arc 1 chapter 8: tình huống khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo các bạn độc giả thân mến :3 cảm ơn mấy bạn đã đọc đến tận chap này :> mặc dù view ít vl nhưng mình vẫn đang phải cố viết cho các bạn độc giả tâm huyết còn có thứ đọc chứ :3 thôi không lằng nhằng nữa :3 vào chap thôi!!!

Lưỡi dao quắm của ả ta đang rung rung ngay trước mặt tôi. Lí do đơn giản vì lưỡi dao đó đang bị chặn bởi một thứ mang tên kiếm vô hình mà. Mặc dù trước từng thấy qua các bộ phim viễn tưởng, nhưng cảm giác khi nhìn một lưỡi dao va chạm với lưỡi kiếm vô hình đúng là lạ thật đó.

Tôi cầm phần chuôi kiếm bằng hai tay rồi dồn lực chém bật lưỡi dao đó ra. Lúc tôi tính thêm phát nữa thì ả nhảy lùi về sau ngay khi lưỡi dao bật ra.

-Araa, có vẻ như ngươi có món vũ khí độc lạ phết đó nhỉ~

- Nếu không được như vậy thì gọi gì là át chủ bài nữa nhỉ.

- Ừm ừm, đúng là như vậy. Cậu càng lúc càng khiến ta muốn xem ruột cậu ra sao đó.

Dứt lời, ả phóng thằng tới tôi với tốc độ kinh người, kèm theo đó là một đường chém sắc ngọt cảm tưởng như có thể chém bay đầu tôi chỉ bằng một nhát vậy. Nhưng mà tôi cũng đâu có để mọi thứ dễ dàng thế. Tôi dùng thanh kiếm vô hình làm trật đường chém khỏi mục tiêu, đồng thời tôi cũng bồi thêm một phát chém ngay sau đó theo hướng từ trên xuống. Với tư thế đang lao thẳng của ả chắc chắn sẽ không thể đỡ được đòn này rồi, cơ mà nếu ả né lại là một chuyện khác......

Ả dùng tay còn lại của mình đẩy mạnh xuống sàn để tạo lực bật cơ thể ả ra khỏi đường chém của tôi. Sau một màn nhào nhộn trên không thì ả lại tiếp tục phóng tới tấn công tôi với bệ là trụ gỗ hành lang trên tầng. Lần này tôi quyết định né và tiếp tục tấn công, nhưng ngay khi tôi cảm giác lưỡi kiếm gần chạm vào ả thì ả lại tiếp tục bật ra khỏi vị trí mà lưỡi gươm của tôi hướng đến. Càng tiếp tục chắc tôi nên coi ả như một con nhện mất vì cái sự nhào nhộn này thực sự quá phiền phức mà.

Liên tù tì, ả liên tục sử dụng tốc độ của mình để khoá cử động của tôi đồng thời ả cũng khoá luôn đường thoát của cô gái tóc bạch kim với ba người kia luôn, bọn họ mà di chuyển lớ ngớ là bị dính vô cuộc chiến này ngay. Đúng thực sự là một đối thủ khó nhằn mà.

- Sao vậy, đừng mất tập trung khi đang chiến đấu chứ

Như một lời cảnh tỉnh tới từ đối thủ, tôi dần tập trung lại vào ả, mặc dù ả muốn hường thức trận này thì đúng hơn đó.

- Haiz, đúng là tốc độ chỉ mới chọi lại được tốc độ nhỉ.

- Ara, cậu tính cho ta xem bất ngờ gì nữa đây~

- Một thức kiếm của kiếm pháp Hibiki....chăng?

Tôi đứng khụy xuống, cả hai tay cầm kiếm đưa về sau. Tôi từ từ dồn lực vào đôi chân của mình và tập trung thẳng vào ả. Khi sự dồn lực đã xong, tôi phóng thẳng tới ả với vận tốc có thể nói là gần như ngang được với ả.

" Thức thứ 3: ảnh nguyệt "

Ngay lúc tôi phóng tốc tới cũng đồng lúc là lưỡi kiếm vô hình của tôi hướng thẳng đến một mục tiêu - ả tóc đen đang cầm dao quắm đó. Nhưng bằng cách nào đó mà ả lại có thể làm chệch được hướng đường chém bằng con dao quắm trên tay.

- Nani...??

- giao đấu nãy giờ nên ta cũng học được vài chiêu từ ngươi đó.

Do không thể chém trúng được mục tiêu, tôi tiếp tục lao thẳng đến tường khiến tôi phải cố xoay người lại để đôi chân có thể "tiếp đất" trên tường nhà. Khi đã "tiếp đất" thành công thì tôi tiếp tục sử dụng thức thứ 3 để áp sát ả thêm lần nữa. Bên cạnh tôi lúc này là cô gái tóc bạch kim đang không biết nên làm gì giữa trận này, có vẻ như cô ấy muốn giúp tôi nhưng lại không thể chen được vào do mọi thứ quá là căng thẳng, khó mà có kẽ hở để xen vào hỗ trợ nếu như không phối hợp ăn ý. Tôi chỉ có thể bảo cô ấy lùi lại về sau và tiếp tục phóng tới tấn công ả

Tất nhiên, khi thấy tôi chủ động tấn công tiếp như vậy ả dần cười vui sướng rồi phóng thẳng tới tôi. Lúc này trận chiến giữa tốc độ với tốc độ đã bắt đầu. Bên trong căn nhà liên tục có bóng hai người di chuyển đối đầu nhau, mỗi lần hai cái bóng giao nhau cũng là lúc tia lửa lại loé lên. Áp lực gió giữa tôi và ả cũng làm đổ mấy cái bàn quanh đây, một hai cái bàn ghế cũng bị chém làm đôi do chúng bị vướng vào. Tôi cũng cố gắng điều chỉnh hướng tấn công của ả để tránh 4 người kia bị ảnh hưởng. Haiz, đúng là nguy hiểm nối tiếp phiền phức mà.

Mà cứ tiếp diễn như này cũng chẳng phải ý hay gì. Đơn giản thức thứ 3 này là một thức nhất kích tất sát, thế nên lực dồn sẽ nhiều hơn so với các thức khác. Và nãy giờ tôi dùng đi dùng lại thức này cũng phải hơn chục lần là ít. Nếu bây giờ mà dừng lại thì có lẽ tôi sẽ không di chuyển được trong một, hai phút, nhưng nếu tiếp tục thì chân tôi chắc tàn phế một khoảng thời gian dài mất.

- Sao vậy, tốc độ của cậu có vẻ giảm xuống nhỉ

Đúng như lời ả nói, do đôi chân tôi cũng gần tới giới hạn nên lực để bật cũng chẳng còn nhiều dẫn đến tốc độ bắt đầu giảm dần. Tuy vậy tôi vẫn cố thêm ba lần nữa trước khi.....

.... Tôi bị đánh lui về chỗ cô gái tóc bạch kim....

Nếu như bây giờ tôi mà né ra thì chắc chắn cô ấy sẽ bị dính một đòn chí mạng. Cho dù cô ấy có dùng một ma pháp nào đó tạo ra khiên chăng nữa thì có lẽ cũng không chống đỡ được do lực chém của ả đang được cái vận tốc đó làm tăng thêm sức nặng của đường chém. Thế nên là dù tôi có đỡ cũng chẳng thể đỡ được một cái đường chém đủ sức phá khiên đâu nên là....

- Thật là, đúng là ôm phiền phức vô người mà....

Tôi quay lưng lại ôm cô ấy nhảy ra khỏi quỹ đạo đường chém. Ngay sau đó tôi nghe phải một tiếng *choang* rõ to và.....

..... Lưng tôi đã nhận phải một vết chém dài và khá sâu từ trên vai chéo xuống hông


Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :3 thực sự mà nói nghĩ đoạn chiến đấu này mà nát óc luôn đấy :3 cơ mà có người ủng hộ thì cố gắng viết thôi :3 à chap lần này có 1 thứ mới mẻ nhỉ :3 các câu thoại trong "...." Này là các ý nghĩ, thường sẽ là tên chiêu thức nhé. Do vẫn còn đang nhiệt từ chap này nên mình sẽ tiếp tục viết luôn chap sau, dự kiến tầm chủ nhật là đăng ý mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro