Reach To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba X có một Seungwan.

Seungwan thân thiện, tốt tính và dễ gần. Em có rất nhiều bạn bè, ai ai cũng quý em. Seungwan vô tư, luôn vui vẻ, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà cứ chạy tung tăng hết nơi này đến nơi khác, nhưng vì em hay giúp đỡ mọi người, lại lễ phép nên chẳng ai thấy em phiền cả.

Và trường cấp ba X có một Joohyun.

Joohyun là người nổi tiếng ở trường với thành tích học tập nổi bật, từng được nhận giấy mời nhập học từ trường đại học Y danh tiếng ở Anh Quốc, điểm số và thành tựu của Joohyun cũng rất đáng ngưỡng mộ. Thế nên việc Joohyun là Chủ tịch Hội học sinh đồng thời Trưởng ban học tập của trường chẳng có gì lạ.

Người ta nói trời sinh không ai hoàn hảo, Joohyun đã chứng minh điều ngược lại.

Học giỏi lại xinh đẹp, không phải nét đẹp xinh xinh đại trà đâu. Joohyun đẹp như nữ thần ấy. Vẻ đẹp Joohyun khiến người ta thấy yên bình lại thư thái, nhưng đôi khi cùng với sự lãnh đạm lại có phần đáng sợ. Đến cả hoạt náo như Seungwan cũng chỉ ngồi một góc ngắm chị Joohyun mỗi sáng chị ấy phát biểu trước trường, chứ tuyệt nhiên không dám bắt chuyện.

Seungwan thích Joohyun.

Đó là chuyện từ tận lúc hè chuyển cấp của Seungwan cơ. Hôm đấy em vốn đạp xe đến trường X để xem điểm thi đầu vào, sẵn tiện tham quan xung quanh trường một thể, Seungwan thông minh mà, em chắc chắn là mình không rớt nổi đâu. Nhưng tháng sáu trời vốn dở hơi nên đột nhiên mưa xuống, em không đem ô, thế là đành cắn răng vừa chờ mưa ngớt tí, vừa thầm sỉ vả ông trời tại sao lại khó ưa thế nhờ?

"Em không có ô à? Thế cầm đỡ cái này nhé."

Seungwan bỗng giật mình vì từ đâu xuất hiện một chị gái xinh đẹp thế này đến đưa ô. Ôi trời ạ chị ấy chị ấy đẹp thật đấy, vì ông đã đưa chị gái xinh đẹp này đến nên tạm thời không trách ông nữa đâu.

Sau vài giây đờ đẫn, Seungwan bối rối cầm lấy chiếc ô tím, cũng cúi đầu cảm ơn ríu rít, liếc thấy bảng tên chị ấy, ồ, ra là chị ấy học ở đây, thế lại càng tiện, cơ mà, Bae Joohyun hửm, người đẹp, tên cũng đẹp nốt.

"Cảm ơn chị."

Joohyun không nói gì, đưa em chiếc ô, mở chiếc còn lại trên tay tiến vào màn mưa, chưa hết, còn cười với Seungwan nữa.

Đã bảo người đẹp cộng với cười tươi là một tổ hợp tuyệt mỹ.

Thế đấy, Seungwan tương tư một nụ cười trong làn mưa mùa hạ.

Và cứ thế, Seungwan sau bao ngày mòn mỏi thì rốt cuộc cũng chờ được đến ngày nhập học. Em lần đầu tiên thấy Joohyun trên bục phát biểu, lại nhớ đến nụ cười đẹp đẽ tựa nắng ấm ngày mưa kia, tự hỏi trân quý như thế, làm sao em có thể thêm một lần chứng kiến được Joohyun cười với chỉ riêng mình em?

Trên bục phát biểu, Joohyun vẫn tiếp tục nói, Seungwan vẫn ngây ngốc ngắm nhìn.

Seungwan vốn tưởng mọi chuyện sẽ mãi như thế, em sẽ mãi âm thầm tương tư Joohyun, mãi nép một góc dõi theo chị, nhưng ai ngờ, em được đề cử vào Hội học sinh, thậm chí còn chung ban với Joohyun, đời không cho em an ổn, bắt em phải ngày ngày tâm can lung lay vì chị, vì nụ cười sáng rỡ như vạt ánh dương đời em.

Khoảng cách tuy gần hơn, nhưng Seungwan nhất quyết vẫn giữ mối quan hệ chị em bạn bè với Joohyun. Có thể tiếp xúc với chị ấy như này là tốt lắm rồi, em nghĩ thế, nên em tự đè nén lòng mình, cố gắng giữ gìn tư cách hậu bối - tiền bối. Vì em sợ, sợ nhỡ đâu chị biết được lòng em, sợ sau này đến cả nhìn nhau cũng không thể.

Nhưng trớ trêu thay, dường như em ngày càng thích Joohyun thật nhiều. Tim em nháo nhào mỗi khi hình bóng chị thoáng ngang trước mặt, em bối rối, ngượng ngùng không thành lời khi chị nhìn thẳng vào mắt em. Có lúc em như muốn ôm chầm lấy chị vào lòng, vuốt ve thân ảnh em nhớ mong theo ngày tháng, nhưng rồi lại tự thức tỉnh bản thân. Em vẫn là sợ lắm, sợ sự quen biết mong manh em đang ra sức níu giữ này, bỗng dưng đứt đoạn một ngày nào đấy.

Joohyun vẫn bước về phía trước, chỉ là có thêm Seungwan vừa âm thầm vun đắp, vừa dồn nén yêu thương mà lẳng lặng theo sau.

--/--

Một lần nữa, Son Seungwan thích Bae Joohyun.

Seungwan thích mê sự nghiêm túc và tập trung của Joohyun bên đống giấy tờ của Hội học sinh, từ đôi lông mày hơi nhíu lại, đến đôi mắt nghiêm nghị, trông Joohyun vừa trách nhiệm lại chững chạc, đều làm Seungwan ngây ngất.

Seungwan thích mê dáng vẻ nhẹ nhàng vô lo của Joohyun khi chị thưởng thức cốc trà xanh ưa thích mỗi buổi sáng bên chậu hoa oải hương nhỏ trên chiếc bàn ở góc trái nhà ăn. Cách Joohyun mỉm cười sau mỗi lần nhấp một ngụm trà luôn làm em lay động.

Hơn hết, Seungwan thích nhìn chị dùng nụ cười như nằng xuân ấy sưởi ấm tim em.

Joohyun tất nhiên có người theo đuổi, và rất nhiều người theo đuổi cũng tất nhiên nốt. Mỗi ngày em đều thấy quà và thư được gửi đến chị. Với tính cách thân thiện của Seungwan, em nghiễm nhiên trở thành con chim bồ câu đắc lực.

Hẳn là Seungwan phải thấy khó chịu chứ, nhưng khi nghĩ đến nụ cười như hoa đào kia, lòng em bất giác ấm hơn một ít. Thôi thì xem như đây là cái cớ để em đi ngắm hoa đào trong nắng xuân, suốt bốn mùa, vậy.

Những lần em chuyển quà đến Joohyun, đều thấy trong đôi mắt sâu dịu dàng lướt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh lại phẳng lặng tựa mặt hồ sớm thu, chị vẫn mỉm cười, vẫn đều đều hai tiếng cảm ơn, lần nào cũng thế.

Nhất định là có gì đó không ổn.

Seungwan không biết Joohyun đã làm gì với đống quà, em vẫn không thấy chị hẹn hò với ai. Vốn các mối quan hệ của Joohyun rất ít, số người thân thiết trong trường vô cùng hiếm, Seungwan đáng lẽ có thể nằm trong số vô cùng hiếm đó nhưng em chọn lùi về sau, vì thế nên nếu Joohyun có thân mật với ai lạ mặt, thì chắc chắn cả trường sẽ nhận ra ngay.

Nhưng chị ấy vẫn thế, vẫn một vẻ điềm tĩnh lại lãnh đạm, vẫn từ tốn với tách trà xanh mỗi sáng, vẫn một mình về nhà trên con đương ngập hoa tử đinh hương trắng khắp lối. Vẫn không có gì khác lạ cả.

Rồi một ngày, Seungwan thất nghiệp.

Joohyun được tỏ tình trước toàn trường, trực tiếp, không nhờ vả, không riêng tư, ngay giữa sân trường.

Là một tiền bối năm cuối, cũng khá nổi tiếng với vẻ ngoài bảnh bao và học thức nổi bật.

Đẹp đôi nhỉ?

"Xin lỗi, nhưng em thích người khác rồi."

Tất cả sửng sốt, Seungwan không ngoại lệ. Em vốn biết chị sẽ từ chối, nhưng việc chị thích người khác, em chưa từng nghĩ đến.

Seungwan thoáng thấy đau, xen lẫn đôi chút tức giận.

Khoan đã, tức giận?

Em có tư cách gì chứ? Em còn chẳng thân với Joohyun.

Xem ra ở gần Joohyun quá khiến em ảo tưởng mất rồi.

Hơn nữa, ngay từ đầu Seungwan em đã không muốn với đến Joohyun còn gì?

--/--

Bae Joohyun học ở trường cấp ba X.

Joohyun nổi tiếng, đương nhiên chị biết, chị còn thấy mình xứng đáng cơ mà. Chị đẹp, khỏi bàn. Chị giỏi, không cần nhắc đến. Chị được nhiều người theo đuổi, cả trường cấp ba này đều rõ, nhất là khi một anh chàng cuối cấp công khai tỏ tình chị và chuyện đấy trở thành tin hot gần hai tuần nay, tuy có hơi khó chịu, nhưng vì chị đã từ chối anh ta rồi nên chị không muốn quan tâm lắm đâu.

Chị thật sự là không có đáng sợ hay khó gần gì, nhưng vẻ lãnh đạm cùng ít nói của chị dường như dọa chết người ta, thế nên Joohyun chẳng có mống bạn bè nào cả, duy chỉ có Phó Chủ tịch Seulgi Kang lớp kế bên tạm được liệt vào hàng trên mức xã giao.

Và cũng chỉ duy Phó Chủ tịch Kang Seulgi biết được vị Hội trưởng Hội học sinh kiêm Trưởng Ban Học tập trường cấp ba X người người ngưỡng mộ ấy mê mệt em gái tân binh mới nổi Son Seungwan đến chết đi được. Tại sao Seulgi biết? Vì mấy trò xấu xa trong thầm lặng của Bae Joohyun kia đều có Phó Chủ tịch này nhúng tay cơ mà.

Nếu như Joohyun là mục tiêu của các tiền bối, thì Seulgi lại rất được lòng mấy nhóc khóa dưới. Vì vậy mà việc bầu cử Seungwan vào Hội học sinh chẳng khó khăn gì. Hơn nữa với quyền lực của Bae Joohyun thì quẳng Seungwan vào ban nào đấy hay thậm chí đưa Seungwan làm Chủ tịch cũng đều vô cùng dễ dàng.

Cho nên, mọi việc đều có nguyên do, không phải vì ông trời.

Chị thích Seungwan vào giữa hạ, khi mà chị phải dẫn đội bóng cùng đội cổ vũ sang trường cấp hai Z để giao lưu, Joohyun vốn chưa bao giờ muốn ra ngoài, càng không ưa nơi đông người, nên chị chọn một mình ngồi ở hàng ghế cao nhất, tách khỏi đám bạn học ồn ào.

Thế là chị chợt bị thu hút bởi cô bé mặc đồng phục màu xanh lam có mái tóc hạt dẻ đáng yêu cùng với nụ cười bừng sáng vỗ về tim chị, đôi mắt nâu nhàn nhạt nhưng ánh lên tia hi vọng tràn đầy.

Quái lạ, Joohyun chưa bao giờ có cái cảm giác nao nao trong lòng như thế này, nhất là trước khi chị gặp cô bé đó.

Vô vàn lần chị tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì?

Và rồi, chị tìm được câu trả lời vào một ngày mưa mùa hạ, cùng với chiếc ô tím chị thích nhất.

Giây phút chị một lần nữa nhìn thấy bóng lưng tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc với nỗi nhớ ấy, Joohyun đã nhận ra một điều...

Rằng chị trót vấn vương đôi mắt nâu nhàn nhạt, dịu êm nhưng rực rỡ hơn cả nắng hè.

--/--

Đương nhiên là tin tức nữ thần hoàn hảo Bae Joohyun đã có đối tượng lập tức trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi, từ cổng trường đến lớp học, từ hành lang đến nhà ăn đều độc nhất tán gẫu một chuyện: nhân vật được nữ thần Bae Joohyun để ý kia là ai.

Seungwan cũng bị xoay đến chóng mặt, được xem là người thân cận nhất của Joohyun, thế nên không hỏi được chính chủ thì còn phải hỏi ai khác ngoài em. Khổ nỗi mấy ngày nay em cũng buồn chết đi được, lấy gì mà thăm với chả dò.

Cơ mà, thà đau một lần rồi thôi, em quyết định xách thân đi hỏi Joohyun cho ra nhẽ.

Seungwan chạy đến thư viện, sau giờ học nên chẳng còn ai, chỉ duy nhất Joohyun ngồi ở chiếc bàn gần kệ sách chị ấy yêu thích. Chiều nào em cũng đến đây, lặng người ngắm Joohyun thật lâu qua cửa sổ, Joohyun đọc xong sách, Seungwan mới chịu về. Không phải do em dở hơi đâu, à mà khi thích ai đấy thì bản thân làm chuyện gì cũng đều dở hơi cả.

Em bước tới ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, âm thanh có vẻ khẩn trương, nhưng hình như Joohyun quá mải mê mà không nghe thấy, cả quyển sách dày cũng chắn mất tầm nhìn.

Seungwan cứ ngồi đấy, thẫn thờ nhìn dáng vẻ Joohyun đọc sách mà bất giác mỉm cười. Là do nắng hay do chị bừng sáng đời em?

Rốt cuộc cũng dời được đôi mắt mỏi nhừ khỏi trang giấy, Joohyun hơi giật mình khi nhìn thấy Seungwan. Em đột nhiên đứng dậy, hướng người về phía chị, Joohyun thu hết đôi mắt nâu nhàn nhạt chị hằng mong nhớ vào tầm mắt, chị mất hết lí trí.

"Joohyun này, nói cho em biết chị thích ai được không?"

Gần quá.

Gần thật sự.

Gần đến không thở được.

Joohyun như chết ngạt trong ánh nhìn ấy, chị thấy trong đó có chút mong chờ, có chút vui tươi, nhưng lại phảng phất buồn đau.

Em có chuyện gì?

Tại sao lại đau buồn?

Vì ai?

"Đó không phải việc của em."

Joohyun đôi khi oán hận tính lãnh đạm và ít nói của mình chết đi được.

Chị thấy em hụt hẫng.

Mắt em lấp lánh?

Chị dọa em sợ rồi?

Không em ơi. Chị mới là người phải sợ. Sợ bản thân sẽ chìm đắm trong ôn nhu nơi em mà quên mất rằng có lẽ chỉ có mình chị cần em. Chị sợ nếu chị nói ra em sẽ bỏ chị đi mất.

Vì có khi thật sự chỉ mình chị cần em.

--/--

Seungwan dạo gần đây rất lạ.

Tuy em vẫn không thôi ngắm Joohyun mỗi sáng chị thưởng trà, không thôi ngây ngốc qua ô cửa sổ thư viện lúc chị đọc sách. Tình cảm đó em vẫn luôn vun đắp, chỉ là em ngăn không cho nó nở hoa.

Em thường thơ thẩn hơn trước. Hay lơ đãng vào mấy tia nắng nơi áng mây, nắng nhẹ nhàng như nụ cười ấy. Hơn một tuần không gặp, em gửi tạm nỗi nhớ vào mây trời.

Em cố tránh né Joohyun được mươi ngày, hôm nay lại vô tình gặp ở hành lang, em bước vội, lướt qua ánh mắt có phần mong chờ. Đến tận khi cảm nhận được người kia đã dừng bước mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình đang rời đi, Seungwan vẫn tuyệt nhiên không quay đầu lại.

Lần đầu tiên trong đời, Joohyun hụt hẫng.

Cả mất mát nữa.

Lưu luyến nhìn bóng hình em đơn độc phía đối diện, chị muốn chạy đến kéo em vào lòng, không cho em rời đi nữa.

Nhưng lí trí của Joohyun đã thắng lần này.

"Chắc là em ấy giận mình."

Ừ, chắc thế, hoạt náo như Seungwan, có lẽ ghét nhất là không được người khác tin tưởng. Em ơi! Chị mong em còn không hết.

Mà chắc chỉ có thế thôi nhỉ?

Cơ mà nếu thật sự chỉ có thế, xem ra mình nghĩ nhiều rồi, hay là nhân việc này chấm dứt một thể.

Vì biết đâu em ấy đang khó xử thì sao.

Buông tay có vẻ là tốt nhất nhỉ?

Tối đó, Joohyun thu hết can đảm, gửi đi một tin nhắn.

"Seungwan ơi, chị tin em, chỉ là chị không muốn khiến em đau lòng vì chị."

Seungwan nhận được tin nhắn, em nhíu mày, đau lòng vì chị, vì cái gì chứ?

Hay là chị ấy đã biết?

Vậy đây là lời từ chối à.

Seungwan tuyệt vọng, còn chưa kịp tỏ tình đã bị một đòn phủ đầu, thất bại toàn tập rồi.

Em khóc.

Đến cả bản thân em cũng không biết mình khóc vì cái gì.

Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Từ bỏ chị ấy?

--/--

Hôm sau, Seungwan nộp đơn xin rút khỏi Hội học sinh.

Joohyun bất ngờ, thật sự là giận mình đến thế?

Thôi thì cũng tốt, bản thân mình dù hạ quyết tâm nhưng vẫn sợ ngày ngày chạm mặt sẽ không quên được. Giờ thì chị chẳng còn lý do gì để gặp em nữa.

Joohyun nghĩ về Seungwan cả buổi sáng.

Chị nhớ lần đầu bắt gặp ánh mắt nâu dịu hiền nơi em, bị em cuốn vào đáy mắt, thẳm sâu em khiến tâm chị gợn sóng mặc dù ánh nhìn em hướng chị quá đỗi ôn hòa.

Em khiến chị quên mất nắng hè đang oi bức, quên mất gió thu hẵng còn se lạnh.

Em là ấm áp từ ngọn lửa đêm đông giá buốt, rạng rỡ nơi em là ánh trăng rọi mây mù, không quá chói lóa, nhưng ai cũng phải ngắm nhìn.

Chị nhớ rõ đã phải dò hỏi thật nhiều để biết tên em sau trận bóng hôm ấy. Chị nhớ rõ lòng mình lâng lâng thế nào khi nhìn thấy ba chữ Son Seungwan trên bảng danh sách trúng tuyển vào trường cấp ba X. Chị nhớ rõ dáng người cô nhóc năng động hoạt bát nhưng lại thu mình về một góc mỗi khi chị phát biểu. Chị nhớ hết tất cả.

Chị đã từng nghĩ, chị đối với em, cũng đặc biệt như em đối với chị.

Chị cố gắng kéo em gần mình hơn, tuy vẫn vẻ lãnh đạm chính bản thân chị cũng chán ghét, nhưng em có thấy tim chị ấm lên vì em?

Chị nhớ, mỗi ngày nếu đến phòng nhạc cụ vào giờ nghỉ trưa, sẽ nghe được em hát bên chiếc dương cầm màu than. Chị biết em thích hát, từng lời ca em cất lên đều khiến chị xao xuyến tâm can. Seungwan của chị giỏi thật, chơi thể thao giỏi, lại biết đàn hát. Chị còn biết em thích nấu ăn nữa, nhất là làm bánh ấy. Đừng tưởng em bảo bánh em làm là quà tỏ tình của mấy người khác thì lừa được chị nhé, một hai lần thì được, đằng này hôm nào cũng có black forest chị thích, lại đúng khẩu vị của chị, ngoài em ra thì còn ai, Seungwan của chị xem ra còn ngây ngô lắm.

Em không biết đúng không? Chị cũng không muốn cho em biết đâu.

Vì nếu lỡ như em hỏi đến, chị không thể trả lời kiểu "Chị vô thức làm thế" hay nói thẳng do chị thích em được.

Cơ mà từ khi thích em, chị chẳng làm việc có tính toán như trước gì cả. Yên tâm, chị cũng thích làm mọi thứ tùy hứng lắm.

Nhưng có vẻ mọi thứ sắp trở lại như cũ rồi em ơi.

--/--

Có những thứ đã trở thành thói quen.

Mà đã là thói quen thì không thể nào từ bỏ trong ngày một ngày hai được.

Thế nên mỗi buổi sáng khi Joohyun nhâm nhi tách trà xanh bên chậu oải hương ở một góc nhà ăn, vẫn có bóng hình lặng nhìn dáng vẻ thiên thần ấy.

Đến giờ nghỉ trưa, khi Seungwan thả mình theo từng điệu nhạc cùng chiếc dương cầm màu than, vẫn có người trầm ngâm đem câu hát của em chôn vào đáy lòng.

Chạng vạng nắng, vẫn có người thẫn thờ chờ đợi Joohyun đọc xong quyển sách, cùng chị bước đi trên con đường hai bên lối ngập hoa tử đinh hương trắng, trắng đến sầu thương.

Vẫn cùng trên một con đường, một người chậm rãi nhìn mây trời dịu êm tựa đôi mắt nâu nhàn nhạt, một người lặng lẽ nhìn bóng lưng trong nắng hè rực rỡ như nụ cười.

Ủy khuất và tiếc nuối.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là lửa lòng như chỉ còn đốm đỏ, mà dường như nắng cũng nhuốm màu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro