hoàn toàn mờ nhạt. Vẻ ngoài của cô ta lúc nào cũng u ám với mái tóc dài đến hông và mái tóc che đi gần hết đôi mắt. Cô ta khá trầm tính và ít khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà giờ lại khóc bù lu bù loa lên. Có lẽ khi con người ta tuyệt vọng và tìm thấy hy vọng, sẽ không thể giấu đi cảm xúc vui mừng. Nhưng nếu hy vọng đó bị dập tắt thì họ sẽ như thế nào?

[Tại sao tôi phải cứu cô?]

[Hả?]

Cô ta vô tình phát ra âm thanh sững sờ và hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa.

[Cô đang bị thương đúng không? Cô sẽ là một gánh nặng trong việc sinh tồn ở chỗ quái quỷ này]

...

[Cứu cô, tôi sẽ có lợi ích gì?]

[Tôi... tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để trở nên hữu dụng với anh]

[Việc hữu dụng duy nhất mà cô có thể mang lại cho tôi là quăng cô làm mồi nhử cho những con quái thú để tôi có thể chạy trốn.]

[Tôi... hức..híc..]

Tôi cảm giác thích thú trước cảm xúc của cô ta. Cảm xúc tuyệt vọng trong tuyệt vọng. Tôi lèo láy suy nghĩ của cô ta rằng có sống cũng chả được tích sự gì. Tôi muốn thấy cô ta sẽ làm gì? Cô ta có tự sát không.

[Tôi sẽ cố gắng... để chứng minh sự hữu dụng của mình với anh. Nếu tôi vẫn còn có thể sử dụng, thậm chí là làm mồi nhữ tôi cũng sẵn sàng hy sinh. Tôi không muốn chết vô nghĩa ở một nơi như thế này. Dù có chuyện gì xảy ra...]

"Tôi nhất định sẽ sống sót"

Cái suy nghĩ này lúc nào cũng văng vẳng trong đầu tôi. Cái quyết tâm tồn tại, không đầu hàng trước số phận này. Cái ham muốn được sống này thật sự rất mạnh mẽ.

[Vì thế... hãy cho tôi đi cùng anh. Hắc Lang]

[Cô nhận ra tôi sao?]

[Lúc đầu tôi đã không để ý, nhưng cái cách nói chuyện như thế này. Chỉ có mỗi anh thôi.]

[Cô nhất định sẽ hối hận]

[Không bao giờ, tôi sẽ hữu dụng với anh dù anh có làm gì với tôi đi nữa.]

Tôi từ từ tiến lại phía cô ta

[Này, chuyện này...]

[Tôi chỉ xem vết thương của cô thôi]

Chân cô ta phồng lên và có nhiều vết cắt do va đập với đá và bị trật khớp khi ngã từ trên kia xuống. Nó không quá nguy hiểm. Tôi đi ra ngoài tìm một ít dây leo và hai thanh gỗ. Tôi từ từ kéo giãn khớp chân cô ta rồi sửa lại. Việc này khá đau, nhưng có vẻ cô ta đã cố chịu đựng. Cô ta không muốn gây thêm rắc rối cho tôi.

Tôi xé áo để lót vào chân cô ta rồi kẹp hai thanh gỗ vào sau đó dùng dây leo cố định hai thanh gỗ. Với thứ này có thể giúp cô ấy nhanh chóng bình phục. Cô ta cứ mãi như thế này cũng sẽ vướng chân tôi thôi.

"Mình quá mềm lòng rồi chăng!"

Tôi ra ngoài hang quan sát tình hình. Sau khi xác nhận không còn bất cứ âm thanh nào kì lạ, tôi vào trong bế cô ta lên.

[Chúng ta sẽ đến chỗ an toàn hơn]

Tôi cố gắng bế cô ta và tìm đường về hang. Tôi vốn đã có dự định tìm vài người để sai vặt nhưng nếu họ không có khả năng sinh tồn như bị thương nặng thì tôi sẽ mặc kệ để họ tự sinh tự diệt. Hoàn cảnh này không hề có trong dự tính của tôi.

Vách tường đá từ từ thấp dần và chúng tôi đã trở lại khu rừng. Ánh lửa lập loè từ xa giúp tôi xác định được phương hướng. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm lấy khu rừng, làm nó trở nên đáng sợ hơn.

Tôi đặt Ái Linh ngồi tựa vào gốc cây, lấy một ít thịt rắn hung khói bỏ vào lá cây và đưa cho cô ấy.

[Tự ăn được không?]

[Vâng.. này, anh đi đâu thế?]

[Lấy nước cho cô uống, với tình trạng đó chắc nhịn khát từ hôm qua đến giờ nhỉ? Thật ngạc nhiên là cô vẫn sống đó]

    Nói rồi, tôi ra con suối múc nước mang vào.

[Nơi này, là chỗ quái quỷ nào vậy?]

   Cô ta vừa ăn vừa trò chuyện

[Tôi cũng không chắc, nhưng có lẽ đây không phải thế giới của chúng ta]

[Đúng vậy nhỉ, có cả con gấu khổng lồ cơ mà]

[Tôi cũng đã nghĩ về nơi kì lạ này. Nếu đây là nơi chưa từng có con người tồn tại và nồng độ Oxi tự nhiên cao cùng thức ăn dồi dào sẽ khiến sinh vật tiến hoá một cách to lớn. Đây có thể là một thế giới như vậy.]

  [Vậy chúng ta sẽ không thể sống ở đây đúng không?]

[Không hẳn, khi được dịch chuyển tới đây. Tôi khám phá ra rằng mình có siêu sức mạnh, nói cách khác tôi vẫn có cơ hội hạ được những con quái thú ở đây. Còn cô thì sao? Cô có thấy mình có gì khác lạ không?]

[Tôi... không. Vẫn bình thường thôi. Mà nè, anh có cố tìm thử những người khác không? Có thể họ cũng đang trốn ở đâu đó]

[Cô lo lắng cho họ à? Cô đâu có bạn đúng không? Hãy bỏ ý nghĩ đi tìm và cứu những người khác đi. Lo cho bản thân mình trước đã. Nếu họ đang trong hoàn cảnh đủ tốt, họ cũng sẽ chẳng nghĩ đến cô đâu. Con người đứng trước hiểm nguy sẽ chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân thôi. Kẻ yếu sẽ tự động bị đào thải, đó là luật của cuộc sống này]

    Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ta để xoáy vào trong tâm trí cô ta lý tưởng sống của mình.

[Tôi giúp cô không phải vì tôi là kẻ mạnh và che chở kẻ yếu. Mà vì tôi thấy được cô là kẻ mạnh. Để tồn tại, kẻ mạnh phải ở bên cạnh kẻ mạnh. Những kẻ yếu đuối bám víu vào nhau sẽ trở thành những miếng mồi ngon. Còn những kẻ lệ thuộc vào người khác sẽ bị lợi dụng.]

[Tôi... là kẻ mạnh sao?]

[Sự tồn tại của cô bây giờ chính là minh chứng cho điều đó.]

   Tôi tháo cung tên của mình xuống và đưa cho cô ấy

[Hãy chiến đấu, và chứng minh sự hữu dụng của cô đối với tôi]

     Sau khi nghe những lời đó của tôi. Ánh mắt cô ta trở nên quyết tâm hơn. Tôi thấy được con người này rất thú vị. Tôi muốn thấy sự thay đổi của cô ta, liệu tôi có thể lấp đầy con tim cô ta bằng bóng tối không? Tôi muốn huỷ hoại cái vẻ mặt ngây ngô này và biến cô ta thành con quỷ máu lạnh trung thành.

[Tôi sẽ cố gắng. Vậy anh định làm gì ở thế giới này?]

[Tôi dự định đi đến ngọn núi ở trung tâm hòn đảo để quan sát nơi này. Tôi cần khám phá hết bí ẩn của nó để tìm cách trở về. Tuy nhiên, cô bị thương thế này chắc phải nghỉ ngơi vài ngày rồi. Tôi không thể mang theo người bị thương như cô mà đi được.]

[Tôi xin lỗi..]

[Không sao, tôi cũng không chắc ta sẽ đối đầu với thứ gì phía trước. Tôi cũng đang bị thương và tôi cũng cần một sức khoẻ đủ tốt để lên đường. Chúng ta sẽ đối mặt với tất cả những thứ sẽ xảy ra và chúng ta sẽ cùng nhau sống xót.]

    Tôi xoa đầu để trấn an nỗi sợ hãi trong đầu của cô ta và khẳng định lời nói của mình.

"Nhưng nếu cô vướng chân tôi thì tôi sẽ bỏ cô lại. Đó chính là cách tôi sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery