Kaito Kid ◦ paper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập
si mê nhún nhảy trên ngọn lửa đỏ nóng rực
Tựa như lòng em bây giờ
Mê mẩn cháy bỏng với ngọn lửa
Bập bùng rực đỏ
Với mảnh cảm xúc đầy mãnh liệt cháy bỏng kia

⋆⁎∗✧⋆⁎∗

Em hứa với anh khi chính em gom đủ thất vọng từ anh em sẽ mãn nguyện rời khỏi nơi tối tăm , nơi chính em đang bị giam cầm bởi cái bóng đen của chính anh...em hứa đấy


.

Trong lòng tôi bây giờ đang bị lay động dữ dội cứ như có kẻ cố tình làm dao động mặt hồ đang yên tĩnh trong lòng tôi vậy

Nhưng có lẽ mọi thứ không phải do ai cả mà chính bản thân tôi đã vô tình thấy cảnh mà tôi nghĩ tôi dùng cả đời cũng không thể quên nổi

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi và điều hiển nhiên là bên cạnh tôi không có sự hiện diện của người tôi mong đợi

Người tôi mong chờ chính là anh chàng chơi với tôi từ nhỏ , nhưng thất vọng thật đó khi anh quên bén đây là ngày sinh nhật của tôi

Nhưng tôi quen rồi vì bình thường giờ này là lúc anh bạn ' của tôi ' đang chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mà anh ấy tạo ra để làm say đắm trái tim của hạng vạn con người nhật bản chốn phồn hoa này

Chứ không phải dành để nhớ tới những con số ngày tháng của tôi...

Tôi nghĩ vậy..? Nhưng vế sau là sự thật mà !

" Đành thôi vậy "

Tôi rời khỏi nhà đi tìm cho mình một quán ăn nào đó để giải tỏa cảm xúc tiêu cực vào chính cái ngày lẽ ra là niềm hạnh phúc của tôi

Trên đường đi tôi vô tình để ý phải một tiệm kem , đúng lúc tôi cũng cảm giác thiếu vị ngọt trên đầu lưỡi nên đành đánh liều tới đó

" cho tôi một cây kem vani nha ! "

" Vâng chị có muốn thêm topping gì khác không ạ ? "

" Không tôi không cần "

" Chị chờ chút ạ "

Tôi nhìn thì có vẻ cô nhân viên vẫn đang ở cỡ độ tuổi bằng tôi thôi nhưng làm việc cũng vô cùng thuần thục

" Của chị đây "

" Cảm ơn , bao nhiêu nhỉ ? "

" 80 yên ạ "

" Đây "

' Nhưng bị gọi bằng chị nghe có vẻ gượng thật '

Tôi nhìn thử một vòng tiệm kem xem liệu có một chỗ nào thích hợp với tâm trạng không thì tôi đã tia phải được dãy ghế ngồi bên ngoài rất phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này

Tôi lựa ghế rồi ngồi , vị trí tiệm kem này vô cùng đắc địa nó gần với khu công viên mới nổi khu tôi đang sống và giờ đây tôi đang trải nghiệm cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng thử trước đây

Đó là đắm mình vào đêm lạnh này

Tôi để mình cho gió trời lạnh buốt cuốn trôi đi cảm xúc tiêu cực tôi đang mang , để gió trời se lạnh an ủi tôi bằng chính hơi lạnh nó đang có , để tiếng con người ồn ào ôm ấp sự cô đơn của tôi

Để cái cảm giác lạnh buốt và vị ngọt trên đầu lưỡi nắm trọn cảm xúc của tôi

' Hơi dị khi ăn kem vào thời tiết lạnh thật '

' Với cả hình như chỉ có một mình là dị thôi thì phải ? '

Tôi đá mắt xung quanh

Tiệm kem giờ này chỉ có mình tôi là ngồi ở đây ăn kem và cảm nhận cái rét buốt của thời tiết se lạnh ở nhật bản này thôi , mọi người bây giờ là đang tụ tập rủ nhau đi khu công viên giải trí kia rồi

Bỗng một suy nghĩ vô hình nảy ra trong đầu tôi phút chốc

' Có khi nào Kaito sẽ đi chơi ở khu công viên đấy không nhỉ '

Tôi ngước nhìn khu công viên tỏa đèn nhấp nháy đầy sắc màu kia mà thầm nghĩ

' mình bị lạnh làm cho điên rồi , người như Kaito sẽ không tới đây đâu '

" Tới cả mình còn không thể thuyết phục cậu ấy tới đây mà..." giọng tôi bắt đầu nhỏ dần rồi im bặc

Vài phút sau tôi mới định hình lại cảm xúc rồi múc một miếng kem bỏ vào miệng để giúp cô làm tan biến đi sự suy nghĩ ấy

Bỗng tim tôi khựng lại , có vẻ như những thứ suy nghĩ bong đùa kia của tôi đã vô tình biến thành sự thật rồi , và điều này tới cả vị ngọt của kem vani cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tôi đâu

Hình ảnh trước mắt tôi là con người tôi luôn khao khát một lần được đứng bên cạnh với danh phận mình hằng mong ước

Và sự thật đã tán tôi một cú đau điếng người bên cạnh anh , nắm lấy tay anh , dựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy , được anh ấy ôm áp vào khuôn viên trời lạnh buốt này và chìm đắm vào xuân cảnh của nụ hôn anh mang tới...

Người đó chẳng phải là tôi mà lại chính là một cô nàng tựa như một thiên thần , không cô ấy chính là một thiên thần với đúng nghĩa mà nó đang mang và thiên thần ấy là Aoko

Và vĩnh viễn sự thuần khiết của cô ấy sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi màu đen của bóng tối như tôi...

Lúc đó cả người tôi nóng rang như chỉ cần đụng vào là phỏng cả da vậy , đến cả thời tiết se lạnh cũng không thể làm nó nguôi bớt cơn tức giận đang bùng cháy trong tôi

Tôi định đứng dậy bước tới tách cặp đôi trai tài gái sắc ấy ra như bao hình ảnh tôi tưởng tượng trong đầu

Như là tôi mới chính là người yêu của anh vậy , và tôi sẽ tới tát vào mặt cô bé thiên thần ấy một cái và quát vào mặt cô ấy như thể cô ấy đã giựt lấy người đàn ông mình vậy...điên thật chứ

Tôi đã xém đứng dậy và làm như thế đấy nhưng tiếng va chạm của vật sắt xuống sàn đất đã thành công kéo tôi về với sự thật

Trước khi tôi làm một hành động ngu ngốc nhất đời mình

Tôi lúc đó mới nhận ra mình mới là kẻ không an phận trong vai bản thân đang đóng , tôi đang muốn hơn thế , chính là vai nữ chính tôi ao ước như trong những bộ phim ngôn tình ngu ngốc kia

Nhưng bản chất của tôi chỉ là kẻ mờ nhạt trong cuộc tình đầy tơ hồng của bọn họ và tôi cũng chợt nhận ra mình vô tình trở thành chướng ngại duy nhất ngáng Kaito bước tới con đường tình yêu định mệnh này

' Em nhận ra rồi '

Tôi nhận ra rồi vai nữ chính ấy từ trước tới giờ là của cô bé thiên thần Aoko ấy chứ không phải là em

Là do dòng máu của tình yêu trong trái tim tôi trao cho anh nhiều và đậm say đến mức nó khiến tôi say đến mụ mị hơn cả những giọt rượu champagne

' Em mệt rồi '

Mắt tôi cay xé , những vị ngọt trên đầu lưỡi cũng dần chuyển sang những hậu vị đắng cay và hào quyện cùng với những vị giác ấy là một vị mặn của nước làm cho đầu lưỡi tôi tê dại hơn

Có một hơi ấm nhè nhẹ thấm đẫm lên làn gò má đã có chút ửng hồng vì mùa đông , hơi ấm của dòng lệ vừa làm tôi đau vừa an ủi lấy cơ thể lạnh buốt của tôi , nực cười thật...

Tiếng chuông điện thoại cứ vang âm ĩ bên tai tôi và tôi đã xém tắt đi cuộc điện thoại có thể giúp tôi giứt được cái thứ tình yêu mụ mị kia

Một cơn mê vô hình đã thôi thúc tôi hãy bắt máy cuộc điện thoại này , đầu dây bên kia là hiệu trưởng trường tôi

Tôi có chút thắc mắc tại sao thầy hiệu trưởng lại gọi cho tôi nhưng tôi vẫn phải bắt máy

" chào thầy , thầy gọi em giờ này có việc gì không ạ ? "

Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc tránh cho người đầu dây biết tôi đang khóc nức nở đến đáng thương

" À t/b em có nhớ về vụ học bổng không ? "

' Học bổng ? Đúng rồi mình đã đăng ký học bổng mà '

"....à vâng em còn nhớ "

" Em đã trúng được giải học bổng toàn phần đến Canada đây em có biết chứ "

"...Dạ "

" Em có muốn đi hay nhường suất học bổng này cho những người khác "

" Tại do tôi muốn hỏi lại cho chắc về quyết định của em "

" Em.."

Tai tôi bỗng ù đi , tôi lúc đó đáng lẽ phải vui mừng mà nhảy cẫng lên nhưng cả cơ thể tôi lúc này lại cứ cứng đờ hoàn toàn chả khác gì một bức tượng được khắc hình người

Cảm xúc bản thân lúc đó của tôi như một vòng xoáy giữ dội và tôi như một kẻ bị lọt thỏm vào cơn lóc xoáy kinh khủng ấy , không một lối thoát

- Cậu không thấy tên kia đã quăng cho cậu đủ những thất vọng ư hãy đồng ý đi đây là ông trời cho cậu cơ hội để có thể thoát ra khỏi đóng đổ nát của anh ta đó , thoát ra khỏi cái bóng tối của thứ tình yêu mụ mị đấy . Đồng ý đi ! -

Một phần lý trí đang khuyên ngăn tôi và tôi đã vô cùng bị thuyết phục tôi đã gần như định nói câu đồng ý

- Bộ cậu không yêu anh ấy sao , nếu cậu cố gắng thêm một chút nữa thì anh ấy sẽ quay đầu lại đấy tin tôi đi . Hãy kiên trì vì vậy hãy từ chối cơ hội ấy đi , cậu còn yêu anh ấy mà ! -

Nhưng mọi lời nói của tôi gần như bị khựng lại trước sự dồn dập của trái tim quả thật tôi không nỡ rời bỏ đất nước Nhật Bản xinh đẹp này , tôi cũng không nỡ rời bỏ cả người tôi yêu cùng với những kỉ niệm tôi bên cạnh anh...tôi không nỡ nhưng...

" Em đồng ý đi ạ "

" Được thôi tôi cũng gần như chuẩn bị hết rồi , cỡ hai ngày sau chúng ta sẽ đi được "

" Vâng "

Tôi quay đầu nhìn về nơi công viên còn sáng đèn đang tỏa ra những màu sắc cuốn hút , tôi quay đầu nhìn lại khoảng khắc khiến tim tôi đau nhói như bị cào xé dữ dội , tôi quay đầu nhìn về quá khứ thảm hại của tôi

Đã đến lúc tôi nên dừng lại rồi , dừng cái sự ngang bướng của tôi lại

' Chắc em sẽ nhớ anh nhiều lắm Kaito à '

.

Tôi nhìn ngày tháng được hiển thị trên màn hình mà thở dài , chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi sẽ rời khỏi đây thật rồi

Tôi sẽ rời khỏi bóng hình cùng với khuôn mặt của muôn vàn tinh tú

Rời khỏi những năm tháng chật vật đầy đau khổ

Nhưng ít nhất trước khi tôi nói lời tạm biệt đất nước này thì tôi cũng phải đi chào tạm biệt người bạn già của mình trước khi đi chứ nhỉ

Nói là làm tôi chuẩn bị đi tới nơi người bạn tâm sự duy nhất của tôi và là người tôi tin tưởng nhất

Ông Jii

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một quán rượu , tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng thu hút lấy đôi tai tôi , còn đôi mắt cứ dính lấy bóng lưng gầy guộc kia

" Lâu rồi cháu mới tới đây , vẫn không khác xưa lắm "

Ông Jii bất ngờ quay lại nhìn tôi

" Là T/b sao , lâu lắm mới thấy cháu tới . Sao dạo này không ghé thăm bác ? "

Tôi cười mỉm , kéo chiếc ghế đối diện mà ngồi vào

" Cái đó cháu không tiện nói "

Ông Jii nhìn tôi cười hiền

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông chính nụ cười hiền ấy đã nhẹ nhàng ôm áp lấy cảm xúc của tôi như một người thân ấy và lúc đấy tôi vô hình xem người tên Jii ấy là ông mình

" Không nói cũng không sao "

" Nhưng tới đây chắc tìm ông để tâm sự nhỉ "

"..."

Tôi bất chợt im lặng

" Nhìn vào trong mắt cháu thôi ta đã thấy muôn vàn điều khó nói "

" Cứ nói đi ông nghe hết "

" Cho cháu một ly cocktail Sangria đi ông "

"....."

" Đừng lo cháu đủ tuổi rồi "

Ông bất lực thở dài quay vào làm cho tôi , nhìn khung cảnh ấy tôi đột nhiên cười không hiểu sao tôi lại cười nhỉ ? Khổ quá sao ? Chắc là như vậy đấy...

Tôi khổ lòng đến nổi phải mượn đi hơi nồng của ly cocktail để giải bày cái gọi là ' khổ lòng ' của tôi

" Của cháu "

Ông đưa cho tôi ly cocktail Sangria

" Cháu cảm ơn "

Tôi nhắm lấy một ngụm , trên đầu lưỡi tôi là vị đắng chát của rượu , vị ngọt của đường , vị thanh mát của cam và chanh chúng hòa quyện lại với nhau khiến tôi đắm chìm vào sự mê đắm của vị giác

" Giờ thì cháu muốn tâm sự gì đây "

"...."

" Cháu sắp rời khỏi Nhật để đi du học..."

" .... "

Ông im lặng một lúc lâu , tôi biết ông chắc đang sốc khi nghe tin này , giống như việc ông mất đi người bạn trẻ trong cuộc đời mình vậy

" Cháu đi bao lâu.."

" Tầm 3 năm nhưng sau 3 năm ấy cháu cũng không chắc sẽ quay về lại Nhật Bản này "

" À ừm ... "

" Nếu đi rồi thì đừng quên ông "

" Haha , cháu sẽ không quên người bên cạnh cháu mỗi lúc đau khổ đâu " - Tôi cố gượng cười nhưng lòng tôi sắp vỡ òa rồi

" Nhưng chắc cháu vẫn còn chuyện muốn tâm sự nhỉ ? "

" Đúng là không giấu được ông "

Tôi uống một ngụm rồi hít lấy một hơi

" Bắt đầu từ đâu nhỉ...? "

" Cháu vô tình yêu một người và người ấy cũng đang yêu nhưng người ấy yêu lại không phải cháu mà là một thiên thần "

" Cháu biết nhưng vẫn nguyện ở bên cạnh người con trai ấy , quan tâm và giúp cậu ấy vượt qua bóng tối của chính người ấy vì cháu nghĩ làm vậy người ấy sẽ một lần quay đầu nhìn con lấy một lần '

" Nhưng vô tình điều ấy biến con thành một kẻ ngáng đường người cháu thương đi tìm thiên thần , cháu nhận ra cháu xém phá hủy đi tình yêu thuần khiết của người cháu thương "

" Và giờ cháu đang cố rời khỏi cái bóng đen của mình , cháu đang cố gạt bỏ hết mọi tình cảm của bản thân mình "

Bỗng ông đưa cho tôi khăn giấy

" Lau nước mắt đi cháu "

Tôi vô tình lại rơi lệ , tôi vô tình bộc lộ cái yếu lòng nhất của tôi

"...cháu cảm ơn "

" Chắc đau lắm nhỉ "

" Đúng là cháu rất đau nhưng nếu cháu mù quáng chọn ở lại chính cháu sẽ phải chịu nỗi đau ấy thêm gấp bội lần "

" Sự lựa chọn đúng đắn đấy cháu "

" .... "

Tôi nhìn vào mắt ông rồi nói

" Người mà cháu thương là Kuroba Kaito "

Ông bất ngờ nhìn tôi

" Con biết anh ấy là Kaito Kid và cả việc ông chính là phụ tá của anh ấy

" Nhưng gần đầy cháu mới biết vụ ông là phụ tá của anh ấy , lúc đấy cháu cũng bất ngờ thật "

" Sao con biết được...? "

" Không trả lời được chứ ông ? "

"...đó là quyền của cháu ông không thể ép "

" Nhưng nếu cháu đã yêu cậu chủ Kuroba tới vậy cháu có thể dùng việc cậu chủ là siêu trộm mà đe dọa thằng nhóc cơ mà "

" Nếu là đe dọa thì con càng không làm , thứ cháu muốn là tình yêu chứ không phải sự bắt ép . Cháu thương Kaito Kid và không muốn anh ấy chịu khổ "

"Kể cả việc....cô ấy là một thiên thần con không xứng "

" Ta không phải con , ta không hiểu quá sâu tình cảm của cháu dành cho Kuroba , ta không biết phải đưa ra lời khuyên cho tình yêu của con , ta cũng không thể khiến cho người con thương yêu lấy con "

" Nhưng thứ trong mắt ta bây giờ là thấy được thứ tình yêu thuần khiết của chính con , và ta chắc sau này sẽ có một người tới an ủi con với tất cả những gì họ có "

" ... "

Tôi bật khóc , những giọt lệ của tôi như những nỗi niềm như những thứ tình yêu tôi dành cho anh chúng hóa thành những dòng lệ và chúng cứ chảy mãi không ngừng

Ông bước tới mà nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẫy của tôi

Mọi thứ của tôi lúc này như đổ vỡ, tôi không biết rằng tôi liệu có thể sống nỗi nếu như trong cuộc sống của tôi mất đi hình bóng anh không ? Tôi không biết ?

Cả trái tim tôi lúc đó như bị hàng ngàn những thứ sắc nhọn xuyên thủng , một cảm giác đau nhói khiến cả người tôi như muốn rả ra

" Con cứ khóc lớn lên , có ta bên cạnh rồi đừng sợ "

Nửa phần cảm xúc tôi lúc đó như được che bọc bởi cảm giác ấm áp của một người ông trao cho tôi

Ông luôn là người dịu dàng và đầy kiên nhẫn chờ đời trái tim yếu đuối của tôi tỏ bày , và dùng hết tình cảm để an ủi những vệt buồn trong cảm xúc nó

Một lúc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại cảm xúc và dừng việc khóc

" Cháu đã ổn hơn chưa ? "

" Vâng , cháu ổn hơn rồi "

" Vậy khi nào cháu đi "

" Ngày mai ạ "

" .... "

" Ta sẽ nhớ cháu lắm "

" Cháu cũng sẽ nhớ ông lắm "

Tôi ôm lấy ông cảm nhận hơi ấm của một người tôi xem là gia đình này lâu hơn chút nữa...

" Tạm biệt ông "

" Về việc của cháu , chú có thể kể hoặc giữ bí mật với Kuroba đều được "

"..."

*

Trước mắt tôi là một dòng người tấp nập , họ đang bận rộn với thế giới riêng của họ . Tiếng ồn ào lất át mọi thứ

Tôi một lần nữa quay đầu nhìn về một hướng vô định , trong ánh mắt tôi lóe lên vai tia mong mỏi , mong mỏi một bóng hình xóa tan dòng người tấp nập , một tiếng gọi làm mờ nhạt những giọng nói ồn ào âm ĩ bên tai tôi

Mọi thứ vốn dĩ chỉ là do tôi mong mỏi nhưng hiện thực của tôi là sự trống rỗng của nỗi nhớ

Tôi có vài phần yên lòng nếu thật sự anh tới đây tôi thề tôi sẽ bỏ mọi thứ ở đây mà ôm anh thật chặt vào lòng kể cả có khi trời sụp thì cũng chẳng thể gỡ tôi ra khỏi anh

" Đi kìa em "

"...dạ vâng "

Vậy thì ra đây là nỗi đau của hiện thực sau

' Nhói thật '

' Tạm biệt anh , người em yêu '

Tôi sẽ không biết liệu rằng nếu tôi bắt đầu cuộc sống mới mà không có dáng bóng anh , liệu rằng tôi sẽ sống ổn chứ , tôi không biết câu trả lời , vậy thì tôi sẽ dành câu trả lời cho cái gọi là ' thời gian ' giải đáp cho dấu hỏi lớn này của tôi...

Tôi kéo chiếc vali nặng trịch này tới cổng an ninh , tôi bước qua cánh cổng an ninh cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với mảnh đất hoa anh đào xinh đẹp , nói lời tạm biệt với người con trai tôi dành cả cảm xúc của mình để bày tỏ lời yêu

Gửi anh người em yêu

Khi em rời đi em sẽ nhớ mọi thứ về anh từ giọng nói ấm áp của anh , từ đôi mắt xanh ngọc lấp lánh chứa cả ngàn vì sao , từ khuôn mặt đẹp đẽ ấy , và cả thứ tình yêu em dành cho em

end.

3597 từ

------------------------------------

End reader , sẽ có phần lột tả cảm xúc của các husband ấy nên mọi người đừng lo nha

Tôi muốn nghe cảm nhận của mọi người về văn phong của tôi và cách tôi xây dựng cột truyện để tôi có thể trao truốt lại mọi thứ

Mọi người muốn người tiếp theo là ai và ý tưởng của mọi người ( ngược )

Nếu có sai chính tả thì mong mọi người thông cảm . ở đây tôi không muốn có sự toxic

Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của tôi , thankiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro