Roswaal x Subaru (Bá tước và kẻ hầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi Subaru bước chân vào căn biệt thự này, Roswaal đã nghi ngờ Subaru là gián điệp. Gã ung dung ngồi trên ghế bành, xoa xoa mái tóc hồng của Ram đang ngồi trong lòng, thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu vang.


Là chủ căn biệt thự này, mà Natsuki-kun đối xử, xưng hô một cách không hề có tôn ti coi trọng với Roswaal, lại còn đặt là "Ros-chi", khiến gã ưm hửm trong sự thích thú. Một gã trai trẻ phiêu bạt lang thang, nhưng cậu ta lại khá vô lo, tự tung tự tác mà quyết định mọi thứ. Nhưng, đã là kẻ hầu người hạ trong biệt thự của gã thì Natsuki Subaru-kun, cũng là vật sở hữu của gã.

Nghe tin cậu đi vào rừng với Ram để cứu Rem, gã đã buông sự nghi ngờ rằng cậu là gián điệp. Natsuki-kun đã bảo vệ cho hai nàng maid quý báu của gã - Ram và Rem, thật không thể không ra tay cứu.

.


.


.


-Ros-chi! Có thư người gửi đến này!

Subaru không thèm gõ cửa, tự nhiên bước vào phòng làm việc của Roswaal mà đưa cho gã một lá thư. Gã tưng hửng nhếch miệng, nhận lấy bức thư rồi tiện thể kéo tay Subaru ngồi lên đùi gã.

-Ros-chi! Đùa vậy không hay đâu!

-Không đâu. Ta là chủ sở hữu tại căn biệt thự này. Cậu là người hầu ở đây, tức nghĩa cậu cũng là vật sở hữu của ta. Lời ta nói là mệnh lệnh dành cho cậu, không được tự do kháng cự, được chứ?~

Nâng nhẹ eo Subaru lên, gã ướm lấy đôi môi mở khẽ kia. Nhấm lấy vị bánh ngọt Subaru đã dùng làm điểm tâm, trộn quyện với hương trà từ hắn, quả là một sự kết hợp tuyệt đỉnh.

Đôi môi xấu xa của hắn không chỉ hôn, mà còn tiến xa hơn nữa. Lướt qua môi cậu, rồi trườn xuống cằm và cổ, tay nới lỏng cổ áo của Subaru.

Cậu cắn răng, bấu chặt tay lên vai áo gã, làn da bị tung hoành khám phá. Sức cậu thì sao đấu nổi gã. Chỉ như mèo con đang giơ móng với sư tử đang nhe nanh, chờ được thịt con mồi một cách ngon lành.

Gã rũ xuống lớp quần cuối cùng của cậu, đôi tay xoa chạm mọi thớ da thịt mẫn cảm, tận hưởng gặm nhấm. Gã từ từ tiến tới, nhẹ nhàng mà thưởng thức từng giây phút nóng hổi quý giá này, không một chút mất kiên nhẫn hay vội vàng gì. Đã ăn một món ngon, thì phải nhai từ từ, lưỡi phải cảm nhận sự mềm mại của nó, rồi chậm rãi để hương vị ngấm vào bên trong.

Màn đêm, vẫn chưa qua đi.

















Tấm thứ hai.... Gì mà "cậu cũng là vật sở hữu của tôi" chứ! Còn nâng cằm người ta nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro