Arc 2 chapter 7: thử thách ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo everybody :3 chap mới lại tiếp tục ra lò đây :3

  Hiện tôi đang đứng trước cổng dinh thự, hay nói đúng hơn là chuẩn bị bắt đầu thử thách mà Roswaal đã đề ra: sinh tồn trong khu rừng quanh đây đến sáng mai.  

- Thật sự cậu không cần chuẩn bị thêm gì chứ~ Guen-kun~?

Roswaal hỏi tôi với bộ mặt tươi cười thường ngày của gã. Mà có lẽ việc không chuẩn bị gì mấy khi sinh tồn cũng khá là nguy hiểm nhưng....

- với thanh kiếm này là đủ rồi, dù sao thì tôi cũng kiểm tra lại khả năng của mình nữa

- Cậu tự tin với cây kiếm đó vậy? Lỡ như nó gãy thì sao?

  Subaru hỏi tôi 1 vấn đề thiết yếu khi tôi chỉ mang 1 thanh kiếm đi mà không để ý tới vấn đề nó gãy, nếu là trước thì tôi phải cẩn trọng chứ bây giờ thì có lẽ tôi cũng chẳng cần phải lo

- Nếu mà có gãy thật thì tôi cũng chẳng lo mấy, đơn giản cũng nhờ phước lành này mà

  Nếu mà kiếm gãy, thì tôi chỉ cần tái tạo lại là được. Chưa kể đến việc tôi vẫn còn thanh kiếm vô hình kia nữa.

  Emilia tiến tới và đặt tay lên ngực tôi, vì thế mà trong thoáng chốc mà tôi giật mình vì hành động của cô ấy

- cầu cho các tinh linh sẽ chúc phúc cho cậu.

- đây là...

- một lời tiễn biệt thôi, với hàm ý rằng cậu sẽ quay lại an toàn

  1 lời tiễn biệt à.... Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mà mình chưa nghe được 1 câu giống thế này nhỉ. Cảm giác hoài niệm đang ùa về.....và cả đôi chút đau buồn...

- Vậy tôi đi đây, chắc chắn 1 điều rằng sáng mai tôi sẽ sống sót mà quay lại đây. Mặc dù khá phiền phức nhưng tôi sẽ vượt qua được thôi

  Ram và Rem đằng sau cúi chào tôi mà không nói 1 lời gì mấy, Subaru thì vẫy tay lia lịa với khuôn mặt cười tươi như hoa của cậu ta, Roswaal vẫn biểu cảm như mọi lần. Nhưng không rõ lí do vì sao mà trông Emilia có vẻ đôi chút buồn

Mở cách cổng dinh thự ra, trước mắt tôi là 1 con đường trải dài với 2 bên là cách rừng nguyên sơ. Đúng như Roswaal nói là mỗi thân cây đều có một viên đá màu lam làm kết giới. Tôi chạm tay lên viên đá rồi bắt đầu phân tích cấu tạo, từng thông tin bắt đầu ùa về não bộ tôi, không biết có phải do lượng thông tin hơi nhiều bỗng đổ vào đầu hay không mà đầu tôi cảm thấy còn đau hơn lần trước. Nếu được thì tôi có thể lấy luôn một viên để phòng thân nhưng vậy có thể khiến ma thú tràn ra ngoài nên thôi vậy

  Phân tích xong thì tôi bắt đầu tiến vào khu rừng. Tôi nhìn ngó xung quanh xem hệ sinh thái nơi đây, có vẻ không khác trái đất gì mấy, như vậy là vẫn có thể sinh tồn được bằng vài kĩ năng cũ được rồi.

  Đi được 1 chặng thì tôi mới chợt nhớ ra, đó là chưa thử kiểm tra chất lượng kiếm ra sao. Nếu như có bất thường cũng nguy hiểm nên dù cái phước lành này có tiện đến mấy cũng không thể không đề phòng được. Lí do mà tôi không kiểm tra lúc ở dinh thự thì cũng khá là đơn giản, vì nếu tôi kiểm tra kiếm lúc đó khác quái gì tôi chưa từng tạo ra thanh kiếm này và chẳng hề tin tưởng cái phước lành mà mình có. Mà mặc dù đúng là tôi chẳng tin tưởng mấy vào mấy cái phước lành thật.

  Tôi rút kiếm khỏi vỏ. Độ bóng của kiếm đủ để tôi có thể nhìn thấy mặt mình phản lại trên đó. Rút hẳn thanh kiếm và cầm trên tay, tôi mới thấy độ nặng của kiếm có thể nói là hoàn hảo, không nặng quá và cũng không nhẹ quá. Lưỡi kiếm cũng không hề bị sứt mẻ hay gì. Như vậy là an tâm rồi

  Ngay lúc tôi vừa tra kiếm vào vỏ thì ngay lập tức tôi cảm nhận được sự hiện diện xung quanh, số lượng chắc tầm phải hơn con số 10 rồi, phải chăng là lũ ma thú mà Emilia từng nói ư? Vậy thì phiền phức đây, sao lại đến cái lúc mình vừa mới tra kiếm vào vậy.

  Có vẻ như có 1 con tính lộ diện, do quanh đây không có mấy âm thanh gì nên có thể nghe rõ tiếng xào xạc của bụi cây khi nó di chuyển. Tôi cũng đứng vào thế rút kiếm của mình, tay phải sẵn sàng rút kiếm ra chém bất kì lúc nào mà nó muốn. Tiếng xào xạc của bụi cây hết cũng đồng nghĩa với việc nó ở trước mặt tôi lúc này. Trông nó không khác gì mấy chó săn của Đức, nếu khác thì chắc là cái sừng trên đầu nó và con này to hơn loại chó kia nhiều. Có vẻ đây là 1 loại ma thú rồi, sau vụ này phải tìm hiểu thông tin về lũ này thôi.

  Con ma thú này bắt đầu đi vòng vòng quanh tôi như thể nó đang cảnh giác. Tôi cũng chẳng khác gì khi cũng nhìn chằm chằm vào nó để phản ứng kịp thời lúc nó xông vào. Tôi cũng không quên để ý lũ xung quanh mình vì có khả năng nếu con trước mặt tôi tấn công thì cả lũ còn lại cũng hưởng ứng theo. Những lúc thế này thực sự là phiền phức thật.

  Con ma thú sau 1 lúc cảnh giác bắt đầu vồ lấy tôi, tốc độ nó lao tới có thể nói khá là nhanh, nếu là người thường có thể bị nó cắn chết rồi nhưng.......đó không phải trường hợp của tôi

  Tôi nhé sang 1 bên, đồng thời cũng rút kiếm ra khỏi vỏ và chém 1 phát vào cổ con ma thú. Ngay lúc nó chạm đất cũng là lúc đầu nó rời khỏi cơ thể và máu chảy ra ồ ạt từ phần cổ nay đã mất cái đầu.

  May sao năm xưa tôi từng theo bố tôi lên rừng sinh tồn trong vài ngày, tự tay giết gà, thỏ và vài con vật khác thế nên giờ có giết 1 con ma thú giống chó chăng nữa cũng chẳng khiến tôi cảm thấy ghê tay gì. Dù sao đây cũng chỉ là tự vệ thôi mà

  Chẳng ngoài dự đoán của tôi, khi mà vừa giết 1 con thì ngay lập tức lũ xung quanh cũng ồ ạt xông vào. Tôi liên tục uyển chuyển vừa né các đòn tấn công của chúng vừa chém phát kết liễu, con thì bay đầu, con thì bị xẻ bụng, thậm chí có con bị tôi chém đứt đôi người ra, máu của lũ ma thú bắn tung toé khắp nơi, trên người tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cũng có con tấn công khiến tôi không né kịp nên tôi bắt chi trước của nó rồi vật 1 phát mạnh xuống đất, có lẽ do va chạm với mặt đất quá mạnh khiến xương sườn nó bị gãy nên nó nằm im đó chẳng cử động được

  Né và chém chết từng con 1 chỉ với 1 phát chém, nghe có vẻ dễ nhưng cũng rất là khó để thực hiện, nhất là với đất đồi núi này. Mặt đất gồ ghề không bằng phẳng mấy nên chỉ cần di chuyển sai 1 bước cũng đủ để tôi sảy chân mà ngã xuống, mà lúc đó chắc tôi thành miếng mồi ngon cho bọn ma thú mất.

  Mặc dù số lượng tôi giết đã không thể đếm được đầu ngón tay nữa nhưng chúng vẫn ồ ạt kéo đến ngày một đông, giống như thể chúng có skill gì đó gọi bầy đàn xung quanh hoặc là tôi có thứ gì đó thu hút bọn chúng kéo đến đây. Dù không biết được lí do nhưng nếu cứ kéo dài chắc chắn rằng tôi sẽ chết dưới hàm răng của lũ ma thú này.

  Cùng một lúc, cả ba con ma thú từ ba phía trái, phải, sau vồ thẳng vào tôi, nếu như chỉ chém chết một con thì hai con còn lại có thể vồ lấy tôi ngay lập tức. Như thế này thì phải dùng đến "nó" thôi

" Hibiki no ougi! Thức thứ 8! Nguyệt phong trảm! "

  Tôi xoay người và nhảy lên trên không, đường kiếm cũng theo đó mà chuyển động xoắn lên nhẹ nhàng, tuy vậy nó có thể cắt đứt mọi thứ mà lưỡi kiếm chạm vào. Từ ba con ma thú bị chém chết và văng ra cho đến những cành cây rơi xuống do lưỡi kiếm vô tình chạm phải. Có vẻ như cũng có vài ba con đứng dưới chờ sẵn tôi đáp đất để khợp một miếng từ tôi đây, nhưng mà xin kiếu nhé.

"Hibiki ougi! Thức thứ 4!! Liễu nguyệt trảm!!"

  Tôi cuộn tròn người lại và xoay một vòng để tăng tốc độ tiếp đất, tiếp sau đó tôi ngồi xuống và quay tiếp một vòng ngang. Lũ ma thú xung quanh cũng phải dính một hoặc hai nhát chém rồi văng đi. Giờ đây cũng đã tạm lưa thưa lũ này thì cũng là lúc chạy ra khỏi chỗ này thôi

  "Thức thứ 3!! Ảnh nguyệt trảm!!"

  Tôi dồn lực vào đôi chân, sau đó là phóng thẳng với vận tốc cực nhanh đến con ma thú trước mặt, trước khi nó kịp phản ứng thì đầu nó đã lìa khỏi cổ do lưỡi kiếm của tôi. Ngay khi vừa thoát được khỏi vòng vây của lũ này thì tôi cũng phóng tốc mà chạy thôi.

  Đằng sau cũng phải nguyên đàn chó ma thú đang rượt theo tôi, có vẻ chúng chẳng chịu từ bỏ con mồi gì nhỉ, phiền phức thật đấy. Từng con một khi áp sát đủ khoảng cách với tôi là chúng vồ ngay tức khắc, nhưng tôi cũng chỉ lách qua 1 bên chứ chẳng giết chúng vì lúc này cần cắt đuôi được lũ khốn này đã. Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm giác mình đang bị bọn ma thú này vờn vào một chỗ....

- vách núi ư?

  Tôi dừng đột ngột lại khi trước mặt mình là 1 vách núi, đồng thời sau lưng tôi cũng bị bao vây bởi lũ ma thú

- đúng là chạy nhảy trong nhà địch hết sức nguy hiểm mà, haiz

  Nhìn xuống vách núi ở phía sau cũng phải cách mặt đất tận 100m là ít, nhảy xuống từ khoảng cách này cũng chỉ có 1 kết quả là thịt nát xương tan nhưng nếu đứng đây cố thủ với lũ này thì không sớm thì muộn cũng chết nên..... Nhảy thôi vậy.

  Tôi nhảy xuống khỏi vách núi ngay khi có 1 con định vồ lấy tôi, tất nhiên là nó cũng sẽ quá đà mà lao thẳng xuống cùng lúc. Áp lực gió cũng chẳng khác gì mấy so với lúc tôi rơi ở trên độ cao 4000m, cơ mà có khác chắc là lần này tôi sẽ chạm mặt đất nhanh thôi, và kết quả xác định chắc chắn rằng tôi sẽ tan xác ngay tức khắc. Nhưng đó là nếu tôi cứ để im mình rơi như vậy.

  Bàn tay tôi bắt đầu phát sáng, hay đúng hơn là tôi bắt đầu làm 1 cây cọc sắt dài tầm 60cm. Như mọi lần dữ liệu của nó lại đổ thẳng vào não tôi khiến đầu tôi cũng hơi đau, sau đó dần dần cây cọc bắt đầu xuất hiện. Mà quá trình cũng chỉ mất có 2s nhưng lúc này 2s cũng là quá lâu rồi!!

  Còn tầm 20m nữa là tôi chạm đất, tôi quyết định đánh cược thêm 1 lần nữa vào cái phước lành của mình, liệu rằng cây cọc này sẽ cứng đúng như kí ức của tôi hay là nó sẽ dễ gãy đây ?

Tôi tự hỏi vậy khi bắt đầu đâm nó vào vách đá, dần dần tốc độ rơi bắt đầu giảm dần và khựng lại 1 cái khi chạm đến 1 tảng đá nào đó. Tay tôi khá là nhức khi đang rơi tốc độ cao như vậy rồi đột ngột lại "phanh gấp" như vậy. Con ma thú rơi cùng tôi thì nó không thoát đc khỏi tình trạng rơi tự do như tôi nên... Chỉ tầm 1p sau, 1 tiếng "rầm" khá to vang lên khi nó chạm đất, cái xác be bét máu đó vẫn còn cựa quậy 1 chút rồi mới thôi. Nếu mà cái cọc này không cứng cáp như tôi nghĩ chắc giờ tôi cũng thế rồi. Vấn đề là giờ đi xuống kiểu gì đây.

  Dưới chân tôi, hay có thể nói là nơi con chó kia quy tiên vì nát xác là 1 bờ sông nhỏ, giờ chắc dòng sông đó là nơi tiếp đất đỡ "sát thương" hơn 1 chút. Nhưng nhẹ nhất thể nào cũng là gãy chân, còn nặng hơn thì..... Thôi tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Đơn giản vì con sông kia khá nông, còn có thể nhìn thấy đáy thì biết rồi đó

  Có vẻ bây giờ cách xuống an toàn nhất là dùng dây để đu xuống thôi, hơi đau đầu tí nhưng đành vậy thôi. Hiện chắc cách mặt đất cũng chỉ tầm 12,13 mét gì đó nên chắc chỉ cần cuộn dây 10 mét là đủ để xuống rồi.

  Tôi bắt đầu tạo ra cuộn dây thừng dài 10 mét đó nhưng có 1 thứ tôi không ngờ được tới..... Đó là cơn đau đầu lớn hơn hẳn mọi lần, cảm giác như não tôi có thể nổ văng ra nếu chỉ cần thêm bất kì 1 thông tin nào đó nữa mất. Lí do cho sự đau đầu này có lẽ do lượng lớn thông tin đổ ập cùng 1 lúc vào não bộ khiến cho "bộ nhớ" suýt bị quá tải mà phát nổ. Tôi có thể giảm thiểu thông tin của cuộn dây này xuống nhưng nếu thế khả năng lúc đang đu xuống thì dây sẽ đứt mất nên tôi đành cố chịu đau mà bám víu trên cọc sắt này vậy.

  Do cuộn dây này hơi dài nên quá trình tạo ra cũng mất tầm gần 1 phút, và trong gần 1 phút đó cũng là lúc tôi chống chọi cơn đau và nắm chặt lấy cây cọc sắt để không bị rơi. Tôi thở dài vì sự phiền phức không đáng có này, về sau chắc phải luyện tập để quen dần thôi.

  Tôi bắt đầu buộc 1 đầu dây thừng vào cọc sắt. Sau khi kiểm tra độ chắn chắn thì tôi mới thả cho dây rơi xuống rồi bắt đầu đu dây xuống. Đến được điểm cuối cùng của dây cũng là chỉ cách mặt đất tầm 2 đến 3 mét nữa, cơ mà vậy cũng đủ để tôi nhảy xuống rồi.

  Sau khi tiếp đất thành công và nhìn lại lên vách núi tôi mới thấy bản thân mình vừa trải qua 1 cái sự phiền phức khá là khó khăn để vượt qua, cảm giác giờ tôi còn sống cũng có thể gọi là phép màu nhỉ. Tôi bắt đầu cười nhẹ khi nghĩ đến điều đó, mà đã bao lâu rồi tôi mới cười khi vượt qua được mấy cái phiền phức kiểu này nhỉ? Mà chính bản thân tôi còn chẳng nhớ nữa.

To be continued~

Owo thanks you các bạn độc giả đã đọc đến đây nha :3 và giờ sau chap này thì mình xin kiếu đến qua tháng 7 vì vướng dịch nha :3 à mà tiến độ này là đuổi kịp số arc mình viết trên face rồi đấy chứ :3 giờ thì.... Say! Bye bye~

P.s: à cái ảnh minh hoạ ở trên là do mình vẽ nha :3 có xấu thì thông cảm vì mình vẽ ngu vl ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro