Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, liệu ở phía chân trời kia có gì nhỉ?"

Tôi nhìn về phía ánh sáng đằng kia, đôi môi khẽ kéo lên nụ cười dịu dàng. Tôi nắm chặt lấy tay anh, người con trai với đôi mắt mang sắc biển nhìn tôi quá đỗi dịu dàng .

Anh ôm chặt tôi vào lòng, dùng hơi ấm của anh ủ ấm cho tấm thân vốn đã héo tàn này .

"Anh không biết, liệu nó có gì nhỉ ?"

Đúng rồi..nó có gì vậy nhỉ ? Tôi thật muốn biết rằng, liệu nơi đó có chốn nào dành cho tôi và anh không ..?

Tôi ngồi trong vòng tay anh, tham lam níu giữ từng chút hơi ấm sớm đã trở về dưới mặt biển sâu .

"Liệu em có thể hứa với anh một điều không ?"

"Ừm, điều gì cũng được, chỉ cần đó là điều anh muốn em nhất định sẽ làm"

Anh ôm tôi như một bảo vật trân quý, một bảo vật mà cả đời này anh muốn ở bên .

Anh đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn, một nụ hôn cuối cùng mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể cảm nhận lại được nữa .

"Nếu như có kiếp sau, ta vẫn sẽ cùng nhau ngồi ở đây, ngắm biển và hát cho nhau nghe..được chứ ?"

Cổ họng tôi nghẹn ắng lại, cố gắng không để những giọt lệ trong suốt kia rơi xuống.

"Ừm, em hứa.."

Tôi nắm chặt lấy tay anh, níu giữ thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Mặt trời đã đi, kéo theo ánh sáng của đời tôi đi mất. Anh vẫn cười và tôi cũng thế, hai bàn tay vẫn đan chặt lại với nhau. Giờ đây, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, những giọt lệ chua xót thấm đẫm vào trái tim vỡ vụn.

"Em xin lỗi.."

Tôi gục vào hõm cổ anh mà phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, hơi ấm nhạt nhòa từ anh như đang an ủi lấy tôi .

Hai tay tôi ôm chặt lấy tấm ảnh của anh, nước mắt từng chút một rơi .

Tiếng sóng biển dạt dào, hòa lẫn vào tiếng khóc than đáng thương. Tôi biết chứ..những điều vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, anh mãi chỉ là những nét vẽ vô tri vô giác - còn tôi lại là kẻ tội đồ đem lòng yêu những nét vẽ tuyệt đẹp đó .

Sinh ra đã là hai phương trời khác nhau, anh là đại dương - còn tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi, hai ta sẽ chẳng bao giờ với tới nhau .

Tôi khóc đến mệt, cơ thể run rẩy không kiểm soát, hai tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của anh vào lòng .

Tôi ước rằng phía chân trời đằng kia sẽ có một nơi nào đó chấp nhận được tình cảm của tôi dành cho anh .

Tôi ước rằng kiếp sau tôi và anh sẽ gặp được nhau .

Tôi ước rằng..anh sẽ ở bên cạnh tôi ngay lúc này..

Anh là giấc mộng, tôi là con người. Cả hai ta..có lẽ đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng thể nào ở bên nhau .


___________________________________
Tâm trạng tôi mấy nay không ổn, gặp bao nhiều bài về việc anh bị tế làm tôi cũng suy sụp theo luôn .

Oneshort này là cảm xúc thật lòng của tôi. Takemichi là ánh sáng của tôi vào thời điểm tôi tồi tệ nhất lúc còn đi học .

Cảm ơn vì đã đọc, tôi không biết cảm xúc của tôi có giống các bạn không nên tôi đã viết nó theo cảm xúc thật nhất của mình hiện tại .

[ Ngày đăng : 15/8/2022 ] ∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro