5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình đang chuẩn bị cho một cuộc thi piano sắp diễn ra ở Anh.

Kim Doyoung nói khi ngồi xuống bên cây đàn piano trước sự quan sát của cả lớp. Cậu đưa tay lên dạo nhẹ một đoạn nhạc đơn giản làm Jeongwoo ở góc tối bỗng bật ra một nụ cười nửa miệng như khinh thường. Nhưng ngay sau đó, nét mặt của Doyoung liền đổi khác, đôi bàn tay lướt trên phím đàn ngày càng nhanh kèm theo đó là tiếng nhạc du dương khiến các bạn học ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn Doyoung một cách khâm phục.

-Ồ! Cậu chơi hay thật đấy!-Jaehyuk vừa vỗ tay vừa tiến đến ngồi bên cạnh Doyoung.-Ngầu lắm ấy. Cậu chơi bài gì vậy?

-Là một bản nhạc từ nước Nga.-Doyoung vui vẻ đáp.- "The celebrated Chop Waltz" của Alexander Borodin.

-Là bản nhạc mà ngay cả các nghệ sĩ piano chuyên nghiệp cũng gặp khó khăn khi chơi sao?-Jaehyuk thốt lên kinh ngạc.-Đỉnh thật! Cậu phải dạy cho tớ đấy.

-Được thôi.

Nhìn Jaehyuk và Doyoung hào hứng bàn tán với nhau, Jeongwoo đứng đằng sau không khỏi cảm thấy bực tức vô cùng. Cho đến tận khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng nhạc, cậu vẫn ngồi giữa khán đài với tâm trạng bức bối được thể hiện rõ lên gương mặt điển trai.

-Đi thôi nào.

Jaehyuk vừa dọn dẹp xong và chuẩn bị rời đi, nhưng thấy người bạn thân lại chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích nên quay lại gọi. Jeongwoo vẫn không đứng dậy, ngước lên hỏi một cách bực bội.

-Cậu thân với đứa học sinh mới như vậy sao?

-Doyoungie?

-Ha! Ngay cả cách gọi tên cũng đã thân mật như vậy...-Jeongwoo lầm bầm

-Tớ chỉ nghĩ....cậu ấy sẽ cảm thấy lạc lõng khi ở đây.-Jaehyuk giải thích.-Là một lớp trưởng thì tớ nên đối tốt với cậu ấy chứ.

-Đó là tất cả nhưng gì cậu nghĩ sao?-Jeongwoo nheo mày, rõ ràng là vẫn chưa hề cảm thấy thoải mái.

-Sao vậy?-Jaehyuk nghiêng người.-Cảm thấy ghen tị sao?

-Điên à?-Jeongwoo chống tay đứng dậy.-Tại sao tớ phải ghen chứ?

-Đợi tớ với!

Thấy Jeongwoo rời đi một cách nhanh chóng, Jaehyuk vội vã đuổi theo. Phía xa xa bên cây đàn piano, một bóng người quen thuộc vẫn đang đưa mắt nhìn theo hướng hai người vừa rời khỏi.

-Bước ngoặt của số phận đang đuổi theo những người bạn của tôi.-Asahi thì thầm với chính mình.-Liệu trường trung học Châu Báu sớm sẽ nghe thấy, Bản Giao Hưởng số 5 của Beethoven.

Đôi tay cậu giậm mạnh lên phím đàn khiến chiếc đàn piano vang lên những giai điệu đầy kịch tính, giai điệu của Bản giao hưởng mang tên "Định Mệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro