Roronoa Zoro [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Trong chiếc váy cưới Shiromaku trắng tinh khôi xui xẻo lấm lem, em tàn tạ kéo tấm thân không mấy lành lặn, cố trốn chạy vào phía cánh rừng sâu đang hiện dần trước mắt.

Gương mặt xinh đẹp vấy bẩn bởi những vết bùn đất nhem nhuốc, may mắn vẫn nguyên nét hồng hồng duyên dáng do lớp trang điểm tỉ mỉ sót lại, cùng vết son nhung ánh đỏ yêu kiều trên môi. Chúng ngoan ngoãn khoe mẽ vẻ thiếu nữ thanh thuần, đáng yêu của thứ tuổi trẻ không khỏi bồng bột nhưng không kém phần quý phái và quyến rũ của nữ nhân tuổi trưởng thành.

- Đau...

Vô tình vấp té, em nằm lỳ ra đất. Cẳng tay run run vươn tới, ôm chặt cổ chân trắng ngần vừa rách toạt một phần da mềm mại. Ánh mắt nhất thời lay động chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng vơi đi.

Khó khăn giữ vững bản thân đứng dậy, em mạnh tay ném đi mũ trùm Wataboshi vướng víu ra đất, tiếp tục di chuyển, ẩn mình vào trong tán cây dâu tầm đo đỏ gần đó, nghỉ ngơi.

Sự thật, em vừa hay chạy trốn khỏi khuôn viên đền thờ linh thiêng, nơi vẫn đang vui vẻ tổ chức buổi thành hôn cưỡng ép của chính mình cùng vị hôn phu chức cao vọng trọng được gia đình chọn thay.

Cô dâu không tự nguyện, thầm lặng biến mất ngay sát giờ hành lễ, không một ai biết.

Trước khi biến mất, em thành công giấu diếm chút dược liệu kì lạ bên thắt eo nho nhỏ, kề cạnh là quyển sổ tay cũ kĩ, ghi chép đầu đủ những câu từ khó hiểu bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt không ai biết cùng các ký hiệu dị thường.

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, em cứ thế ngồi yên, đều đều nhịp thở trong tán dâu tầm rậm rạp. Đôi mắt căng thẳng liếc nhìn xung quanh quan sát.

- Có thức ăn ở đây này? Tôi ngửi thấy mùi gì thơm lắm!

Mặc kệ giọng nói vang vẳng bên tai, em vờ vịt như thể không nghe thấy, cố tình làm lơ rồi cuộn chặt người, gắng trốn đi.

- Ở đây thì có gì để ăn chứ? Dâu tầm ăn hoài không ngán hả?

"Bọn họ sẽ không nhìn thấy mình!"

Nhắm nghiền hai mắt, em chấp tay lại vào nhau, thầm cầu nguyện trong đầu.

- Mùi này không phải dâu tầm. Nami, cậu không ngửi thấy sao?

Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, khiến bãi lá khô bên dưới mặt đất kêu xào xạc mãi không thôi. Em vì thế run rẩy, lo lắng mân mê hai lòng bàn tay đến mức sưng đỏ.

- Sao cô lại núp ở đây vậy, hương nữ?

Chàng trai lạ mặt vui vẻ cúi người nhìn em cùng nụ cười tươi kéo dài gần như tận mang tai. Anh nắm lấy một phần cổ áo, cố tình giữ em cùng đối mắt, chào hỏi.

- Tôi không phải hương nữ.

Em giật mình thót tim. Miệng không kiềm được mà thét toáng lên, khiến câu nói vừa rồi chói đến điếc cả tai cái con người phía trước.

- Các người là ai?

Vội vàng với lấy lọ dược liệu nhỏ bên eo, em vùng vẫy khỏi tay anh rồi chầm chầm đẩy người, lùi ra phía sau. Ánh mắt sáng, trong trẻo khó chịu nheo lại, môi mím chặt.

- Tôi hả? Tôi tên là Luffy. Tôi sẽ trở thành vua hả_

- Đồ điên.

Không thèm để chàng trai kia giới thiệu nốt về bản thân, em nhanh chóng đứng thoắt dậy, ném thẳng chiếc lọ dược liệu trên tay về phía đám người xa lạ, lần nữa chạy đi.

Chiếc lọ dược liệu bị ném xuống đất vỡ toang tành. Từng mảnh thuỷ tinh từ đó hoà vào lượng dung dịch bên trong, rơi vãi ra khắp nơi. Chúng bao vây lấy bọn người họ rồi đột ngột biến to, tạo nên một bức tường thành tinh thể hùng vĩ và vô cùng vững chắc.

- Chết tiệt! Họ, không lẽ là người của Hải Quân?

Tháo văng bím tóc đang búi cao của mình, em lấy một lọ dược liệu khác, đổ ngay lên đỉnh đầu.

Em lẩm bẩm.

- Mộc lan, đuôi chuột, huyết ngục. Hoạ!

Mái tóc dài, suôn mượt bỗng chốc hoá bạc màu. Làn da mềm mại cũng vậy, hoá nhăn nheo. Em vờ vịt, lom khom vẻ già dặn. Sau đó, chân chậm chạp, rãi bước đến bờ sông.

Thả lưng nằm nghỉ trên những dãy đá cuội xếp thẳng tắp, em thoải mái làm như chưa có gì xảy ra. Tay đưa lên cao, che đi phân nữa tầm mắt, than thở.

- Bọn họ chắc sẽ không tìm ra mình đâu nhỉ?

Em mệt mỏi ngáp dài một hơi. Mắt lờ mờ khép lại, dần dần đi vào giấc ngủ.

Trong lúc em yên giấc, bầu trời xung quanh đã trở tối từ khi nào. Tiếng dế mèn được dịp kêu vang khắp bên tai, cùng đàn ếch nhái gọi nhau inh ỏi. Nhưng lạ thay, em say sưa ôm mộng mãi không chịu tỉnh.

- Này! Tỉnh dậy!

Cơ thể bị ai đó lay mạnh, thêm vào mùi máu tươi thoang thoảng nơi chóp mũi, em choàng hồn bừng tỉnh.

- Anh!

Chưa kịp thét lên, bàn tay to lớn của chủ nhân giọng nói kia gọn hơi bóp chặt gương mặt nhỏ. Em sợ hãi trợn to hai mắt, bắt đầu vùng vẫy, muốn chạy đi.

- Im lặng...

Gã nhẹ nhàng bế em nằm lên vai, sau đó nhảy thẳng lên trên cành cây cao rồi đặt em ngồi ngay vào lòng ngực, thì thầm căn dặn.

- Tôi không tiện hiện mặt, im lặng một chút.

Nói hết câu, gã chầm chậm nới lỏng bàn tay đặt trên môi, dời dần xuống eo, ôm lấy.

- Anh làm g__

- Suỵt! Nhìn bên dưới.

Nhìn theo ánh mắt gã đàn ông bên cạnh, em chợt ngỡ ngàng trước đoàn người mặc quân phục của chốt Hải Quân đang kéo nhau đi sâu vào cánh rừng. Cùng chó đặc vụ, họ loay hoay lùng sục khắp từng tán cây, miệng thì không ngừng gọi lấy tên em, làm ồn ào cả một cánh rừng lớn.

Hai người bọn em cứ thế yên thân ngồi trên cao, thầm lặng quan sát. Chờ cho đến khi bọn người ấy dần đi mất, em mới lí nhí rặn hỏi.

- A-anh là?

- Zoro, Roronoa Zoro. Còn cô?

Gã dịu dàng đặt cằm lên đôi vai gầy của em, nhẹ giọng đáp.

- T-tôi là ai không quan trọng lắm nhưng sau khi đám người kia rời đi khỏi cánh rừng này, anh thả tôi ra được không?

Gã im lặng một vài giây ngắn ngủi, sau đó liếc mắt nhìn dọc cơ thể em.

- Tân nương nhỉ? Hình như là phu nhân của Phó Đô Đốc __

Em ngỡ ngàng mở to hai mắt.

- Sao anh biết?

Thấy bản thân đã bị gã đàn ông lạ mặt kì lạ này phát hiện, em lén lút đưa tay xuống thắt eo, cố tình muốn với lấy lo dược liệu khác, phòng thân.

Bị hành động không khỏi vụng về của em đập ngay vào mắt, Zoro nhanh chóng nắm chặt cổ tay, kéo chúng ra sau rồi dùng khăn đeo trán trói lại.

- Này! Thả tô__

- Zoro! Cậu đây rồi!

Giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên, em lặp tức vùng vẫy.

- Buông!

Thấy em vùng vẫy ngày càng khó kiểm soát, Zoro cau mày, mạnh bạo dùng tay bịt hẳn cả tầm nhìn của em.

- Hương nữ, gặp lại rồi!

- Tôi không phải hương nữ!

Cắn lấy môi dưới, em quyết định buông xuôi. Phó mặc tất cả cho đám người này, em chỉ cần bản thân không bị ép buộc phải thành hôn là được.

- Giao dịch, tôi muốn giao dịch.

- Giao dịch? Giao dịch cái gì cơ?

Giọng nữ khác từ đâu bỗng lên tiếng hỏi lại.

- Tôi có rất nhiều tiền. Ngoài tiền thì vàng bạc, đá quý, trang sức, tất cả tôi đều có.

Không nhìn thấy phía trước đang xảy ra chuyện gì, em chỉ thầm lặng đánh giá tình hình qua nhưng thanh âm lọt vào hai bên tai.

- Buông em ấy ra, Zoro!

Giọng nữ ấy lần nữa lên tiếng. Em gật gù, thầm vui vẻ trong lòng.

"Họ cần tiền..."

- Nhưn__

- Đối xử với một tiểu thư xinh đẹp như vậy thì thật thô lỗ.

Cô gái ấy tiến lại gần cạnh em. Cô nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay to lớn đặt ngay tầm mắt, sau đó giúp em tháo trói.

- Tôi là con gái trưởng của Đô Đốc ___. Chỉ cần giúp tôi huỷ hôn, giá bao nhiêu, tôi đều sẵn sàng chi trả!

- Con trưởng của Đô Đốc ___? À, tôi là Nami.

Người con gái tự xưng là Nami kia bỗng nhiên trầm ngâm. Cô đưa tay lên mặt, xoa xoa cằm một hồi rồi nhảy cẩn lên vui mừng.

- Năm triệu?

- Tôi cho các người Năm mươi triệu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro