#Mở đầu cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy tôi cứ lờ mờ nghĩ mãi hình dáng của một cậu bé bị dính nước mưa kia mãi,tôi cũng không biết cái lí do gì tôi phải nhớ đến cậu nhóc ấy,chỉ là hôm đấy tôi nhớ mình đã giận dỗi cha mẹ và bỏ đi khỏi nhà,đột ngột tôi vừa lúc đói bụng lại một trận mưa đổ ào,tôi lập tức kiếm nơi ẩn nấp để không bị ướt và phát sốt nữa,tôi chỉ sợ nếu tôi sốt,mẹ tôi sẽ lo cho tôi mất vì tôi là một đứa con gái yếu ớt mà...ngồi một hồi lâu thì tôi cảm thấy rất nhớ nhà và sợ hãi,tôi lúc đấy chỉ ước rằng quay ngược thời gian lại để không dại dột bỏ đi như vậy,thiu thiu một hồi tôi mệt mỏi mà ôm mình thiếp đi một chút.Cỡ đêm gần 10h tối,trời se se lạnh và mưa cũng đã ít dần đi,mở mắt ra thì trên người tôi mà một chiếc áo hoodie màu xanh,tôi loay hoay nhìn qua nhìn lại thì trước mắt tôi là một cậu bé con,đôi mắt xanh lá nhạt nhòa,mái tóc vàng óng và cậu ấy chăm chú vào chiếc hộp ấy,bỗng cậu ấy xoay qua nhìn tôi,cả hai chạm mắt nhưng không nói gì,tôi cũng ấy nấy khi cả hai bên đều im lặng đến ngộp thở như vậy,tôi cắt tiếng lên nói chuyện với cậu.

"Này,cậu là ai thế..?"

Cậu ấy nhấc bỗng một sinh vật đen kia ở trong hộp lên,ôm nó vào người và tiến lại gần tôi,tôi cũng rất cảnh giác nên lùi người lại một chút.Cậu nhóc đấy trả lời lại câu tôi hỏi:

"Tôi là Chifuyu Matsuno,còn cậu?"

"À..tớ là Akiyama Y/N,rất vui được quen biết cậu"-tôi cười nhẹ

Cậu nhóc tên Chifuyu đấy ngồi cạnh tôi,nhưng không quá sát gần,cách 1m để lịch sự hơn với tôi,tôi lim dim liếc sang cậu và chú mèo đang cuộn mình trong cậu ấy,tôi cảm thấy rất ấm lòng và có một phần đáng yêu,tôi tiến lại vào cậu ấy một chút,chăm chú nhìn con sinh vật nho nhỏ nhiều lông kia,tôi muốn nhân cơ hội nói chuyện với cậu ấy nên đã xin được chơi với chú mèo này một chút, cậu ấy không chừng chờ gì mà đã cho tôi chơi cùng sinh vật này,một lát sau cậu ấy cất giọng lên và nói chuyện với tôi

"Cậu là con gái,không về nhà à?"
.
Tôi khi nghe xong đã bĩu môi,tức giận và trả lời:
.
"Hứm!tớ ghét cha mẹ của tớ lắm!"
.
"..."
.
"Cái gì cũng mắng chửi tớ,tớ ghét họ..!"
.
-Cậu ấy thở dài rồi đáp:
"Cậu chỉ vì thế mà bỏ nhà ra đi rồi à,khờ thật"-cậu cười nhẹ
.
"...?"
.
"Về đi,Cha mẹ cậu đang lo lắng đi tìm đấy"cậu đứng dậy và ôm con mèo lên quay lưng lại đi trong màn đêm sương mù gió lạnh cất một tiếng ghim vào đầu tôi mãi khi tôi lên 14 là:"Nếu có duyên chắc tôi sẽ gặp cậu lại,
tạm biệt"
.
Vì câu nó đó,tôi đã xuyên nghĩ suốt thời gian qua,tôi mong rằng có thể gặp cậu ấy ở nơi nào đó không xa.Lất bật nhưng suy nghĩ quá khứ,tôi vội vàng sắp xếp tất cả để bắt đầu một ngày mới đi học,tôi mong hôm nay sẽ là ngày mai mắn cho tôi!vì hôm nay tôi phải đổi quá khứ của mình tốt đẹp hơn,không thể bị bắt nạt với những gả đô con khối trên và những bà chị đầu gấu kia được,rõ là khổ,nhưng tôi phải quyết tâm đấy,tôi ghét phải đối mặt với chuyện đó nữa,tôi sẽ không để quá khứ lặp lại,nếu mà có tôi sẽ thay đổi chúng!
.
.
.
/Đây chỉ là phần mở đầu,tóm tắt sơ lược của quá khứ,nên nó sẽ rất ngắn,mong mọi người thông cảm nhé,cảm ơn mọi người rất nhiều^^/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro