Arc 1: dịch chuyển tới 1 thế giới mới chapter 1: sự kiện của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo các bạn đọc vui tính vì đã chọn fic mình để đọc :3 à mình là Kuro sekai :3 à thì fic này được mình viết ra do 2 thứ :3 1 là do con tim mình bảo thế :3 2 là do vài bạn cứ kêu Subaru feed phế chết hoài các thứ, thế nên mình đã thêm 1 char riêng biệt làm main :3 được buff nhiều hơn chút để cho các bạn có thể thấy rõ sự khó khăn trong thế giới re:zero ra sao :3 mà hơi dài rồi nhỉ, thôi không câu giờ mấy bạn nữa :3 let's go
.
.
.
.
.
.

- Đến bao giờ mới xong đây hả..?

  Xung quanh khói bụi mù mịt, mùi máu ở khắp nơi, kẻ địch thì đông vô số, từ ma thú cho đến lũ giáo phái phù thủy. Còn tôi ư ? cơ thể đã mệt lả, máu chảy xuống liên tục không ngừng nghỉ, mana cũng chỉ còn lại chút ít, không biết tôi còn có thể cầm cự bao lâu nữa.

- Rút lui đi, Guen!! cứ thế này ngươi sẽ chết thật đấy!

  Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, hay đúng hơn là thần giao cách cảm giữa tôi và thanh kiếm trong tay - Teinryu. Nghe giọng có vẻ hắn đang hốt hoảng muốn tôi rút lui để bảo toàn mạng sống. Nhưng....

- Nếu giờ ta rút lui, thì ai... có thể ngăn chặn lũ này đến chỗ cô ấy chứ...

Lí do mà tôi đang phải ở đây chặn lũ này cũng chỉ vì muốn để cho Subaru và Reinhard đến cứu cô ấy nhanh chóng, nếu mà chậm trễ chỉ vì lũ này thì Emilia sẽ gặp nguy hiểm mất.

  Một vài con ma thú xông thẳng vào tôi, với chút sức lực còn lại của mình tôi gắng vung kiếm lên chém bay đầu tụi ma thú. Lũ giáo phái phù thủy ở ngoài cũng liên tục dùng ma pháp nhắm thẳng vào tôi ngay sau khi lũ ma thú kia bị chém chết, dù cho chém được vài phát nhưng cũng không đủ nhanh để chém hết sạch được nên tôi vẫn dính một vài đòn. May nhờ có cái áo choàng này giảm đi sát thương ma pháp mà tôi không bị mất tay hay bị vết thương nào quá nặng nhưng vẫn có thể khiến tôi bị nhiều các vết thương ngoài da.

- Cứ mãi thế... này thì...

  Tuy nhiên, do liên tục bị sát thương nên giờ cơ thể tôi cảm giác đứng thôi cũng đã khó chứ nói gì đến việc vung kiếm nữa. Nếu dính thêm mấy đòn nữa chắc chắn tôi cũng sẽ chết.

- Nếu như đằng nào cũng chết, vậy thì...

- Này, chẳng lẽ ngươi định.... không được! Guen!!!

Có lẽ Teinryu cũng phán đoán ra được tôi định làm cái gì tiếp theo rồi, cơ mà hắn ta ngăn tôi muộn quá rồi. Tôi dồn hết số mana còn trong cơ thể để kích hoạt ma pháp. vòng ma pháp lan rộng ra trong bán kính gần một km, kèm theo 1 số vòng lớn nhỏ ngay trên đầu tôi.

- Quà tặng kèm đây!! Lũ khốn!! Explosion!!!!!!

  Ngay sau khi tôi hét lên, đồng loạt các vòng ma pháp ở trên trời đập thẳng xuống vòng ma pháp ở dưới, kèm theo đó là 1 vụ nổ cực đại kinh hoàng đủ để quét sạch mọi thứ trong bán kính của vòng phép.

  Sau vụ nổ, toàn bộ mọi thứ xung quanh đây cũng chẳng còn gì nguyên vẹn. Lũ ma thú và giáo phái phù thủy cũng đã bị nổ cho banh xác. Thậm chí là cả tôi cũng có thể chung số phận như thế nếu như tôi không kịp dùng perfect shield. tuy nhiên do cơ thể không còn đủ sức nên tác dụng phụ của perfect shield đã phá nát hết các cơ của tôi. Nhưng giờ tôi cũng chẳng cảm nhận được đau đớn gì nữa rồi, có lẽ đã bước đến ngưỡng cửa chết đây mà.

- Ngươi.... thật ngu ngốc đấy.

Teinryu vẫn cắm sừng sững trên mặt đất sau vụ nổ ma pháp đó. do hắn kháng hoàn toàn ma pháp nên chẳng chịu bất kì tổn hạn gì. và giờ hắn bắt đầu than phiền về việc tôi đang nằm la liệt chờ chết.

- Thế sao ? có lẽ đúng như vậy thật nhưng với ta thế này là tốt nhất rồi...

Cũng may đây là thần giao cách cảm giữa tôi và Teinryu, chứ bây giờ có mở miệng ra với tôi lúc này cũng là khó chứ huống chi là nói chuyện.

- Với cơ thể tàn tạ này của ngươi, cái chết là điều không thể tránh khỏi rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi

- Ta biết chứ, nhưng mà.... ta mong vẫn có thể gặp lại cô ấy lần cuối...

Đó là điều duy nhất mà tôi mong mỏi lúc này, như thể rằng đây là động lực sống cuối cùng của tôi, có lẽ rằng nó sẽ mãi không thể thực hiện được.

- Ta nghĩ... điều ngươi mong mỏi đến rồi kìa.

Đột nhiên có 1 âm thanh vang lên từ xa, tuy màng nhĩ bị chấn thương nhưng chưa đến mức bị thủng nên tôi vẫn có thể nghe thấy chút ít.
Dần dần, âm thanh đó càng lớn hơn, rõ ràng hơn. có vẻ như là tên tôi đang được gọi lên.

- Guen!!!

  Một âm giọng ấm áp, quen thuộc cất lên. mặc dù tai tôi đã bị chấn thương nhưng tôi vẫn có thể nhận biết được đó là giọng của cô ấy, một bán elf tóc bạch kim. Đúng vậy, là Emilia.

- Có vẻ như... Subaru đã cứu được cô ấy rồi nhỉ...

- Ừ, chỉ có 1 vấn đề là ngươi đang sắp chết thôi, và giờ ta lại bị phong ấn thêm 1 lần nữa. Khốn nạn thật đấy, mới tự do chưa bao lâu.

- Xin lỗi nhé, Teinryu..

Teinryu có vẻ đang rất tức giận vì sắp bị phong ấn trở lại, nhưng trong giọng nói đó của hắn tôi lại cảm giác như có một chút gì đó mang cảm xúc đau buồn.

Tôi bắt đầu nghe được thêm 2 người nữa đang gọi tôi, âm giọng này có lẽ là của Subaru và Reinhard. Nghe có vẻ như họ cũng đang hớt hải chạy đến chỗ tôi vậy.

Một lúc sau, ngay khi bọn họ chạy được đến chỗ tôi, Emilia hốt hoảng liền ngồi xuống ngay cạnh tôi và đưa tay ra, ngay lập tức 1 nguồn sáng xuất hiện giữa bàn tay cô ấy và cơ thể tôi. Có lẽ cô ấy đang cố hồi phục cho tôi  nhưng hiện tại cũng đã quá muộn.

- Tại sao... anh lại ngốc đến như thế chứ, Guen..?

Emilia vừa dùng hồi phục, vừa quở trách tôi. Nhưng trong âm tiết của từng câu nói của cô ấy lại mang đậm sự u buồn

- Tại sao... anh phải cố gắng đến vậy chứ..?

cứ mỗi 1 câu nói của cô ấy, là lại thêm 1 giọt nước mắt chảy xuống người tôi. tuy nhiên lúc này tôi chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi.

- Tôi vẫn chưa đáp lại...lời tỏ tình của anh mà...

Cô ấy gục đầu xuống, nước mắt cô ấy bắt đầu rơi nhiều hơn. Tôi chỉ muốn đưa tay lên để gạt đi những giọt nước mắt đó nhưng lại không thể.

- Guen, cậu cố chịu đựng đi. Felix sắp tới rồi, như vậy cậu có thể được cứu sống rồi

- Đúng rồi đó, hãy gắng lên đi Guen. ruốt cuộc cũng đã đến được tận đây rồi mà, đừng có chết chứ.

Reinhard và Subaru bắt đầu động viên tôi, như muốn tôi giữ tiếp ý chí sống. Nhưng mà đã quá muộn rồi, dù cho ý chí có còn nhưng cơ thể của tôi thì lại ngược lại hoàn toàn.

- E...mi..lia...

Tôi cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để mở miệng nói với cô ấy.

- Đừng cố nói nữa Guen, như vậy sẽ khiến tình trạng tệ thêm thôi - Reinhard khuyên ngăn tôi

- Không....cò..n nhiều... thời..gia..n nữa..rồi

Tôi cố gắng nói ra tâm tư cuối cùng của tôi. mắt tôi lúc này cũng nhoè dần đi, cảm giác giống như kiểu đang đẫm nước mắt vậy. Có lẽ là lúc này tôi đang khóc chăng?

- Hã..y...sống...tiếp..n..hé...Emi..li..a... người...mà..tôi...yê.....

Như trút được ra những tâm tư cuối cùng, tôi - Kongu Guen đã trút hơi thở cuối cùng
.
.
.
.
.
.
.
.
- Guen, Guen! dậy đi

- Hửm... đây là..

- Thật tình, đã ra về rồi đó mà cậu vẫn ngủ sao?

Một giọng nói thanh cao đánh thức tôi khỏi giấc mộng dài. Trước mặt tôi lúc này là 1 cô gái mặc đồng phục, tóc hồng, với đôi đồng tử màu đen đang hướng thẳng vào tôi và vác 1 thanh kiếm gỗ đang ở trong bọc. Tôi vươn vai trong sự mệt mỏi do vừa ngủ dậy rồi đáp lại cô ấy.

- Ra về rồi sao? Thế cậu ra chỗ tôi làm gì, Misora?

Cô gái này là Hibiki Misora, học sinh trung học năm 3. là 1 học sinh ưu tú, hiện đang là trưởng câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Đồng thời cô ấy cũng là bạn thuở nhỏ của tôi

- Thật là, nếu tôi không ra đây chắc cậu vẫn tính ngủ tiếp chứ gì Guen!?

- Ờ thì... tôi cũng sắp dậy rồi mà, đâu cần cậu phải gọi cơ chứ.

- Hm..... thật không...?

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như để xác nhận sự thật. Tôi cũng chỉ còn biết tránh ánh mắt đó ra và trả lời:

- Tất nhiên!

- Hm... Thế vậy nhé, tôi xuống dưới cổng trường đợi đây, cậu thu dọn đồ đạc rồi xuống ngay nhé. đừng có mà ngủ tiếp đấy

- Sao cậu nói như thể tôi là kẻ thiếu ngủ vậy!

cô ấy nhắm mắt cười trêu chọc tôi rồi đi ra khỏi lớp với dáng vẻ vui vẻ của mình

- Thật là... Cơ mà giấc mơ lúc nãy là sao vậy nhỉ ?

Không rõ lí do vì sao mà cả tuần nay tôi đã mơ liên tục về giấc mơ đó rồi, đã vậy cảm giác mọi thứ còn rất chân thật nữa chứ. Phải chăng là sắp có biến cố gì chăng?

Tiện thể giới thiệu luôn, tôi là Kongu Guen, học sinh năm 3, khác biệt với cô bạn thuở nhỏ kia thì tôi chẳng có gì nổi bật cả. học hành mức bình thường, đồng thời tôi cũng là một thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật, tất nhiên chỉ là một thành viên bình thường chứ chẳng có chức vụ gì cả. Mặc dù tôi cũng có học cả kiếm thuật của gia đình nhà Misora nên vì vậy có vẻ xung quanh cũng nhiều tin đồn thổi về hai bọn tôi, cơ mà tôi vẫn cố né nó đi để có thể thanh thản mà sống thôi.

Vừa bước xuống hành lang chỗ để giày, tôi đã thấy Misora đứng ngoài cổng đợi tôi. Cô ấy thấy tôi thì ngay lập tức hành động kiểu kêu tôi nhanh lên. Nhưng mà....

...Ngay khi vừa bước ra sân trường, một sự kiện lạ đã xảy ra...

- Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi tự hỏi chính bản thân mình khi thấy Misora đứng bất động tại chỗ, tưởng rằng cô ấy chỉ trêu mình nhưng đàn chim đang bay trên bầu trời kia cũng dừng lại, các đám mây cũng ngừng trôi, thậm chí cả đàn kiến đang di chuyển dưới mặt đất cũng dừng lại. Cứ như mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng ngoại trừ tôi vậy.

Ngay lập tức dưới chân tôi xuất hiện một vòng tròn với những hoạ tiết kì lạ, đột nhiên xuất hiện vài tia điện trên cái vòng tròn đó. nếu phải gọi thì chẳng lẽ đây là vòng tròn ma pháp trong mấy tác phẩm giả tưởng sao?

Đột nhiên trong vòng ma pháp xuất hiện một cột sáng nhỏ rồi bao trùm cả cơ thể tôi, dựa theo bản năng mà tôi nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì xung quanh là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, không hề có một ngọn núi hay thậm chí là một cái cây ở quanh đây

- Đây là...

- Guen-san, anh là người đã được chọn

Đột nhiên có 1 giọng nói sau lưng tôi. tôi quay lại và thấy 1 cô gái với mái tóc lẫn đôi đồng tử màu lam, trang phục thì khá là lạ hoắc.

- Người được chọn ? Ý cô là sao ?  Với cả cô là ai ?

- Với ngôn ngữ của loài người các anh, thì anh có thể gọi tôi là nữ thần. Và anh là người được chọn để triệu hồi sang thế giới khác

- Cái quái?!!

Và như vậy, tôi - Kongu Guen đã bị triệu hồi sang một nơi kì quái nào đó và gặp nữ thần.
.
.
.
.
.

  To be continued

Cảm ơn những bạn nào đã đọc đến đây :3 mong các bạn ủng hộ nhiệt tình để mình có thêm động lực viết nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro