(Oneshot) Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reagan khệ nệ bê chồng sách đứng trước cửa, dùng chân gõ gõ vài cái. Mở cửa là một người thanh niên tóc vàng, đôi mắt xanh ẩn hiện sau chiếc kính nhìn liếc qua hắn rồi né người sang một bên ý bảo mời vào. Hắn đặt chồng sách xuống bàn, xoa xoa tay vài cái rồi thổi vào một hơi, hôm nay quả thật trời rất lạnh, đến mức người dùng năng lực hệ hỏa như hắn còn cảm thấy rét nữa. Người thanh niên bước tới kiểm tra tập tài liệu vừa đến, gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó mới chỉ sang chiếc ghế bành cạnh lò sưởi mời hắn ngồi xuống, bản thân thì đi kiếm gì đó nóng nóng cho cậu học sinh này.

Phòng làm việc của Antoine vẫn ấm cúng như thường ngày, nhưng có chút khác khác. Giáng sinh sắp đến rồi mà, dù có bận đến đâu thì một người thích ngày lễ như anh đương nhiên sẽ bỏ thời gian dọn dẹp và trang hoàng lại căn phòng bằng những đồ trang trí đặc trưng của mùa lễ hội. Ví dụ như trên bàn đặt một cây thông mini cao chưa tới nửa mét, nhưng trên đỉnh vẫn có một ngôi sao màu vàng sáng rực, bên cạnh đó là một lọ kẹo gồm kẹo que bạc hà trắng đỏ và kẹo mút bảy màu. Phía trên lò sưởi, ngoài sợi dây xanh lá được đan bằng lá thông cùng chiếc nơ đỏ nổi bật ở giữa, còn có một chiếc tất đỏ giáng sinh trong có lá thư, và trên chiếc bàn gần đó đặt một đĩa bánh quy vừa nướng. Antoine rất thích ông già Noel, dù đã lớn chừng này và cũng không còn tin nữa, sắp xếp căn phòng như thế này trở thành một truyền thống bất kể khi anh còn ở nhà, ở trong quân ngũ, hay khi đã chuyển công tác đến học viện Arutilnede.

Cốc cacao nóng hổi đặt xuống bàn, Reagan vội đón lấy, không ngẩng đầu lên hỏi vị thầy giáo:

"Giáng sinh này anh có về nhà không?"

"Anh không, cuối năm bận nhiều việc quá."

Antoine trả lời, tay hướng về phía bàn làm việc đang chất đống ngổn ngang bao nhiêu là sổ sách, rồi còn phải chấm bài kiểm tra cuối kỳ cho bọn học sinh nữa. Làm giáo viên thật khổ quá ha, Reagan ngẫm nghĩ rồi thở dài, cái này thì hắn không giúp được cho anh rồi.

"Bao giờ em về gửi lời chào các bác hộ anh nhé, năm nay anh không ở trong quân ngũ nữa chắc các bác cũng chả biết hỏi thăm ai, giờ anh với em ở cũng một chỗ rồi còn đâu."

Reagan hơi nóng mặt lên, "ở cùng một chỗ" là sao chứ aaaaaaaaaaa!!! Nội tâm hắn hơi kích động một chút, hắn bật dậy nói: "Giáng sinh này em ở lại với anh được k--"

"Không được!" Antoine đáp ngay, rồi lại thấy buồn cười vì cái vẻ đáng thương vì bị từ chối của hắn không khác gì cún con cụp tai, trông rõ là tội nghiệp. Anh xoa đầu hắn, ôn nhu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ngoan, năm nay về nhà đi, ba mẹ nhớ em lắm. Mấy năm trước năm nào cũng chạy qua chỗ anh rồi. Với lại, giờ anh ở đây cả học kỳ rồi còn gì."

Reagan ngước đôi mắt cún con lên, nói bằng cái giọng phụng phịu mà nếu để bạn học nghe thấy sẽ hỏi hắn mày có còn là mày không.

"Nhưng mà!!! Em vẫn muốn ở với anh cơ..."

Anh giáo thấy hắn làm nũng, ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn nữa, nụ cười khiến mặt hắn không hẹn mà đỏ hết cả lên. Ai biết được ấy, mỗi lần ở cạnh anh là hắn sẽ tự động làm nũng y như chó quấn chủ, thành phản xạ có điều kiện luôn, chứ hắn không có cố ý.

"Được rồi, nếu em ngoan, Giáng sinh này em muốn quà gì cũng được."

"THẬT KHÔNG?!!"

"Thật mà, nhưng phải trong tầm điều kiện của anh đấy"

"V-vậy..."

Hắn khẽ vẫy Antoine lại gần, đến khi anh ngồi xuống cạnh hắn, chăm chú chờ hắn nói tiếp, đến khi hắn nghe được hơi thở nhẹ nhàng của anh và cả nhịp đập ngày càng nhanh của trái tim mình, tay hắn run run cầm lấy bàn tay anh áp lên má mình để cảm nhận nhiệt độ từ đôi tay ấy mang lại, hắn thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của anh, dứt khoát hỏi một câu rõ ràng và quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Antoine, hôn em, có được không?"

Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, không một ai nói gì, đến cả lửa cũng không bập bùng ăn gỗ nữa, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây từng giây là âm thanh duy nhất tồn tại. Reagan không dám thở mạnh, hắn cũng không dám nhìn thẳng nữa, cúi đầu ngại ngùng nhắm mắt lại, vì bây giờ thứ đầu tiên và cận kề nhất lúc hắn mở mắt ra chính là khuôn mặt của anh, khuôn mặt của người mà hắn thầm thích và mấy phút trước hắn vừa lên tiếng hỏi xin một nụ hôn nhỏ. Trong đầu hắn gào thét đủ thể loại tiếng, thậm chí cả sủa gâu gâu hay kêu meo meo, cố gắng lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ dằn vặt của bản thân hay cố đoán xem anh Antoine nghĩ gì, vì đã qua một lúc và hắn không thể tưởng tượng được biểu cảm của anh khi mà hắn hỏi câu đó.

Rồi hắn cảm thấy ấm.

Hơi ấm trên trán, dời xuống đôi mắt hắn, hơi ấm trên đôi gò má, rồi dừng lại ở đỉnh đầu thật lâu. Cùng lúc, hắn cảm nhận được một vòng tay ôm lấy vai hắn, ghì hắn vào lòng, hương thơm dìu dịu của lá thông vương nhẹ trên mũi khiến hắn bỗng cảm thấy yên bình, hắn đưa tay lên ôm lấy người đang ngồi ở đối diện. Người ấy như đáp lại hành động của hắn, xoa xoa mái tóc hắn, rồi nhè nhẹ vỗ như đang an ủi hay trấn tĩnh tấm lòng đang dao động của hắn. Hắn chợt nghĩ, nếu bây giờ đang nằm trên giường, hắn nhất định sẽ ngủ rất ngon không mộng mị, ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy. Bởi vì người ấy thực sự rất thơm, rất ấm, ôm trong tay cảm thấy rất mềm, hắn không nhịn được dụi dụi mấy cái.

Hắn vừa nhận ra, hình như hắn yêu mất rồi.

Bên ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi, nhưng ở trong căn phòng này thì lại ấm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro