Chương 3: Cách tiêu khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hiểu Niên quả nhiên không thèm đếm xỉa gì tới người trước mắt. Lùi lùi lại rồi cười xã giao, thu bước chân về.

- Xin lỗi, chỉ Lý Lan được vào. - Hắn ta giương nụ cười ái ngại đáp lại ánh mắt khao khát náo nức của người phụ nữ xinh đẹp hôm qua, đang đứng ngay trước lồng ngực của vị phụ trách kia.

Lười để ý tới phản ứng cô ta ra sao, Khương Hiểu Niên liếc mắt qua một lần rồi đẩy gã vào trong nhà, đóng sầm cửa ra vào trước mặt người phiền phức.

Quả nhiên, sáng nay Lý Lan lại bị mị lực xinh đẹp của cô ta mà dắt gót sói đến tận nhà Khương Hiểu Niên, bỏ mặc những câu lời nhắc nhở nhẹ nhàng hôm qua của hắn bên tai.

Cầm chiếc cốc màu xám tro nóng ấm cuốn gọn trên tay, hắn quay lưng lại nhìn gã bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo len cùng màu chiếc cốc, nhìn khá rộng, trông lãng tử và lười nhác hơn ngày thường gặp hắn ngoài đường, cũng dễ giải thích, có lẽ hắn vừa mới bước khỏi giường không lâu trước khi bị tiếng chuông bên ngoài làm phiền.

- Anh không có một lời biện bạch hoàn hảo trong tình huống này. - Khương Hiểu Niên nhíu mày. - Mong anh hiểu cho, tôi hoàn toàn không hài lòng với hành động bất cẩn này, nếu cứ tiếp tục thế này, phiền anh lược bỏ vụ án này khỏi công việc của tôi.

Dường như Lý Lan hoàn toàn đã đánh mất lý trí lúc này, thứ gọi là cảm tính bên lề đại não bị chiếm tiện nghi giống như lớp trang điểm che khuất cơ mặt, ngay cả gã cũng không nhận ra sự thật đang đứng ngay trước mắt. Nhưng, ít ra lần này, còn có vài lúc gã dùng não để suy tính mấy chuyện không đứng đắn và phù hợp với chức trách. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Khương Hiểu Niên sẽ giận tới mức có thể ném gã cho tên Hý Thiên nóng nảy kia xử lí.

Quả nhiên, không ngoại trừ, Hý Thiên đang ung dung tự tại nằm trên sô pha nhà hắn. Vừa nhìn thấy tên trùm bạo chúa đang nhìn chằm chằm vào mình, tự dưng, Lý Lan cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Hắn bất ngờ thốt lên một câu kém phần thông minh.

- Sao vị này lại ở đây? Sở trưởng quen với anh sao?

Chờ cho nước trà vừa đủ nhiệt, Khương Hiểu Niên cúi người xuống nhẹ nhàng rút vài chiếc khăn ra khỏi hộp giấy, chà chà vào đáy chiếc cốc xứ nhìn khác rẻ tiền. Không vội vàng, hắn cứ chần chừ như vậy, chần chừ đến nỗi cả Hý Thiên còn thấy khó chịu.

- Là Hý Thiên. - Ngẩng đầu lên, Khương Hiểu NIên dùng ánh mắt hờ hững đáp thẳng xuống vầng mắt đen ngươi cằn cỗi của gã.

Nét mặt chuyển sang xám xịt, đôi bàn chân đã không muốn đủ lực để giữ lấy chút hơi cuối cùng của đôi cẳng toàn xương. Gã quỳ sụp xuống nền nhà, con ngươi trườn ra như đang hạ thấp đầu cầu xin mạng sống. Những tiếng lặp đi lặp lại lắp bắp của gã thốt lên như một phản xạ tự nhiên, noron thần kinh trung ương tiếp nhận một kích thích cực kì lớn qua đôi tai ù ạt gã. Không hài lòng, Hý Thiên kêu Khương Hiểu Niên đỡ gã dậy rồi ngồi yên, vắt cao chân hơn khi đầu, tự mãn, kẻ này đang quá sức tự mãn.

- Khương Hiểu Niên, cần gọi thêm nhân lực đến đây phong tỏa và khám nghiệm phòng cậu không?

Hắn lấy ra hai quả cam, nghe tiếng gã gọi liền xoay đầu lại cười cười, vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường lệ.

- Giao cho cảnh sát đi, đem cả hộp gỗ mà cậu nhận dưới danh nghĩa bạn tôi cho họ. Muốn tôi tiến sâu vào vụ án, không nhất thiết phải nói ra bây giờ. - Hắn chống cằm, tay còn lại đặt đĩa táo nguyên vỏ xuống bàn kính.

- Muốn rõ hơn, phải chờ đến buổi họp tà chiều nay.

--

Hý Thiên cùng Khương Hiểu Niên rời khỏi nhà sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, tiện thể đuổi tên Lý Lan gây họa kia khỏi tầm mắt.

Trời hôm nay bỗng trở lạnh, không khí có chút thoáng đãng hơn mấy buổi trước. Gần lập đông, cái lạnh bao giờ cũng mới mẻ, khiến cho Khương Hiểu Niên không khỏi cảm thấy dễ chịu.

Sánh vai cùng người bạn chí cốt của mình, hắn cũng không ngại ngùng gì thể hiện những bản chất vốn có của mình. Riêng cái tiêu sái bên ngoài cũng đủ để hắn trở thành tiêu điểm của hàng chục cô gái sành điệu, nhưng thực sự không phải thế, nói cho rõ thì hắn chính xác là một con người vô cùng nhạt nhẽo.

Bộ vest hay chiếc blouse thường lệ không bó buộc, chỉ còn duy chiếc áo sơ mi mỏng hở nút bao bọc lấy thân hình gọn gàng, không đô con như tên bên cạnh cũng không quá gầy. Nhưng cũng hẳn nhắc nhẹ, hắn cũng có 'múi'.

Hoa thảo dược hôm nay vẫn nở, và thậm chí còn nở sớm hơn mọi năm, cái phô đó không những làm người ta ngạc nhiên mà còn khiến cho sự tươi mới từ ngày đông đang thấm nhuần vào tâm can cằn cỗi của những kẻ bình dân. Trong lòng hắn không cầu nguyện gì ngoài việc hiện trường xảy ra vụ án bình thường, như hắn vậy.

Đôi ủng dính đầu đất nhũn, đến cả dải ngăn cũng gần như chưa lược xung quanh hết, nhưng nơi đây vẫn còn tanh mùi máu. Hý Thiên cẩn trọng đeo bao tay, lật vài miếng đất quanh hiện trường đem trước mặt Khương Hiểu Niên, nghe theo chỉ lệnh của hắn. Quả nhiên, nơi đây không hề dính chút máu, mà còn vương lại vài thứ thú vị. Nói cho cùng như thứ đó chính là vải cọ xát từ chiếc áo cotton của nạn nhân mặc, cùng màu vải và chất liệu. Chuyên gia giám định bước tới gần, đôi tay cầm lấy vật mẫu bỏ vào túi nilon.

- Chắc hắn đây là mẫu vật bỏ quên. Cảm ơn. - Đón lấy vật mẫu mà anh ta cho là cuối cùng, rồi bỏ về tiếp tục công việc.

Trầm tư nhìn vào tấc đất trên xẻng, Hý Thiên liếc nhẹ.

- Không phải, đây là vật chứng hung thủ trực tiếp gây nên.

Phía trên nhiều gò đất trống, sau khi được lệnh trực tiếp xới toàn bộ, phát hiện vô cùng nhiều những sợ chỉ li ti cùng loại vải quần áo của nạn nhân. Đúng như Khương Hiểu Niên nghĩ, thi thể từng bị chôn xuống nhiều lần ở những nơi khác nhau, cuối cùng hung thủ mới quyết định xới thi thể lên trên mặt đất, duy chỉ một lí do cho những gì được tìm thấy vừa nãy. Nhưng như vậy thì thật kì lạ, và nhiều khi còn khiến cho người ta liên tưởng nhiều hơn về sự thật. Phải chăng còn có những kẻ khác có thù oán với nạn nhân, thay nhau chôn thi thể, do bất đồng quan điểm mà gây ra nhiều vụ lộn xộn?

Hắn vo vo từng hạt đất bị công nhân xới lên, đưa lên mũi ngửi qua vài lần rồi chà chà để chúng tự nát mà rơi xuống. Bắt chước Khương Hiểu Niên, Hý Thiên cũng thử qua để hiểu rõ tình hình, mặc dù cho gã ta vốn chẳng mấy để ý gì tới vụ án không phận sự, không phụ trách này.

Khương Hiểu Niên gần như đã hiểu những gì đang xảy ra ở đây, hay nói chính xác hơn là những điểm kì lạ trong việc này. Lý do mà nhân viên phụ trách hiện trường không nhận ra những sợi vải dưới thềm đất không ngờ gì là do những gò đất xung quanh, vô cùng cứng rắn và khít nhau. Và bất thường ở chỗ là, nếu như hung thủ đã xới đất để chôn nạn nhân, đất ở đây sẽ không còn cứng rắn, sẽ tơi xốp và không đóng thành nhiều tảng như vậy.

Hay thử hỏi rằng, chôn thi thể mà đất còn không có mùi tanh hay đại loại thứ bẩn thỉu hơn vậy? Xin thưa là trong suy nghĩ của Khương Hiểu Niên là không, hắn ta đang nghĩ trong một chiều sâu khác. Giả thiết rằng nếu là dùng một thứ gì đó gián tiếp để ngụy tạo hiện trường khác ban đầu thì sẽ ra sao, hoặc là vốn dĩ nạn nhân chưa hề tiếp xúc toàn thân trong đất, thì kết luận có lẽ là bí ẩn nho nhỏ.

Hắn cười cười vỗ vai Hý Thiên, mượn đội kiểm tra hiện trường một chiếc xe cảnh sát rồi lái về sở.

Hý Thiên đứng đó nghĩ lại về cái vỗ vai của hắn lại càng thêm nóng ruột, mọi thứ hắn nghĩ giống như đều nuốt vào bụng cả, dù cả thân tín đặc biệt cũng không thể miễn cưỡng tiết lộ. Nhưng điều gì cũng có ý của nó, gã nhặt nhẹn tất cả những gì đang chao đảo trong suy nghĩ rồi lập thành một danh sách mà gã cho là hợp lí.

Ở đây cũng khá tốn thời gian, từ sáng sớm đến giờ, tất cả công việc đều được thực hiện đầy đủ. Không có điều gì lạ ở đây, đồng thời thủ pháp cũng không hề được gây dựng một cách cẩn trọng.

Vườn đào này được quản lí bởi một tên già có nét khắc hỏa, tướng tá vô cùng hiền lành phúc hậu, đã gần mười năm nhưng lão đã quen với công việc khốn khó sớm nắng chiều mưa như thế, vốn sống với người cháu nội tầm tầm đã mười ba tuổi, hiện đang du học bên nước ngoài. Đêm xảy ra vụ án, lão bị tên hàng xóm chuốc say, í ới gọi loạn cả xóm tới nỗi làm gần nhăm con gà của Hoa lão dưới chợ xổng chồng, hàng xóm phàn nàn không ngớt. Nhưng sự thực là vụ án giết người vẫn xảy ra không chậm trễ, điều này vốn dĩ chẳng hề đả động tới hung thủ.

Cộng với động cơ và tâm lí hành động vững chắc, ngay cả lão già kia có trong nhà cũng chẳng thành vấn đề. Cách chừng hai dặm về phía Tây truyền lại một vài tin đồn không thiện cảm về đứa cháu trai, cậu ta đã sử dụng gạch xây dựng đáp vào đầu người dân trong làng, giống bộ dạng của một đứa trẻ điên. Nhưng từ khi được đưa lên thành phố, thông tin tiếp theo giống như bay hơi. Nếu như không nhận được báo cáo từ nhân viên của tạp hoá lụp xụp gần trụ sở phụ, có lẽ cậu ta cũng không làm ai để ý tới mình.

Đất đã hoàn toàn nhũn, mây nặng hạt, hiện trường càng biến thành một đống hổ lốn khi nghe được lệnh khai quật gò đất thu thập vào bao xách về phòng thí nghiệm. Khâu chuẩn bị cũng chẳng mấy khả quan, đâu phải nhân viên nào cũng hài lòng về lệnh đã ra khỏi cửa, nhất là đối với những pháp y lâu năm, từ lúc bị điều động xuống huyện Bình Thạnh đã phàn nàn đủ điều về công việc hại đến tính mạng của họ. Nhưng điều này không chỉ không đem lại kết quả ngoài dự đoán, mà còn là một mồi câu tuyệt diệu lừa hung thủ vào tròng.

Trước buổi diễn thuyết, Hý Thiên không hề có mặt ngoài sảnh chờ, hay thậm chí còn không có tâm trạng nào vào kết quả. Gần 5 giờ chiều ngày hôm nay, có thêm một người suýt tử vong vì ăn đạn, cũng chính là kẻ tình nghi số một, Lượng Vi - đứa cháu ruột bên nội.

--

Cái tin tình nghi ấy đã làm sốt động cả hội trường, nhưng dù sự việc ấy có ảnh hưởng gì đến buổi diễn thuyết vài phút nữa thì các giáo sư tâm lí cũng đặt việc lắng nghe Khương Hiểu Niên bằng trên hết. Một con người xuất sắc như thế, phá án là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây sự thật lại hoàn toàn trái ngược với ảo tưởng, vốn dĩ Khương Hiểu Niên chỉ lên bục đáp nhẹ một câu làm choáng váng cả gian phòng.

"Tôi không hiểu gì cả." Không hiểu, ấy cũng hoàn toàn là một từ vô cùng bình thường, cũng không có điểm gì bất thường, ngữ cảnh phát âm cũng tương đối chuẩn xác. Nhưng trong trường hợp này, không có thứ gì bất thường, chỉ có duy thái độ thân thiện thấy rợn của hắn.

Hội đồng bắt đầu thảo luận, cũng không người nào dám ý kiến quá lớn về việc này. Nếu nói người có lá gan lớn nhất thì chỉ có một mình Lý Lan đơn thân độc mãn can thiệp vào cái sự chênh lệch nhiệt độ trong văn phòng.

Gã ta nhếch mặt, đem ánh nhìn như vồ lấy kẻ thù hướng về gương mặt nhợt nhạt ngay đằng xa. "Sao có thể vậy được? Rõ ràng là cậu đã thấu hiểu đáp án, đừng hòng qua mắt cảnh sát dễ như vậy?" Hàng chục con mắt nhìn nhau, đảo đi đảo ngược, chỉ có Lý Lan là không hiểu cũng không biết đến tình hình sau khi gã bồng bột khẳng định một câu lại đem đến nước cờ này.

Khương Hiểu Niên dửng dưng trở lại chỗ ngồi, hai tay chống đẩy. "Tôi không nói dối." Nét mặt tầm thường bề bộn này, đến cả chuyên gia tâm lí học cũng đoán được những lời trước đó giờ hoàn toàn không phải là thách thức mà là sự thật.

Không đả động tiếp, Lý Lan cũng không ngu tới mức không hiểu tình hình, gã chỉ vuốt lại tóc bên mang tai đang bết dính dần bởi mùi mồ hôi tràn ngập.

Cứ như vậy, buổi diễn thuyết hai tiếng bỗng kết thúc trong vòng gần mười lăm phút, Khương Hiểu Niên trở về nhà nấu bữa tối sớm hơn mọi khi. Hắn không phải tuýp người nấu ăn, nhưng cũng biết vài điều đơn giản, ít nhất là không để cho mọi thứ hỏng hóc. Nhiều khi, cái thói quen đeo găng tay từ phòng pháp y về nhà của hắn cứ tái diễn như thường lệ, và cổ tay gân guốc kề cạnh chuôi dao uyển chuyển quanh phòng bếp đôi khi là một chuyện hiếm.

Hắn sống ở đây hơn bốn năm, cũng quen thuộc quanh quẩn căn hộ rộng lớn của mình, và cũng luôn luôn hài lòng với căn phòng cô quạnh nhưng không quá lạnh lẽo. Bàn ăn vừa sẵn sàng, hắn lại động não tới vụ án trong vườn đào, vừa tống cơm vào miệng vừa nhai sột soạt. Tạm thời cho rằng chìa khóa của chúng là hạt sạn lẫn vào nồi cơm đi, nếu hắn nhai phải hạt nào thì não hắn di động thêm vài centimeters, còn nếu vụ án không được giải quyết, thì chỉ có thể trách nguồn cung cấp gạo thật quá chuyên nghiệp.

Không quá xa lạ, hắn đang tò mò về hướng đi mà bản thân đã vạch ra cho Hý Thiên, liệu rằng có hoàn toàn ổn thỏa nếu giao lại hơn phân nửa cho gã không, hay liệu tên vô dụng Lý Lan có đem theo người phụ nữ dai như đỉa đói vài lần nữa đến làm phiền không. Nhưng đến giờ, hắn mới chợt nghĩ ra Hý Thiên đã quá chăm chú với vụ án ngoại quyền này rồi quên mảy đi chuyện xử lí căn phòng có dấu hiệu bất thường của hắn. Nhanh chóng ăn xong bữa tối, hắn nhét vào bụng ít quýt chua rồi gọi đến sở cảnh sát.

"Trong phòng ngủ Khương Hiểu Niên tôi có chút vấn đề, yêu cầu điều động thêm khoảng năm người đến đây khám nghiệm hiện trường..." Chưa dứt lời, cậu cảnh sát trực trả lời dồn dập, rồi báo thẳng lên văn phòng cấp cao, điều động cả chục nhân viên phi xe đến.

Nói ra thì phiền phức, trời đông cũng không quá lạnh, Khương Hiểu Niên đành khoác trên vai chiếc áo lông buông dài ấm áp kiếm cớ đi dạo quanh công viên. Đi quanh quẩn vài vòng, hắn quyết định ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi lấy sức, cả trán đã vã mồ hôi lạnh vì đuổi theo tên cướp dạo ngoài đường.

Đằng xa, lọt ngay vào tầm mắt hắn là bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ phiền phức với cái tên cao quý Phi Phi. Cô ta đứng gần bãi đất sắp phá hủy, đưa mắt theo căn gác xếp đã cũ nát. Có một thứ cảm giác lưu luyến không rời vô cùng mãnh liệt ở người phụ nữ xinh đẹp ấy, hơi thở lạnh lẽo giống như đông giá, nhưng cái tình ấy không ngừng lại, thậm chí nó còn khiến hắn khá rung động trước vẻ yếu đuối thướt tha của một người đàn bà đã kết hôn. Nhưng không lâu sau, hắn gác chân bỏ đi, đôi mắt sắc nét không kiềm nổi mà liếc qua đôi bàn tay thon dài ngả dưới nhành cỏ khô dưới mặt đất.

Cỏ không sinh sôi ở mùa đông, nhưng vẫn tồn tại và đông cứng quá trình phát triển ở cái thời tiết này, giống như một người thiếu nữ tâm can đã héo mòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro